
ấu trùng
em nằm gọn trong lòng gã, gối đầu lên cánh tay gầy guộc. vài lọn tóc em phất phơ trước mặt, gã mặc kệ. từng sợi tóc vàng sạm miết vào cánh tay khiến gã hơi ngưa ngứa, nhưng jungkook đã quen từ lâu.
ailes ngủ say. trong vòng tay gã, cả thế giới như bé lại. gã không phải là kẻ chăn cừu mồ côi, em cũng chẳng phải đứa trẻ bất hạnh không cha không mẹ. em chỉ là một cô thiếu niên mới lớn, và gã là người em yêu.
nhưng gã không ngủ được. gã đã trằn trọc cả đêm. dẫu thế, gã vẫn không dám nhúc nhích dù chỉ là một cử chỉ nhỏ. gã sợ em tỉnh.
ailes nhẹ quay đầu, rồi dịu dàng tháo cánh tay đang kê dưới đầu mình mà đưa về vị trí cũ rồi nhẹ nhàng nắn bóp. em sợ tay gã sẽ tê.
'tay tôi làm em đau sao?'-jungkook hơi nhíu mày, tự cho rằng bản thân đã làm ailes thức giấc.
'để em gối đầu cả đêm như thế, không đau sao?'
em trả lời câu hỏi của gã bằng một câu hỏi khác, đôi tay vẫn thoăn thoắt nắn bóp, từ bắp thịt rắn rỏi đến cổ tay xương xẩu của gã.
'lâu nay vẫn như thế mà.'
ailes chẳng nói gì mà lặng lẽ rời giường. vuốt sơ qua mái tóc dài mượt, em bối tóc lên gọn gàng bằng tấm khăn gã tặng hôm em tròn 17. em thay một bộ đồ khác-một bộ váy làm bằng vải thô, với tấm tạp dề đã cũ ngay trước ngực.
'để em làm bữa sáng. jeon cứ ngủ thêm xíu nữa cũng được.'
gã chẳng nói gì, im lặng nhìn bóng lưng em dần khuất đi sau phòng ngủ của cả hai.
***
gió thổi, len vào từng khe hở được vá vội vàng, chạm vào da thịt khiến gã lạnh buốt người.
gã lúc này chỉ là một thằng bé 7 tuổi nghèo khổ, "mồ côi cha", sống cùng người mẹ cằn cỗi kiếm tiền bằng nghề may vá.
nực cười ở chỗ, đứa trẻ có người mẹ kiếm tiền bằng đôi tay biết may vá, trên áo lại có những vết vá đầy vụng về.
chiếc áo đã cũ được nhận từ người anh em xa của gã, đã thủng đủ chỗ trước khi đến tay gã. jungkook chưa từng có, dù chỉ lấy một chiếc áo lành lặn. khoác lên mình gã luôn chỉ có những chiếc áo rách. và những vết vá kia là gã tự may lấy cho bản thân, bằng đôi tay xương xẩu của một đứa trẻ nhà nghèo thiếu ăn thiếu mặc.
mẹ gã quá bận rộn với việc may những bộ đồ lộng lẫy cho nhà địa chủ, sửa lại những chiếc đầm dạ hội dài lê lết của những cô tiểu thư nhà quý tộc mà quên mất con trai bà có rất nhiều đồ bị thủng. nhưng dù cho mẹ gã có làm nhiều đến đâu, có thức khuya may đồ dưới ánh nến mập mờ, đến mức bàn tay bà đầy vết kim đâm, thì mẹ vẫn bị người ta ăn bớt chút tiền ít ỏi kiếm được từ việc thêu thùa, may vá. mẹ gã vẫn phải làm thêm đủ thứ việc, còn gã vẫn cứ gầy trơ xương, bất chấp sự nỗ lực của mẹ gã để gã có cuộc sống đầy đủ hơn.
còn người cha mà mẹ luôn nói với gã là đã chết, lại đang sống sung túc cùng ba bà vợ của ông ta. gã biết thừa.
từ ngày lọt lòng, jungkook chưa bao giờ thấy bóng dáng cha mình. cũng chưa từng thấy gia đình bên nội. những ngày gã vừa ra đời, mẹ gã chật vật với cơ thể yếu đuối cùng số tiền tiết kiệm ít ỏi khó khắn lắm mới nuôi được gã đến khi đã vững chân. rồi mẹ đi tìm ông ta-cái người theo máu mủ là cha gã với hy vọng ông ta sẽ nhận gã và cho gã một cuộc sống tốt hơn bà có thể.
nhưng mẹ chưa từng nhận được bất cứ thứ gì, kể cả là một bắp ngô đã già, hay vài hạt lúa mì muộn vụ mùa. bởi mẹ gã chỉ là một tá điền khốn khổ, còn ông ta là địa chủ. gã là kết quả của đêm cưỡng bức đầy đau khổ của ông ta và mẹ. khi mẹ hạ hết lòng tự tôn mong ông ta nuôi lấy gã, thì tất cả những gì mẹ gã nhận được là những câu từ sỉ nhục yêu cầu bà cút đi và đừng bao giờ quay trở lại.
mẹ chưa từng nói gì với gã, nhưng gã biết. gã biết những giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ rơi khi mẹ ôm gã vào lòng, gã biết đầy tớ địa chủ đã đến tận nhà và đập phá nhà của gã khi mẹ đưa gã đến nhà họ hàng, gã biết mẹ liều mạng kiếm tiền để gã không phải chịu thiệt thòi, gã biết mẹ không dám nói, không dám gieo rắc thù hận vào đứa con thơ của bà.
mẹ luôn cố gắng quên đi, cố gắng tha thứ, cố gắng thuyết phục gã rằng gã chưa từng có một người cha tồi tệ đến thế, rằng cha gã đã chết khi xa nhà làm ăn.
nhưng nỗi đau khổ đã in vào trong xương tủy, khiến jungkook chẳng bao giờ có thể quên. có chết đi, gã mới quên cách những người giàu chà đạp, lăng mạ mẹ gã khi đang phè phỡn hưởng thụ cuộc sống trên sức lao động của người khác.
từng chút, từng chút một như những nhát dao đâm vào tim gã, khiến nỗi đau của gã ngày càng nặng nề.
gã căm hận những kẻ lắm tiền.
***
jungkook cẩn thận bẻ miếng bánh trước mặt ra thành hai mảnh, nửa lớn cho mẹ, nửa còn lại gã để dành ăn dần.
mẹ gã đang đốn củi sau nhà, bỗng nhiên hét lớn, gọi vọng gã từ trong nhà ra sau khoảng vườn nhỏ.
'jungkook! jungkook ơi!'
gã nghe mẹ gọi, vội vàng chạy theo giọng nói khanh khảnh lại có phần khàn đặc của mẹ gã.
'xem mẹ tìm được gì đây. một đứa bé!'
mẹ gã nói, nhẹ nhàng nâng niu đứa bé trong lồng ngực. vạch tấm vải bọc mềm mại, bên trong là một đứa bé nhỏ xíu, với mái tóc vàng sẫm, đôi mắt đỏ như gomeisa, làn da trắng nõn nà mềm mại. cả bộ đồ lẫn tấm vải cuốn quanh người hay cái giỏ đựng đứa bé đều ám chỉ nó là một quý tộc, hoặc chí ít cũng là con của một địa chủ nào đó.
'tội nghiệp. con bé chắc đã bị vứt bỏ. ai nhẫn tâm với một thiên thần thế này chứ?'
vậy là nó giống gã. bị vứt bỏ, mặc cho sống chết ra sao bởi những kẻ giàu có nhưng vô lại. đến cuối cùng, sinh ra trong một gia đình giàu có cũng chẳng giúp nó sống tốt hơn bất cứ một thường dân nào.
'mẹ.'
'nó sẽ chết sao? nếu người ta mặc kệ nó?'
jungkook hỏi mẹ gã, lông mày khẽ nhăn. nếu nó chết, gã vẫn là may mắn chán.
'con sẽ mặc kệ con bé sao'-mẹ gã khẽ cười, biết rằng gã chẳng đủ nhẫn tâm làm vậy. 'người ta mặc kệ, nhưng mẹ biết con sẽ không để em nó đến thiên đường sớm thế, đúng chứ?'
'con sẽ có em gái, một cô em gái thật xinh đẹp.' mẹ nói với gã, vẫn chăm chú nhìn đứa bé không quay đầu lại. 'con sẽ giúp mẹ chăm em, phải không jungkook?'
***
mẹ gã không phải một người đàn bà khéo léo, và cũng chưa từng là một người đàn bà khéo léo. mẹ đã để gã ở nhà một mình từ ngày gã không còn quấy khóc. mẹ gã bận rộn bên đủ thứ công việc, nhưng tiền mẹ kiếm được thậm chí còn chẳng đủ cho gã được đi học. thế nên từ nhỏ, gã đã ở nhà làm việc. chỉ là những việc vụn vặt nhưng gã đã cố đỡ đần mẹ hết sức có thể.
và giờ, thay vì chỉ ở nhà một mình, thì gã còn phải chăm đứa em phiền phức mẹ gã nhặt về.
ailes, ailes, ailes. ngày nào em cũng khóc, ngày nào cũng quấy nhiễu, thật sự phiền phức.
mẹ gã đã chẳng còn sữa cho ailes. gã đành mặt dày đi xin sữa những bà vú xunh quanh để nuôi em lớn qua ngày. gã vừa địu em, vừa dùng cơ thể nhỏ bé làm đủ thứ việc vặt. cuộc sống vốn đã vất vả nay lại càng thêm khó khăn vì đứa em này.
đêm xuống.
mẹ gã đã bớt thêu thùa hơn mọi khi. dưới ánh nết bập bùng, mẹ và gã cùng ngồi trên giường, tận hưởng khoảng thời gian êm đềm hiếm có. mẹ ôm ailes, nhẹ nhàng ru em đi vào giấc ngủ dưới thứ ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến. mùi nến khét lắm lúc làm gã khó thở, bởi nến nhà gã đều là nến tàn dư của nhà giàu được đem đi nấu lại. nhưng jungkook đành chịu thôi. nhà gã nghèo.
mẹ ngắm nghía thật kĩ đứa em gái nuôi của gã, càng nhìn càng không thôi xuýt xoa. đứa bé lúc mới đến, với làn da trắng tuyết, mềm nhung, với những ngón tay bụ bẫm, với khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp nay đã chẳng còn. trong tay mẹ gã giờ là một đứa con gái nghèo khổ, gầy nhom, tóc xơ xác, mặt hốc hác. em gái gã, có lẽ không nên được mẹ gã nhận nuôi.
nhưng được mẹ gã nhận nuôi, còn hơn là chết.
_________________________
một quả trứng được mang tới tay gã, nở ra và biến thành con ấu trùng xấu xí trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro