Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Harumi Tsukisa : Nhiệm vụ A8 - Tuần 1

Nội dung nhiệm vụ: Một đoàn vệ binh mang viên đá quý MoonLight của đất nước Fiore tặng cho đất nước Afia đột nhiên biến mất khi đi qua rừng ghort, hãy đến đó tìm đoàn vệ binh và viên đá.

Tiền thưởng : 300.000 J

___________________________________________________

- Chị Mika, em lấy nhiệm vụ này nhé.

Tsukisa sau một hồi đứng như tượng trước cái bảng nhiệm vụ tuần này, đã chọn được một nhiệm vụ để trang trải tiền trong tháng. Nói thật, dạo này cô hơi lười nên sắp trắng túi rồi, không đi làm nhiệm vụ thì chỉ có nước " cạp đất mà ăn ".

- Uhm !!! - Chị Mika cầm tờ nhiệm vụ đọc một hồi rồi nói - Đi nhanh về nhanh nhé !!!

Cô gái tóc tím nhanh chóng trở về thu dọn hành lý và xuất phát vào sáng hôm sau...


- Bạch Hổ, dừng lại ở đây thôi.

Giọng nữ nhân lạnh lùng vang lên, Tsukisa nhảy phắt khỏi người chú hổ băng của cô. Con vật cúi đầu rồi biến mất chỉ để lại vài hạt tuyết nhỏ nhanh chóng tan biến hết.

Tsukisa nhìn khu rừng trước mắt mình, rậm rạp và đôi chút u ám. Đây không phải lần đầu cô bước chân vào làm nhiệm vụ ở khu rừng này, nhưng vẫn chưa quen nổi với cảm giác ở đây, quả là nơi ở của những quái vật có khác. Cây cao rậm rạp, tán là dày che đi ánh nắng làm khu rừng có màu xanh lá kỳ lạ, không khí ẩm,...

Thôi, tránh lạc đề vào chuyện chính nào. Tsukisa bước chậm chạp, nhìn đâu cũng thấy như nhau, cô phải để dấu cẩn thận tránh lạc đường. Thế này chỉ chẳng trách đoàn vệ binh mang viên đá quý MoonLight của đất nước Fiore tặng cho đất nước Afia đột nhiên biến mất khi đi qua rừng, chắc là lạc rồi. 

Một tiếng động nhỏ vang lên phía sau, Tsukisa vội vàng nhảy vọt lên phía trên một ngọn cây. Con quái vật to lớn xuất hiện, giáng một cú mạnh xuống nơi mà cô lúc nãy mới đứng, làm đất sụp xuống một khoảng. Tsukisa ngay lập tức bỏ chạy, con quái thú liền đuổi theo muốn giết cô. Đưa tay lên trời, cô hét thật to :

- Mưa tên băng !!!

Một cơn mưa tên liền từ trên mà trút xuống mù mịt, con quái vật đâu kịp tránh liền hứng trọn. Nhưng ngay sau đó, nó vùng dậy, lao tới giáng thêm một cú nữa và Tsukisa. Cô vội tránh ngay, đưa tay :

- Tạo hình ma pháp : Tứ linh : Thanh Long.

Một con rồng băng từ vòng tròn ma pháp trên tay Tsukisa mà biến ra, lao ngay vào con quái vật kia và phun tuyết đóng băng con quái vật. Tsukisa nhanh chóng quay đi, đây mới chỉ là con yếu, nếu kinh động cả khu rừng, e rằng những con mạnh hơn sẽ xuất hiện, sẽ rất nguy hiểm và mất thời gian. Chưa kể, đoàn vệ binh rất có thể đã bị tấn công, chưa biết hiện tại ra sao, vẫn là nên nhanh tìm họ.

Đi nửa ngày, Tsukisa vẫn chưa thể tìm thấy bóng dáng hay chút tung tích nào và chính Tsukisa cũng đang lo là mình lạc đường. Thật tồi tệ, nếu đó là sự thật...

Bỗng một thứ lóe lên làm cô để ý. Ngay dưới chân cô, một chiếc trâm cài mang ký hiệu của vương quốc Fiore hiện lên. Nhặt nó lên, Tsukisa nhìn theo hướng cánh trái của khu rừng, cây cỏ đã dập nát, hẳn đã có thứ gì tác động lên :

- Vết chân người và...bánh xe...vết chân ngựa...

Chắc mẩm rằng đoàn vệ binh đã đi theo hướng này, Tsukisa chạy theo những vết tích trên con đường. Và rồi, khi cô dừng lại thì mình đã ở trong làn sương trắng mờ đục của khu rừng.

" Không thể nhìn thấy gì nữa rồi ".

Tsukisa lúng túng, quay đi quay lại một hồi, thực không biết xử lý tình huống này thế nào. Không biết chạy theo hướng nào, cũng không biết lùi lại ra sao ? 

- Tạo hình ma pháp : Tứ linh : Chu Tước.

Một con phượng hoàng uy nghi xuất hiện liền theo lệnh của cô mà bay lên cao trên trời thoát khỏi đám sương mù kia. Một lúc sau, nó liền trở lại và đưa Tsukisa theo một hướng hơi ngược lại, thoát ra khỏi đám sương mù. Và điều làm Tsukisa thấy thật may mắn là cô gặp đoàn vệ binh của Fiore.

- Tôi là Harumi Tsukisa từ hội Fairy Hearts nhận lệnh giúp mọi thoát khỏi khu rừng này...Ơ... Mọi người sao vậy ?

Một kẻ trong đám vệ binh liền trả lời :

- Như cô thấy đó...pháp sư, chúng tôi cũng vừa mới thoát ra khỏi đám sương mù...Nhưng viên Moonlight đã...

Tsukisa vội vàng tiến lại chiếc xe ngựa, quả nhiên không thấy viên Moonlight đâu. Có khi nào là rơi trong đám sương lúc nãy không ?

- Không thể đâu, nó được bệ đá này giữ rất chắc, không thể nào dễ dàng rơi đi như thế.

- Chúng ta chỉ đành quay lại nhận tội với đức vua thôi.

Vị chỉ huy của đoàn lên tiếng nói và bước tới chỗ Tsukisa đang đứng :

- Hẳn nữ pháp sư biết đường ra, liệu có thể chỉ cho chúng tôi.

- Được thôi.

Tsukisa gật đầu, liền đưa họ đi theo con đường mà cô đã đánh dấu. Chỉ cần đưa họ ra là nhiệm vụ của cô coi như đã hoàn thành một nửa, nhưng viên đá thì vẫn chưa tìm được. Cô chỉ cho họ đường mà cô đánh dấu bằng tuyết, còn mình thì đi sau chủ ý là để quan sát những vệ binh này. Viên đá không rơi, mà trông họ cũng chẳng có vẻ là bị quái vật tấn công, có lẽ là có kẻ đã ăn cắp viên đá này. 

Và Tsukisa phải khẳng định là cô rất có duyên với việc nhặt đồ rơi đấy. Một chiếc la bàn...

Tsukisa cầm nó lên, rồi liếc nhìn vị chỉ huy đi ngay trước mình, cái người mà vừa đưa ra ý tưởng bảo mọi người về nhận tội. Ha...ra là vậy.

Cô liền đưa ra ý kiến :

- Mọi người à, tôi đi hơn nửa ngày tìm mọi người, giờ đã mệt, hẳn mọi người cũng thế, sao chúng ta không nghỉ một chút nhỉ ?

Các quân lính đều đồng ý nghe theo. Tsukisa ngỏ ý muốn nói chuyện với vị chỉ huy kia :

- Cô muốn hỏi tôi gì sao ? Nữ pháp sư...

- Tôi muốn hỏi một chút, đây hẳn là của ngài.

Hắn liền nhận ra liền cảm ơn và đưa tay ý muốn lấy lại. Nhưng Tsukisa nhanh hơn một nước rụt tay lại. Hắn nhìn cô khó hiểu, cô lại hỏi :

- Vậy nó vẫn còn hoạt động sao ?

- Phải...

- Có la bàn mà đoàn quân vẫn bị lạc đường sao ? Theo như hướng các vị đi lúc trước mà tôi tìm thấy lúc trước thì hướng dẫn vào đám sương mù này không phải là đường đến lâu đài Afia chúng tôi. Khu rừng này nằm ở phía bên trái lâu đài, tức là muốn đến lâu đài thì phải đi theo hướng bên phải chứ ? Nhưng đoàn lại đi theo hướng bên trái.

Vị chỉ huy nhất thời không nói được gì  :

- Là...do ta n...nhầm...

- Chẳng phải ngài nói là la bàn của ngài sao ? Ta không biết bằng cách nào ngài thoát khỏi đám sương mù kia, nhưng ta đoán là ngài chủ ý đợi đi vào khu rừng mới trộm để kéo dài thêm thời gian và có thể đổ lỗi do quái vật tấn công để mất. Nhưng thật không may cho ngài là xe của ngài rất hay là không bị quái vật tấn công, nên ngài phải dẫn họ đi sai hướng để đánh cắp. Sương mù đã tạo cho ngài cơ hội đánh cắp viên đá như mong muốn và thật may là ngài đã đưa đoàn quân an toàn ra khỏi đám sương kia.

- Ta...không...

- Ngài đợi sự giúp đỡ của pháp sư là tôi để tôi làm chứng cho ngài rằng viên đá thực sự đã bị mất trước khi mọi người kịp thoát ra, và khả năng cao là do quái vật lấy mất. Đúng không ? Ngài có ý định dùng tôi làm tấm chắn cho tội lỗi của ngài.

Vị chỉ huy kia tức giận, hét lên :

- Viên đá to như thế, sao ta có thể dấu trong người. Pháp sư các ngươi thật hồ đồ...

- Hồ đồ ? Bây giờ thiếu gì các loại túi ma thuật làm kích thước vật bị chứa thu nhỏ lại, chỉ cần một cái thôi là ngài thừa sức dấu nhỉ ?

Hắn nghiến răng, mặt hầm hầm. Đột nhiên, hắn lao lên đẩy Tsukisa ngã xuống nền đất, bóp chặt lấy cổ của cô. 

- Chỉ cần ngươi không nói, ta liền thả !!!

Tsukisa đưa tay chạm vào hai bàn tay đang giữ chặt lấy cổ mình, lập tức tay của hắn bị đóng băng. Hắn bật dậy, Tsukisa cũng đứng lên phủi váy :

- Pháp sư Fairy Hearts không biết đến chữ " từ bỏ ".

Hắn lùi lại, rút kiếm ra, Tsukisa cũng thủ thế :

- Tạo hình ma pháp : Song kiếm băng.

Hai người lao vào đấu kiếm, tiếng động vang lên thu hút vệ binh nhưng chẳng ai dám vào can. Vị chỉ huy giương kiếm chém thêm một nhát đẩy Tsukisa ra xa để chạy nhưng ngay lập tức, cô ghìm hắn xuống đất. Hắn bật dậy, dồn ma thuật vào đầu ngón tay bắn ra phát đạn. Tsukisa trúng vào đúng bả vai trái.

"Trời sắp tối, phải kết thúc nhanh thôi "

- Băng tạo : Khinh tuyết.

- Tuyết rơi...

Vị chỉ huy kia thấy lạ thì quay ra đã không thấy Tsukisa đâu nữa. Một cú đấm mạnh vào bụng làm hắn giật mình, nhưng vẫn không thấy Tsukisa đâu. Thêm một cú đá vào lưng, hắn nhanh chóng đỡ được, bắt lấy Tsukisa nhưng hắn không hề chạm được vào cô mà chỉ thấy tuyết rơi. Một tiếng động vang lên, hắn quay lại bắt lấy cánh tay của Tsukisa nhưng nhận ngay một cú đá ngược trúng mặt, đau đớn ngã xuống. 

Tuyết ngừng rơi, Tsukisa xuất hiện :

- Ngài làm tôi mất nhiều ma lực quá.

- Con nhỏ đáng ghét, ta sẽ bắt bằng được ngươi.

- Giờ thì còn lâu ngài mới gặp được tôi mà đòi bắt a.

Sau khi giao lại tất cả cho vệ binh hoàng gia Afia xử lý, Tsukisa nhận lấy 300.000J rồi lên chuyến tàu muộn nhất trở về Fairy Hearts.

Nhiệm vụ hoàn thành.


- Trang trải được tiền nhà rồi thì làm thêm nhiệm vụ đi, với số tiền ít như vậy, em không sống sót được qua tuần sau đâu. Dù sao thì cũng bảo vệ bản thân đi, em đừng để bị thương nữa đó. Mấy đứa không bao giờ làm cho chị hết lo cả.

Đó là lời chị Mika nói khi cô mới về đến Fairy Flower. Phải chăm chỉ hơn mới được.

Syn_CNT

NhaThien268




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jim