Butei
Hiện tại, Lucy đang hôn mê và đang điều trị tại nhà Heartfilia. Ngay lúc này, Natsu đang rất lo lắng, cậu đi đi lại lại trước cửa phòng của Lucy, mặc cho sự mệt mỏi đang bao vây cậu vì phải đưa Lucy từ trường về nhà nhưng dù vậy cậu vẫn cứ bồn chồn. Trong phòng của Lucy, bác sĩ đang cố gắng tìm hiểu nguyên do...
-"Bác sĩ, con tôi sao rồi?" Một quý bà đang rất lo lắng đứng cạnh bác sĩ và không ai khác đó là bà LayLa Hearfilia
-"Thưa bà, bây giờ thì tôi chưa thể chắc chắn là tiểu thư đây mắc bệnh gì, nhưng tôi e là với tình trạng này, con bà có thể bị trúng độc chứ không phải bệnh!" Bác sĩ buồn rầu nói
-"Cái... Cái gì... Không, không thể nào, ông...chắc là ...lầm rồi! Lucy...từ trước tới giờ chưa làm gì mà để bị hạ độc cả!" LayLa khóc run, không thể tin vào trước mắt bà
-"Phải đấy bác sĩ, liệu có thật sự là vậy không?" Bên cạnh LayLa còn có Jude- ba của Lucy, ông cũng đang rất bàng hoàng
-"Đây chỉ là phán đoán đầu, chưa thể xác định được, nhưng nếu theo giả thuyết của tôi thì tiểu thư bị trúng loại độc....." Chưa nói hết câu, Lucy đã mở mắt và việc đầu tiên cô làm là nắm chặt lấy tay của bác sĩ.
-"...Fuchou! Ông nói đúng, tôi bị trúng độc, đây là loại độc cực mạnh được thí nghiệm trên cơ thể người là 1%. Lucy mệt mỏi nói bằng tất cả sức lực
-"Lucy, con tỉnh lại rồi! Nhưng khoan đã, thế này là sao? Tại sao con lại nói con bị trúng độc? Từ trước đến nay con đã làm gì để giờ bị trúng độc chứ?" Khi thấy Lucy tỉnh lại thì Jude rất mừng nhưng có phần tức giận
-"Phải rồi, lúc nãy con nói nhảm gì thế? Con là cô gái ngoan hiền cơ mà, ai lại đi hạ độc con, ai lại có thể có thù oán với con. Tại sao lại trúng độc? Con đang lừa mẹ phải không? Nói gì đi Lucy!!" Bà LayLa ngồi thụp xuống.
-"Không, nếu nói vậy thì ba mẹ không hiểu gì cả. Con từ trước đến nay không phải tiểu thư dịu dàng và biết ngoan ngoãn nghe lời như bề ngoài đâu!" Cô nói:"Hai năm trước đây và cho tới giờ bí mật này vẫn chưa có ai biết, con là một 'Butei'!"
-"Butei? Con đang nói linh tinh cái gì thế?"Jude gằn giọng
-"Butei có thể gọi là Thám Tử Vũ Trang, bắt tội phạm, hành động theo cảm tính và lui bước khi không còn kẻ thù! Butei đòi hỏi tốc độ nhạy bén, không sợ súng đạn. Và con là một 'Butei' hay gọi chính xác hơn là Assault hạng S. Con biết dùng súng và quyền thủ. Xác suất bắt tội phạm là 100%. Vì là một Assault hạng S nên dù bị trúng độc hay đối với người thường bị thương nặng đến mấy thì khả năng hồi phục là rất nhanh. Lucy ngồi dậy, như thể chẳng có chuyện gì :"Con đã bị trúng độc khi đang làm nhiệm vụ cách đây hai năm".
-"Không thể nào, dù đúng hay sai thì đó chẳng phải là việc không đáng để con làm sao? Còn nữa, loại độc Fuchou mà con nói là rất mạnh, vậy tại sao hai năm trôi qua nó không hề có chuyển biến? Vậy là sao?" LayLa nói
-"Không chuyển biến? Mẹ nói gì vậy? Loại độc này là loại độc cướp đi giác quan và sẽ chết dần sau hai năm. Ngất là dấu hiệu phát tác đầu tiên, sau khi mất thị giác, sau đó sẽ là thính giác, cuối cùng là vị giác và sau tám ngày sẽ chết. Mà, cơ thể có kháng thể nên thời gian sống sẽ dài hơn một chút!" Lucy nói
-"Con tại sao lại giấu mọi người chuyện này? Thậm chí còn là ba mẹ ruột của mình?" Jude nói, ông bây giờ đã có thêm sự lo lắng
-"Butei không được hé lộ thông tin, nên nhớ là thế. Mà ba đang lo lắng à? Đừng có lo, con không chết dễ thế đâu! Ba mẹ hãy giữ kín chuyện này, nhất là Natsu!" Lucy nói xong thì mở cửa bước ra ngoài, để lại Jude và LayLa đang trong trạng thái vô cùng hoảng loạn.
---------------------------------------------Bên ngoài---------------------------------
-"Đã nói là mình không sao! Đừng có làm vẻ mặt như thế, mình sẽ buồn đấy!" Lucy đụng ngay Natsu khi ra khỏi phòng và trông mặt cậu bây giờ hết xanh xao hẳn.
-"Tại sao cậu lại ngất? Nói đi!" Natsu tức giận, cậu siết chặt tay của Lucy
-"Thiếu máu! Chắc chắn đấy! Bỏ mình ra!" Lucy nói
-"Cậu đang nói dối! Nghĩ là cái câu cụt lủn đó sẽ qua mắt mình à? Một khi thiếu máu thì thân thể sẽ xanh xao, tái nhợt, đằng này cậu lại tím tái, không thể lừa mình đâu! Cậu đã mắc cái bệnh quái gì mà không thể cho mình biết hả?" Natsu hét lớn, có thể thấy bây giờ cậu đang rất lo cho Lucy nhưng một phần cậu biết cô nói dối cậu nên vô cùng tức giận.
-"Không có, và nếu cậu muốn tin thì tin, ai cần chứ? Tạm thời một thời gian tránh xa mình ra, mình không muốn liên luỵ tới cậu đâu!" Lucy lạnh lùng bước qua Natsu, khí chất thật mạnh mẽ
-"Rốt cuộc cậu bị làm sao thế, Lucy?" Natsu nghiến chặt răng
---------------------------------------Sáng hômsau----------------------------------------
_Lớp10a9_
-"Nè, Lu-chan, bộ không nói gì hết à?" Levy hỏi
-"Là sao chứ? Levy?" Lucy nói, cô có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi từ levy
-"Thì cái vụ bà ngất ngay ngày hôm qua đó! Làm cái gì mà bị ngất vậy hả? Còn nữa, sao đột nhiên hôm nay bà với Natsu lại không đi chung? Cãi nhau à?" Levy chế giễu
-"À, chắc vậy!" Lucy nói một cách thản nhiên
-"Lucy-chan, nghe nói hôm qua cậu bị ngất làm Juvia lo quá mức mà! Hôm nay đã có thể tới trường được rồi sao?" Juvia từ đâu chạy tới
-"Mình khoẻ rồi! Cảm ơn đã quan tâm, Juvia!" Lucy tươi rói, cô đang che giấu nỗi đau
-------------------------------------------Ở gần đấy----------------------------------------
-"Natsu, cậu có bị ấm đầu hay đau ở chỗ nào không? Cứ yên tâm, tụi này sẽ giúp chú đỡ mệt mỏi!" Gray ghé sát tay Natsu thì thầm khiến cậu giật nảy mình.
-"Ý mày là sao?" Natsu định thần rồi nhăn mặt khó hiểu
-"Hôm nay mày không đi cùng Lucy, và từ nãy tới giờ mày cứ nhìn cô ấy hoài! Nên tao nghĩ mày bị ốm, hoặc chỉ có một khả năng..." Gray ba hoa
-"Là gì?" Natsu nói
-"TƯƠNG TƯ!"
BINH!!! Ngay lập tức Gray ăn trọn cú đấm của Natsu khiến đầu sưng lên một cục u to tướng
-"Sáng nay cậu ấy không qua nhà, cũng không liếc mắt lấy một lần, rõ ràng là do chuyện hôm qua" Natsu chợt nghĩ trong đầu thì cô giáo bước vào lớp
-"Các em, ổn định chỗ ngồi đi, lớp ta có bạn mới!" Cô giáo này chẳng ai khác ngoài mỹ nhân Mirajane
-"Hể, không phải lớp này đủ lắm rồi sao? Lớp không cần lính mới đâu, sensei!" Gray và Gajeel ngồi dưới nhí nhố khiến Mira binh cho hai cậu mỗi người một người một cục u trên trán
-"Được rồi, em vào đây đi!" Mira nói
(Bước vào)
-"Ừm, a...mình là Lisanna...Strauss... Mong mọi người giu...giúp đỡ!" Cô gái bước vào, vẻ đẹp xinh như thiên thần nhưng pha chút lạnh lẽo khiến nhiều chàng trai phải đỏ mặt
-"Lisanna, em ngồi cạnh ai bây giờ nhỉ?... Ghế cạnh Natsu có chỗ trống đấy, em ngồi ở chỗ đó nhé!" Mira chỉ tay vào chỗ tên Natsu đang ngủ gà ngủ gật
-"Vâng..." Lisanna lẳng lặng về chỗ của mình
-"Xong rồi nhé! Bây giờ lấy sách ra học bài đi, mấy đứa hám gái kia!" Mira gào lên khi thấy ồ ạt dám con trai liếc hàng chục con mắt về phía Lisanna
-"Mira-sensei, em có chút chuyện, nên ra ngoài, cảm phiền cô cứ dạy tiếp đi ạ" Lucy đứng dậy, mặt cô lạnh tanh nhưng pha chút buồn nhẹ.
-"Là cô ta..." Lisanna nhìn Lucy với ánh mắt hình đạn bạc nhưng không bao giờ quên giữ vẻ đẹp thuần khiết của mình
Sầm!! (cánh cửa đóng lại)
-"Cô ấy đi đâu vào ngay giữa tiết học ngày hôm nay chứ hơn nữa còn là tiết 1" Natsu mở mắt, điều đầu tiên cậu quan tâm đó là Lucy
-"Cậu có sao không?" bên cạnh Natsu là một giọng nói nhẹ nhàng và không ai khác đó là Lisanna
_Natsu quay người không màng để ý đến Lisanna khiến cho Lisanna có hơi bất ngờ , tại sao tất cả mọi ánh mắt của các chàng trai trong lớp đều hướng về cô còn riêng Natsu thì không?
-----------------------------------------Ngay tại lúc này, bên ngoài Fairy----------------------------------
-"Cậu tới rồi, có hơi trễ đấy, Lucy!" Một chàng thanh niên mang mái tóc óng vàng, thoạt nhìn có vẻ giống Lucy nhưng lại khác xa một trời, một vực. Cậu ta dựa người vào một chiếc xe hơi liếc mắt nhìn Lucy
-"Sting, tại sao lại biết mà tới đây?" Lucy đứng trước mặt chàng thanh niên đó, cô không hề xa lạ với chàng trai này
-"Không phải rõ ràng rồi sao? Cậu là một Butei và không phải cậu ra đây là để gặp tôi à?" Sting nói trúng khiến Lucy có hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh ngày thường của mình.
-"Phải rồi ha, cậu có cùng một số phận như tôi kia mà!" Lucy cười khẩy
-"Này, vậy cậu định đứng đó tới bao giờ? Nếu không lên xe cậu sẽ bị cảm lạnh đấy" Sting ngoắc tay về phía cái xe buộc Lucy phải lên
-"Tất cả là tại cậu chứ ai ?" Lucy nói rồi bước lên xe mà không biết rằng ở phía cửa sổ nơi lớp học có một cô gái đã thấy cô, khuôn mặt khá tự mãn
-"Nói với bà ấy, cuộc chơi đến đây là kết thúc rồi!Tôi chỉ tiếc là không được thấy khuôn mặt van xin tha thứ của cô ta mà thôi!" cô gái đó cầm chiếc điện thoại trên tay cười nham hiểm
-Sự thật về bức màn bí ẩn của Lucy như thế nào? mời các bạn đón xem chap 3
By: Mun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro