Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

- Thế nào Erza? - Anh có hơi ngượng hỏi.

- Đe-Đẹp lắm! - Cô trưng ra biểu cảm mà đáng ra phải là của anh khi nhìn cô mặc váy cưới.

Đến Mira cũng công nhận anh thật sự rất hợp, có thể xứng đáng lên đầu bìa Tuần san Pháp sư cùng cô luôn.
.
.
.
.

Tối đó tại nhà của hai người,

- Haizzz, giờ em đã hiểu vì sao con người ta chỉ cưới một lần trong đời! - Erza nằm gục trên ghế sofa thở.

- Vì sao?

- Vì nếu ngày nào cũng cưới thì chắc tèo luôn! (Ủa lí lẽ gì kì vậy chị?ಠ_ಠ - Tại chị thích đó em:)))

- Ha ha, anh còn tưởng ngược lại. Em đi tắm nhé, nước xong rồi!

Erza tắm xong rồi tới Jellal tắm, vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, anh đã bị một con mèo nhào tới ôm cứng ngắc.

- Nào Erza, để anh mặc đồ vào đã! - Trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.

Cô không chịu buông vì mùi hương trên người anh quá quyến rũ, ít nhất là đối với cô.

- Anh chỉ được tắm khi ở gần em thôi đấy! - Cô nhõng nhẽo dụi dụi đầu vào vai anh, thỉnh thoảng còn cắn một cái. Trên người anh giờ toàn là vết cắn của cô, trông có vẻ đã đánh dấu chủ quyền từ lâu rồi. Đám cưới chỉ là bước cuối cùng cho món ăn được trọn vẹn thôi.

Anh bị cô bám dính thế này cũng chẳng thể mặc đồ được, đành phải thế này, vì khi đi ngủ anh cũng đâu có được mặc đồ :v.

Anh ngồi xem lại thiệp cưới một chút, còn cô thì cứ bám dính lấy anh.

- Erza này, em đã ăn cơm chưa vậy?

- Chưa!

- Lại ăn bánh kem nữa đúng không? - Anh bắt đầu nghiêm giọng.

- Chỉ ăn một ít thôi...

- Anh phải phạt nặng em thì em mới nghe đúng không? Anh đã nói là không được ăn vặt nữa mà, phải ăn đúng 3 bữa chứ! - Anh bắt đầu càm ràm như một ông già.

- Thì.... em ăn anh được rồi!

Anh bắt đầu xịt máu mũi, nhưng phải cố kìm chế.

- Đi xuống đây!

Jellal lôi cô xuống bếp làm đồ ăn cho cô. Riết rồi không biết ai là chồng ai là vợ khi người cứ càm ràm là Jellal, còn cô thì cứ thích ngồi nghe anh chửi, anh có thể ngồi nói cả ngày cũng được, cô sẽ ngồi cả ngày nghe.

Cô cứ ngồi đó nhìn anh, nhìn đến muốn lủng mắt.

- Em nhìn thế không sợ bị lé à?

- Em nhìn đồ ăn của em thì có gì là sai?

Ặc, bà chị giờ coi anh Jel là đồ ăn luôn rồi.

Ăn xong, hai người lại nhào lên giường ôm nhau cả tối. Không một lời nói, không một lời chúc ngủ ngon, vì cả hai đã bên nhau quá lâu và cũng chẳng còn gì để nói. Chỉ cần có nhau, là đã ngủ ngon lắm rồi, chỉ cần có nhau, là là vui hơn nói chuyện gấp mấy lần rồi.

Đến ngày cưới,

Erza trong bộ váy cưới trắng tinh khôi cùng bó hoa xanh ngát nắm tay Makarov bước lên lễ đường. Trông cô như một nàng công chúa sắp đến bên hoàng tử của mình.

- Ta giao nó lại cho con! - Makarov cầm tay Erza trao cho anh. Phải nói lúc đó anh hạnh phúc đến nhường nào. Anh đã làm tổn thương cô rất nhiều, đã khiến cô phải chờ đợi rất lâu, trốn tránh tình yêu của cô. Nhưng thật may Cô đã không rời bỏ anh, vẫn đợi anh dù biết thời gian là vô định.

- Chú có đôi lời gì muốn nói với cô dâu không? - Ông Warrod - người chủ trì hôn lễ hỏi Jellal.

- Cuối thì anh đã có được em. Anh không dám hứa gì hết, cũng không chắc sau này sẽ đem lại hạnh phúc mãi mãi cho em.... Nhưng... Nhưng anh sẽ trân trọng em, yêu thương em cho đến khi anh không còn thở được trên cõi đời này! Anh yêu em, vợ à!

- Em cũng yêu anh, ông xã! - Cô vui mừng ôm lấy cổ anh, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy. Sau bao nhiêu khổ đau và thăng trầm, cuối cùng anh cũng đã có đủ dũng khí để ở bên cô, nhưng giờ mọi chuyện đã khác, tương lai của anh là cô, Erza là tất cả đối với anh. Anh đã đấu tranh suốt mấy năm trời chỉ có thể được cầm tay cô và dũng cảm nói yêu cô.

Anh yêu em, Erza!

Em cũng yêu anh, Jellal!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro