Juvia gần như chẳng còn tin vào mắt mình đc nữa , hai hàng nước mắt của cô ướt đẫm đôi gò má , người đang đứng trước mặt cô khiến cô không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc , cô run run :
- Gray...-sama ?! Là anh sao ?!
Người con trai đó quay đầu lại nhìn Juvia , cậu cũng chẳng thể nào đứng yên , như phản xạ , cậu ôm lấy cô ... thật chặt ... Juvia như không thể thở đc nữa , cô vẫn chưa thể nào tin được là Gray vẫn còn sống , lành lặn đứng trước mặt cô ... Cô cũng ôm lấy anh , cứ như cô sợ rằng khi cô buông tay ra thì anh sẽ biến mất mãi mãi ... Juvia khẽ khẽ :
- Ấm áp quá ... anh là pháp sư băng nhưng sao lại ấm áp như vậy ?! Có thật là anh vẫn còn sống không ? Đây là sự thật phải không Gray-sama ....?
Bây giờ Gray mới thật sự bình tĩnh , cậu nới lõng tay khỏi người Juvia , trên gương mặt cậu nở một nụ cười hạnh phúc :
- Là thật ... Tôi vẫn còn sống ....cô không nhìn lầm đâu ... Tôi sẽ không để cô một mình nữa ... có tôi ở đây rồi , Juvia ....
Juvia chẳng thể tin rằng những gì vừa trải qua là thật , một lần nữa , cô ôm chặt lấy Gray , khiến cậu bối rối :
- Juvia , bình .... tĩnh.... nào ....
Cô nàng pháp sư nước lắc đầu ;
- Juvia muốn chắc rằng Gray-sama vẫn còn sống ... anh cứ đứng yên một chút thôi có đc không ?
Gray cũng im lặng , cậu khác hoàn toàn với lúc trước , cậu để Juvia ôm chặt lấy , cậu đưa tay vuốt vuốt mái tóc xanh biển của Juvia ... Bỗng dưng Juvia ngẩn đầu nhìn cậu :
- Nhưng làm sao ... Gray-sama có thể trở về chứ ... Jellal nói anh và Gajeel đả chết rồi mà ....
Gray chưa kịp nói gì thì đã giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình , Lyon đang cố gắng cầm chân tên to con , cậu la lớn ;
- Bây giờ là lúc nào mà còn tình cảm hã ... Lo mà giúp tôi đối phó với tên phiền phức này đi , có gì nói sau ... Còn tên Gray ngu ngốc nhà người , sao không chết luôn đi , đội mồ sống dậy làm gì ?!
Gray nghiến răng ken két :
- Tao đội mồ sống dậy vì không muốn mày lợi dụng cơ hội mà quyến rũ cô ấy biết chưa ( chỉ tay về phía Juvia ) , vả lại tao cũng muốn kéo mày chết chung nữa ....
Lyon tức giận :
- Thằng khĩ ... Mày ngon .... nhưng mà mau phụ tao xữ cho xong cái thằng phiền phức này xem nào ( đưa mắt nhìn tên to con )
Tên to con nãy giờ đã chứng kiến , hắn tái mặt ;
- Chết tiệc , chẳng phải mày đã chết rồi sao thằng nhãi ?
Gray cười khinh bỉ nhìn tên ấy :
- Số tao lớn lắm , đến khi nào tao giết đc mày rồi tính sau ...
Nói rồi Gray nhìn sang Lyon và Juvia :
- Chỉ có một tên ngu si như vậy mà hai người không đấu lại hay sao ?
Lyon bực bội nhìn Gray :
- Ngon thì mày xử đi , sức thằng này như trâu bò , mệt chết đc
Juvia cũng cô gắng giãng hòa hai người con trai ấy :
- Nào nào , trong lúc này đừng cãi nhau mà ... Gray-sama và Lyon-sama nhịn nhau chút đi , xữ hắn đi kìa ...
Tên to con nhếch mép nhìn Juvia , Gray và Lyon :
- Tép riu , có thêm 1 đứa cũng chã sao , nhào vào đi ... tao sẽ cho ba đứa mày xuống mồ luôn ...
Gray bẻ tay răng rắc nhìn Lyon :
- Gác qua chuyện cũa chúng ta đi , xử hắn nào ...
Nói rồi cậu nắm chặt tay Juvia ( vẫn luôn là chiêu lừa tình mọi khi ) ;
- Lên nào Juvia ... mau xữ hắn và cùng đi xem hoa anh đào nào ...
Juvia tươi cười rạng rỡ , trong lâu đài đen tối ấy , nụ cười của cô như tiếp thêm sức lực cho Gray và Lyon , cứ như vậy , họ cùng nhau lao đến , mặc kệ những vết thương .... Lyon liếc nhìn sang Juvia , anh mĩm cười :
- Lâu rồi , anh mới nhìn lại đc nụ cười ấy của em ... Có lẽ , Gray đã người duy nhất có thể làm cho em hạnh phúc như vậy ... thật tốt ....phải không , Juvia ????
..................................................................................................................................
Quay trở lại với Lucy , Jellal và Erza , cả ba người họ tiếp tục lần mò đến nơi Natsu bị bắt , Jellal bỗng dưng dừng lại khi đứng trước một căn phòng ;
- Cái mùi này rất qen , chắc chắn là chỗ này .... Tôi tin là như vậy .....
Erza nhìn Jellal đầy tin tưởng :
- Nếu vậy chúng ta mau vào thôi
Nói rồi , Erza lui ra đễ Jellal phá cữa ... họ bước dần vào căn phòng tối , mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi của cã 3 người ... Lucy rùng mình , cô cãm thấy lạnh xương sống , dường như có ánh mắt ai đó đang nhìn cô ... chĩ kịp nghĩ đến đó , Lucy , Erza , Jellal đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng đến rợn người ;
- Đến rồi à , bọn chuột nhắt ? Cũng đúng giờ nhĩ
Ánh đèn mập mờ giúp cho Lucy , Erza và Jellal nhìn rõ hơn gương mặt của người đàn ông đó , Jellal như nhận ra đc hắn , cậu chợt lùi lại , Erza ngạc nhiên đến kì lạ , rốt cuộc thì hắn là ai mà khiến cho cả Jellal cũng phải dè chừng ... Giọng nói của Lucy bỗng dưng khiến Erza giật mình , Lucy dõng dạc ;
- Tôi đến rồi , Natsu đâu , mau giao người ra ...
Người đàn ông ấy tỏ vẽ thích thú khi nhìn Lucy :
-Nữ pháp sư tinh linh trong lời tiên tri đây có phãi không ?! Thật vinh dự khi đc gặp mày ... Và đc uống máu mày ....
Lucy toát mồ hôi , cô cố giữ giọng bình tĩnh :
- Đừng có dài dòng , tôi muốn gặp Natsu ... ngya bây giờ
Người đàn ông ấy nỡ nụ cười lạnh lẽo :
- Vậy à , nhưng trc tiên nên đẩy những kẻ không liên quan ra đây đc chứ nhĩ
Nói rồi ông ta gỡ míng che mắt cũa mình ra , vẫn như lần trước , ông ta lẫm bẩm :
- Đau ...đớn ...
Erza gần như Ngã khụy , Jellal dù rất cô gắng nhưng cũng chẵng thể cầm cự nổi ... Vẫn típ tục , lão ta lẫm bẫm :
- Đẫy ra... ngoài ....
Lập tức , như có một luồn sức mạnh vô hình , Erza và Jellal bị đẩy ra khõi căn phòng tối , cánh cũa lớn đóng lại ngay trc mặt họ , Lucy cố gắng chạy ra đập cữa nhưng vô ích , cánh của ấy bị ễm bùa từ trước , Lucy sợ hãi nhìn người đàn ông đó :
- Ông bẫy chúng tôi ?
Lão ta cười thành tiếng :
- Thật ngu ngốc , tao chỉ cần mày , 2 đứa kia để tụi nó đấu với bọn quái vật cũa ta , như vậy sẽ rãnh tay rãnh chân mà uống máu mày hơn ...
Lucy tái mét mặt mày , cô run run :
- Tôi muốn gặp Natsu trước ...
Người đàn ông kia lạnh lùng :
- Nó quan trọng với mày như vậy à , trước lúc chết vẫn muốn nhìn thấy nó à ? đc thôi ...
Nói rồi , ông ta lấy chiếc gậy đã nằm sẵn trong tay từ đầu , lạnh lùng lẩm nhẩm . Phía sau chiếc ghế cũa ông ta ngồi , một cánh cũa mỡ ra , một quả cầu thủy tnh to lớn có khã năng chứa đc cả chục người trong đó hiện ra ... Trong đó duy chĩ có một ngừi con trai tóc đỏ đang nằm bất tỉnh bên trong , cã người cậu đầy những vết thương , Lucy đứng hình trước những gì mình vừa nhìn thấy , hai hàng nước mắt cũa cô rơi dài trên đôi gò má , đó chẳng phải là Natsu đó sao ? Nhưng tại sao cậu lại ra nông nổi đó ? Lucy đau đớn la lớn :
- NATSUUUUUU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Làm gì có cô gái nào chịu đc đau đớn khi nhìn thấy người mà mình yêu thương bị hành hạ đến tàn tạ , cứ thế , những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống ......... Sẽ ra sao đây , khi mà một cô gái đáng thương suy sụp ...........???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro