-CHAP 19--LỄ HỘI VÀ ACNOLOGIA-
Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, ở khu vưc dưới đền đã tấp nập người, những người không chỉ là dân làng mà còn có rất nhiều người từ nơi khác đến để thưởng thức những bông hoa anh đào muộn. Nhóm Natsu cũng không ngoại lệ, bên dưới gốc một trong những cây anh đào lớn nhất của đền, họ đang rôm rả trò chuyện:
-Hể, đông người thật đấy, hiếm có lễ hội hoa anh đào nào thu hút đông khách như thế ở vùng này –Lucy ngạc nhiên.
-Ừ, vì hoa anh đào ở đền này nở muộn hơn các nơi khác cả nửa tháng cơ mà! Nhưng đêm nay sẽ còn đông khách hơn nữa vì đó mới là tâm điểm của lễ hội này! –Michiro-sensei trong bộ đồ Miko cười.
-Hể, có gì đặc biệt sao ạ? –Wendy hỏi.
-À, mỗi năm một lần vào đêm cuối cùng của tháng Ba, cây hoa anh đào ở giữa ngôi đền sẽ nở ra những bông hoa màu cầu vồng! –Michiro-sensei nói và chỉ tay về hướng gốc cây cổ thụ nằm giữa ngôi đền và cổng vào.
-Màu cầu vồng sao ạ? Em muốn được chiêm ngưỡng chúng một lần –Lucy háo hức.
-Hoa màu cầu vồng sao? Lạ thật nhỉ? –Erza cũng rất hào hứng.
-Ừ, đêm nay mấy đứa sẽ biết, ngoài ra, vào lúc đó cũng sẽ diễn ra nghi lễ tế thần của ngôi đền này do cô chủ trì.
-Wow, cô có thể chủ trì một buổi lễ lớn thế cơ ạ?- Cả đám ngạc nhiên.
-Ừ, vì cô đã được bà truyền lại tất cả mà.
-Nhưng mục đích của lễ tế này là gì thế ạ? –Erza thắc mắc.
-À, từ xa xưa, cây anh đào này đã được coi là nơi phong ấn những điều xấu xa, tàn ác của loài quỷ trong suốt một năm, đêm cuối cùng của tháng ba chính là đêm mà phong ấn trở nên suy yếu và tạo cơ hội cho lũ quỷ xâm nhập nhân gian. Nhiệm vụ của cô là phong ấn chúng lại gôc cây này thêm một năm nữa để đảm bảo cuộc sống thái bình nơi đây! Nhưng nhiều năm về trước, bà nội cô đã mất mạng khi thực hiện nghi lễ đó, vì năm đó là năm yêu khí quá mạnh, bà đổi cả tính mạng để phong ấn nó nhưng rốt cuộc một con Quỷ Long với một đám tiểu yêu đã thoát khỏi cái phong ấn.
-Quỷ Long ạ? Cô có biết tên nó không?-Natsu hỏi dồn.
- Mẹ cô có có nói lại cái tên của nó, để cô nhớ xem, là Acnologia..
-Acnologia??? –Natsu chợt thấy đau nhói vai phải.
-Natsu, em có sao không??-Michiro-sensei lo lắng.
-Dạ không ạ, chỉ là chút vết thương tối qua thôi –Natsu trả lời cho qua chuyện
-Thế à! Mà thôi, tào lao thế đủ rồi, mấy đứa thử loại sake của đền đi. –Michiro-sensei nhấc lên một chiếc chai nhỏ.
-Nhưng bọn em mới là học sinh cao trung, đâu đủ tuổi uống rượu –Natsu cười.
-Không sao đâu, rượu này nhẹ lắm mà, không say đâu mà lo.
-Ơ...etou... –Erza vẫn e ngại
-Nào thử đi, một chén thôi. –Michiro-sensei gạ gẫm.
-Dạ thôi cũng được! Nhưng chỉ một chén thôi đấy ạ
-Ừ một chén thôi mà! Hahaha!
Natsu và mọi người nhấc chén rượu lên uống thử, một vi cay xộc lên mũi nhưng kèm theo đó là một vị ngọt dịu rất dễ chịu:
-Nhưng mà hình như nó hơi....ơ..ơ..
-Natsu...Erza..Gray...mấy đứa có sa....
Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Natsu thấy không chỉ những người bạn của mình mà mọi người xung quanh cũng đều gục xuông.
-Lại có chuyện quái gì đây??
Khi tỉnh lại, Natsu thấy mình đang bị trói trặt vào gốc cây anh đào cổ thụ phía trong đền cùng những người khác. Xung quanh cậu là những con quái vật đủ hình thù, màu sắc kì dị.
-Erza! Lucy! Wendy! Gray! Juvia! Sensei, mọi người mau tỉnh dậy đi.-Natsu hét lớn.
-Tỉnh rồi hả Salamander! Xin lỗi vì đường đột phá ngang lễ hội của các ngươi! –Một giọng nói trầm, khàn khàn cất lên trong không gian tĩnh lặng.
-Ngươi ...là ai?
-Ta ư? Ta chính là kẻ mà ngươi đang tìm kiếm bấy lâu nay! Kẻ đã lấy mạng của ông bà và cha ngươi, kẻ đã thuê hàng loạt sát thủ đến để giết ngươi. Chính là ta đây!
-Không lẽ ngươi là??? –Natsu vô cùng kinh ngạc.
-Đúng, ta là chúa tể tối thượng của loài Quỷ Long Âm Giới, Acnologia.
-Acnologia, đó là tên của ngươi sao? Ngươi chính là kẻ đã vùng thoát khỏi đây nhiều năm về trước? –Erza nói.
-Đúng thế, hàng ngàn năm trước, những con Quỷ Long cuối cùng trong dòng tộc bọn ta đã bị các Sát Long pháp sư tiêu diệt, ta là chúa tể loài Quỷ Long nhưng cũng không thể thoát khỏi chuyện đó, trước khi chết, ta đã chấp nhận bán linh hồn cho ác quỷ để chờ ngày có thể trả thù các ngươi. Ta đã tụ tập những linh hồn mang đầy thù hận của lũ Quỷ Long ngày đó lại để chống lại con người. Nhưng rồi, bọn ta đã bại trận và bị phong ấn trên ngọn đồi này, ngay dưới gốc cây này. Ta đã phải chờ đợi rất lâu mới thoát được ra ngoài và đó là cái ngày này cách đây 20 năm.
-Nhưng, không phải ông nội ta nói các ngươi vẫn luôn đi săn chúng ta trong suốt hàng ngàn năm ư? –Natsu hỏi.
-Đúng thế, dù bị phong ấn tại đây, nhưng ta vẫn sử dụng một phần pháp lực của mình để lợi dụng đám yêu quái săn lùng các ngươi. Hai mươi năm trước, khi ta thoát ra, ngay lập tức ta đã đi tìm tung tích của các ngươi.
-Tìm bọn ta? Nhưng các ngươi muốn bọn ta để làm gì chứ? –Wendy cũng vô cùng ngạc nhiên.
-Bọn ta cần máu của các ngươi, dòng máu Sát Long trong người các ngươi sẽ giải phá phong ấn này, hồi sinh bầy Quỷ Long và bọn ta sẽ lại một lần nữa thống trị thế giới này! Hahaha.
-Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm cái trò khốn nạn đó sao? –Natsu gầm gừ như một con hổ dữ.
-Ô, to mồm ghê nhỉ? Vậy Salamander trẻ tuổi muốn đánh nhau với ta sao?
-Thì sao? Ngon thì xuống đây, ta sẽ đánh với ngươi.
-Nếu muốn đánh với ta thì trước tiên ngươi hãy thoát khỏi vòng trói đó đã.
Giờ Natsu mới để ý vòng trói xung quanh mình, đó là một sợi xích rất lớn màu đen, từ nó phát ra ám khí ghê hồn.
-Thế nào? Hả Salamander? Sợi xích này của ta được luyện bằng lửa địa ngục, dù cho ngươi có dùng sức hay dùng phép như thế nào thì cũng chỉ mất công thôi.
-Ngươi, đáng ghét...
-Mà, bình tĩnh đi, bây giờ mới là 10h đêm, nửa đêm mới là thời điểm chính xác, nên sẽ chả mất gì nếu ta sẽ đùa vui với các ngươi một lát nhỉ? Sau đó sẽ cho dòng máu của các ngươi tưới đẫm gốc anh đào này và đế chế Quỷ Long sẽ trở lại hưng thịnh như xưa.
-Nói nhiều, có giỏi thì thả ta ra, ta với ngươi tay đôi. –Natsu tức tối cựa quậy.
-Ok thôi, cũng hợp ý ta đấy.
Hắn vừa dứt lời, Natsu được thả khỏi sợi xích, cậu quay lại phía Erza và mọi người:
-Chờ tớ nhé, tớ sẽ cho thằng khốn ấy biết tay.
-Cẩn thận đấy Natsu, hắn không phải hạng vừa đâu –Erza nói.
-Liệu chỉ mình anh có... –Wendy rất lo ngại.
-À, yên tâm, tớ sẽ hạ hắn nhanh thôi. Ra đây đi thằng khốn kia, tao sẽ cho mày ăn đấm –Natsu quay lại hét to.
-Ồ, khẩu khí được đấy!
Chợt Natsu nghe thấy tiếng bước chân đều đặn từ đâu phát ra, rồi từ trong bóng tối của cánh cổng đền, một kẻ lạ mặt xuất hiện. Natsu giật mình khi trông thấy hắn, khắp người hắn là một lớp vảy như áo giáp màu đen pha một chút xanh, trên đầu hắn là một cặp sừng dài. đôi mắt màu trắng dã lộ rõ vẻ tàn bạo của hắn, kì lạ hơn là hắn chỉ có một cánh tay, khắp người hắn toát ra một thứ yêu khí vô cùng đáng sợ.
-Ta tưởng chúa tể Quỷ Long thế nào? Hóa ra chỉ là một tên cụt tay à? –Natsu cười lớn.
-Đừng chủ quan Natsu, hắn đã giết hại bà cô cùng hàng ngàn người khác trong nhiều năm qua đấy –Michiro-sensei hét lớn.
-Để em cho hắn nát như cám luôn! Hỏa Long Thiết Quyền..
Natsu lao tới với cú đấm uy lực, nhưng Acnologia hoàn toàn bình thản né tránh và tung một cú đấm phản lại khiến cậu văng tuốt về sau:
-Sức mạnh này là sao đây? –Natsu đứng dậy trong đau đớn.
-Quên ta chưa nói với ngươi chuyện này, Salamander! Trước đây ta cũng đã từng là một Sát Long pháp sư đấy! –Acnologia cười lạnh lùng.
-Cá..cái gì? Ngươi đã từng là con người?
-Đúng...và sức mạnh của ta bây giờ là do được tắm trong máu của hàng trăm con rồng mà ta đã giết trước kia, cỡ một tên mới vào nghề như ngươi chả là cái thá gì với ta cả. Hahaha..
Natsubặm môi lại, trước mặt cậu là một đối thủ rất mạnh, mạnh hơn hẳnnhững kẻ mà cậu và các bạn đã từng đối mặt trước đây, hắn cũnglà kẻ đã sát hai ba người nhà cậu một cách dã man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro