Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 [Hajo, Misa]

Tối hôm ấy, tại cửa kí thúc xá, các cô các cậu học viên vẫn chưa hết bàng hoàng khi mình được đứng tại đây. Đúng như lời kể nó có tận 14 tầng với thiết kế dạng hình tròn cực kĩ tỉ mĩ và bắt mắt từ mọi phía. Bước vào, bên trong cực kì to lớn, thiết kế không kém gì bề mặt bên ngoài, màu chủ đạo là trắng của sứ và đen của gỗ mun. Sàn nhà được lót gạch trắng, bóng sáng tới mức tới có thể soi thấy mọi thứ trên trần nhà. Trên ấy là những đèn trùm pha lê vàng nhạt sang trọng. Ở đây còn được trồng các loại cây tre, trúc và các cây thanh mảnh để tạo sự hoà nhã. Đối diện cửa ra vào là hai chiếc cầu thang đan chéo nhau hình vòng tròn uốn vòng lên tới tầng 14. Mỗi tầng sẽ có 50 phòng, 14 tầng tương đương 700 phòng. Hiện tại học sinh đang ở tầng một, hai người sẽ chung một phòng. Kí thúc xá đẹp không thua gì các Villa của các cô cậu ấm nên học viên cảm thấy rất thoải khi ở đây.

Sau một hồi dạo mắt lướt nhìn xung quanh thì quy cũ sẽ được thực hiện. Đồng hồ đã điểm đúng 10 giờ, tất cả đều phải trở về phòng. Cứ cách khoảng 30 phút lại sẽ có người kiểm tra. Thế nhưng ở tại căn phòng số 14 vẫn có người cứng đầu chưa ngủ. Cô gái đấy là Misa Safia, rất được Học Trưởng Haku cưng chiều vì vậy cũng không có gì lạ khi được sắp chung phòng với Hajo-người cũng được học trưởng Mika chiếu cố không kém. Đợt kiểm tra 1 vừa trải qua tức còn 30 phút nửa sẽ có người kiểm tra đợt 2. Cô nhanh rón rén bước ra ngoài kí thúc xá. Ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi trên khuôn mặt cô, Misa là người vô cùng xinh đẹp và hút hồn, khuôn mặt đẹp không góc chết với mái tóc mà xám khói bẩm sinh và màu mắt xanh lá đặc biệt nhưng cô cũng mang không ít tham vọng trong người. Với 5 phút ngắn ngủi Misa đã chạy như bay tới phòng đa năng. Nơi hai chiếc ghế lộng lẫy nhất vẫn đặt đấy. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên thành ghế, điệu bộ đầy khát khao.

- Không bao lâu nữa thì chiếc ghế này cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi.

Tham vọng chợt vụt tắt vì giọng nói của ai đó phát ra nơi góc cửa.

-...hoặc là thuộc về cả tôi và cô.

Bên trong khung màn đen ấy. Cô nàng nhẹ bước ra ngoài. Ánh đèn từ cửa kính sáng rọi lên làn da trắng sứ của cô ấy, người sở hữu góc nghiêng tỉ lệ vàng và giọng hát thanh thót-Hajo. Chẳng biết họ đã nói gì với nhau nhưng không khí cứ càng ngày lại càng căng thẳng hơn. Thấm thoát vài phút trôi qua cuộc đối thoại đã kết thúc từ lâu nhưng vẫn chưa thấy họ quay về phòng...chỉ nghe những tiếng "leng keng" của lưỡi dao lam vang ra từ phòng thay đồ.

Và cũng không ai biết rằng trên ban công Chính phòng lạnh lẽo, vẫn có người ngồi đấy phong lưu mà thưởng tách trà nóng nghi ngúc khói hay nói cách khác là thú vui tao nhã của gia tộc Harumi. Họ ngồi ở một vị trí vô cùng thuận lợi để xem "màn kịch" hay đó. Mika chỉ biết ngán ngẫm nhìn Haku:

- Xem ra học viên năm nay còn thủ đoạn hơn cả em và chị nhỉ?

- Vui đấy chứ. Có nên để "màn kịch" tiếp diễn không chị nhỉ?

Cả hai im lặng nhìn nhau hồi lâu, Mika nhẹ gật đầu như kiểu đã hiểu ý nhau chỉ qua cách nhìn. Rồi Haku vụt dậy hất ly trà vào người cô. Mika tức giận đập đổ bình trà, những âm thanh chói tai vang ra, nhân viên và hầu hết học viên đều tỉnh giấc. Misa và Hajo giật mình tìm cách bỏ chạy thật nhanh.

Tsukisa, Aoi, Sayaka, Izumi, Mirai và Kin là những thanh viên duy nhất được bước lên nhà Chính. Trong khi những người còn lại lo lắng cho hai Học Trưởng thì Tsukisa là Aoi đã nhận ta điều gì đó là nhìn ra ngoài ban công. Họ đều đã thấy Misa và Hajo đang tốc tới chạy về từ phòng đa năng.

Mika và Haku hình như "đã làm xong điều mình cần" liền yêu cầu học viên về nghỉ ngơi. Bây giờ chỉ còn lại hai người, Haku bật cười:

- Không hổ danh người ta gọi chị là diễn viên xuất sắc nhất năm. Xém nữa em cứ tưởng là thiệt.

Mika cười trừ:

- Em cũng thế còn gì? Mà em làm vậy với mục đích gì?

- Em muốn xem việc này sẽ đi tới đâu. Một mặt em muốn giúp họ chạy thoát đợt kiểm tra lần 2. Mặt khác em muốn người khác vạch mặt họ mà không cần em và chị nhún tay vào... Mà chị có bị bỏng không?

- Chị không sao, trà nguội rồi mà. Dù sao cũng muộn rồi, về thôi.

Ngày dài đã trôi qua. Chỉ còn đợi ngày mai tới.

Truyện được kể bởi
Chị lao công
🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro