Chương 20
- He he he, xin thứ lỗi tiểu thư xinh đẹp, hắn là của tôi! - Là tên thủ lĩnh.
- Hắn ta rất mạnh, đứng nép sau lưng anh Meredy. - Anh mặc dầu bị thương nhưng vẫn muốn bảo vệ cho cô.
- Không! Em sẽ đấu với hắn!
- Không được Meredy, em sẽ gặp nguy hiểm đó! - Anh can ngăn.
- Vậy còn lúc anh gặp nguy hiểm để cứu em thì sao? Anh đã bảo vệ cho em quá đủ rồi, em không thể để anh một mình chịu trận mãi được!
Cô xông lên tấn công hắn trước, nhưng đúng như lời anh nói, hắn rất mạnh, chỉ một phát đã hạ gục cô.
- Meredyyyy! - Jellal hốt hoảng gọi tên cô.
- Chết tiệt! Grand.... Chari.... - Anh chắp tay chuẩn bị tung chiêu thức Grand Chariot thì đột nhiên ngất xỉu, có lẽ vì bị tra tấn và bỏ đói quá lâu nên giờ anh đã không còn sức.
- Anh Jellal....
- Hya - Một vòng vây kiếm tấn công vào tên thủ lĩnh.
Là Erza, cô đã tới cứu cánh kịp thời.
- Chị Erza.... - Meredy mừng như muốn nấc lên.
- Meredy, em không sao chứ?
- Em thì không, nhưng anh ấy thì.... - Cô chỉ tay về phía Jellal.
- Jellal?!! - Erza hốt hoảng nhìn anh ngất xỉu, chạy tới đỡ anh.
- THẰNG. KHỐN!!! - Cô nghiến răng từng chữ.
- Hya.... - Erza không suy nghĩ nhiều phi cho hắn mấy mũi kiếm. Nhưng sức cô cũng chỉ làm hắn hao tâm phân nửa.
- Chị Erza, hãy dùng ma pháp liên kết của em, sẽ được tăng gấp đôi sức mạnh! - Meredy nói dẫu biết mình cũng sẽ chịu đau.
Ma pháp của Erza và Meredy liên kết với nhau đập hắn ta một trận tơi bời, trông cô có vẻ kiệt sức đi nhiều. Cô lết đến chỗ Jellal đang nằm...
- Sao anh ấy lại bị thế này? - Cô xót xa hỏi Meredy.
- Anh... Anh ấy tự mình điều tra hắc hội này, là tàn dư của phép thuật thời đại cũ, bọn chúng tôn sùng Zeref! - Cô nói trong tiếng khóc nấc.
Erza nghiến răng, cô ngồi đó nhìn anh mà không biết làm gì, mình mẩy cô cũng đầy vết thương, giờ chỉ biết ngồi chờ để hồi phục.
- Anh ấy đã bị tên đó tra tấn và ức chế ma pháp, tụi em không liên lạc được với anh ấy. Chắc vì do quá kiệt sức nên anh ấy đã ngất xỉu rồi! - Meredy từ từ thuật lại mọi chuyện.
Sau một hồi lâu, Jellal vẫn không tỉnh lại. Meredy bắt đầu nghi ngờ.
- Chị Erza.... Sao anh ấy không tỉnh dậy, anh ấy không động đậy gì hết, mọi lần em kêu anh ấy đều nghe thấy mà, sao bây giờ lại... - Meredy khóc giàn dụa nước mắt.
Erza đứng lặng im ở đó không biết nói gì. Lần này cô sụp đổ thật rồi, anh đã chết rồi sao? Cô không còn một giọt nước mắt nào để rơi nữa, nó đã cạn từ lâu, cô phải làm gì đây.... Cô thật sự rất bối rối, không biết phải làm sao.
Ở đâu đó trong tiềm thức của Jellal.
- Mình ở đâu đây? Nơi này là nơi nào vậy? Chẳng lẽ... là thiên đường sao? - Anh sửng sốt.
- Lâu rồi không gặp nhỉ, Jel-kun? - Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, một giọng nói mà có lẽ đã từ rất lâu rồi anh không được nghe thấy.
- Simon?? - Anh hoảng hốt đến không ngờ. - Sao cậu lại ở đây?
- Đây là trong tiềm thức của cậu, ngốc ạ! Trong tiềm thức của cậu luôn có tôi. Ôi dào ơi tôi không thể nào yên nghỉ được khi mà mười mấy năm qua cậu cứ dằn vặt tôi mãi thôi, đồ ngốc. Cậu không thể để tôi an nghỉ được à?
- Cậu phải sống, sống thay cho cả phần của tôi nữa chứ. Thú thật thì tôi đã thích Erza từ khi còn nhỏ, nên mà việc cậu gần gũi và thân mật với cô ấy khiến tôi rất khó chịu, vì thế tôi rất ghét cậu, đồ ngốc! Cậu đã diệt trừ tôi để cướp cô ấy, vậy nên cậu mà xuống đây với tôi nữa thì tôi sẽ tẩn cho cậu một trần bầm dập đó biết không tên đần. Vả lại, ở đây tôi không cô đơn đâu. - Trong đầu Simon liền liên tưởng đến ai đó tóc đen cài nơ màu trắng, và một con rồng lửa.... - Con người rồi ai cũng phải chết thôi, chỉ là sớm hay muộn, ta quay về với đất, trên đất đó con người lại sinh ra ta, và rồi vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại. Thế nên hãy quay về đó mà hoàn thành nhiệm vụ đem lại hạnh phúc cho mọi người đi rồi hãy xuống đây. Hiểu chưa?!! - Simon bắt đầy tuôn một dàn sau đó bẻ khớp tay "răng rắc", mắt trừng lên nhìn anh.
Jellal rơm rớm nước mắt:
- Cậu không hận tôi sao?
- Đương nhiên là có.... - Simon cười. - Không những không hận cậu mà tôi còn rất ngưỡng mộ cậu. Haizzzz ganh tị thật, vừa có được Erza lại vừa có được trái tim em gái tôi nữa...
Jellal kiểu "????"
- Cô ấy mến cậu lắm đó! Mỗi lần nhìn cậu cậu không thấy má em ấy cứ đỏ lên à?
- Thôi nhé, giảng đạo thế là đủ rồi. Cậu hiểu những gì tôi nói rồi chứ? Hãy quay về mà sống cho tốt đi..... - Hình bóng Simon bắt đầu tan biến dần....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro