Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8:

Mirai tỉnh dậy trong căn phòng không quen thuộc như mỗi buổi sáng. Biết tửu lượng bản thân không hề tốt, cô bật dậy mò mẫn chiếc điện thoại trong túi quần.

Mirai chẳng khá hơn chút nào được, đã 11 giờ rồi thì không tiếc gì nữa, cô vẫn ngã người trên chiếc gối và bận bịu với giấc mơ vừa nãy. Phòng này của ai? Bây giờ căn bản không quan trọng.

Cho đến khi cánh cửa bật tung ra, ánh sáng từ ngoài mạnh mẽ tràn vào gian phòng, cho nó chút chói, đủ để Mirai biết bây giờ đã trưa rồi.

Tsukisa đã làm như thế và thậm chí còn hầm hực giật tung chiếc mền khỏi người Mirai.

- Em còn định ngủ tới bao giờ nữa hả?! Đồ ăn sáng đợi em nguội ngắt rồi kìa!

Mirai mở nửa mắt, từ từ thích nghi với ánh sáng, khuôn mặt Tsukisa phóng đại trước mắt mém làm cô mất hồn.

- Chị làm em sợ đó! Chị đói thì có thể ăn trước mà, không thì để đó chút mình ăn trưa luôn cũng được.

- Em nói nghe hay quá nhỉ?! Đâu phải mình chị đợi! Chị Mika, Haku cũng đợi em nốt kìa!

- Hoá ra đây là phòng ngủ của Hiệu Trưởng à?!

Tsukisa không đáp, đạp thẳng cẳng Mirai xuống đất, buộc cô phải tỉnh dậy và đi ăn sáng ngay lặp tức.

Mirai cúi mặt đi xuống phòng ăn, có vẻ như đang xin lỗi. Cô ổn định chỗ ngồi, ngại ngùng nhìn mọi người, giả bộ tập chung ăn rất nhiệt tình, Mika, Tsukisa, Haku cũng ăn, lúc giữa buổi Mirai mới mở miệng nói đôi lời:

- Thật ra không cần đợi em đâu, có thể giống như Misa, Hajo, Aoi, Izumi, Yul, Kin và Fuyu, ăn trước ấy.

Cô nói thế vì thấy bàn ăn lúc nãy giờ chỉ có mặt Mika, Tsukisa, Haku và bản thân. Không ngờ mấy lời nói của Mirai làm thức ăn chát đến lạ, đối với Haku và Mika thôi.

- Chị không thấy họ từ đêm qua rồi.

Mika gắng gượng trên mặt một nụ cười tự nhiên. Mika biết chứ, hạn của Haku là hết mùa đông, Hắc Hội chắc chắn đã hành động, mà cô không thể ngăn được. Haku giờ rất bất lực, cô muốn trấn an tinh thần của các Hội Viên khác đến khi việc tương tự kia xảy ra. Mirai và Tsukisa phản ứng lại rất kịch liệt:

- Sao có thể?! Bọn họ đã đi đâu cơ chứ?!

- Bữa tiệc đêm qua đã không có mặt Aoi, Izumi và Hajo rồi, bây giờ Kin, Fuyu, Misa và Yul mới trở về cũng biến mất rồi sao?!

-...Mọi người ăn tiếp đi đã, xong rồi hãy nói- Mika thể hiện rõ là muốn lảng tránh câu hỏi của họ.

- Chị nói gì vậy?! Từ lúc nào mà chị vô tâm thế !?

Tsukisa đã biến không khí phòng ăn trở nên căn thẳng. Tim đen của Mika bị đâm trúng, cô cứng miệng khó có thể biện hộ. Haku đứng bên ngoài câu truyện, sáng suốt hơn người trong cuộc, nghĩ ra lý do bao che Mika cũng như bản thân.

- Ý của chị ấy là ăn xong, có sức rồi chúng ta sẽ tìm họ.

Mirai điềm tính, khuyên Tsukisa nên nén nhỏ cơn giận lại.

- chị bình tĩnh đi, chị Mika có ý tốt. Em biết chị và em bây giờ đều không ăn nổi, nhưng ráng một chút để lấy sức nhé?

Tsukisa thở dài một hơi, đặt tay lên trán vò đầu suy nghĩ về chuyện vừa gây ra.

- Em xin lỗi chị Mika, là do em hơi nóng. Bây giờ em no rồi. Em đi tìm mọi người đây.

- Em cũng no rồi, em đi với chị Tsukisa...

Tsukisa và Mirai đều bỏ đi, không quên cái vẫy tay tạm biệt như chẳng bao giờ con gặp lại nữa vậy.

Họ có thể dễ dàng nhận thấy điều bất thường đang xảy ra, trong ánh mắt của Mika và Haku luôn luồn lách một bí mật, nó hiện ra ngày một rõ theo thời gian. Tất cả mọi người xung quanh đều có thể thấy trong khi Mika và Haku làm ngơ, để từng ngày trôi qua nhẹ như cánh bướm trong không trung. Cho đến bây giờ cũng thế, họ phản ứng như chưa có gì xảy ra.

Tsukisa và Mirai đáp chân xuống giữa lòng phố Afia đắt đỏ, tản thành hai phía chia nhau tìm kiếm.

  Chạy gấp gáp dưới buổi nắng nóng xuyên tạc cả da thịt, Mirai đã ra khỏi lòng phố và chẳng có chút manh mối hay thông tin nào, cô đến cửa đền phía Bắc với chút hi vọng vì trước đây các thành viên thường hay lui tới.

Cảm giác của Mirai không phải mệt nhưng phía lòng ngực không hiểu sao cứ đập liên hồi như muốn bức vỡ động mạch. Không phải say nắng nhưng đầu lại đau như búa đổ, mắt nặng trĩu và mơ màng như có lớp sương mù phủ qua. Chân bất giác mất đi thể lực mà ngả nhào về phía trước. Tay cũng vô lực chống đỡ, cả thân xác cô đều lắm đầy bùn đất.

Tọa đền vắng vẻ, Mirai không cầu mong sự giúp đỡ của ai, khốn khổ thêm lúc này, tâm chí ngày càng mất đi nhận thức, giọng nói cũng đặc khàn như tắt tiếng.

Cửa đền mở ra, bóng dáng một cô gái trắng toát xinh đẹp khuynh thành, có thể nhận thấy là một Miko qua bộ đồng phục. Miko đó hoảng hốt nhìn bộ dạng Mirai, nhẹ nhàng dìu cô vào bên trong. Chị ta chạm vào mặt cô, xem đồng tử, bắt mạch... Có lẽ là khám theo cách cổ truyền. Cuối cùng Miko đó kết luận.

- Bị trúng độc nặng đấy.

Mirai ấp ớ nói không ra chữ nào. Chị ta đem một lọ thuốc đến, đổ hết vào cuốn họng một cách thô bạo. Cảm giác ê nhứt ban nãy như theo cổ họng trượt đi đau mất trong tích tắc. Mang ánh sáng trở lại với đôi mắt cô, cả tứ chi và giọng nói cũng thế. Miko đó đã hỏi:

- Trước đây 3 tiếng cô đã ăn gì? Độc không hề nhẹ, có vẻ như người hạ độc muốn lấy cả mạng cô. Chắc cô đắt tội với người đó sao?

- ... Hả? Tôi trúng độc do thức ăn sao? Ba tiếng trước tôi có ăn sáng... Nhưng tôi có thể chắc chắn họ không hại tôi! Họ là người tốt!

Chị ta chẹp miệng, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Mirai rồi dừng mắt tại Hiệu Huy rực màu.

- Vậy sao?...Cô là người của Học Viện Fairy Hearts?

- Phải.

- Và là người cầm đầu khu ổ chuột Riharu ở Milenia?

- Phải, nhưng chỉ là trước đây thôi. Bây giờ tôi chỉ một lòng hướng về Fairy Hearts~

Cô lảo đảo mắt trên trần đền, cô thật sự rất cao hứng mỗi khi nghe đến niềm tự hào của bản thân. Cũng chẳng biết tại sao Miko này lại biết nhiều đến thế. Mirai tò mò và đã nhìn trộm chị ta vài lần, thậm chí là cả chục lần. Mái tóc tuyết, làn da trắng hồng, đôi mắt tròn xoe cùng đôi đồng tử màu kem nhạt và đôi môi đỏ hồng khiến người ta rất dễ nhầm chị không đến từ dương gian, mà được một nơi nào đó cao hơn cả mặt trăng gửi xuống. Có lẽ là một nơi để kết tinh của sự hoàn hảo, từ tất cả những gì xinh đẹp nhất.

Tay Miko đó đang nắm lấy một quyển sách cổ, tay còn lại chống lên bàn đèn dầu chưa thắp. Chị tiếp tục bắt chuyện nhưng mắt vẫn không rời trang giấy.

- Hiếm khi thấy tộc Riharu thân thiết với tộc Harumi như thế đấy...Trước đây chỉ toàn tranh với đấu, một ngày không biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu cái xác đợi tôi trừ tà. Một năm trở lại đây thì có vẻ ổn hơn một chút nhỉ? Một tộc bị diệt vong rồi mà.

Một năm trước là khoảng thời gian Mirai gia nhập Fairy Hearts. Sau lúc đó, mọi tin tức về tộc Riharu không còn truyền đến tai cô nữa. Mirai đơn thuần nghĩ rằng cô giải tán khu ổ chuột bảo mọi người làm việc thiện, họ tuy đồng ý nhưng chắc vẫn giận cô, không muốn dính đến cô nên mệnh ai đấy sống.

- ... Là tộc nào diệt vong?

Cảm giác của Mirai như ngồi trên đóng lửa, từng nhịp tim cũng nóng ran trong lòng ngực. Nếu là tộc cô diệt vong chẳng phải cô sẽ trở thành kẻ vô tâm, kẻ phản tộc sao? Xung quanh lắng động lại, Mirai sốt ruột đến nghẹn thở. Miko đó bình thản lật một trang sách đọc kĩ càng, nhịp thở vô cùng đều đặn, không đoái hoài nhìn người nóng lòng trước mặt cái nào.

- Đùa tôi à? Là tộc Riharu của cô đó. Cô là thủ lĩnh tại sao lại không biết được?... Hay tin đồn là sự thật đây?

Tim cô nhói lên cảm giác đau đớn. Hoá ra vẫn có nhiều điều cô chưa được biết. Ngay cả cảm giác lúc này, cô lần đầu biết đến. Thất vọng về bản thân, đau xót cho gia tộc, hận người đã gây ra nó. Tất cả đều ùa về cùng một lúc, niềm tự hào của cô bị cơn đau dày xé thành từng mảnh vụn vặt như mảnh thủy tinh nhỏ... vẫn có thể cứa vào da thịt.

- Có thể nói cho tôi nghe về lời đồn đó được không?

Mirai khó khăn nói vì phải kìm những tiếng nấc trong cuốn họng và những giọt nước óng ánh trong khoé mắt không rơi xuống.

- Người ta nói: Tộc Harumi vì sợ tổn thất lực lượng do kéo dài thời gian gây chiến với tộc Riharu nên đã chơi xấu. Bày kế tách thủ lĩnh ra khỏi gia tộc Riharu bằng cách mời cô ta vào Học Viện Fairy Hearts và kìm chân cô ta tại đó. Sau đó giết sạch toàn bộ tộc nhân, phi tang xác chết để không ai biết về nó cả; Tôi thì không tin đâu vì tôi nghĩ thủ lĩnh thường sẽ sáng suốt và nắm rõ các cuộc chinh chiến của tộc mình chứ, sao có thể ngây thơ bị dụ vào Fairy Hearts được.

  Toàn bộ điều Miko đó kể về cô thủ lĩnh thật sự không sai. Mirai chỉ vì cha mẹ mất nên mới phải lên làm thay chức danh ở tuổi còn rất trẻ. Cô thường xuyên đi chơi, bỏ lại đại sự gia tộc. Đến khi nghe tin là có chiến tranh, cô vẫn không thèm biết tộc đó là ai. Chỉ vẽ đại một ma trận chiến lược quăng cho tướng lĩnh rồi bỏ đi chơi. Nghe được Fairy Hearts muốn mời mình gia nhập, cô nhanh chóng giải tán tộc và đi không quay đầu. Để phe địch nhân thời cơ tàn sát.

- ... Mà nếu tin đồn về cô là thật vậy việc họ hạ độc cô cũng là thật đó. Chắc là họ muốn diệt chọn khu ổ chuột...

- Thì ra là Fairy Hearts lợi dụng tôi....Mika, Haku các người rất giỏi đóng kịch.

Mirai tán thưởng một tràn vỗ tay thầm trong lòng. Ở tim cô không còn cảm giác nhói nữa, từng nhịp tim bây giờ đơn thuần là nhắc nhở cô còn sống, mà khi nào còn sống thì phải trả được mối hận khắc trên xương thịt của tộc Riharu này.

Chị cất quyển sách, vươn người chạm vào mạch ở cổ tay cô lần nữa.

- Độc đã tan rồi. Cô có thể đi. Tôi giờ cũng cần về Hắc Hội.

Mirai ngạc nhiên, rời khỏi giường.

- Cô là người của Hắc Hội à? Sao lại ở đây giữ đền?!

- Tôi không thể sao? Hắc Hội trả lương tôi không đủ, tôi đi làm thêm thôi.

- Là người của Hắc Hội sao lại cứu tôi?! Mấy người không phải chỉ làm việc xấu à?!

- Ai nói ai nói!? Hắc Hội không có xấu, chỉ là cô không biết mặt thật của nó thôi. Giống như mới nãy, cô vẫn nghĩ Fairy Hearts tốt đẹp cho tới khi biết được sự thật đó.

- ... Phải nhỉ? Vậy tôi có thể theo cô về Hắc Hội được không?...

- Đương nhiên được! Đi thôi, Hắc Hội sẽ đối xử tốt với cô. Hắc Hắc của tôi cũng sẽ thế.

- Cảm ơn...

Heilang thật thản nhiên, chính chị là người đã đột nhập Fairy Hearts, hạ độc Mirai và lặp ra một câu chuyện không có thật.
____

Một diễn biến khác dưới chân cửa Hắc Hội. Tsukisa đang định làm một cuộc trao đổi với Hội Trưởng để lấy thông tin về đồng đội của mình. Cô biết về Hắc Hội này được 3 năm rồi và cũng thường xuyên lui tới nhưng đơn giản chỉ kiếm mấy cuốn sách thư viện không có hay bản đồ miền đất mới... nói chung đây là lần đầu cô làm giao dịch lớn đến vậy.

Heiwuya ra tiếp đón, lịch sự mời Tsukisa vào trong phòng khách. Anh rót trà mời cô.

- Nhị Tiểu Thư Harumi có việc gì tìm đến Hắc Hội nhỏ bé này sao?

- Thôi ăn nói hoa mỹ đi. Tôi muốn biết thông tin về các thành viên còn lại của Fairy Hearts. Giá cả không thành vấn đề.

- Ồ~ ...thật hào phóng...nhưng... - Heiwuya lưỡng lự, kéo dài thời gian khiến Tsukisa mất kiên nhẫn -...Thực chất Tiểu thư không cần ra giá, thông tin này chả có gì bí mật cả.

- Vậy xin ngài mau nói - Cô lịch sự nhưng là đang ra lệnh.

- Họ... đang ở bên trong Hắc Hội.

Tsukisa nhíu mày.

- Để làm cái gì cơ chứ?!

- Đương nhiên là gia nhập Hắc Hội....

- Câm miệng! - Cô đập bàn, đứng phóc dậy hất tung nước trà nóng vẫn còn hơi khói lên người anh.

Đây là điều Heiwuya đáng nhận vì những gì đã làm với bạn của cô. Anh biết và vì thế anh để nó xảy ra, coi như để cô trút giận.

- Tiểu thư sẽ thấy nó chính đáng sau khi biết sự thật về người chị đáng kính, cô em yêu quý và những gì họ làm với đồng đội của tiểu thư và...cả người nữa.

- Tôi sao? - Tsukisa do dự nán lại cuộc trò chuyện, bất kì ai trong tình huống này đều sẽ làm như cô, vì Hắc Hội hầu như nắm giữ mọi bí mật.

- Phải. Sự thật về 5 năm trước. Lúc Ngài Harumi đuổi Tiểu Thư khỏi gia tộc. - Heiwuya kể ra, cùng lúc lại rót thêm một ly trà nóng, đặt trước mặt Tsukisa. Ý anh là nếu có bất cứ điểm gì nghe không thuận tai, cô có thể cho gương mặt anh nếm lại vị trà nóng này lần nữa, Heiwuya đây sẽ tiếp nhận và không truy cứu.

Tsukisa buông nhẹ cái gật đầu cho phép anh nói tiếp.

- Lúc đó, Đại Tiểu Thử Mika đã ghen tỵ với Tam Tiểu Thư Haku. Cô ra tay hạ độc em gái mình qua thức uống rồi nhờ Nhị Tiểu Thư, là cô đem lên. Sau đó Mika dùng thuật giả dạng, biến thành Haku, gọi Tiểu Thư tới phòng của Haku, sau khi Haku bất tỉnh. Mika thét lên tên Tiểu Thư rồi trốn qua đường cửa sổ, đi vòng tới cửa trước rồi vào trong nhà để mọi người tưởng rằng cô ta hoàn toàn không liên quan.

Heiwuya có kể có chút đúng, nhưng xen đó sự thật vẫn bị bóp méo để anh chuộc lợi cho Hội mình và Tsukisa tin điều đó.

___

12 giờ đêm ở Mật phòng Hắc Hội. Tsukisa, Misa, Yul, Kin, Fuyu, Izumi, Aoi, Hajo và Mirai được Heilang tử tế cho ngồi lên chiếc ghế đá cứng.

Họ đang chịu một cơn đau ngất đến từ vùng da xâm Huy Hiệu của Fairy Hearts. Như tỷ tỷ cây kim đang xuyên qua da thịt. Sức nóng rát khó chịu khiến họ muốn hét lên. Cơn đau quấy nhiễu điên cuồng ngày một khó kiểm sót. Đến khi họ gần như chết thì hình xâm Fairy Hearts mới tan thành mây khói. Trên vùng da trống rãi chỉ còn vết đỏ thâm.

- Xoá Huy Hiệu hoàn thành. Tiếp tục xâm ấn kí của Hắc Hội. - Heiwuya lấy ra một con kí hình mặt trăng cùng bông hoa đỏ rượi xâm lên người các thành viên mới.

Cái này nhẹ nhàng hơn nhiều.

- Nghi thức hoàn tất. Chào mừng mọi người đến với Hắc Hội. Hãy lên Chính phòng để được các hội viên khác chỉ dẫn. - Heimao vui mừng vỗ tay nhiệt liệt.

Cách chào đón này nồng hậu không thua gì buổi khai mạc của Fairy Hearts, nhưng không môi ai nở được nụ cười. Hajo dần nhận ra bản thân bị bạn bè kì thị là do sự sai khiến của Mika và Haku, Gia tộc của Kin, Fuyu, Mirai và Izumi cũng là do họ giết, Yul và Misa lại bị bán đứng vì danh tiếng. Tất cả tội lỗi đều đỗ lên đầu Mika và Haku, tình bạn giữa các thành viên với nhau cứ tưởng sẽ không ảnh hưởng nhưng ánh mắt như dao băng khi đối phương giao nhau chẳng mấy chốc lại tạo nên bức tường ngăn bốn phía. Không ai chạm đến ai.

Họ ra khỏi Mật phòng với cảm giác trống rỗng ở lòng ngực. Giờ họ mới nhận ra mất đi cảm giác tin tưởng và yêu quý một người là thế nào. Cách đây vài giờ nó còn là một nỗi ám ảnh. Bây giờ lại bỗng chốc trở nên nhẹ như lông vũ. Không còn gì đau đớn. Và phần nào trong sâu thẫm mỗi người đều nhận ra Fairy Hearts đáng hận đến mức nào.

Heilang bị sự lạnh lẽo trên gương mặt của các Hội viên mới làm cho lo lắng.

- Hắc Hắc à, tớ cảm thấy chỗ này sắp thành nhà ướp xác rồi đó.

  Heimao không đáp, hiển nhiên gật đầu thỏa mái. Hắn thích loại không gian này, lúc tâm tư không thể giải bầy, cảm xúc vòng vò dẫn đường sa vào bóng tối. Kế hoạch của hắn đang trên đà thành công rồi.

- Hắc Hắc này, cậu để bọn họ đi lung tung trong Hắc Hội này sao? Biết đâu gây ra đấu đá vượt kiểm soát thì biết làm sao đây?

- Yên tâm. Khi nào còn ấn kí thì vẫn có thể cai quản được.

- Thì ra là cậu có thủ đoạn từ trước.

- Chứ mày nghĩ tao có thể dễ dàng tin người mới thế sao? Một khi ấn kí đã được xâm trên người thì sẽ hoàn toàn chịu sự sai bảo của tao, kể cả khi tao chết.

- Chẳng lẽ cậu cũng không tin tớ sao? Hình xâm của tớ còn to gấp đôi hội viên bình thường.

- Ừ. Biết đâu được khi tao chết, mày không nghe lời Heiwuya rồi đòi đi theo tao thì sao? Tao phải lường trước.

- Cậu ít kỉ! Mà cậu có đợi ngàn năm nữa cũng không chết.

- Khi Fairy Hearts chấm hết, tao sẽ không còn.

- ... Đừng nói giỡn kiểu đấy! Tớ không để cậu chết đâu. - Heilang sợ biểu cảm nghiêm túc của Heimao, sợ hắn chắc chắn sẽ làm thật.

  Điều này hắn không định nói ra. Cũng chỉ là lỡ miệng, Hắc Hội tai tiếng ác tâm ai cũng nghe thấy nhưng điều họ làm việc tốt lại chẳng ai biết. Heimao muốn thực hiện kế hoạch này một mình, mà không dính liều tới Heilang và Heiwuya. Đương nhiên là muốn bảo vệ hai người hắn yêu thương nhất.

- Mày không cho tao cũng lao đầu vào chỗ chết để hành mày mỗi ngày đều đứng trước mộ tao không sưng húp hai mắt, xấu đến nổi ma chê quỷ hờn, cả đời này không lấy được chồng. - Heimao thay gương mặt thành vẻ cười đùa hằng ngày, để Heilang nghĩ hắn chỉ đùa chị thôi.

Chắc không ai tin đâu nhưng Hắc Hội đang làm việc tốt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro