♡︎
"Uống đi...uống đi"
Tiếng Lee Minhyung thúc giục mọi người nâng ly kèm theo tiếng va chạm của ly tách cũng chẳng khiến hắn dời mắt ra khỏi gương mặt của chàng trai bàn đối diện, Moon Hyeonjoon có chút đồng cảm mà vổ lên vai hắn, mọi người cũng vì hành động ấy mà hơi nhìn qua bên kia rồi lại nhìn hắn. Không khí có chút ảm đạm dần đi...
"còn yêu sao lần đó không giữ người ta ở lại?"
Kim Hyukkyu không nhanh không chậm vừa gắp đồ ăn vừa hỏi, thằng bạn này của anh là thần gì chứ, cũng chỉ là kẻ hèn nhát trong tình yêu mà thôi.
Hắn không nói gì mà chỉ nâng ly lên uống cạn nhưng trong đầu cứ như có máy chiếu, lặp đi lặp lại cái cảnh em tự ôm lấy bản thân mình mà nức nở, miệng lắp bắp nói với hắn "anh ơi em không muốn yêu nữa, mình đừng yêu nữa anh nhé... em mệt quá, tim em đau quá anh ơi.."
Lại uống thêm một ly nữa để trấn an bản thân, vị đắng của thứ đồ có cồn làm hắn tỉnh táo đôi chút khỏi niềm đau ấy. Từng câu nói, ánh mắt, hành động tự ôm lấy mình của em làm hắn ám ảnh không thôi.
Từng tiếng anh ơi như những mũi kim đâm vào da thịt hắn, em của hắn đã đau đến như thế làm sao hắn có thể yêu được nữa.
"Tình yêu khắc nghiệt quá, không thể yêu được nữa."
Hắn nhàn nhạt đáp lời, vị đắng trong khoang miệng không biết là đến từ bia hay đến từ cõi lòng. Dậy sóng và đau thắt
Hắn lại nhìn về phía em lần này vừa vặn em cũng đang nhìn hắn, môi em hơi mím lại ánh mắt cong cong cười rất đáng yêu. Nụ cười ấy, nụ cười mà hắn đã đánh mất...
Em khẽ gật đầu như chào hỏi rồi nhìn đi sang hướng khác...vì nếu nhìn thêm chút nữa, em sợ mình sẽ lại yêu.
Không khí lại lần nữa náo nhiệt khi Ryu Minseok chạy lên song ca với Jeong Jihoon, màn hoà thanh làm mọi người vui vẻ hơn đôi chút. Kim Hyukkyu cũng thôi thâm dò tâm tình đôi lứa, rót thêm bia vào ly cho bạn mình rồi đứng dậy rời đi.
"Nếu có thể hãy bắt đầu lại đi."
Kim Hyukkyu rời đi để lại hắn câu nói lấp lững, bắt đầu lại. Nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu theo đuổi lại em hay lại yêu thêm một người khác. Hắn cũng chẳng biết nữa..
Sau khi tàn tiệc mọi người ai cũng ngà ngà đôi chút, vốn là những kẻ không đội trời chung trên đấu trường khắc nghiệt nhưng khi trở lại với cuộc sống, cất tay ra khỏi con chuột và bàn phím thì họ vẫn là những người anh em thân thiết. không ngại chia sẻ với nhau bất cứ thứ gì..
"Anh chưa về nữa hả, đến đây bằng gì. Say như vậy có lái xe được không."
Tiếng em vang lên đằng sau làm hắn tưởng mình nghe nhầm, đến khi em bước đến gần cạnh rồi nhìn thẳng vào mắt hắn... là em thật này, em vẫn đáng yêu, nhẹ nhàng như ngày nào.
"Em...em dạo này ổn không. Ý anh là em...em về chung không."
"Em vẫn ổn"
Em bật cười nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn, nếu là trước kia em sẽ dựa vào người hắn rồi trêu ghẹo. "Thần ơi em say rồi, thần đưa em về nhá." Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, hắn là hắn còn em là em đã không còn là của nhau nữa rồi.
"Anh đưa em về nhé, anh không say vẫn lái xe được."
Em muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của hắn, em lại không nỡ. Gật nhẹ đầu rồi nhìn bóng hắn khuất sau cánh cửa xe, lòng lại có chút hoài niệm.
Trước kia còn yêu nhau, mỗi lần tụ họp bạn bè đều sẽ hỏi đến bao giờ thì kết hôn. Hắn không nói chỉ im lặng gắp đồ ăn cho em, còn em thì lặng lẽ cười cười cho qua chuyện. Em vốn đã nghĩ đến lễ cưới của 2 đứa rất nhiều lần, hắn cũng hứa sẽ sớm cưới em. Hứa sẽ bên em cả đời..
"Anh, mùi này để trên xe sẽ rất hợp đó. Vừa nhẹ nhàng lại không bị nồng mùi sả."
Em vui vẻ đặt lọ tinh dầu hoa anh đào lên xe, cũng vui vẻ thơm lên má hắn một cái xem như tặng kèm niềm vui. Yêu lắm ấy chứ!!!
"Anh đổi tinh dầu rồi hữm"
Em từ lúc lên xe đã không còn nghe được mùi tinh dầu anh đào quen thuộc nữa, lòng có chút gì đó khó nói ra được hết nên bâng quơ nhìn qua góc nghiêng đang lái xe của hắn.
Hắn vẫn nghiệm nghị như vậy, vẫn rất đẹp trai chỉ là cảm giác không còn giống như lần đầu em nhìn thấy hắn. Thật ra hắn cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn những sự gai góc hay khó tính như trước. Hắn dịu dàng, kiên nhẫn và mềm mỏng nhưng lại chẳng còn giống người em yêu trước kia.
"Hôm trước lọ tinh dầu cũ bị bể, Minseok với Minhyung bảo mùi này cũng giống nên anh dùng thử."
Em gật gù rồi lại nhìn qua cửa sổ, đèn đường về đêm chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Hắn liếc nhìn em, em dạo này gầy quá. Em lại bỏ ăn nữa rồi.
"Chuyện đó...bọn mình..."
Hắn muốn mở lời, hắn muốn hỏi em ơi mình có thể trở về lại với nhau được không. Em ơi hắn nhớ em nhiều lắm, nhớ cảm giác được ôm em được em dịu dàng cầm lấy tay hắn mà thổi thổi "tay ơi đừng đau nữa nhé, Sanghyeok của em còn phải thi đấu. Tay mà đau là Sanghyeok cũng sẽ đau, nên tay ơi em thương thương không đau không đau nhá."
Em xoay sang nhìn hắn, ánh mắt hơi đỏ lên đầu lắc nhẹ. Anh ơi em cũng muốn bọn mình như những ngày đầu, bọn mình quay về anh nhé.
"Bọn mình vẫn là bạn mà."
__
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro