Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Wendy dùng trị thương thuật chữa cho anh, nhưng độc tính quá nặng có lẽ anh sẽ hôn mê lâu.

1 ngày sau đó

Erza vẫn ngồi đó, cô rất lo lắng, không hiểu tại sao anh lại đi một mình, nhóm họ có 7 người cơ mà sao không có Meredy đi cùng? Hắn ta là ai mà dám đánh anh ra nông nỗi này, nhất định cô sẽ cho tên đó một trận no đòn.

Erza bước ra khỏi lều cả đêm qua nhìn anh đau đớn mà cô không cầm lòng được, bây giờ chỉ có Wendy chăm sóc cho anh. Gray thấy vậy thì hỏi thăm:

- Chị đi nghỉ ngơi đi, cả đêm qua chị ngủ rất ít. Để tôi chăm sóc anh ấy cho.

- Anh ấy mạnh như vậy chắc chắc sẽ khỏi nhanh thôi mà, chị đừng lo - Gray nói tiếp.

- Đúng đó, tôi sẽ bắt cái tên "mặt thộn" đó bỏ vào ngục!

- Thôi đi Gajeel, anh còn ở trong hội đồng nữa đâu - Levy tiến tới.

- Sao chứ, thì anh sẽ đưa đơn kiện chứ sao?

- Đưa vào ngục là quá nhẹ cho hắn, cứ để em cho hắn biết thế nào là Hoả Long hống, Erza - Natsu cũng tham chiến.

- Cảm ơn mọi người, tôi cũng sẽ đấm cho hắn ta biết mùi.

Ngày thứ hai, Jellal vẫn chưa tỉnh, cô bắt đầu lo lắng hơn, bà Porlyusica cũng đang hết mình cứu chữa. Nhưng đều vô vọng, mọi người ai cũng lo khi nhìn Erza như vậy.

Ngồi đối diện trước con người đang bất tỉnh này, cô vừa bực vừa thương. Bực vì anh luôn âm thầm làm mọi thứ, không tin tức, không một lời, vì cái tính đó mà cô luôn sợ mất anh. Thương vì anh phải một mình chịu trận, mọi người trong Fairy Tail đều coi anh là đồng đội, anh đã được ân xá, tại sao lại luôn một mình như vậy, luôn cô đơn độc bước? Nước mắt cô cứ chảy ra, nếu bây giờ anh tỉnh dậy cô sẽ tuôn một tràn rap diss với nhưng câu tại sao, và sau đó cô sẽ nói em ghét anh, nên em sẽ trừng phạt anh bằng cách ép anh gia nhập hội, như thế anh sẽ không rời xa em được nữa. Lần này em sẽ không đợi nữa, không ấp úng, không mập mờ. Cô tiến lại hôn lên trán anh, từ lâu cô đã luôn muốn như vậy. Bỗng một giọt nước mắt rớt xuống sóng mũi anh trượt dài xuống miệng. Như cảm nhận được, anh từ từ mở mắt.

- Er-Erza, em đừng khóc, anh ở đây với em - miệng Jellal mấp máy yếu ớt.

- Anh tỉnh rồi, anh cuối cùng cũng tỉnh. Jellal à, anh nghe em nói không, anh có đau không?

- Bà Porlyusica ơi, Jellal tỉnh rồi. - Erza vội vã chạy ra ngoài

- Cậu ấy hồi phục nhanh thật đấy, thật đáng mừng, nhưng cũng cần nghỉ ngơi thêm. Ta còn có việc bận, ta đi trước đây. - bà Porlyusica gấp rút chuẩn bị hành lý.

- Vâng cảm ơn bà ạ, đã làm phiền bà nhiều rồi.

- Không có gì, tạm biệt mọi người.

Erza chạy tới ôm cổ anh, mắng:

- Em lo lắm anh biết không hả tên ngốc, anh làm cái gì mà nằm ngủ hai ngày ở nệm của em vậy hả, tại sao anh lại làm việc này một mình, tại sao lại không có ai đi chung với anh, tại sao... - vâng, chị Er nhà ta đã tuôn một tràn rap diss như dự đoán:)

- Từ từ, em hỏi nhiều quá anh không load kịp. Anh bất tỉnh lâu vậy sao? Lâu quá nhỉ? - Anh dửng dưng như không có gì.

- Anh còn dám hỏi câu đó, vậy mà lúc trước còn bảo "Bây giờ thì anh có thể thoải mái yêu thương con người rồi" rồi còn ôm tôi, nếu anh chết thì còn ai yêu thương "con người" nữa hả tên kia - cô khóc to mắng anh, hai má đã đỏ ửng này giờ vì câu nói đầy ẩn ý kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro