(3)
Đủ nắng hoa sẽ nở.
Nói nhiều quá sẽ sảng đó Chuê Hiên Chun ơi.
Sau năm tiếng ngồi buôn dưa leo bán dưa chuột với Sanghyeok để chứng minh cho hắn thấy Lee Minhyung là một người đáng để yêu thế nào, nói đến mức lỗ tai của Sanghyeok lùng bùng chẳng muốn nghe nữa. Đến độ chính Hyeonjoon em còn thấy mình càng nói càng sảng và lí do nó càng vô lí vãi ra.
Lee Sanghyeok nói Lee Minhyung béo lắm ôm em sẽ đè ngộp em đấy, Choi Hyeonjoon phản bác ôm vậy mới ấm với em không tin gấu lớn sẽ đè chết em được.
Cùng lắm thì gãy dăm ba cái xương sườn.
Lee Sanghyeok nói Lee Minhyung sẽ ăn hết đồ ăn của em Choi Hyeonjoon liền bĩu môi gấu lớn đang tuổi ăn tuổi lớn Minhyung phải ăn thêm nhiều nhiều mới được. Dù sao em cũng kén ăn, em ăn không hết sẽ đưa Minhyung ăn. Hai đứa ăn chung một món cho nó lãng mạn (thật ra em thấy nó lãng xẹt vcl, chẳng qua chỉ là cách trao đổi nước bọt không trực tiếp thôi chứ trực tiếp là có người giơ vuốt liền).
Lee Sanghyeok bẻ quặt dang hướng Lee Minhyung tướng ngủ xấu kinh chân nọ đá chân kia có khi người ở dưới đất một chân gác giường một chân thọc vô ngầm giường đến cả Moon Hyeonjun ngủ cùng còn bị đạp vô mặt, khiến hổ bông há miệng gặm luôn cái chân thối của gấu lớn (tất nhiên hắn truyền thông bửn). Choi Hyeonjoon liền nói không sao dáng em ngủ cũng xấu cùng lắm hai anh em ngủ quậy nhau và em cũng chả ngại gặm chân Lee Minhyung đâu.
Sanghyeok: nhỏ bị hôi chân á em. Moon Hyeonjun nói thế chứ anh không nhét chữ đâu. (Moon Hyeonjun: Yể???)
Hyeonjoon: ... Không sao em chịu được.
Nói chung là Lee Sanghyeok càng nghe càng bực (nói trắng ra là hắn ghen vl).
Cay không? Có.
Có làm được gì không? Không.
'Sao anh không biết tuyển thủ Gumayusi nhà mình lại thu hút nhiều ong bướm vậy nhỉ?'
Lee Minhyung: ?
Lee Minhyung đang ngồi ngoan ngoãn múc bang hai suất cơm cuộn trước ánh nhìn đầy cưng chiều lẫn lời khen bé ngoan ăn khoẻ của các Gumom trên kênh chat bỗng nhận được câu hỏi không đầu không đuôi từ đội trưởng nhà mình liền bật ra mấy dấu hỏi chấm trong đầu.
Ủa là sao?
Lại còn ong bướm gì nữa?
Ừ thì Lee Minhyung có gì đâu? Chả có gì ngoài cái cúp thế giới, có thêm cả gương mặt đẹp trai hết chỗ chê, kĩ năng thì thôi khỏi phải bàn nó bắn phát nào fan phải gào thét lên phát đó.
Tất nhiên gấu nâu được người ta rất thích rồi.
Mà sao tự dưng chú nó lại nói là nó thu hút ong bướm? Làm như nó là bông hoa màu mè xoè cánh toả hương thu hút ong bướm tới ve vãn vậy?
Sao nghe liễu yếu đào tơ thế? Gumayusi muốn so sánh mình với con gấu nâu mạnh mẽ cơ. Gumayusi không muốn so sánh mình với bông hoa yếu ớt mau nở chóng tàn lại dễ vùi dập đó đâu. Với cả người ta hay dùng hoa dành cho các nàng thơ xinh đẹp ấy. Tất nhiên là cánh đàn ông đàn anh mạnh mẽ cũng có loài hoa riêng nhưng Minhyung không thích.
Cài hoa lên đầu thì suy nghĩ lại.
Thôi nào? Lee Minhyung cài hoa lên đầu peak vcl mấy con gà thì biết cái choá gì?
Với cả sao Lee Minhyung ngửi thấy mùi chua chua thoang thoảng nhỉ? Êu ơi chua lắm luôn ý. Tầm này liếm phát là cái mặt nhăn lại lông mày đá lưỡi với nhau liên hồi sì kin síp thành một đường thẳng luôn.
Minhyung rùng mình.
Thôi thì kệ ổng. Người ta già rồi nhiều cái nó khó hiểu. Người trẻ không hiểu được mạch não người già đâu.
Nghĩ vậy Minhyung tiếp tục ăn phần cơm cuộn của mình, tiện đá qua bát mì ú nu bên cạnh trong sự khen ngợi của các Gumom mà không biết rằng những tháng ngày sắp tới cuộc sống của mình sẽ toàn là bão tố (và vại giấm).
...
..
.
'Anh không thấy chuyện nó vô lí điên lên được hả Choi Hyeonjoon?'
Jeong Jihoon bên kia bất lực đỡ trán khi nghe anh thỏ nhà mình thuật lại câu chuyện cách đây 30 phút trước.
Choi Hyeonjoon là con thỏ tồ.
Vừa tồ vừa khờ.
"Ưm... Anh biết chuyện anh nói anh thích Minhyungie nó vô lí lắm. Anh mong ảnh sẽ tin. Huhu."
Ý em không phải thế!!!!!!
Jeong Jihoon - một trong những nạn nhân của đường dây lừa đảo xuyên đội tuyển do Han Wangho cầm đầu chỉ có thể bất lực gào lên trong im lặng.
Trần đời nó thấy con hổ trắng đó đi lừa người ta chứ ai lừa nổi ổng. Dù Jihoon có tin vào cái luật nhân quả là gã đi lừa người ta sau này rồi cũng sẽ bị lừa lại nhưng nó nghĩ cái viễn cảnh đó có khi đếch bao giờ xảy ra đâu.
Đây này. Nó này. Nạn nhân của vụ lừa đảo năm ngoái đây. Jihoon thừa nhận nó là một con mèo cam tai tiếng nhưng nó cũng thấy nó thật dễ lừa. Quanh đi quẩn lại bị con hổ trắng nào đó đem bắt bỏ lồng rồi khênh đi bán.
Hả? Bạn hỏi tại sao là khênh chứ không phải xách để câu mượt hơn hả? Tại béo quá chứ sao? Cái thây nó gấp mấy lần gã mà đòi gã xách nó?
Han Wangho già rồi tha cho cái lưng gã đi.
'Sao anh lại nghĩ là ảnh bị lừa?'
Jihoon cố gắng cảnh tỉnh Choi con thỏ. Nó không muốn anh nó đi vào vết xe đổ của nó đâu. Khổ lắm.
"Tại sao ảnh không bị lừa được? Anh ấy là một người con trai tốt. Anh ấy yêu sẽ đem cả tâm lẫn trái tim ra yêu. Vậy nên mới bị ai đó lừa chứ!!!!"
Anh đang bị hai ổng lừa thì có!!!!!
Jihoon dùng hết ngôn từ nó biết, giải thích cặn kẽ từng chi tiết, chỉ ra từng điểm vô lí cùng bằng chứng xác thực, suy luận như Sherlock Homes để chứng minh cho em thấy em mới là đứa bị lừa. Con thỏ bên kia nghe em mình múa chữ liền gật gật gù gù như đã hiểu. Ngay khi Jihoon tưởng chừng mình có thể thở phào thì Choi Hyeonjoon chốt cho nó một câu.
"Không thể nào đâu anh Wangho tốt lắm."
Tốt cái tã què.
Tốt đã không đem nó đi bán cho ai đó!
Jihoon cảm thấy mình vừa cầm thời gian nước bọt lẫn công sức suốt bốn tiếng đồng hồ để ném qua cửa sổ.
'Thế anh Sanghyeok thì sao?'
"Anh ấy cũng tốt. Nhưng ảnh lừa anh Wangho, ảnh hết tốt rồi."
Jihoon: ...:)))))
'Được rồi biết ảnh không tốt rồi thì tránh xa ảnh ra anh nhé.' Không thì em lo cho cái mông của anh trong tương lai lắm (và cả nạn nhân nào đó vừa bị đạt vào tâm bão mà không biết vẫn chung thủy với việc ngồi múc bang kiếm tiền)
"Không được đâu anh phải trả thù cho anh Wangho."
Được rồi Jihoon mệt rồi Jihoon muốn đi ngủ.
Choi Hyeonjoon là con thỏ khờ.
'Anh chờ ngày cái mông anh nở hoa đi.'
Đáp cho anh thỏ một câu không đầu không đuôi, kệ cho Choi Hyeonjoon bên kia spam đầy dấu chấm hỏi, Jihoon thoát khung chat với anh, qua dỗ dành ai đó đi ngủ vì tốn quá nhiều thời gian cho con thỏ nào đó khiến người ta giận.
Rất mệt.
Hội đồng quản trị đã cố hết sức rồi. Ngăn cản cỡ đó mà vẫn lao vô thì là một là mạch não bị chập hai là thích thử cảm giác mạnh ba là bị ngu. Sau này có khóc thì đừng về ới nó. Nó lóc đó.
Nói tới lừa nó lại nhớ tới tháng ngày mèo cam ngơ ngơ ngác ngác chui đầu vô rọ rồi bị xách đi bán lấy tiền, bị thịt rồi gặm không còn nổi mảnh xương, cơn giận ào lên làm nó dỗi luôn người kia.
Jihoon bực rồi.
Mai bóc quýt cho Jihoon thì Jihoon hết bực.
Còn về Chuê Chòn Chòn thì Jihoon chịu không cứu được đâu. Jihoon còn yêu đời lắm.
-----
=))) chắc là... Quay lại ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro