Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ಇ. 𝟛

9.

mỗi sáng đến trụ sở, tôi không còn đi một mình. tôi biết rõ hyeonjoon luôn chờ mình ở trước cửa, tay nhét vào túi áo khoác, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ qua lại. em chẳng bao giờ nói ra, nhưng lúc tôi vừa đến, em sẽ như vô tình quay sang, nhếch môi cười một cái rồi cùng tôi bước vào bên trong. tôi đã quen với nhịp chân của em bên cạnh mình, quen với hơi ấm nhàn nhạt mỗi khi vô tình chạm vào cánh tay em lúc đi qua lối hẹp. nếu một ngày nào đó em không đứng chờ, tôi không chắc bản thân sẽ thấy thoải mái.

ghé qua t1 cafe cũng thành một thói quen. tôi không nhớ lần đầu tiên mình mua đồ uống cho em là khi nào, chỉ biết từ lúc ấy, nó đã trở thành một điều mặc định. khi thì một cốc iced americano, khi là latte, tùy theo tâm trạng của tôi – hoặc có lẽ là theo cảm giác về tâm trạng của em mà tôi tự suy diễn. không cần em phải nói gì, tôi chỉ đơn giản đặt ly nước trước mặt em, nhìn em nhận lấy bằng một nụ cười quen thuộc. những khoảnh khắc đó, dù rất nhỏ nhặt, nhưng tôi lại thích đến mức vô thức mong đợi mỗi ngày.

chúng tôi cùng nhau ăn sáng, cùng nhau nghịch những trò trẻ con chẳng hợp với tuổi tác của mình. có lần tôi với em thi xem ai ăn hết miếng bánh nhanh hơn, em vụng về làm vụn bánh rơi đầy bàn, còn tôi thì bật cười, vô thức đưa tay phủi đi mấy mẩu vụn dính trên áo em. em cũng cười, nụ cười sáng rực như thể thế giới này chưa từng có chút muộn phiền nào.

những điều nhỏ nhặt ấy, từng chút một, đã bám rễ vào cuộc sống của tôi. mỗi ngày, tôi đều chờ đợi chúng, như thể đó là lẽ dĩ nhiên.

neol, tôi quyết định mời cả đội và nhóm 96 đến nhà. một buổi tiệc đông đủ, ấm cúng, hoàn hảo để giấu đi ý định thực sự của mình: tôi muốn em đến.

khi em bước vào nhà, đôi mắt tròn xoe, dõi nhìn xung quanh. "nhà anh rộng thật đấy."

tôi khẽ cười. "cũng bình thường thôi."

em lướt mắt qua những kệ tủ đầy ắp quà tặng từ fan, những hộp quà lớn nhỏ xếp gọn gàng một góc, và chiếc tủ kính tràn ngập những bức thư tay. biểu cảm của em lúc đó, tôi đã nhìn không chớp mắt. ngạc nhiên, tò mò, rồi như trẻ con khi phát hiện ra điều gì đó thú vị.

tôi phát hiện ra mình thích nhìn em như vậy.

thích cái cách em tò mò ngắm nhìn từng ngóc ngách trong không gian của tôi, thích cảm giác khi thấy em bước vào thế giới mà tôi đã quen thuộc từ lâu.

tôi chỉ không biết rằng, cảm giác này sẽ còn mãnh liệt hơn nữa, từng chút một, theo mỗi khoảnh khắc có em bên cạnh.

bữa trưa hôm đó, tôi nấu pasta cho mọi người. một phần cho từng người, tổng cộng mười suất, không hơn không kém. căn bếp thoang thoảng mùi bơ sữa béo ngậy, hòa cùng hương thơm của tỏi phi và mùi oregano cay nhẹ. tất cả đều quen thuộc với tôi, nhưng hôm nay có gì đó lạ hơn một chút.

tôi đứng trong bếp, đảo đều sợi pasta trong chảo nước sốt cà chua sánh mịn, mùi thơm của tỏi phi và lá húng quế lan tỏa trong không khí. căn bếp rộng rãi vốn dĩ luôn yên tĩnh, hôm nay lại đầy ắp tiếng trò chuyện và tiếng bước chân lộn xộn của đám nhóc đang lượn lờ quanh bàn ăn, chờ đợi bữa trưa.

nhưng tôi chỉ để ý đến một người duy nhất.

hyeonjoon đứng cạnh bàn bếp, chống tay lên mặt bàn, đôi mắt sáng lên khi nhìn đĩa pasta tôi vừa bày ra. em không phải kiểu người quá quan tâm đến đồ ăn, vậy mà giờ lại chăm chú đến mức tôi có thể thấy rõ sự háo hức trong ánh mắt ấy.

em nếm thử một miếng, rồi lại một miếng nữa. tôi nghe tiếng em hít hà khe khẽ, rồi đôi mắt cong lên vì nụ cười. một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong tôi, là sự hài lòng len lỏi vào từng ngóc ngách, như thể tôi vừa đạt được thành tựu gì đó rất quan trọng.

"ngon lắm ạ."

một câu đơn giản, nhưng lại khiến tôi thoáng dừng tay, cảm thấy đầu ngón tay mình nóng lên dù rõ ràng tôi không hề chạm vào chảo nóng. tôi không nhìn em ngay lúc đó, nhưng khóe môi lại bất giác nhếch lên theo phản xạ.

rồi em lại lên tiếng, có chút ngập ngừng. "anh dạy em nấu món này được không?"

tôi quay sang nhìn em. đôi mắt em mở to đầy mong đợi, như thể đây là một lời đề nghị rất nghiêm túc. một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, rằng nếu tôi dạy em nấu ăn, em sẽ dành nhiều thời gian hơn trong căn bếp này, trong thế giới của tôi, rằng mỗi khi nấu món gì đó, em sẽ nhớ đến tôi.

nhưng tôi không nói ra điều đó. tôi chỉ hơi nghiêng đầu, chậm rãi đáp:

"không phải học miễn phí đâu."

tôi thấy em chớp mắt, có vẻ bối rối vì câu nói của tôi. nhưng rồi em bật cười, có lẽ nghĩ rằng tôi chỉ đang đùa.

còn tôi, tôi biết mình không hề nói đùa một chút nào.

10.

tôi đứng trước hiên nhà, nhìn mọi người phân chia công việc một cách tự nhiên như thể đã làm điều này vô số lần trước đó.

minhyeong và minseok đi chung, không có gì bất ngờ, tôi biết hai đứa đang hẹn hò, và cũng chẳng ai phản đối. nhóc hổ bông thì chủ động kéo hyukkyu theo, dù ngoài miệng nói rằng "đi nhiều người cho đỡ chán," nhưng ai cũng thấy rõ nhóc ấy chỉ muốn có thêm thời gian ở bên hyukkyu. tôi không nói gì, chỉ nhấc khóe môi cười nhẹ. nếu hôm nay có thể tác thành cho ai đó thì hẳn cũng là một việc tốt.

euijin, junsik, jeesun và jaewan đảm nhận phần chuẩn bị bàn ghế cùng bếp nướng ngoài trời. euijin vừa nghe xong đã nhanh chóng chạy ra vườn, hào hứng bàn bạc với jaewan về cách sắp xếp. tôi để mặc họ với sự nhiệt tình đó, vì ít nhất tôi biết họ sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.

vậy là, chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi và em ở lại trong bếp.

không hẳn là tình cờ. tôi đã cố tình để lại chỗ này cho riêng mình và em. tôi biết em không có nhiều kinh nghiệm nấu nướng, nhưng em thì cũng chẳng phải kiểu người sẽ lười biếng đứng nhìn. tôi có thể dạy em một chút, cũng có thể tận hưởng khoảnh khắc này mà không cần vội vàng.

"chúng ta làm gì đây?" em hỏi, ánh mắt thoáng chút phấn khích xen lẫn tò mò.

tôi khẽ cười, lướt mắt qua bàn bếp đầy ắp nguyên liệu. "cắt rau, ướp thịt, làm nước sốt, chuẩn bị đồ ăn kèm..." tôi nhấc con dao lên, nhìn em. "có nhiều thứ lắm đấy."

em mím môi, như thể nhận ra đây không phải một công việc dễ dàng. nhưng rồi em gật đầu, ánh mắt háo hức.

tôi biết mình không sai khi giữ em lại đây.

-

tôi cẩn thận đặt con dao xuống, liếc nhìn bóng lưng của người bên cạnh. em đứng cạnh bàn bếp, cẩn thận cắt hành lá theo hướng dẫn của tôi. ánh sáng buổi chiều len qua khung cửa sổ, phủ lên người em một thứ ánh sáng mềm mại, làm nổi bật những đường nét thanh tú trên khuôn mặt.

nhưng tôi nhanh chóng nhận ra một điều - em không có khiếu nấu nướng.

những cọng hành bị cắt dài ngắn không đều, dao trong tay em hơi run như thể chưa quen với cách cầm. tôi bước đến gần hơn, đứng ngay sau em, vươn tay bao lấy bàn tay em, nhẹ nhàng điều chỉnh góc cầm dao.

"đừng siết chặt quá," tôi nói, giọng trầm hơn bình thường. "thả lỏng tay một chút."

em khựng lại trong giây lát, có lẽ vì khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần. tôi có thể nghe rõ tiếng hơi thở nhẹ của em, và thấy rõ cả vành tai hơi ửng đỏ. nhưng rồi em cũng ngoan ngoãn làm theo, thả lỏng cổ tay, để tôi dẫn dắt từng nhát cắt đều đặn hơn.

thời gian chầm chậm trôi qua. tôi nhận ra mình đã nắm tay em quá lâu, đến mức không muốn rút lại. cảm giác bàn tay em trong tay tôi, ấm áp và chân thật, khiến tôi bất giác muốn giữ lâu hơn một chút.

"xong rồi." em khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

tôi thu tay lại, nhưng không lùi bước. tôi nhìn em, nhìn biểu cảm chuyên chú pha lẫn tự hào khi nhìn thành quả của mình. một suy nghĩ vụt qua trong đầu, tôi thích thấy em như thế này, thích cái cách em nghiêm túc làm một việc gì đó, thích khoảnh khắc em lặng lẽ ở bên cạnh tôi, trong không gian bình yên này.

buổi tối, không khí trong vườn tràn ngập mùi thơm của thịt nướng, hòa lẫn với tiếng cười nói rộn ràng. ánh đèn treo trên cao, tỏa ra ánh sáng ấm áp, phản chiếu trong những ly rượu cầm trên tay mỗi người.

ban đầu, ai cũng còn giữ chút tỉnh táo, tập trung vào việc nướng thịt và trò chuyện. nhưng theo từng chén rượu dần được rót đầy, sự sôi nổi dần chuyển thành những hành động thoải mái hơn, như thể chẳng ai còn quan tâm đến việc giữ hình tượng nữa.

minseok không chỉ đơn thuần là dựa vào vai minhyeong, cậu ấy còn bắt đầu lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời.

"minhyeong giỏi lắm đấy, bạn biết không?" minseok đột nhiên nói, giọng điệu kéo dài vì hơi men. "bạn nấu ăn ngon, dọn dẹp cũng giỏi, còn biết sửa đồ điện nữa! hôm trước bóng đèn trong phòng em hỏng, bạn thay trong ba nốt nhạc luôn!"

minhyeong bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má minseok. "nói ít thôi, uống nhiều quá rồi đấy."

nhưng minseok không nghe, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. "thật mà, bạn còn đẹp tr..."

nhóc ấy chưa kịp nói hết câu thì minhyeong đã đưa tay che miệng, khẽ thở dài như bất lực nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều. "thôi nào, đừng kể hết chuyện của anh cho mọi người nghe chứ."

minseok chớp mắt, dường như mất hai giây để xử lý câu nói của minhyeong, rồi bất ngờ bật cười, dụi đầu vào vai cậu ấy. "vậy thì mọi người mới biết bạn tốt thế nào chứ..."

tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi bật cười. đúng là rượu vào thì lời ra, minseok thế này chẳng khác nào đang công khai khoe người yêu. minhyeong cũng chẳng buồn đính chính hay từ chối, chỉ im lặng đỡ lấy minseok, tay vẫn vỗ nhẹ lưng cậu ấy đầy kiên nhẫn.

moon hổ thì uống đến mức cả người mềm nhũn, cứ bám lấy hyukkyu không rời, lí nhí những lời nhõng nhẽo vô nghĩa. lúc thì than đói, lúc thì kêu lạnh, lúc lại tựa đầu lên vai hyukkyu lầm bầm gì đó chẳng ai hiểu. hyukkyu không tỏ vẻ khó chịu, chỉ cười nhẹ, dịu dàng vỗ lưng dỗ dành, thỉnh thoảng còn lấy khăn giấy lau miệng cho nhóc con đang say xỉn kia, nhìn thế nào cũng giống đang cưng nhiều em người yêu của mình

euijin và jaewan thì không thể chống đỡ được lâu. một người gục xuống bàn đầu tiên, người kia chống cằm lơ mơ, rồi cũng dần chìm vào cơn say.

jeesun uống khá nhiều, hai má hồng lên vì hơi rượu. chị ấy còn cao giọng nói vài câu bâng quơ, nhưng chẳng ai thực sự nghe rõ nội dung. junsik - người hiếm khi uống say - vẫn còn đủ tỉnh táo, chỉ liếc mắt nhìn rồi đứng dậy.

cậu ấy bước đến gần tôi, khẽ nói: "tao đưa vợ tao về trước đây. mọi người cứ tiếp tục vui vẻ nhé."

tôi gật đầu, nhìn theo bóng hai người rời đi giữa màn đêm se lạnh.

gớm, mấy đứa có gia đình!

lúc này, tôi mới chợt nhận ra hyeonjoon đang ngồi ngay cạnh mình, nhưng không còn ngoan ngoãn như mọi khi nữa.

em uống đến mức cả người lắc lư như con lật đật, lúc thì nghiêng sang trái, lúc thì nghiêng sang phải, đôi khi còn suýt ngã về phía trước nếu không có tôi kịp thời đỡ lại. hai mắt em long lanh ánh men say, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

tôi không biết là do rượu hay do chính mình, nhưng trong khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn thu nhỏ em lại, nhét vào túi áo mà giữ cho riêng mình.

em dựa vào vai tôi. má em đỏ lên, đôi mắt long lanh nhưng hơi lơ đãng. hình như em còn muốn uống nước, bàn tay cầm chén rượu lại có ý đưa lên. tôi giơ tay giữ chặt ly của em, không để em uống thêm nữa.

"hết rượu rồi."

em không phản kháng, chỉ chớp mắt nhìn tôi một lúc rồi cười khúc khích. em chống cằm, lơ đãng nói như đang tự lẩm bẩm. "em chưa từng hẹn hò bao giờ."

tôi khựng lại trong giây lát.

em nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, tiếp tục nói với giọng điệu có chút bâng quơ, có chút hờn dỗi.

"mọi người đều có người yêu cả rồi, minseok với minhyeong này, nhóc hyeonjoon với anh hyukkyu cũng thế, anh junsik với chị jeesun thì khỏi phải nói." em dừng một chút, rồi quay sang tôi, đôi mắt hơi nheo lại như đang cố nhìn cho rõ. "còn anh thì sao? anh có ai chưa?"

tôi siết chặt ngón tay quanh ly rượu, cảm giác tim mình lỡ mất một nhịp.

câu hỏi quá đỗi bình thường, nhưng vào khoảnh khắc này, nó lại khiến tôi không thể thở được.

tôi không biết phải trả lời thế nào. tôi muốn nói có. nhưng tôi cũng không thể nói có.

em không đợi tôi đáp lại, chỉ tự mình lẩm bẩm, giọng nói nhỏ dần, nghe vừa bất mãn vừa có chút buồn bã.

"có ai lại thích một tuyển thủ game suốt ngày chỉ biết tập luyện từ sáng đến tối không nhỉ? mỗi ngày đều chỉ quanh quẩn trong trụ sở, đến cuối tuần cũng không có ai để hẹn hò.."

tôi siết chặt ly hơn, cảm giác men rượu chẳng còn chút tác dụng nào với mình nữa.

tôi nhìn em, nhìn dáng vẻ vô tư ấy, nhìn đôi mắt đượm chút say mà không hề nhận ra lời em vừa nói có sức ảnh hưởng lớn thế nào đến tôi.

có chứ.

có một người đã thích em từ lâu rồi.

một người luôn dõi theo em từ xa, luôn tìm cách ở bên cạnh em. một người muốn giấu cảm xúc của mình, nhưng càng ngày lại càng không thể che giấu được nữa.

tôi đặt tay lên mu bàn tay em, những ngón tay khẽ run nhẹ như phản xạ trước sự vào bất ngờ. tôi cũng không có ý định buông tay, chỉ lặng lẽ đan vào giữa các ngón tay thon dài của em, để hơi ấm của mình chạm đến em một cách dịu dàng và tự nhiên nhất.

"anh thích em."

hyeonjoon chớp mắt, đầu hơi nghiêng như chưa hiểu rõ những gì tôi vừa nói. một thoáng bối rối lướt qua đôi mắt trong veo ấy. tôi kiên nhẫn, siết nhẹ tay em, lặp lại lần nữa, chậm rãi và rõ ràng hơn.

"anh thích em, từ lâu rồi."

hơi thở của em dường như khựng lại. tôi thấy em ngẩn ngơ nhìn tôi, đôi mắt khẽ dao động, như thể đang cố xác định xem đây có phải là một giấc mơ hay không. hàng mi dài chớp chớp vài lần, gò má phiếm hồng vì hơi rượu. đầu em hơi nghiêng, giọng nói thoảng qua khe khẽ.

"sanghyeok à, có phải em đang mơ không?"

tôi bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng tràn đầy sự dịu dàng. tôi đưa tay lên, những ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng xoa đầu em. em vẫn nhìn tôi, không chớp mắt, như thể sợ nếu chỉ cần rời mắt đi, khoảnh khắc này sẽ tan biến.

"không, em không mơ đâu. nếu em nghĩ vậy, sáng mai anh sẽ nói lại lần nữa."

em vẫn nhìn tôi, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng dịu dàng của màn đêm. tôi thấy rõ trong đó sự ngỡ ngàng, sự lưỡng lự, nhưng sâu trong đáy mắt em, còn có một điều gì đó mềm mại hơn, mong manh hơn - tựa như cánh hoa khẽ rung lên trong làn gió nhẹ.

rồi em cười, một nụ cười thoáng qua như bóng nước vỡ tan trên mặt hồ tĩnh lặng.

trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, em đã nghiêng người tới. vòng tay em luồn qua cổ tôi, động tác có chút vụng về, nhưng hơi ấm từ em lại lan tỏa rõ ràng đến mức tôi không thể nào không cảm nhận được.

khoảng cách giữa chúng tôi bị rút ngắn trong chớp mắt.

mềm mại.

là thứ đầu tiên tôi cảm nhận được khi đôi môi em chạm vào tôi. một sự tiếp xúc nhẹ như cánh hoa khẽ đậu xuống mặt nước, dịu dàng nhưng cũng đủ để khiến lòng tôi rung lên.

tôi không nhắm mắt ngay lập tức. tôi muốn khắc ghi khoảnh khắc này, khoảnh khắc em tựa vào tôi, bàn tay nhỏ nơi gáy tôi khẽ run lên một chút, và ánh mắt em, dù có men rượu phủ lên, vẫn chứa đựng một sự tin cậy dịu dàng.

tôi đặt tay lên eo em, kéo em gần hơn. nhịp tim tôi rối loạn, hay có lẽ cả em cũng vậy. tôi không chắc nữa. tôi chỉ biết rằng hơi thở của em và tôi hòa vào nhau, nụ hôn chậm rãi trở nên sâu hơn, từ ngập ngừng đến khao khát, từ bỡ ngỡ đến đắm chìm.

em mềm mại trong vòng tay tôi, để mặc tôi dẫn dắt, để mặc sự dịu dàng cuốn lấy cả hai.

là say, hay là chính tôi đang đắm chìm trong em?

tôi không biết. tôi cũng không muốn biết.

tôi chỉ muốn giữ khoảnh khắc này cho riêng mình thật lâu, thật lâu...

end.

09/04/2025 - 00:11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro