5:
Hôm nay, 98 năm về trước là ngày chấm dứt chiến tranh tại Afia Kingdom, thiết lập lại nền hoà bình sau 100 năm bị hải tặc bờ bên kia đại dương xâm chiếm. Xứ bình an Afia về sau, lấy ngày là ngày này là ngày tốt, tổ chức những lễ hội. Cuốn lịch sử cổ nhất có chép rằng, để huy động được binh lính, lòng tin từ đất nước, đức vua đời thứ 13 đã có một chuyến du hành từ cảng biển đến tận đỉnh ngọn núi cao nhất Afia nhằm chứng minh khả năng của ông. Không những thế, sau khi chiến tranh chấm dứt ông còn được mệnh danh là nhà vua thông thái nhất lịch sử sau cuộc phiêu lưu đó. Vì vậy để tưởng nhớ người ta đã xây một tuyến đường sắt nối liền Anomia, Lugirine, Clinomania, Pacificae, Parciza, Landeria lại với nhau và hằng năm sẽ mở cửa, bán vé duy nhất một lần.
Với lòng biết ơn và tưởng nhớ sâu sắc, người dân tìm mọi cách săn chúng. Thật chẳng dễ chút nào để có được, vậy mà Aoi năm nào cũng có một chỗ tuyệt đẹp trên toa... Nhưng năm nay rất đặc biệt, ả tốn công, bỏ nhiều thời gian hơn trước để mua được thêm hai vé.
" Linar sẽ đi cùng đấy anh Aster. "
Aoi tươi cười nhìn vào gương phòng tắm, kể lại mọi chuyện với hắn qua điện thoại. Nghe giọng tưởng ả hoàn toàn ổn, như chẳng có bất mãn nào tồn tại.
" Thật sao, thật sao, Aoi?! " Aster vui sướng lập lại, Aoi có thể mường tượng được cảnh hắn ném bản phổ nhạc trong tay mình rồi nhảy dựng lên, đôi mắt xanh của hắn sáng lên như một dải ngân hà, hút trọn những tinh tú đêm nay, ôi, Aoi mê mệt đôi mắt của hắn. Mọi chi tiết đều chính xác, vì, khi bên cạnh Aster, Aoi chưa bao giờ ngừng quan sát hắn. Chưa lúc nào thấy hắn ngừng lặp lại mấy câu nói của Linar rồi mỉm cười.
" Ừm, anh thích chứ? "
" ... Tất nhiên rồi, đây là lần đầu tiên anh ở Afia để đón ngày này, rất nhiều người nói cảnh biển và núi qua khung kính của đoàn tàu là cực phẩm.... "
Aoi bật ra tiếng cười khổ, đủ để đầu dây kia nghe thấy "Anh biết em đang đề cập đến cái gì mà, Aster, cả hai chúng ta đều không phải kẻ ngốc. "
" Aoi hãy tin anh được chứ? Anh sẽ không bỏ rơi em. "
Ả vẫn tin kể cả khi ả thấy Aster mân mê những ngón tay của Linar và đặt lên tóc hắn, sự mềm mại đan xen trong những ngón tay của cô ấy, ánh mắt hắn nồng đượm, nụ cười ngốc nghếch của hắn ... khiến tim ả thắt lại trong buồn bã.
" Aoi, xin em đừng im lặng. Hãy nói gì đó đi, để anh biết em ổn mà. " Aster trở nên lo lắng khi ống nghe không còn phát ra tiếng động nào nữa. Hắn khẩn trương tìm chìa khóa xe của mình ở mọi nơi.
Aster biết hắn tồi tệ thế nào, hắn hủy hoại đoá tử đằng mà bao nhiêu kẻ ở Landeria không nghĩ đủ khả năng chạm đến. Đôi mắt của Aoi trong lần đầu cả hai gặp mặt chưa bao giờ buồn như vậy, nó chỉ là không lâu thôi, nhưng kì lạ, Aster không nhớ nổi đêm đó nó đã đẹp đến mức nào. Chỉ còn lại trong đầu hắn là ánh mắt tuyệt vọng của Aoi khi thấy hắn cùng Linar, và cũng đôi mắt đó đã ngày một trở nên buồn hơn, một ánh nhìn cô đặc, lạnh lẽo, nằm xa bờ vực của nụ cười kia. Hắn biết Aoi sẽ chẳng vui gì nếu nhận được lời xin lỗi, nó giống như đang chối bỏ nên Aster không bao giờ nói ra.
'cái đêm chết tiệt!'
Aster lảm nhảm như vậy mỗi khi cảm thấy mình tệ bạc. Bằng cách nào, Aoi lại trong căn phòng 491, vào cái ngày sinh nhật của Linar. Ừ, ý thức mê man nhưng hắn biết mình đã làm gì. Nhưng có gì đó không ổn, nó quá trùng hợp như đã được sắp đặt, Aoi là một người thông minh, dù có thích ai, điên cuồng hay mù quáng vẫn sẽ không chọn đặt một vết nhơ cho chính mình vì người đó với mấy tháng tiếp xúc ngắn ngủi đó. Hắn vẫn đang tìm kẻ khiến hắn bế tắc đến mức này, dù không thể thay đổi gì nhưng ít ra vài vết sẹo trên mặt nó có thể khiến hắn vui vẻ hơn, như là giúp Aoi đòi lại một phần danh dự vì hắn mà biến mất ( mặc sự thật là ả chẳng cần đâu. )
Tỉnh lại sau vài phút ghen tị vô dụng, ả nhìn điện thoại mình vẫn sáng và nó đang đếm từng giây một của cuộc hội thoại, mới nhận ra Aster còn giữ máy. Aoi giật mình áp điện thoại vào tai.
" Xin lỗi, anh còn đó không? Khi nãy, em gặp chút rắc rối với cái máy sấy, bỗng dưng nó hầm quá mức, em nghĩ nó bị hư, mà anh không tin được đâu, ai ngờ là do em quên tháo khăn quắn đầu cơ chứ... " Aoi bật cười ngờ nghệch với đôi mắt hoen đỏ, giọng cũng ngẹn nhưng cố chấp phát tiếng thật ổn nên đôi khi lại ngắt đột ngột để ho khan.
Aster ngừng lại mọi hành động để nghe thật rõ, ả diễn quá tốt, cứ như thật. Không hiểu tính cách nhau thì chắc hắn cũng bị ả lừa không ít lần.
" Ừ, cứ cho là vậy đi, em gặp rắc rối với cái máy sấy, tức em ở nhà có phải không? Anh đang ở dưới nhà đấy, và anh biết ba mẹ em công tác nên nếu được em cho anh qua đêm đi. "
Hắn vẫn hay ngủ cùng Aoi sau cái đêm đó, cả hai đã thỏa thuận sẽ có một mối quan hệ bí mật đến khi đủ tuổi để giải quyết. Thật ra Aster không đụng chạm đến Aoi nhiều, điều hắn làm chỉ đa phần với mục đích là canh chừng và đảm bảo ả không nghĩ về những điều tiêu cực, vì ở cái tuổi mới lớn này bồng bột biết bao, chẳng tính được một cô gái sau khi bị làm nhục sẽ đau khổ đến mức nào, có thể là tự vẫn và mặc kệ cả gia đình, có khi lại càng tồi tệ hơn. Dù đó có là một người suy nghĩ kĩ như Aoi cũng có đôi khi mất kiểm soát mà. Aster là vậy, khi Aoi chợp mắt, hắn lại trộm nhìn quầng thâm dưới mắt ả, từ đó biết điều chỉnh hành động của mình rồi vì ả cố gắng nhiều hơn chút.
Hiện tại là tối khuya, trời vừa dứt một cơn mưa rào. Ánh trắng từ chiếc xe của hắn thắp sáng cả một con đường rộng, chiếu đi rất xa, toả qua hai hàng trồng hoa cẩm tú cầu. Cơn mưa để lại những hạt nước lấp lánh giống như kim tuyến rớt từ trên cao xuống tựa như là thắp sáng cả một vùng trời, nơi hắn đứng đợi. Aster đang dừng xe ở bên đường đối diện nhà Aoi, hắn đợi chiếc bán tải từ khá xa chạy đi rồi sẽ băng qua đường. Nhưng bất chợt Aoi lại lao ra làm trái tim hắn giật thót, khung cảnh bị che đi do chiếc xe khách lướt qua, hắn nghẹn thở. Thật sự, thật sự hắn sợ nhìn bóng hình Aoi biến mất trong vài giây ngắn ngủi, sợ tử thần sẽ mang tử đằng của vườn Afia đi mất.
Bóng đèn pha trượt dài sang một ngã khác, cuối cùng cả chiếc bán tải và xe khách vẫn ngược hướng nhau và băng trên đường dài. Aoi của hắn (?) không sao, bàn chân chạm đất, không có đôi cánh và vòng thiên sứ- những điểm giúp hắn nhận ra Aoi chưa trở thành một thiên thần vì ả có gì đó nổi bậc hơn con người, hơn nhiều lần từ hắn có thể dùng, làn da toả màu trắng ngần trong chiếc váy sứ mỏng tanh, Aoi nhẹ nhàng như sắp được cuốn theo cùng gió.
Aster thần người mặc tiếng ai gọi đến mất kiên nhẫn, bên ngoài lại lạnh đến thế, đoán chừng 2 độ rồi, hắn còn chẳng chăm nổi cho mình một chiếc áo khoác tử tế. Chẳng đợi nổi, Aoi băng nhanh qua đường đón lấy hắn.
" Anh ổn không vậy?...Tại sao mặt anh?...! " Xanh nhạt như tán lá bên đường, mồ hôi đẫm như cẩm tú đón mưa rào. " Anh đánh rơi cả mũ bảo hiểm "
Aoi chẳng biết Aster đang bị gì lúc này, liêụ hắn có lơ đãng như thế trong khi chạy xe đến đây? Có thể lắm, hắn bị thương ở chỗ nào đó, khiến hắn đau và cả ả. " Aster!! "
Giật mình. Hắn đáp một cách nhanh chóng.
" ... Anh đây Linar"
" … "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro