Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15--NGÔI ĐỀN TRÊN NÚI CẤM-

Hai tuần sau trận đánh với Eligor, mọi thứ đã trở lại bình thường với thị trấn nhỏ bên chân núi. Natsu và mọi người lại đến trường như mọi khi và lại... ngủ gật như mọi khi.

-Này, Natsu, Natsu, dậy đi. –Lucy lay gọi Natsu.

-Ơ...để tớ ngủ tí nữa đi.....-Natsu nói mớ.

-Lucy, để tớ gọi cho –Erza xắn tay áo.

-Ế, đừng, tớ dậy rồi đây. –Natsu vội vàng tỉnh dậy.-Mà, có vụ gì thế?

-À, tại sắp đến đợt thi giữa kì rồi nên tớ muốn chúng ta tổ chức học nhóm chung có được không?

-Ý hay lắm Erza –Lucy tán thành.

-Ể, nhưng học ở đâu? –Natsu hỏi.

-À, về chỗ học cậu không cần lo, tớ đã kiếm được một chỗ cực tốt rồi, chỉ lo các cậu không chịu đi thôi.

-Nhanh thế à? Mà nó ở đâu đấy? –Gray cũng tham gia.

-À thì lúc đến đó các cậu sẽ rõ.

-Ể, bí mật thế à?

-Ừ, giờ để tớ đi báo với Wendy luôn.

-Không biết chỗ cô ấy nói là ở đâu nhỉ? Mà, hi vọng chúng ta sẽ có một buổi học nhóm yên bình –Natsu thở dài.

-Aaaa..Gray-sama, em vừa nghe Erza-san nói là chúng ta sắp có một buổi học nhóm đúng không! Yaaa tuyệt quá, Juvia nhất định sẽ tới.

-Ể, ai nói với cô... -Gray vừa định hỏi thì thấy nụ cười của Erza lấp ló ngoài cửa. –Cô ta.... Jeez.

Một lát sau, Erza trở lại, buổi học nhóm sẽ diễn ra vào ngay ngày mai vì là thứ bảy, còn địa điểm cô nàng vẫn kiên quyết giấu kín.

Chẳng mấy chốc, một ngày đã kết thúc, đặt mình xuống chiếc nệm, Natsu lại suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, có quá nhiều thứ xảy đến với cậu và những người bạn từ khi năng lực Salamander của cậu kích hoạt, không, không phải từ lúc đóm mà ngay từ khi cậu sinh ra, những người thân của cậu đã phải gánh chịu những áp lực khôn lường,

-Pháp thuật....liệu nó có thật sự là điều kì diệu, hay nó chỉ mang lại tai ương cho con người? –Natsu tự hỏi.

-Pháp thuật chính là điều kì diệu, là công cụ để thống nhất thế giới này! –Bất chợt, một giọng nói vang lên, giọng nói ấy trầm mặc, lạnh lùng như từ thế giớ bên kia vọng về.

-Ai? Là ai? - Natsu vùng dậy hét lớn.

-Ta là ai à? Ta chinsg là cơn ác mộng của ngươi! Natsu Dragneel, ta đến để báo tử cho nhà ngươi.

-Chết tiệt! Nếu là quân tử thì thò cái mặt ra đây, ta và ngươi đấu tay đôi.

-Ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta với năng lực bây giờ! Nhưng sẽ sớm thôi, ngươi sẽ được biết thế nào là ác mộng! Hahaha.

-Thằng khốn, chưa đánh sao biết được –Natsu vẫn chưa chịu yên.

-Ha, ta chỉ đến để cảnh báo ngươi thế thôi, việc giết ngươi bây giờ là chuyện vặt với ta, nhưng ta muốn hốt một mẻ lớn kia, vì thế chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Hãy nhớ tên ta Salamander, Ác Mộng Midnight.

-Ngươi đứng..... Ơ- Natsu mở mắt ra –Chỉ là một giấc mơ à? Sao mình lại mơ thấy cái này nhỉ? Mà kệ nó đi, chắc là mình suy nghĩ nhều quá! Ngủ thôi mai còn đi học nhóm nữa.-Natsu lại đặt mình ngủ tiếp mà không hề chú tâm gì tới giấc mơ hồi nãy nữa.

Sáng hôm sau, cả đám có mặt ở nhà ga thị trấn như đã hẹn.

-Natsu, cậu muộn 5 phút đấy –Erza nói khi Natsu vừa mới hớt hải chạy đến.

-Ế, xin lỗi, tớ ngủ quên mất. Ể, lần đầu thấy các cậu mặc thường phục đấy. –Natsu ngạc nhiên.

-Sao đẹp không Natsu? –Lucy xoay một vòng, trên người cô bây giờ là một chiếc váy màu đen, làm nổi bật làn da trắng và mái tóc vàng.

-Ừ, đẹp lắm –Natsu cười.

-Tớ cứ thấy nó không ổn sao ấy? Không như mặc đồng phục! –Erza có băn khoăn với chiếc áo thun màu trắng và quần bò ngắn.

-Coi nào, chả ai như cậu, mặc thường phục không thoải mái bằng đồng phục. Nhưng phải công nhận đẹp đấy, rất hợp với dáng chuẩn của cậu.

-Ừ, cám ơn.-Erza đỏ mặt.

-Natsu-oniichan, em thì sao –Wendy bẽn lẽn tiến lại với chiếc áo hai dây và váy díp ngắn.

-Hể, dễ thương lắm –Natsu cười.

-Hả? Chỉ dễ thương thôi sao? Sao không giống chị Erza và chị Lucy. –Wendy làm mặt buồn.

-Ể, tớ đã nói gì sai à? –Natsu ngạc nhiên.

-Cậu còn phải học nhiều thứ lắm Natsu à – Erza vỗ vai Natsu ra vẻ thông cảm.

-Hở tớ chả hiểu gì cả???

-Erza, cậu có nói thêm cũng không làm cho cái thằng đầu đất ấy khôn thêm ra đâu. –Gray tiến lại với chiếc áo thun bó và quần bò, trông cậu rất xứng với biệt danh Hoàng Tử của mình.

-Aaaa, Gray-sama, Juvia nghĩ là Juvia sẽ bị đau tim nếu tiếp tục nhìn mất. Nhưng Juvia không thể dừng lại, anh đẹp trai quá Gray-sama. –Juvia đang rất hào hứng phía sau.

-Ể, cơ mà Juvia, cậu mặc cái gì thế??- Lucy ngó lại

-Juvia ghét trời nắng, Juvia sẽ bị khô da. –Juvia nói và kéo cao cổ chiếc áo khoác lên, trên tay vẫn cầm chiếc ô từ lần đầu mọi người gặp nhau. –Nhưng Juvia sẽ không để Erza-san và đặc biệt là cô quyến rũ Gray-sama đâu, tình địch. -Juvia nói với vẻ mặt rất đáng sợ,.

-Er, etou, sao tớ lại trở thành tình địch của cậu từ lúc nào thế??? –Lucy cười gượng.

-Thôi nào, tám thế đủ rồi, lên đường, đến giờ rồi –Erza cắt ngang.

-Okk! –Cả đám đồng thanh

Vừa đi, Natsu vừa hỏi:

-Thế túm lại là cái chỗ cậu muốn đưa bọn tớ tới là đâu thế?

-Các cậu có nhớ hôm trước Michiro-sensei có nói cô ấy đang làm Miko tại một ngôi đền không?

-Ể, ý cậu chỗ đó là ngôi đền mà Michiro-sensei đang làm việc à?? –Lucy hỏi.

-Ừ đúng rồi đấy.-Erza cười.

-Ơ...nhưng sao lại là đền? Mà sao lại phải tới tận đấy? –Gray thắc mắc.

-À, chẳng là ở đó sắp có một lễ hội, nên Michiro-sensei muốn mời chúng ta đến dự luôn cho vui. –Wendy lên tiếng.

-Ể, lễ hội à? Nhưng còn chỗ học nhóm, cậu tính sao? –Natsu tò mò.

-À quên nói là cô ấy có một cái nhà nghỉ nhỏ cho khách viếng thăm đền ở gần đó, còn có cả suối nước nóng nữa đấy.

-Ể, suối nước nóng, từ lúc về Nhật mình chưa có được ngâm mình trong suối nước nóng bao giờ -Lucy háo hức.

-Rồi cậu sẽ được thử mà Lucy –Erza cười.

-Này Gray, tao thấy chuyến đi này cứ như đi du lịch ấy, nhưng bà giáo đó có tốt đến mức đấy không?? –Natsu ghé tai Gray.

-Ờ, tao cũng nghĩ thế, có gì đó không ổn tí nào!

Sau hơn 20 phút cuốc bộ, cả đám đã đến nơi, đó là một ngôi đền nằm dựa vào vách núi phía sau, nơi này được người dân địa phương gọi là núi Cấm, bởi có nhiều câu chuyện về những thứ đáng sợ trên ngọn núi này. Cũng vì điều đó mà ngôi đền này được mọc lên,xung quanh đó những cây anh đào vẫn còn hoa dày đặc. Từ dười chấn đồi muốn lên đền phải leo thêm rất nhiều.

-Sặc, mình chết mất, cứ như hành xác ấy –Natsu đổ xuống khi leo hết hơn trăm bậc thang.

-Công nhận đuối thật đấy, thế mà Michiro-sensei có thể đi thế này đi làm suốt mấy năm qua.

-A, mấy đứa đến rồi đấy hả? –chợt có tiếng gọi từ đằng xa.

-Dạ, bọn em mới đế....

Erza giật mình khi nhìn thấy bộ đồ Michiro-sensei đang mặc, đó là một bộ đồ nữ tu với hai màu đỏ và trắng, mái tóc xõa dài trên vai của Michiro-sensei khác hẳn kiểu buộc cẩu thả hằng ngày ở trường. Bộ ngực "khủng" được tôn lên thêm vì cái đai lưng buộc sát.

-Ể, cô đẹp thật đấy, khác hẳn cái dáng bất cần ở trường. –Natsu khen.

-Tụi em xin thua ạ -Erza,Lucy và Juvia cúi mặt.

-Ơ.... Hahaha mấy đứa này. –Michiro-sensei cười khoái chí.

-Giờ là cuối tháng xuân rồi mà hoa anh đào ở đây vẫn chưa ra hoa hết sao ạ? –Wendy tò mò.

-Ừ, đây là một trong những nơi có hoa anh đào nở muộn ở vùng đất này đấy, người ta nói là do ảnh hưởng từ vị thần của đền này.

-Mà, cô đang chuẩn bị cho lễ hội đền ạ? –Natsu hỏi.

-Ừ, ngôi đền này có lịch sử hàng trăm năm nay rồi, mỗi năm đều có lễ hội vào dịp cuối xuân như thế này. Mỗi mình cô ở đây nên cũng hơi vất vả một chút, mấy đứa sẽ giúp cô nhé! –Michiro-sensei vẫn cười.

-Ơ, dạ.... –Thật sự không thể từ chối được tình huống như thế này.

Sau cả một buổi sáng lau dọn, sửa sang, trang trí, cuối cùng công việc cũng xong. Cả đám gần như kiệt sức khi được dẫn đến phòng trọ trong nhà trọ của Michiro-sensei.

-Tao đã sớm biết sẽ có cái gì đó bất ổn mà –Natsu thở hổn hển.

-Mày linh cảm đôi lúc cũng chuẩn nhỉ –Gray cởi phăng cái áo đẫm mồ hôi.

-Natsu...tớ xin lỗi vì đã không tính đến trường hợp này. –Erza cũng thều thào.

-Ara, xin lỗi vì đã bắt mấy đứa giúp cô nhé. Đáng ra cô phải tự làm lấy –Michiro-sensei đặt khay trà xuống bàn.

-Giờ cô nói thì cũng quá muộn rồi-Gray nói.

-Thật ra có một lý do khác mà cô muốn mời mấy đứa đến đây-Michiro-sensei đột ngột nghiêm túc.

-Có chuyện gì sao ạ? –Erza hỏi.

-Ừ, hai ngày trước, cô có nhận được một lá thư nặc danh đe dọa sẽ tấn công lễ hội nếu mấy đứa không có mặt ở đây vào tối nay –Michiro-sensei rút trong túi ra một phong thư.

-Bọn em sao ạ? Nhưng lỡ nó chỉ là trò đùa của một kẻ ngớ ngẩn nào đó thì sao? –Lucy tò mò.

-Lúc đầu cô cũng nghĩ thế vì cứ thi thoảng cô lại nhận được mấy lá thư kiểu này từ đám thanh niên ngỗ nghịch dưới làng. Nhưng lần này khác, kẻ viết lá thư này biết việc các em có pháp thuật và cảnh báo cô không được tham dự chuyện này.

-Đúng là như thế, hơn nữa nó còn được đánh máy –Erza xem xét kĩ bức thư. –Kẻ đó có kí tên này ;Midnight.

-Midnight? –Natsu giật mình nhớ đến giấc mơ đêm qua.

-Sao thế Natsu? Cậu biết hắn à? _Lucy hỏi.

-À không, chỉ là cái tên lạ quá thôi. –Natsu cười cho qua chuyện.

"Vậy cuộc nói chuyện đêm qua không phải là mơ sao? Hắn có thật?" –Natsu nghĩ.

-Cứ để từ giờ đến đêm nay xem sao. Nếu có bất kì chuyện gì, chúng ta sẽ ứng cứu ngay! –Erza quả quyết.

-Nhất trí. –Cả đám đồng thanh.

-Còn giờ thì học cái đã nào!

-Ể????

-Mục đích chính của chúng ta là học mà đúng không? –Erza nghiêm túc.

-Rồi rồi....-Cả đám chán nản.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro