ᴥ︎
Choi Hyeonjoon lại nhìn ra cửa sổ, Lee Sanghyeok cố gắng tìm lời nhưng vẫn không biết nên tiếp tục từ đâu. Không khí trên xe dần trở nên ảm đạm hơn, những dòng ký ức từ đẹp đẽ nhất đến đau lòng nhất cứ như thước phim tua đi chiếu lại trong tâm trí họ.
Hắn nhớ lại những lúc cùng em cười, cùng em khóc, cùng trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Đã từng ước mơ xây dựng những thứ đẹp đẽ ra sao.
Nào là sau này cùng nhau nuôi mèo, cùng nhau mở tiệm bánh, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc. Những giấc mơ của người có tình luôn là thứ khiến người thường đều ganh tị.
Còn em, em lại đang nhớ đến những cái quay lưng của hắn, nhớ lại nỗi đau đớn mà em đã phải trải qua. Em chỉ là kẻ tầm thường vô tình chạm vào vùng đất cấm, nên đau thương là thứ mà em phải gánh chịu.
Ngày em nức nở nói lời chia tay, giây phút đó em đã thấy được giọt nước mắt của thần. Thứ nước mà đáng ra không nên lăn dài trên gương mặt cao quý ấy.
Bánh xe dần dần chuyển động chậm hơn rồi dừng lại trước cửa nhà em, xe đậu ở nơi khuất đèn đường nên bóng tối cứ như vậy nuốt chửng hai con người nhỏ bé.
Choi Hyeonjoon quay sang mỉm cười nhìn hắn.
Khung cảnh thật giống như lần đầu mà hắn đưa em về vậy, cũng vào khoảng đêm muộn, cũng là sau buổi tiệc với mọi người. Và em cũng quay sang cười với hắn như thế, còn hắn sẽ nói lời yêu em. Hỏi em có thể làm người yêu hắn không, em sẽ ngại ngùng sẽ đỏ mặt đồng ý. Rồi hắn hôn lên má em, chúc em ngủ ngon sau đó dặn dò ngày mai sẽ sang đón em cùng đến nơi làm việc.
Nhưng đó là chuyện của lần đầu.
Còn bây giờ nếu em bước ra khỏi xe, chắc gì ngày mai có thể gặp lại.
"Em về nhé..."
Choi Hyeonjoon đang muốn trốn chạy, cảm giác nặng nề với những kỷ niệm chưa tan làm tim em đang đập liên hồi. Em nghĩ mình đã ổn, em nghĩ mình đã quên, em nghĩ khi mình chịu bước lên xe hắn cũng đồng nghĩa với việc em để quá khứ ngủ yên. Em nghĩ mình đã vượt qua nỗi đau, nhưng thực tế thì không, mỗi khoảnh khắc im lặng, mỗi ánh mắt giao tiếp đều như lôi kéo em trở lại quá khứ.
Em cố gắng thuyết phục lòng mình rằng đã đến lúc buông bỏ, nhưng tim vẫn còn nhớ. Quá khứ vẫn còn đó, ẩn sâu trong tâm hồn.
Chợt hắn nắm lấy tay em, giọng hắn run run như van nài.
"Chúng ta có thể...một lần nữa...anh...anh hứa..."
Choi Hyeonjoon nhìn hắn khó khăn kìm nén nước mắt, giọng nói nghẹn ngào thốt ra từng chữ. Tim em lại càng thắt lại, vì sao? Vì sao chúng ta lại có ngày hôm nay, vì sao chúng ta lại đau khổ thế này hả anh ơi...
Em vươn tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt hắn, xoa nhẹ đôi má gầy gò ấy. Hắn thì tham lam dụi vào tay em, cảm nhận chút hơi ấm mà từ lâu hắn đánh mất. Tay em, tay em ấm quá. Em ơi ở lại cứu vớt linh hồn anh với em ơi
Hai đôi mắt nhìn nhau, giao tiếp bằng sự im lặng. Nỗi đau, sự nhớ nhung và tình yêu còn tồn tại, tất cả đều hiện diện trong cái nhìn đó. Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon, hai tâm hồn từng gắn kết, giờ đang ở hai thế giới riêng biệt.
Hyeonjoon chầm chậm lắc đầu, giọng cũng bắt đầu lạc đi vì nghẹn.
"Không thể, Em không thể quay lại một lần nữa, bọn mình không thể yêu nhau thêm lần nữa."
Em cầm lấy tay hắn đặt lên ngực trái của mình, nơi đã từng đập loạn nhịp vì hắn, cũng từng đau thắt rất nhiều vì hắn.
"Ở đây còn rất đau, nên anh ơi, anh buông tha cho nó nhé."
Lee Sanghyeok cảm thấy như tim mình cũng ngừng đập, đau khổ và tuyệt vọng bao trùm lấy hắn. Hắn bật khóc, không còn giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi nữa mà hắn thật sự đã khóc như một đứa trẻ, vừa khóc hắn vừa nắm chặt lấy tay em.
Không dám xin em yêu hắn lần nữa, chỉ xin em cho hắn được nắm tay em lần cuối. Được ở gần em thêm lần cuối. Đau đớn như một vòng tròn bao quanh không thể thoát...
Cuối cùng, hắn nhìn em từ từ rời khỏi xe. Vậy là sau hôm nay sẽ chẳng còn tình yêu nào cho cả hai nữa. Nhìn bóng lưng đang dần khuất sau bóng tối, hắn thấy tim mình như bị xé rách.
Em đi rồi, em để lại tình yêu của hắn mà đi rồi.
Hắn khởi động xe, nhìn qua gương chiếu hậu đã không còn thấy bóng hình em đâu nữa. Hắn cũng từ từ rời đi, để lại phía sau biết bao hồi ức tươi đẹp. Mọi thứ trả về với kỷ niệm
"Chúng ta sau này sẽ hạnh phúc." Câu nói cuối cùng trước khi em rời đi, em chúc cho cả hai sẽ được hạnh phúc. Hắn sẽ vì em, sống một cuộc đời hạnh phúc.
"Tạm biệt, Hyeonjoon."
Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình, nhưng không đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời. Sau này có thể sẽ vô tình gặp nhau ở đâu đó, hay vô tình nhắc về nhau trong những dòng hồi ức.
Có lẽ sau này khi nhắc đến nhau, em và hắn sẽ không còn cảm giác gì quá mãnh liệt nữa nhưng, hình bóng của em hắn sẽ luôn cất gọn vào một góc ở trong tim.
Vì biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ lại yêu.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro