
𖥔 ࣪
⋆⁺₊❅. ⋆⁺₊❅.
lee sanghyeok kết thúc buổi phát sóng trực tiếp bằng những lời chào quen thuộc với người hâm mộ rồi vươn vai một cách uể oải. bên ngoài phủ một màu đen kịt thế mà tự bao giờ đã điểm thêm những bông tuyết trắng, chúng đã rơi được một lúc và hẳn khi rơi những thứ trắng toát trông vô thực ấy đã cuốn tâm trí anh theo; kẻ đang ngẩn ngơ nhìn thế giới đêm muộn thông qua khung cửa sổ, seoul trời trở lạnh, đông lại về.
vốn dĩ, ý định ban đầu là rủ rê bae junsik đi ngắm tuyết đầu mùa nhưng cuối cùng lại bị tên đó từ chối để hắn có thể hâm nóng tình cảm với vợ. sau đó một vài người khác cũng từ chối anh, những đứa trẻ trở nên biếng nhác, chúng nhắn tin rằng chúng sẽ trở về kí túc xá đánh một giấc ngủ say, để rồi gạt phăng đi suy nghĩ lôi kéo chúng từ anh. thú thật, kể từ khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi đã có bóng hình một người hiện hữu đầu tiên trong tâm trí lee sanghyeok song riêng với người đó anh lại trở nên thật nhát gan, trở nên sợ hãi. chỉ mỗi người ấy đủ khiến anh bỗng chốc lạc lối và điều anh sợ không phải sợ đời, thứ anh sợ là những lời từ chối mà cái sự chối từ ấy đi từ miệng người đó sẽ khiến anh trở nên đau đớn. người ta nói cũng phải, đôi khi tình yêu khiến con người ta mịt mù, vô định và mất đi phương hướng và khó khăn hơn hết thảy hẳn là tình yêu từ một phía, thứ xúc cảm thoạt nhìn thì nhẹ nhàng nhưng càng về sau càng như một tảng đá đè nặng trong lòng dẫu cho có bức bách cũng chẳng thể buông, chẳng thể nói ra rồi lại như một cây nhỏ đâm chồi phát triển vươn lớn bao phủ um tùm lá cây trong thân thể anh. cuối cùng vòng vo thế nào anh cũng chấp nhận điều này, anh lựa chọn nó, lựa chọn nhìn tình yêu ấy nảy nở, chọn không nói ra bởi anh sợ cái kết không trọn vẹn như anh hằng mơ.
anh thở hắt một hơi, đưa tay khẽ dụi mi mắt, lee sanghyeok quyết định dù không rủ được ai đi cùng vẫn sẽ dạo ngắm tuyết, tuyết đầu mùa mà ngại gì không đi chứ. anh thu dọn đồ đạc sau đó rảo bước trở về kí túc xá, anh sẽ ghé nơi ấy để lấy chút tiền phòng thân. hiện tại có lẽ đã gần hai giờ sáng, xung quanh vẫn là một màu đen bao trùm, ánh đèn đường hắt lên bóng hình anh và chúng trông như đang dõi theo từng bước chân của kẻ lẻ loi giữa phố xá ấy vậy. vùi mình trong chiếc áo ấm anh hưởng thụ cảm giác chững lại của thế gian quay cuồng, những thanh âm nhộn nhịp thường thấy vào thời gian mặt trời tỏa nắng hiện tại lại trở nên thật im lìm có chăng do mọi người đều đã ngủ còn anh là người còn thao thức.
lee sanghyeok trở về không gian quen thuộc là phòng bản thân rồi sửa soạn và lấy đi những thứ giữ ấm cần thiết, chẳng biết thần linh từng nghe lời cầu may từ anh trong hôm nay không nhưng khi vừa trở ra ngoài kí túc xá anh đã bị dọa một phen hú vía bởi một cục tròn ủm đang ở một góc cạnh tòa nhà đào đào xới xới gì đó trông rất nhiệt huyết, thật là choi hyeonjoon - em nhỏ nhắn của anh, trời đã trở lạnh từ lúc nào cớ sao em lại lui lủi ở kia? em sẽ bệnh mất mà như thế thì không được đâu, bệnh rồi anh sẽ lo lắm đấy, lúc ấy em có chịu trách nhiệm nổi không? anh cá là không em à. tâm trí anh giờ đây ngập ngụa trong mớ suy nghĩ về em và rằng nếu ai nhìn vào đôi mắt anh hiện tại sẽ thấu thị được lee sanghyeok, bóc tách được tâm trí anh, ánh nhìn anh dành cho choi hyeonjoon đựng đầy vì sao trên trời cao, đựng đầy khúc nhạc ngày hạ, đựng nhiều lắm hơi ấm hôm xuân về. và ơi hỡi, giới truyền thông sẽ vỡ trận khi trong vô vàn bí mật chưa ai biết của tuyển thủ vĩ đại được ca tụng tựa như một vị thần toàn năng tối cao lee “faker” sanghyeok tồn tại thứ tình ái dành cho một chàng trai, họ sẽ viết gì về nó, ủng hộ hay chà đạp? anh từng tự vấn như thế nhiều lần vào cái ngày lee sanghyeok vỡ lẽ tình cảm anh dành cho choi hyeonjoon là yêu, sau đó anh đã gạt đi hết thảy mớ suy nghĩ kia, họ ra sao cũng được anh cần sống cho chính anh.
lee sanghyeok tiến lại gần chú sóc nhỏ đang mải mê làm gì đó, em say mê chẳng hề bận tâm trời đất xung quanh to tròn ra sao hệt như cách em đào một hố sâu trong tim anh.
“em làm gì thế, hyeonie?”
giọng anh ồ ồ vang lên, đều đều lan tỏa ra khắp không gian tĩnh lặng và đủ để đánh bật tâm trí choi hyeonjoon; người vẫn không biết anh đã đứng sau lưng, em giật thót ngã người ngồi bệt xuống nền đất trắng màu vì tuyết. loạt hành động đủ khiến anh cảm thấy khó chịu, đứa nhỏ này thật bất cẩn, nền đất cứng và lạnh ngã rồi sẽ đau. lee sanghyeok vội vã tiến tới đỡ chú sóc nhỏ đứng dậy tiện tay phủi hết lớp tuyết mỏng vừa bám nhẹ lên quần áo choi hyeonjoon. khi nãy em chẳng kịp ú ớ tiếng nào sau khi ngã giờ lại bị anh hù cho mất vía, lời tính nói ra bị nghẹn lại ngay cuống họng không thể thoát ra khỏi miệng, lại là ánh nhìn đó. đúng hơn là ánh nhìn từ lee sanghyeok - kẻ lãnh đạo của vùng đất linh thiêng cao quý, em không biết nên diễn tả những khoảnh khắc mắt em và anh giao nhau như thế nào nhưng khi choi hyeonjoon nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của thần em như bị nhấn chìm trong bể tình, phải rồi chính xác là tuyển thủ choi “doran” hyeonjoon đang yêu thầm tuyển thủ lee “faker” sanghyeok và cũng lại là một kẻ không dám bộc bạch nỗi lòng, tim em quặn thắt với những suy nghĩ về đoạn tình cảm không bao giờ được đáp lại.
“em ổn chứ? có đau ở đâu không thế? trễ rồi, em còn làm gì ở đây vậy?”
choi hyeonjoon vì giọng nói trầm bổng phả vào bên tai làm cho thót tim quay vội mặt qua nhìn anh để rồi lập tức bị làm cho mụ mị bởi gương mặt góc cạnh của người đàn ông đang ôm em, lúc này sóc nhỏ mới chợt nhận ra bản thân đang bị một chú mèo ôm ghìm vào lòng chặt đến mức có cựa quậy bằng cách nào cũng không thoát ra, em cảm thấy việc được người mình thích ôm thế này thật quá tải, sớm thôi em sẽ xỉu mất nếu hai người còn tiếp tục ôm nhau, hít một hơi thật sâu rồi cố đẩy anh ra và sóc nhỏ cá rằng nó không mạnh đến mức để anh ngã đâu, em chỉ muốn thoát khỏi cái lưới ảo mộng mà em thêu dệt thôi, rằng anh yêu em.
“em… em ấy ạ? em ổn, không sao đâu ạ. em chỉ muốn nặn “chúng ta” thôi, bằng tuyết đó ạ.”
choi hyeonjoon lúng túng đáp lời anh, quả thật sau khi tuyết rơi em liền muốn nặn người tuyết phiên bản t1, nghĩ lui tới em lại thấy nặn những chú động vật đại diện cho từng thành viên sẽ đáng yêu hơn. choi hyeonjoon là người mới đến t1 trở nên thật khác biệt với những người đã kề cạnh anh trong vòng nhiều năm, trong khi họ đã quá hiểu về anh thì em suy cho cùng chỉ là kẻ xa lạ. vì vậy hơn hết thảy khi đến với ngôi nhà mới, em cũng mong cầu có thể cùng những đồng đội này bắt đầu một khởi đầu mới mẻ tạo nên những kỉ niệm và thành tích to lớn, nắm tay nhau đứng dưới lời hò reo của người hâm mộ.
chợt, em kêu lên một tiếng khẽ vì cơn đau truyền từ chóp mũi, lee sanghyeok cảm thấy em đang phớt lờ sự hiện diện của anh sau khi hai người không còn ôm nhau nữa đã véo mũi sóc kéo chú ý quay lại người anh.
“chúng ta? anh, em và đám nhóc nhỉ? thế kia là anh à?”. em cảm thấy trong lời nói của anh mang theo vẻ mong chờ, khóe mắt anh cũng cong lên, môi mèo mím mỉm cười.
“là mèo đen ạ, là anh.”
anh lặng lẽ đưa ánh mắt di dời từ em sang phía sau, ở đó hiện hữu một thứ gì đó theo lời em là mèo, đó là một chú mèo được nặn bằng tuyết, thú thật ban đầu nhìn nó lee sanghyeok đã liên tưởng thành một cái gì khác xa nhưng nếu em đã nói nó là mèo thì chính là mèo.
“vậy sóc phải đặt cạnh mèo em nhé.”
ngón tay dài và thon của anh chỉ vị trí trống bên phải chú mèo nham nhở không ra hình dạng cụ thể nếu không tranh giành và đòi hỏi thì hyeonjoon có khi sẽ không để anh bên cạnh. sóc nhỏ lơ ngơ ngúc ngúc đầu dự định tay không tiếp tục ngồi xuống nặn tiếp nhưng bàn tay bị anh chộp lấy đưa ra phía trước, những ngón tay nhỏ vốn đã đỏ ửng lên bởi tuyết lạnh ngay lập tức được hơi ấm từ miệng anh hà vào bao bọc và ủ trong lòng bàn tay anh. choi hyeonjoon nghịch tuyết nhưng quần áo mặc chỉ độc chiếc áo phao, găng tay hay khăn choàng đều chẳng mang theo, lee sanghyeok khó khăn kìm nén lời quở trách ngay đầu lưỡi, túm chú sóc nhỏ anh lôi lôi kéo người nọ vào sảnh kí túc xá thả em ngồi tại chiếc ghế dài phủ đệm ấm đắp cho em thêm một chiếc chăn ấm.
“em đợi anh ở đây chút nhé, anh lấy chút đồ, xong rồi ta cùng nặn tuyết và sau đó em đi hãy dạo cùng anh nha?”
choi hyeonjoon chưa kịp trả lời đã thấy anh khuất bóng để lại mình cậu cùng khoảng lặng thinh, em chạm vào bên ngực trái nơi có trái tim đập rộn ràng kêu gào sau nhiều lần đụng chạm với anh. em khom lưng gục xuống, kề mặt lên đùi, thầm mắng chửi bản thân không chuyên nghiệp mới mỗi tí tương tác vụn vặt đã đổ gục thì trong vòng một năm tới không chừng em sẽ được một chuyến đi viện khám sức khỏe tim mạch mất. choi hyeonjoon biết bản thân yêu thông qua vô số lần chạm mắt anh ở những trận đấu, qua những lần tương tác ít ỏi ở phòng nghỉ ngơi của tuyển thủ. chỉ nhỏ nhặt chút ít mà em có thể lún sâu không tìm được lối thoát thân rồi. năm ấy, một đêm tuyết rơi tựa như hôm nay, em uống quá chén đến độ chèo kéo cánh tay kim hyukkyu khóc nức nở không rành mạch nói về mối tình đơn phương và cả lee sanghyeok, hyukkyu ngày ấy dỗ ngọt em biết bao lời mới có thể dỗ em vào giấc ngủ vực choi hyeonjoon khỏi đớn đau của tình mới chớm nở.
sóc nhỏ lần nữa nghe được tiếng đế giày quen thuộc giậm xuống nền nhà nhưng em rầu rĩ tiếp tục úp mặt không chịu ngẩng đầu lên, lee sanghyeok nhận ra thay đổi của em, không tức giận còn có cảm giác choi hyeonjoon đáng yêu đến lạ, anh quỳ một bên chân xuống phía trước em, tay nâng nhẹ khuôn mặt tròn xoe lên khiến em nhìn trực diện vào mắt anh, hai người cứ vậy đọ mắt trong vòng vài phút cho tới lúc em ngại ngùng quay mặt đi. anh bật cười thành tiếng trong lúc quàng chiếc khăn quàng cổ ấm áp, đội mũ len cùng đeo đôi găng tay cho hyeonjoon có một điều đặc biệt tất cả đều có kí hiệu hình hạt dẻ và nhìn rất đồng bộ với khăn, găng tay đang hiện hữu trên người anh. lee sanghyeok từ khi thương nhớ em vô tình hình thành nên thói quen mua đồ vật lưu niệm có kí hiệu hạt dẻ, có lẽ hạt dẻ gợi nhớ cho anh về hyeonjoon.
“em phải giữ ấm mới ra ngoài được.”
anh hài lòng ngắm nhìn thành quả chú sóc nhỏ được gói ghém trong những thứ đồ của anh, trông giống em đã thuộc về lee sanghyeok. về phần em, choi hyeonjoon đang thắc mắc có phải anh cũng sẽ đối xử tốt với bao người khác giống như hiện tại không, càng nghĩ càng khiến cho ngực trái em trở nên nhói đau. tuy nhiên, khi đầu mũi chạm vào chiếc khăn len màu xám khói em ngửi thấy mùi hương thanh mát nếu không lầm mùi này là hoa nhài, hương hoa quẩn quanh lượn lờ vuốt ve gò má sớm phiếm hồng, thâm nhập vào lòng ngực em xoa dịu trái tim đang đập liên hồi, phải chi nó có thể át tiếng thùm thụp của tim em thì hay biết bao.
“vậy lời đề nghị của anh khi nãy em có đồng ý không sóc nhỏ?”
từng đốt ngón tay anh luồn vào tóc em, vân vê từng lọn tóc, da đầu choi hyeonjoon tê rần, mạch suy nghĩ cũng vì vậy mà trì trệ, em bĩu môi rốt cuộc người mới sẽ được anh cho đãi ngộ tốt ra sao, choi hyeonjoon nghĩ anh làm tất cả những việc từ nãy tới giờ chỉ để hỗ trợ người mới sớm hòa nhập mà thôi, lee sanghyeok quả thật là một người tài giỏi, tài sắc và tốt bụng, em bắt đầu thấy bản thân cần nỗ lực nhiều hơn mới có thể trở thành một đồng đội phù hợp bên lee sanghyeok.
“hửm? em không trả lời anh là không đồng ý nhỉ?”
anh rút tay khỏi tóc em một cách luyến tiếc còn choi hyeonjoon thì nuối tiếc hơi ấm từ tay anh mà nhờ đó em mới chịu thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng chú ý vào lee sanghyeok, người đàn ông trước mắt em vẫn đang quỳ một chân chờ lời hồi đáp trông anh cứ như chàng hoàng tử ở xứ sở nào đó truy tìm yêu đời mình - một nàng công chúa xinh đẹp. choi hyeonjoon khẽ bật cười làm xao động không gian tĩnh lặng, thanh âm lanh lảnh như chiếc chuông gió đung đưa trước hè chạy qua tai lee sanghyeok như trở thành chất gây nghiện khiến anh đê mê khó rời. em dưới ánh đèn tỏa sáng hệt vì tinh tú trên trời cao, khoảnh khắc mắt em lấp lánh ánh sao hướng về phía anh, lee sanghyeok nghĩ bản thân khó mà từ bỏ em dẫu cho choi hyeonjoon có không yêu anh đi chăng nữa thì lee sanghyeok vẫn muốn kề cạnh, chở che em.
“không ạ, vừa hay em cũng muốn ngắm tuyết rơi, đi một mình thì cô đơn lắm anh. chúng ta cùng đi ngắm tuyết đi.”
tuy nhiên, trước khi ngắm tuyết em vẫn muốn hoàn thành t125 bằng tuyết, sóc nhỏ khẽ lay áo mèo lớn, mắt hướng ra ngoài chỗ chú mèo tuyết, anh khẽ phì cười làm sao mà anh quên được em đã nặn anh ra cái dạng gì.
“chắc là làm xong hết mấy đứa rồi ta đi.”
thế là gần ba giờ sáng một lớn một nhỏ túm tụm đầu lại hì hục nặn nặn đắp đắp phải chốc lát sau cả hai mới rỗi tay chân, lee sanghyeok lôi từ túi chiếc điện thoại canh chỉnh chụp choi hyeonjoon đang tạo hình một quả hạt dẻ to, có thể còn to hơn chú sóc cả hai vừa làm, anh nhìn bức ảnh vừa chụp rồi lại nhìn sang em lòng tuôn trào hạnh phúc. kết thúc cuộc chơi anh còn chu đáo xây một mái vòm che cho những hình nộm tuyết sợ rằng không cẩn thận công sức của họ sẽ vỡ tan.
tuyết lại một lần nữa rơi dường như ông trời đang trao cho họ một cơ hội ở bên nhau lâu hơn, cả lee sanghyeok và choi hyeonjoon đều bất ngờ vì điều này cùng lúc quay qua nhìn nhau để rồi cười rộ lên, lee sanghyeok nắm lấy tay choi hyeojoon kéo em chạy đi, họ đi đâu chẳng rõ miễn là cùng nhau và dẫu cho cách một lớp găng tay, anh và em đều nhận thấy nhiệt độ nóng bừng từ đối phương, nóng đến nỗi đốt cháy cả tâm tình.
đông ở seoul lạnh nhưng năm nay không hiểu vì sao cả hai đều nhận được một mùa hạ trong lòng.
𖥔 ࣪ 𖥔 ࣪ 𖥔 ࣪ 𖥔 ࣪ .・゜✦.*
câu hỏi đặt ra, sau chuyến đi ngắm tuyết đó, mèo đen đã có gì? trả lời, mèo đen đã dụ dỗ lôi kéo được sóc nhỏ về ổ ngủ cùng.
tiếng thông báo từ điện thoại vang lên liên tục trong khi anh đang vùi mặt vào ngực em ngủ say sưa vốn định mặc kệ nhưng nếu cứ kéo dài anh sợ người đang nằm cùng mình sẽ tỉnh thế là lọ mọ rời khỏi vòng tay ấm áp, ra là tin nhắn từ đám nhỏ cụ thể hơn là minhyung đang liến thoắng kể về những hình nộm tuyết phía trước kí túc xa dường như nó đang thắc mắc ai đã làm chuyện này, lee sanghyeok cười cười nhắn tin rằng đó là của anh và choi hyeonjoon sau đó tiếp tục vùi mình, ôm chặt em đi vào giấc ngủ.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro