Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Laxus nằm trên giường bệnh, Mira túc trực ở bên anh. Nhìn thấy người mình thầm thương bất tỉnh nhân sự, cô bật khóc:

- Sao lúc đó lại đỡ cho tôi chứ? Sao không để tôi trúng độc đi, để cho anh biết cảm giác lo lắng cho người khác là như thế nào.

- Anh đáng ghét lắm biết không hả Laxus? Tại sao cứ luôn làm người ta lo lắng vậy chứ? Đồ ngốc nhà anh hức hức.... - cô cứ liên tục dụi mắt đến đỏ lên.

- Tôi làm cô lo đến vậy à? - một giọng nói trầm ấm vang lên.

- La-Laxus, anh tỉnh rồi! - Mira mừng rỡ

- Chứ gì nữa, ai mượn anh đỡ cho tôi vậy? - cô bắt đầu khóc to hơn

Bất giác cô ôm lấy anh, khóc ướt hết cả vai áo. Laxus trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, anh có chút ngượng.

- Cô-cô đang khóc vì tôi?....

- Xứ, khóc gì chứ, đồng đội của tôi thì tôi bảo vệ. Là sai à??

- Đúng! Rất sai, bảo vệ người khác mà hi sinh thân mình thì cũng vô nghĩa hu hu...

- Thôi thôi cô nín đi mà, sao dạo này cô kì thế? Tôi đã chết đâu mà cô khóc như đi đám ma tôi vậy. Đây khăn đây, hỉ mũi đi, tùm lum hết à...

Cuộc nói chuyện của hai người đã bị Jellal đứng ngoài nghe hết, anh cũng băng bó, dán băng cá nhân đầy người chứ chẳng vừa, chuyến này về chị nhà Erza lại hỏi tội nữa. Anh cười thầm đi vào trong.

- Bọn chúng đã bị hội đồng bắt đi rồi, ta về nhé? Hay anh ở lại dưỡng thương ít ngày nữa đi rồi về?

- Thôi, chỉ là vết thương cỏn con. Tôi đi được, về thôi!

Sáng hôm sau, hai người đã có mặt ở hội quán. Sự ngượng ngùng giữa bọn họ cứ làm không gian trở nên "sượng trân".

- Anh đã đã hết đau chưa? - Mira ngượng ngùng hỏi

- Hả...ờ...ờm hết rồi.

- Vậy thì tốt. Tôi còn ít thuốc ở nhà, tối anh qua lấy nhé! - Cô cười.

- Ừm... - Anh có chút đỏ mặt.

Tối đó tại nhà Mira, Laxus bước vào với vẻ mặt điềm nhiên. Hôm nay cả Lisannan và Elfman đều đi làm nhiệm vụ chưa về, chỉ có mình Mira ở nhà. Nhà cô được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, có một lò sưởi ở gian giữa và hai chiếc ghế đối diện nhau. Laxus bước vào ngồi trên ghế, lần đầu tiên anh tới nhà một người con gái.

- Thuốc của anh đây, để tôi bôi cho anh nhé?

Vì vết thương của Laxus ở sau lưng nên Mira mới bôi hộ. Cởi áo ra, anh để lộ bờ vai săn chắc và vững chãi. Mira có chút ngượng ngùng:

"Gì vậy trời, sao mình linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra"

- Mira này, cô... thấy tôi thế nào? - Anh có chút ngượng.

- Rất ngốc!

- Ngốc á? Sao lại ngốc?

- Anh hành động mà không suy nghĩ. - Cô trả lời một cách dứt khoát. - Nhưng tôi cũng thích cái tính ấy, vì nó là để bảo vệ đồng đội của mình.....

- Th-Thế cô.... thấy tôi thế nào? - Anh lắp bắp hỏi

- Rất phong độ, đàn ông, nhưng hơi cọc cằn. - Cô cười.

Anh quay người lại, nhìn cô, cô cũng nhìn anh, hai người im lặng một lúc rồi anh ôm lấy cô, bắt đầu tiến sát lại gần cô hơn. Cô không phản kháng gì, cũng đáp lại anh. Môi anh bắt đầu đặt lên môi cô, nhưng chỉ một thoáng rồi lại buông ra vì sự ngượng ngùng xen lẫn nuối tiếc.

- Ngọt quá.... - Anh bất giác sờ tay lên môi mình.

Cô vì xấu hổ nên lấy tay ôm mặt. Hai người tiếp tục hôn nhau, nhưng lần này lâu hơn lần trước, sâu hơn, nồng cháy hơn. Cô đã thích anh từ lâu rồi, nhưng anh cứ thờ ơ lạnh nhạt. Hôm ở ngôi làng phía Đông anh đã nhận ra tình cảm của cô, anh cũng bắt đầu rung động từ đó, ai ngờ lại chớm nở nhanh như vậy.

Anh đè cô xuống sàn, hôn cô nồng cháy.

- Mira, anh có thể không?

- Laxus... em thấy chúng ta hơi vội vàng.

- Anh biết, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm, được không?

- .....

Anh hôn xuống cổ cô, rồi xuống ngực. Nụ hôn chỉ lướt qua nhẹ nhàng chứ không mãnh liệt, nồng cháy. Cô cũng đáp lại bằng cách vòng tay qua cổ anh, lưỡi hai người cứ thế hòa quyện vào nhau lưu luyến Không rời... Cuối cùng những lời thầm kín từ trong thâm tâm nay cũng được thốt ra, cô yêu anh và cô biết anh cũng vậy. Tình yêu của họ cứ thế chớm nở từ từ, bình yên mà hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro