Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𐙚

thương được chưa? – fado;

written by zephyr_lc;

pairing: fado/faran;

one-shot;

warning: fic được viết mà không vạch ra sẵn plot, nếu có chỗ nào lủng củng hoặc chưa thực sự hợp lý thì mong mọi người bỏ qua;

note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật. vui lòng không hiện thực hoá các chi tiết, xin cảm ơn!

l o w e r c a s e;

từ ánh hào quang nơi sân khấu tới góc tối chỉ mình hai đứa, cảm ơn em vì đã luôn bên anh...

lee sanghyeok và choi hyeonjoon yêu nhau, đây là điều mà ai ở t1 cũng biết. kể từ cái ngày mà ngỡ như là mơ, bé sóc xách vali đến trụ sở t1 tới ngày em nhỏ nằm gọn ghẽ trong vòng tay anh, mặc cho anh nghịch tóc mà miệng xinh vẫn luyên thuyên những câu trên trời dưới đất. cảm tưởng như choi hyeonjoon là một mảnh ghép hoàn hảo mà ông trời đã giấu đi suốt 29 năm vừa qua của lee sanghyeok vậy.

và cũng không biết là ý trời hay do có sự sắp đặt, sau vài tháng đầu tiên bên nhau, cả lee sanghyeok và choi hyeonjoon đều thấy đối phương có điểm lạ.

thực ra thì không phải là hai người họ thay đổi gì đâu, chỉ là tự nhiên trên đầu cả hai mọc đâu ra một đứa bé tí hon tựa như con thỏ nhỏ, cứ ngồi lắc lư lắc lư mà cười. họ tưởng mình nằm mơ, và với cái tính điềm tĩnh của sanghyeok thì chẳng gì khiến anh thay đổi cảm xúc, có chăng là đôi khi bé nhà giở trò giận dai khiến anh phải bó tay mà cưng chiều thôi, còn hyeonjoon thì nom chừng em nhỏ tò mò lắm. tất nhiên là với cái tính hoạt bát thì em ấy sẽ chạy đi hỏi mọi người xung quanh về cái "thứ" bé bé xinh xinh trên đầu rồi. đi với một nụ cười tươi rói nhưng quay về với bộ mặt buồn thiu, lee sanghyeok lắc đầu, có vẻ là mọi người không nhìn thấy joonie bé trên đầu joonie lớn của anh rồi.

"anh ơi, mọi người đều bảo không thấy joonie bé của em." - hyeonjoon phụng phịu phồng má đứng giậm chân nơi cửa phòng, tay còn chỉ loạn xạ lên trên đầu. joonie bé thì mắt rưng rưng, ngồi nấc lên nấc xuống trên đầu em nhỏ của anh rồi.

bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, sanghyeok bước tới cạnh em nhỏ, tay xoa xoa cái đầu tròn ủm rồi tiện tay bế em lên, miệng nhỏ giọng dỗ dành.

"không thấy cũng được mà, joonie bé dễ thương như joonie lớn vậy, anh không muốn cho người khác thấy đâu. cho mọi người thấy em thôi là anh đã thiệt lắm rồi ấy!"

"thế tức là anh thấy joonie bé đáng yêu hơn cả em ạ? anh thay đổi rồi, xưa anh bảo anh thấy em cái gì cũng tuyệt nhất cơ mà."

sanghyeok cũng đến cạn lời với em nhỏ của mình. cái tính nói một suy diễn mười của em từ xưa đến giờ vẫn vậy, nhưng biết sao giờ, ai bảo anh đặt em nhỏ trong lòng mà cưng chiều, một câu cũng chẳng dám mắng. giờ có bị em mắng vốn cũng chỉ biết ngậm ngùi mà nghe thôi chứ đâu còn cách khác?

lee sanghyeok giận choi hyeonjoon rồi.

chuyện cũng chẳng có gì lớn, chỉ là lúc chiều cả đội có lịch đánh giải. em nhỏ thì không để ý camera đang quay mình, cứ thế thản nhiên kéo cổ áo xuống thôi. nếu không phải do anh nhanh tay lẹ mắt nhìn thấy mà nhắc qua mic thì không biết em nhỏ sẽ còn làm động tác ấy đến bao giờ nữa.

bé sóc mà sanghyeok tốn bao công sức nuôi, anh còn chưa ăn sao để cho người khác được lời?

mà cũng không biết em nhỏ hôm ấy được ai chỉ mấy trò nghịch ngợm, biết anh đang giận em mà vẫn thản nhiên chẳng nói một lời, còn ghẹo xưa em ở gen.g cũng thế mà, em jihoon của em ấy có bao giờ phàn nàn gì đâu.

"thế em với tuyển thủ chovy cũng từng yêu nhau rồi à?"

sanghyeok bực rồi. rõ ràng anh mới là người yêu của em nhỏ mà em cứ lôi anh ra đặt lên bàn cân với đồng đội cũ của em. sanghyeok cũng biết ghen, còn là con mèo có đến 99% máu ghen trong người nữa!!! sanghyeok không muốn bị so sánh với "người tình tin đồn" của em!!!!!!!

choi hyeonjoon cạn lời, vốn định ban đầu chỉ trêu anh mèo nhà mình chút thôi, ai dè chưa được bao lâu mèo đen đã xù lông lên rồi, còn định cắn ngược lại em nữa cơ. xem chừng nhây thêm xíu mèo sẽ hoá hổ mà xơi em không còn mảnh vải nữa luôn mất!

nhưng hyeonjoon tò mò lúc sanghyeok thật sự giận thì sẽ như nào. máu tò mò cũng như máu đỏ đen vậy, một khi đã nhen nhóm ngọn lửa thì đâu dễ dàng dập tắt?

"không phải là từng yêu nhau. nhưng thời gian em cùng đội với người ta còn lâu hơn thời gian em gặp anh nha."

nhìn mặt chú mèo nhà mình dần tối sầm sau câu nói ấy, hyeonjoon muốn cười lắm nhưng không thể, hyeokie nhỏ trên đầu thì mắt bắt đầu rưng rưng rồi.

?

hyeonjoon không nhìn nhầm đấy chứ?

rõ ràng là lee sanghyeok vẫn khoanh tay, mặt lạnh tanh ngồi một góc, trông không có biểu cảm gì nhưng sao hyeokie nhỏ tưởng như sắp khóc đến nơi vậy. hyeonjoon thấy nếu mình chỉ cần lỡ lời một câu nữa thôi là nhỏ sẽ oà khóc tức tưởi như thể hyeonjoon bắt nạt nhỏ vậy.

thôi được rồi, hyeonjoon giương cờ trắng đầu hàng.

"sanghyeokie à..."

"..."

"sanghyeokie của em ơi..."

thôi xong, giận thật rồi.

hyeonjoon xoa trán, biết vậy nãy em không thèm chọc anh mèo của em nữa. chọc làm chi giờ mất công đi dỗ mà còn dỗ không được đây nè?

"anh đừng giận em nữa mà, em biết sai rồi mà..."

"anh ơi em lỡ miệng để trêu anh thôi, em không có ý gì đâu."

"anh, anh nói gì đi, anh đừng im lặng thế mà."

choi hyeonjoon ôm anh hết cái này đến cái khác, miệng xinh thì không ngừng dỗ dành, cứ thơm má được cái nào là thơm thôi. mọi lần chiêu này có tác dụng lắm nhưng hôm nay hình như tim lee sanghyeok mặc thêm giáp hay sao ấy, mấy trò này chẳng hề khiến anh lung lay.

dỗ không được, vậy thì ta dỗi ngược!!!

đang được em nhỏ dỗ dành đã đời thì dừng, sanghyeok nhìn sang bên cạnh thấy em mình cũng ngồi khoanh tay, cái tướng y xì đúc ban nãy anh giận em nhỏ.

?

rồi tới rồi đó.

câu chuyện bao lần vẫn luôn có một cái kết chung, chưa lần nào lee sanghyeok giận choi hyeonjoon một lần hẳn hoi cho em biết mùi. biết sao giờ? ra đường mọi người có ghẹo rằng hyeonjoon sắp trèo lên đầu sanghyeok ngồi rồi thì anh cũng chỉ có thể mỉm cười mà đồng ý thôi, anh thiếu nước xây luôn cái toà chung cư đầy đủ tiện nghi trên đó cho em nhỏ đỡ phải leo lên leo xuống mà!

tự nhủ với lòng lần này phải rắn lên, nếu không lần sau người ôm cục tức đi ngủ chính là bản thân, sanghyeok quay sang nhìn chằm chằm em nhỏ của mình.

"biết sai chưa?"

hyeonjoon gật gật, joonie bé cũng ngoan ngoãn mà khoanh tay lễ phép như người bên dưới.

"em biết sai rồi mà..."

sanghyeok mủi lòng, thôi thì chiều hư em bé của mình chứ có phải của ai đâu mà ngần ngại?

"vào thay quần áo đi, anh dẫn em đi ăn."

hyeonjoon cười tươi như hoa, chạy ù vào phòng. sanghyeok ở phía sau nhìn theo bước chân tung tăng ấy, ánh mắt quét tới joonie bé trên đầu joonie lớn.

?

cái biểu cảm trợn mắt lè lưỡi của nhỏ là sao nữa?

sanghyeok thấy cuộc sống sau này còn lắm trò vui hơn cả hài tết cuối năm rồi.

sanghyeok trở về sau buổi livestream như thường lệ. hôm nay em nhỏ của anh còn chẳng thèm đợi, anh thấy phòng bên đóng cửa từ 1h sáng, đến lúc anh kết thúc buổi live thì đã chẳng thấy đuôi sóc hay theo mình đâu cả.

tới kí túc xá, sanghyeok lên phòng của mình trước. nhưng căn phòng tối đen như mực, tưởng chừng như người kia chưa về. anh bối rối, em nhỏ đi đâu rồi?

tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, màn hình hiển thị tên em nhỏ nhà anh, vội vã bắt máy, thế nhưng trong điện thoại lại vang lên tiếng đồng đội cũ của em.

"sanghyeok-hyung à? anh đang đâu thế? qua đón con sóc say mèm này giùm em để em về cái coi??"

tiếng của jihoon la oai oái bên kia đầu dây, xem chừng nhóc sắp bất lực với joonie của anh rồi.

"đang đâu? gửi anh địa chỉ anh qua đón."

bắt taxi đến địa chỉ mà con mèo cam kia gửi, sanghyeok thấy mấy bóng người đang vật lộn với nhau ngay cửa quán nướng.

mèo cam thì chật vật với sóc nhỏ, lạc đà thì đứng một bên mà phun nước bọt, mấy đứa nhóc đồng đội cũ của em nhỏ thì ngồi vật vờ xung quanh.

nhác thấy bóng sanghyeok xuống taxi, em cá đã vẫy tay liên hồi.

"sanghyeok-hyung, bên này, bên này anh ơi."

anh vừa chạy tới đã lãnh nguyên ánh mắt hình viên đạn của loài lạc đà kia.

"faker-nim, tôi nhớ lúc tôi giao em tôi cho cậu tôi đã bảo cậu không được làm nó buồn cơ mà?"

sanghyeok đơ người. hôm nay anh có làm gì đâu? ban chiều em nhỏ còn scrim chung với anh rất bình thường, tối đi ăn chung với nhau rồi mới lên live. anh đã chọc em nhỏ miếng nào đâu?

oan ức vô cùng!!! sanghyeok cảm thấy cái nồi hôm nay anh đội còn nặng hơn hàng chục cái nồi mà xưa giờ antifan cãi nhau xong ụp lên đầu anh mấy năm qua ấy!

loài mèo bị oan! cần! luật! sư! bào! chữa! gấp! online chờ!!!!

"nhưng tôi có làm gì đâu??"

"thế sao em tôi kết thúc live sớm xong nằng nặc đòi cả đám đi nhậu? sao vừa đến nó đã thút thít là người mới không bằng người cũ? cậu làm gì cậu không biết hả? cậu tin giờ tôi giành em tôi lại không?"

bạch nguyệt quang lck mà cũng có ngày mắng té tát bạn mình thế này. nếu để ai đi qua quay được khéo đêm nay các lều báo sẽ lại có đầy tít để kiếm tiền cho mà xem.

"tôi không làm gì thật mà..."

nhóc cáo trông có vẻ tỉnh táo hơn chút, nhóc đứng dậy vỗ vỗ vai anh.

"thế anh nói xem sao anh em lại ngồi khóc rằng anh ý không bằng anh wangho?"

bùm. tiếng bom nổ vang dội trong đầu sanghyeok. đậu nhỏ bên kia đang ngồi stream cũng hắt xì một cái.

anh day day trán, không ngờ em nhỏ nhà mình lúc ghen cũng dữ dội vậy, bất chấp không cần biết ai với ai luôn.

"nhưng đúng là không có gì thật mà. bọn tôi chỉ vô tình ghép trận xong gặp nhau một lần đó thôi. bọn tôi còn không nói chuyện luôn kìa."

thấy mỏ loài lạc đà đã bắt đầu giật giật tiếp, mèo cam nhanh tay lẹ mắt, miệng bắn liên hồi nhằm chặn cái súng liên thanh kia. nhóc đau đầu lắm rồi, nãy thì anh sóc nhỏ của nhóc sụt sịt nhõng nhẽo, giờ tới hai ông kẹ này cãi nhau chắc mai nhóc ốm luôn mất.

"thôi thôi, có gì anh bế anh em về xong tự giải thích với nhau đi. anh giải thích với bọn em thì giờ anh em cũng có nghe được đâu?"

đúng rồi, bứng hộ em cái loài sóc dính người này đi hộ em cái!!!!

sanghyeok trông thì thế chứ trước mặt kim "deft" hyukkyu - người vừa là bạn chí cốt, vừa là anh trai của em nhỏ, anh cũng chỉ biết giấu vuốt mèo, chờ thái độ của mặt trăng mà thôi.

mà ông kẹ kia hình như cũng đã mệt rồi, thấy sanghyeok hướng ánh mắt chờ ý kiến thì cũng chỉ gật đầu lấy lệ, kệ cho anh tự lo.

thoát được móng vuốt vô hình của loài lạc đà, sanghyeok gọn ghẽ ôm em nhỏ leo lên chiếc taxi ban nãy. anh không định về kí túc xá nữa, bên đó cách âm kém, sợ rằng sẽ động đám nhóc trio02 dậy.

lúc tỉnh táo em nhỏ đã dính người rồi, lúc say em còn dính hơn gấp trăm lần. sanghyeok chọn đưa em về nhà. bố và bà đã đi du lịch nên cả căn nhà to lớn này chỉ có anh và em nhỏ. chật vật đưa em lên phòng rồi mới xuống chuẩn bị một tách trà gừng. loay hoay quay đi quay lại cũng gần rạng sáng, joonie lớn thì trùm chăn kín mít, hở mỗi cái đầu, joonie bé thì ngủ vùi xong mái tóc bông xù của em, sanghyeok thở dài rồi véo mũi em nhỏ. con sóc nhỏ trong chăn dường như hơi khó chịu, quờ quạng tay chân thế nào lại ôm trúng vuốt mèo, thế là được đà níu lấy ôm ngủ ngon lành.

nở một nụ cười cưng chiều, sanghyeok biết mình dính ngải sóc nặng lắm rồi.

lúc hyeonjoon tỉnh thì đã quá trưa, người bên cạnh ôm em gọn lỏn trong lòng, mùi tuyết tùng quanh quẩn nơi chóp mũi, lòng em bình yên đến lạ.

nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, cục tức tưởng chừng đã biến mất nay lại trồi lên. vùng vằng gỡ vuốt con mèo đen ra, sóc nhỏ lật đật rời giường, chẳng thèm để ý mèo vì gắt ngủ mà mặt mũi nhăn nhó, hyeokie nhỏ cũng sụt sịt muốn khóc.

lê đôi dép tai thỏ ra phòng khách, hyeonjoon nhìn quanh. nghĩ trong lòng chắc bố lee và bà nội chưa về, sóc nhỏ loay hoay quay lại phòng, tự giác lấy quần áo vào tắm rửa, mặc kệ người trên giường làm gì thì làm.

sanghyeok ngái ngủ mò dậy, thấy em nhỏ lạnh nhạt, dù bản thân chẳng làm gì sai nhưng lại chỉ muốn cưng chiều em. thôi được, giận dỗi thì cứ giận dỗi đi, anh dỗ là được!

biết em nhỏ thích ăn pasta mình nấu, sanghyeok đeo tạp dề vào nấu ăn hòng dỗ dành em. lúc hyeonjoon quay lại đã thấy hai đĩa pasta cà chua trên bàn, bên cạnh một đĩa còn có cốc sữa nóng mới được pha nữa. tựa như thói quen, em ngồi vào bàn, thản nhiên ăn mặc cho con mèo đen đứng dựa tủ lạnh chăm chú nhìn.

"hyeonjoon ah..."

sanghyeok mở lời, cố gắng thu hết mọi biểu cảm của em và joonie bé vào trong mắt. joonie lớn mặt không biểu cảm lặng lẽ ăn đĩa pasta mà anh nấu, còn joonie bé thì phồng mang trợn má, ngồi khoanh tay quay lưng hẳn lại với anh.

"em ghen à?"

giờ là giờ nào nữa rồi mà anh còn hỏi được câu đó??? hyeonjoon nhíu mày. sanghyeok biết rõ rồi còn hỏi em!!!

"không, ai thèm mà ghen."

"thế sao hôm qua em đi ăn với mọi người mà không rủ anh?"

"anh đi mà vào lol chơi với anh wangho đi. em không thèm, em không cần."

thời gian anh wangho đi cùng sanghyeok tính bằng năm, còn em thì cũng chỉ quen anh mới có mấy tháng. anh wangho tốt thế, gì cũng giỏi, nói trong thời gian anh ấy và sanghyeok của em là đồng đội của nhau, mèo đen chưa một lần rung động chắc em không tin đâu.

sanghyeok dở khóc dở cười, không biết bao lần anh thủ thỉ với em nhỏ nhà mình rằng em là tình đầu của anh, xưa giờ đến nắm tay người mình thích anh còn chưa từng, ấy thế mà cứ mỗi lần ghen là em nhỏ quên hết sạch.

"sao anh không nói gì? trúng tim đen của anh rồi đúng không? em biết mà, anh toàn nói dối em thôi."

tiếng sụt sịt vang lên, mắt hyeonjoon long lanh nước, cố để không khóc nhưng joonie bé trên đầu thì đã khóc tới long trời lở đất.

"không có mà. trước giờ có gì anh kể hết cho em rồi mà. anh đã thề em là tình đầu của anh mà em không tin anh à?"

áp hai tay lên má phính của em nhỏ, sanghyeok hôn lên chóp mũi em khẽ thủ thỉ. trông thế thôi chứ sóc nhỏ của anh dễ dỗ lắm, nhưng chẳng vì thế mà anh có ý định lừa dối hay làm em nhỏ buồn đâu. sanghyeok lúc nào cũng muốn đem những thứ tốt nhất đến trước mặt em mà thôi.

sau chức vô địch cktg 3 lần liên tiếp của t1, đồng thời cũng là chiếc cup quốc tế đầu tiên của choi hyeonjoon, lee sanghyeok quyết định công khai chuyện tình cảm của anh và em nhỏ của mình với tất cả các fan. và dẫu cho mọi người có nhận xét hay phản ứng tiêu cực tới mức nào, chỉ cần sanghyeok và hyeonjoon đối phương vẫn luôn hướng về mình, thế là đủ.

cả hai yêu nhau yên bình, cùng nhau trải qua cái ấm áp nơi xuân tới, nắm tay nhau đi trên bờ biển lúc hè sang, khẽ khoác cho nhau chiếc áo khi thu về, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa khi đông đến.

cm ơn, vì chúng ta luôn yêu nhau hết lòng, chng li di trá.

13/02/2025 – 1:23.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro