Chương 27
3 năm trôi qua, thị trấn Magnolia vẫn vậy, vẫn một không gian yên bình và mát mẻ. Tuy nhiên hôm nay lại là một ngày đặc biệt với hội Fairy Tail.
1 tháng trước,
- Em xong chưa? - Anh chàng trông bộ vest bảnh bao đang chỉnh lại trang phục và gọi cô người yêu của mình.
- Đây đây, sao anh hối thế? Còn tận 5 phút (Ặc, chị nhà bình thản nhỉ:))
- Xong rồi, ta đi thôi.
Jellal và Erza cùng nhau sải bước qua các toà nhà, đi đến một nhà hàng sang trọng gần đó. Hôm nay chính là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của hai người, cả hội ai cũng biết, và đương nhiên họ rất ủng hộ.
Bước vào nhà hàng, anh ga lăng kéo ghế cho cô ngồi trước, sau đó mới tới lượt mình.
- Em chọn nhà hàng khéo nhỉ? - Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.
- Đương nhiên, kỉ niệm mà lị, phải chỉn chu chứ! - Cô đắc ý.
Anh bật cười.
- Vâng, để tỏ lòng biết ơn sâu sắc cũng như ngưỡng mộ vẻ đẹp của quý cô tôi đây có thể tặng cô một bó bông hồng đỏ thắm được không ạ? - Anh giơ ra trước mặt cô một bó bông đỏ thắm tuyệt đẹp.
- Cảm ơn anh, quý cô tôi đây rất thích! Anh đúng là người tinh tế, rất đáng làm yêu của tôi! - Cô rất thích nhưng cũng đùa lại một câu khiến cả hai đều bật cười.
"Hôm nay mày nhất định phải cầu hôn cô ấy, Jellal, không được để bất cứ chuyện gì xảy ra. Phải kiên quyết!". Trong thâm tâm anh thầm nghĩ như thế.
- Món bò ở đây ngon chứ? - Anh nhìn cô ăn rất say sưa liền hỏi
- Ưmmm, rất ngon! - Cô ăn trông rất thoải mái, chẳng có vẻ gì là... "nữ tính" cả.
- Đây, em ăn dính tùm lum hết rồi này! - Anh lấy giấy lau cho cô.
- Erza này, ta yêu nhau cũng được 3 năm rồi nhỉ? Em.... Em thấy anh là một người thế nào?
- Như một ông già! - Ặc, bốn chữ như cái tát thẳng vào mặt anh.
- Hả?? Sao vậy?
- Anh suốt ngày càm ràm, em nghe mà mệt chết đi được!
- Tất cả là tại em. Em cứ vứt đồ lung tung, ngày nào cũng ăn bánh kem, cơm thì không chịu ăn, rồi đau bụng... blah blah blah... - Anh lại bắt đầu tuôn một tràn rap battle.
Chợt nhận thấy bị nhột, anh dừng lại.
- Thôi bỏ qua đi! Thế em thấy ông già này có đáng để em tin tưởng không?
- Có.... - Cô bắt đầu nhận ra.
- Em... lấy anh nhé? - Anh từ từ rút trong túi ra một chiếc nhẫn tuyệt đẹp đưa lên trước mặt cô.
Sẽ là một màn cầu hôn rất lãng mạn nếu như đáp lại là "Ôi, Jellal, anh làm em bất ngờ quá!", "Em... Em đồng ý! Jellal, em vui lắm!". Nhưng đó là do Jellal nghĩ, vâng, đó là Erza của vũ trụ khác.
- Hay lắm, cuối cùng cũng tới! Em chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi đó! - Mắt cô sáng trưng, vui mừng nói như đúng rồi, khác với vẻ ngỡ ngàng xấu hổ trong trí tưởng tượng của anh.
- Hả? Em.... nói là em đã chờ đợi lâu lắm rồi? - Anh vẫn ngơ ra.
- Đúng vậy! Anh đúng là lề mề, đáng lẽ phải cầu hôn sớm sớm một chút. - Cô giật lấy cái nhẫn trong hộp rồi tự đeo lên tay, vừa nói vừa ngắm nghía nó.
- Ủa quên, anh phải là người đeo cho em mới đúng chứ! Hi hi. - Cô đặt lại cái nhẫn rồi chìa tay ra cho đúng hình thức. - Em đồng ý!
- Nhìn gì, mau đeo cho em! - Cô hối thúc anh trong khi anh vẫn không thể tin trước mắt mình là một màn cầu hôn "hoàn hảo"
- À à.
"Trời ơi, sao mà khác trong kịch bản quá vậy trời? Hoá ra mình mới là người bị lừa bấy lâu nay, cô ấy đã chuẩn bị trước từ lâu rồi. Hu hu. Cứ ngỡ người chủ động sẽ là mình, đúng là mình tính không bằng người yêu tính"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro