Chap 1: Bắt cóc
Rảo bước trong khu rừng yên tĩnh, người thiếu nữ ấy nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc vô tình đi lệch khỏi nơi của nó. Ngừng lại một lúc, người ấy tự hỏi, cô đã đi bao lâu rồi nhỉ.
______________________
" Hazzz, hôm nay thật bận rộn, không ngờ tập luyện cho người mới lại khó khăn đến vậy"
Trên con đường mòn, một thiếu niên trẻ bực bội kêu ran, đường đường là kiếm sĩ hàng đầu lại bị bắt tập luyện cho đám người mới, thật phiền phức quá đi mà.
Loạt xoạt
Nghe thấy tiếng động từ trong bụi cây, cậu trai trẻ dừng lại một lúc, bản năng tò mò đang thôi thúc cậu, không cần suy nghĩ nhiều, cậu liền đi theo hướng phát ra tiếng động thì đập vào mắt cậu là một thiếu nữ đang dựa đầu vào gốc cây. Làn da tái nhợt cùng mái tóc trắng của cô làm cậu có chút nghi hoặc, bình thường chỉ có quý tộc mới có màu tóc khác thường, mà một quý tộc việc gì phải ngủ ở chỗ này chứ.
Nghĩ rồi cậu quyết định gọi với gái kia dậy, nhưng cánh tay vừa vươn ra đã ngay lập tức rút lại, tuy chỉ một khoảnh khắc nhưng cậu có thể biết rõ, cô gái này đã ngừng thở. Người chết? Giết người?
" Aaa, mình phải làm gì đây"
" Ồn ào quá đấy"
Khẽ dụi mắt, người con gái kia liền chống tay đứng dậy, không lẽ lúc nãy cậu nhầm, nhưng mà...
" Ừm, lúc nãy tôi không thấy chị thở, tôi nghĩ..."
" Nghĩ tôi đã chết hay gì gì đó à, tưởng tượng hay lắm chàng trai"
Nhìn người đứng trước mình cười chế diễu, cậu khẽ thở phào, may không cậu bị gán nhầm tội rồi.
" Nhân tiện thì đây là đâu ấy nhỉ?"
" Chỉ là một thị trấn nhỏ phía Tây của lãnh chúa Kitsune thôi"
" Kitsune? Đúng chỗ tôi cần đến đó, nhưng không biết giữa đêm mấy người kia có tiếp đón không nữa"
" Cô quen biết nhà lãnh chúa?"
Cậu ngạc nhiên, gần như là hét lên, thật không thể tin được, gia đình lãnh chúa được biết đến là gia đình chỉ quan tâm đến kẻ mạnh, người trước mặt cậu thì không có vẻ mạnh chút nào, cô ấy còn không mang theo bất cứ thứ gì làm vũ khí, không phải lừa cậu đấy chứ.
" Tôi đâu có nói tôi quen, đường còn không biết, nhưng cậu thì chắc là có, dẫn tôi đi được không"
" Cô điên à!!! Ai dám đặt chân đến chỗ đó chứ, đám người đó muốn vào được nhà phải đổ máu đấy"
" Tưởng cái gì, cậu là kiếm sĩ mà, sợ mấy người kia sao"
Cô vui vẻ chỉ vào thanh kiếm dắt bên hông của cậu, còn cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cô gái này thực sự không biết trời cao đất dày là gì đúng không.
" Này, tôi không quen cô, tôi cũng không muốn dính vào cái tên lãnh chúa nên không nhé"
" Vậy làm quen nha, tôi là Mika, rất vui được gặp"
" Tôi là Punn, mà cái đó không phải trọng điểm"
" Thôi thôi, bình tĩnh, không đi thì không đi, nhưng cho tôi trú lại một đêm được không?"
" Hả?"
" Chẳng lẽ cậu nỡ để một cô gái như tôi ở lại chốn rừng rậm này sao"
Cậu xin đầu hàng, mới nãy là nhờ cậu dẫn đến nhà lãnh chúa, bây giờ lại còn muốn ở nhờ nhà cậu, cô ta còn có liêm sỉ không vậy. Mà tại sao cậu lại đồng ý vậy.
Ngồi đối diện cậu đang thưởng thức bữa ăn, Mika lau nhẹ mặt dây chuyền rồi mở nó ra. Có vẻ như là hình của một người rất quan trọng với cô, vì chữ buồn đã hiện rõ lên mặt cô rồi. Không khí yên ắng này thật kiến cậu khó chịu, bình thường cậu sống một mình thì không sao, nhưng hôm nay lại có người trong nhà cậu.
" Này Mika, cô đến tìm gia đình lãnh chúa có việc gì"
Mika giật mình, vội vàng cất sợi dây chuyền rồi mỉm cười trả lời cậu.
" Không thực sự có việc, chỉ là tôi lâu rồi không gặp lại một người"
" Người đó thuộc gia tộc Kitsune?"
" Không không, người đó chỉ là đang bị giữ ở đó thôi"
Punn nghi hoặc nhìn Mika, cậu phải công nhận là gia tộc Kitsune ham muốn sức mạnh nhưng họ chưa bao giờ làm việc gì đi quá đà như việc bắt ai đó. Thấy được thắc mắc của Punn, Mika chỉ lắc đầu rồi đi về căn phòng mà Punn chuẩn bị cho cô. Chắc là cậu sẽ không có câu trả lời sớm đâu.
Sáng hôm sau
Cốc cốc cốc
" Xin hỏi tinh anh Punn có ở đây không"
" Có việc gì"
Punn ngái ngủ, xoa nhẹ đầu tóc rối bù đi ra mở cửa, nhưng khi vừa nhìn thấy binh lính đứng trước cửa, cậu liền im lặng, trên ngực của họ có cài huy hiệu của gia tộc lãnh chúa, nhưng cái làm cậu thắc mắc là tại sao họ lại đến đây.
" Xin thứ lỗi, nhưng ngài lãnh chúa mời cậu về dinh thự"
" Tôi không nghĩ một dân quèn như tôi cơ phận sự gì ở đó cả"
Punn nhanh tay đóng cửa lại, nhưng một trong số binh lính kia lại kịp chặn đầu cậu rồi kìm tay cậu lại.
" Này, thả tôi ra!!!!"
" Xin lỗi cậu, chúng tôi được phép dùng vũ lực bắt cậu về"
Punn cố gắng vùng ra nhưng sức lực của một cậu nhóc 19 tuổi so với một nhóm binh lính tinh vệ của lãnh chúa thì cậu chẳng có chút cơ hội nào cả.
" Từ từ nào Punn, chính cậu nói đâm người đó sẽ không hại bất cứ ai mà, cứ thử đi một chuyến thôi"
Mika vui vẻ đi theo sự hướng dẫn của đội trưởng, nhưng Punn thì hiện lên một nỗi lo lắng nào đó, từng hạt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt cậu, cậu sợ, một nỗi sợ vô hình.
...
Ngồi trong phòng tiếp khách, các binh lính dần dần lùi đi hết, để lại cậu và Mika đối mặt với cái người mà cậu không muốn gặp mặt nhất, mà cậu cũng không ngờ rằng có ngày cậu gặp lại chị ta.
" Đừng nhìn ta với cái ánh mắt đó, người tự hiểu vì sao mình lại được đưa đến đây mà Punn"
" Tôi không hiểu gì cả, tôi đã rời đi như mấy người yêu cầu, tôi không nghĩ mình còn việc gì ở đây hết, đưa tôi về nhanh Tegami!!!"
" Đưa ngươi về? Hiển nhiên rồi, ta cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt ngươi lâu hơn nữa đâu, nhưng nếu muốn về thì hãy giao ma vật mà ngươi đang giữ ra đây"
" Ma vật?"
Punn ngớ người, chị ta đang nói đến cái gì vậy, cậu lấy đâu ra thứ đó chứ. Nhà Kitsune cũng mất hơn 100 năm mới tìm ra một món Ma vật, có mơ cậu cũng không dám mơ có được một cái.
Đột nhiên, một chiếc lá bay qua, cắt một đường trên mặt cậu làm cậu giật mình. Tegami nhăn mặt, trên tay cô cầm một cây thương sắc nhọn, và kể cả cậu cũng thấy nó đang tỏa ra một làn khói màu xanh.
" Bớt nhảm nhí đi, đấu với ta một trận, luật cũ của cuộc chiến Ma Vật"
_________________________________________________
Ngày: 12 - 10 - 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro