
˚✧₊6⁎
˚✧⁎: đợi. nó có đồng nghĩa với nhớ không?, janusz leon wiśniewski, cô đơn trên mạng, nguyễn thị thanh thư dịch.
ngày thứ hai trôi qua một cách tẻ nhạt, choi hyeonjun quyết định ở lại seoul trong kì nghỉ đông này. việc đầu tiên cậu làm trong buổi sáng thứ ba là viết đơn xin nghỉ việc ở quán thịt nướng.
giọt nắng mùa hè đến xuyên qua lớp kính cửa sổ, rọi lên ngòi bút bằng kim loại trên tay hyeonjun lấp lánh. từng hàng chữ của cậu được nắn nót đều tăm tắp, con chữ tròn tròn lăn trên mẩu giấy trắng ngần, tập trung một hồi cậu cũng viết xong xuôi. gập tờ giấy làm đôi rồi vuốt cho thẳng thớm, cuối cùng là cất gọn vào ba lô.
tối đó choi hyeonjun vẫn đến quán thịt nướng làm việc như bình thường, do là ngày trong tuần nên lượng khách lui đến không quá đông, hôm nay rửa chén cũng không vất vả gì lắm. sau khi xong việc, choi hyeonjun nấn ná lại ở khu sảnh để đợi chủ quán đến kiểm tra đóng quán.
lúc này, jeong jihoon cũng vừa chụp xong hình dọn quán, ngước lên thấy cảnh tượng hiếm lạ khi hyeonjun không về sớm mà đứng tồng ngồng ở khu sảnh, cậu chàng liền lân la đến bắt chuyện với choi hyeonjun: "anh hyeonjun à ơi, ngọn gió nào thổi anh ra đây thế này?"
"để em bi đoán trước nhé, hmm, có phải anh định ứng lương để dẫn người yêu tới khu trượt tuyết chanchan không? em đọc review trên mạng thấy đang hot rần rần chỗ đó luôn, có cả dịch vụ chụp hình trên đồi băng nữa!"
choi hyeonjun cảm thấy mình với cậu trai này luôn trong tình trạng bị đối phương tấn công trực diện bằng lời nói, là mối đe dọa lớn nhất với kiểu người nói ít nghĩ nhiều như choi hyeonjun.
cậu ậm ừ trả lời cho qua chuyện: "ừm... không phải, tôi đợi anh chủ đến để xin phép nghỉ việc."
"cái gì cơ?! ôi, sao anh lại bỏ em bi ở đây một mình vậy anh hyeonjun?! anh thật sự sẽ dùng nguyên mùa đông này để bên cạnh người yêu hay sao?" jeong jihoon không biết có đang giả vờ hay không, mếu máo nói to, cậu chàng cầm vào cánh tay hyeonjun, vừa chất vấn vừa lắc mạnh cánh tay của cậu.
"không phải đâu, với cả quán mình đông mà..." câu đáp lời yếu ớt của choi hyeonjun cố gắng chen vào giữa vòng vây câu hỏi của jeong jihoon.
"anh sẽ dẫn người yêu đến khu chanchan bảy ngày một tuần đúng không? mỗi ngày sẽ chụp một kiểu trên đồi băng đúng không? em đang cảm giác bị thất tình đây nè! bắt đền anh hyeonjun đó!" với cái miệng không hề hồi chiêu của mình, jeong jihoon hoàn toàn áp đảo choi hyeonjun nhút nhát trong cuộc hội thoại này.
sau lần gặp nhau ở trước cửa hàng tiện lợi, cả hai đã có những cuộc đối thoại dài hơn, chủ yếu là do jeong jihoon được dịp lại chui vào góc bếp để mở chuyện trên trời dưới đất với choi hyeonjun. mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc với cậu chàng này, như việc tại sao cậu chàng lại muốn làm thân với một người chẳng có gì thú vị là cậu, thì thật ra nói chuyện với jeong jihoon trong khoảng thời gian qua cũng không quá tệ. jeong jihoon tìm ra rất nhiều chủ đề để có thể bàn luận với choi hyeonjun lúc rảnh việc từ chó mèo, bóng chày đến cả mấy chuyện như y tế sức khỏe thì jeong jihoon đều có thể khơi ra mà nói với choi hyeonjun.
có thể tạm gọi là đồng nghiệp thân thiết ở chỗ làm đi, nhưng thân đến mức kể rành rọt về lý do xin nghỉ việc thì chưa tới.
"do tôi có lý do cá nhân nên nghỉ việc thôi." choi hyeonjun thở dài, cánh tay cậu lúc này được buông tha.
"hừ! em sẽ không hỏi lý do anh hyeonjun nghỉ việc đâu, nhưng anh phải đền bù tổn thất tinh thần anh đã gây ra cho em!" jeong jihoon đứng khoanh tay nhìn về phía choi hyeonjun, làm ra điệu bộ dỗi hờn dữ lắm.
"thế giờ cậu muốn như thế nào?" choi hyeonjun lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thông báo cho chủ quán, đặt sẵn đơn xin phép lên quầy thanh toán vì biết rằng cậu sẽ không thể đợi anh chủ thêm được nữa.
"anh phải dẫn em đi khu chanchan."
"giờ đã mười một giờ hơn rồi, sợ là không còn mở cửa nữa." choi hyeonjun nhìn vào đồng hồ treo trên tường, rồi lại nhìn về phía cậu đồng nghiệp trẻ tuổi.
"thế cũng phải đãi em tiệc chia tay chứ! em không chịu đâu." cậu chàng cứ làm dáng mãi, choi hyeonjun càng không biết phải xử trí làm sao.
"chỗ của tôi không cho ồn ào sau mười giờ khuya."
"thì mở ở chỗ em!" cậu chàng phụng phịu.
giằng co một lúc thì hai người rời quán sớm mà không đợi chủ đến, cả hai đi về hướng cửa hàng tiện lợi để mua soju và đồ nhắm. sau khi gom được mấy túi khô bò to thì chiếc môi xinh của jeong jihoon đã ngừng càu nhàu, chuyển sang nói mấy câu chuyện thú vị cậu đọc được trên mạng xã hội hôm nay. đường đến căn trọ của jihoon không quá xa, nó nằm trong một tòa nhà cao tầng hơi xuống cấp, tay vịn cầu thang bị rỉ sét bong tróc gần hết lớp sơn, nhưng điều làm cho choi hyeonjun bất ngờ là bên trong phòng cậu chàng lại ngăn nắp hơn cậu tưởng tượng.
không quá nhiều nội thất, phòng khách có một cái bàn thấp để sinh hoạt và một bình đun siêu tốc đặt cạnh bên. choi hyeonjun đặt túi đồ ăn xuống, chân cậu đá trúng vật gì đó dưới gầm bàn, ngó xuống mới thấy đó là một chồng sách ôn luyện văn toán cấp ba. jeong jihoon bước vòng qua chỗ hyeonjun, vào bật sáng đèn căn bếp nho nhỏ, khi đó bên tai choi hyeonjun lại nghe tiếng meo meo phát ra từ bên trong.
con mèo trắng từ từ lộ diện và tiến lại chân của jeong jihoon, nó đon đả, quấn quít cào lên ống quần của cậu chàng. jeong jihoon thì không có phản ứng gì đặc biệt, mở tủ lấy vài cái đĩa để đựng đồ nhắm và hai cái ly nhỏ rồi thong thả đi lại chỗ choi hyeonjun.
cuối cùng choi hyeonjun cũng hiểu lý do tại sao nhỏ mèo trắng này lại đột nhiên biến mất khỏi khu vực xung quanh cửa hàng tiện lợi.
"dạo này chó dữ đột nhiên xuất hiện nhiều quá, sữa bò bầu bí em không yên tâm nên đem nó về đây luôn rồi." jeong jihoon ngồi xuống đối diện choi hyeonjun, con mèo trắng đi theo rồi ngửa cái bụng to tròn của mình lên để chờ được vuốt ve.
"thế cũng tốt. mi sau này an tâm để chăm con mi rồi." choi hyeonjun rũ mi, đưa tay ra vuốt bụng mèo.
choi hyeonjun và jeong jihoon bằng một cách kì lạ đã có một buổi nhậu nhẹt ra trò. sức uống của cậu chàng jihoon tuyệt đối khỏi phải bàn, cứ hết chai này đến chai khác. một lúc lâu sau choi hyeonjun có chút choáng váng, gương mặt cậu cũng hơi ửng lên ánh hồng, hơi men cũng dần ngập trong không khí.
jeong jihoon cười cười, bắt đầu mè nheo lật lọng: "mà anh hyeonjun này, sao anh lại nghỉ việc thế?"
"sao cậu bảo sẽ không hỏi?" choi hyeonjun lờ mờ trả lời.
"em tò mò quá, anh nói cho em bi nghe đi mà, năn nỉ." jeong jihoon chọt chọt vào mu bàn tay của người đối diện, giả bộ đáng thương để xin xỏ.
"chỉ là... tôi vừa tìm được công việc đúng chuyên ngành của mình thôi."
"chà nghe có vẻ hay ho đấy, nhưng chỉ có vậy thôi sao?" jeong jihoon liếc mắt thấy choi hyeonjun có vẻ đã ngấm cồn, bắt đầu dò hỏi sâu xa hơn.
"tôi đã gọi vào số trên tấm danh thiếp đó, quản lý bảo là cần một vị trí hỗ trợ y tế, bảng lương khá hậu hĩnh." choi hyeonjun nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, từ từ kể ra diễn biến như thế nào. môi cậu vô thức cong lên, nốc thêm một ly soju vào cho sảng khoái cổ họng mà không biết rằng người còn lại đang rục rịch nhích mông về phía mình.
"vậy từ giờ là mình không còn cơ hội gặp nhau nữa sao anh hyeonjun?" từng cử chỉ bắt đầu thay đổi dần, ngón tay đã thay bằng cả bàn tay, phủ lên bề mặt da căng mịn của choi hyeonjun.
choi hyeonjun rùng mình vì âm thanh đến quá sát vành tai, hơi men lộn xộn trong nhịp thở. chẳng biết từ lúc nào, cậu chàng kia đã rút ngắn khoảng cách chớp nhoáng, gần như sắp dựa vào người của cậu.
da đầu của choi hyeonjun tê rần, mơ màng, môi mấp máy trả lời: "cũng không hẳn là... không còn gặp nữa."
dò xét thấy khả năng kích động hay phản kháng của đối phương đã về con số không, bản năng săn mồi thôi thúc kẻ mạnh phải dứt điểm miếng mồi ngon ngay lập tức.
"thế có thể hiểu là... anh vẫn muốn gặp em đúng không?" hơi thở nóng phả lên má hồng, bàn tay siết lấy bàn tay, không còn khoảng hở nào nữa. đây chính xác là một đòn tấn công trực diện!
choi hyeonjun không có chút cảnh giác, phòng bị nào. trong đầu chỉ lớ ngớ nhớ về chuyện được xin vào làm hỗ trợ y tế cho fnt. chẳng hề nhận ra cặp mắt săn mồi thuần thục đang chăm chăm vào gương mặt của cậu, lời nói của cậu chàng kia cũng chỉ như ngọn gió mềm không lọt nổi vào tai. ngay thời khắc mà môi của người kia định thơm lên gò má hyeonjun thì bụng cậu bỗng cồn cào dữ dội, một trận cuồng phong nổi lên trong dạ dày khiến cậu phải bật dậy ngay tức khắc, lao đầu về hướng nhà vệ sinh.
tiếng nôn ọe cứ văng vẳng trong căn phòng nhỏ bé, thú săn mồi sau khoảng khắc bị làm cho đông cứng đành thu lại nanh vuốt, nhỏe miệng cười trừ. jeong jihoon cài lại nút áo hai, trong đầu hiện lại hình ảnh đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh nhạt nhìn cậu chàng bị vây giữa đám con gái phiền phức sau quán nướng, điềm nhiên nhìn người tốt gặp nạn mà chẳng ra tay cứu giúp.
đúng là khó xơi thật!
˚✧⁎: bắn em đâu biết người rơi là mình, nguyễn thế hoàng linh, "tôi tầm thường" nằm trong tập thơ "lẽ giản đơn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro