
˚✧₊5⁎
˚✧⁎: nếu tôi yêu một lần, tôi sẽ mất hết, george sand, oras, vương linh dịch.
sau khi kết thúc học kì thứ tư, trường đại học của choi hyeonjun tổ chức một buổi leo núi cho tập thể sinh viên khoa y học thể thao. dù bảo là hoạt động ngoại khóa nhưng vẫn bắt buộc các sinh viên phải tham gia đủ và có điểm danh. vì thế nên hôm nay chỉ mới hai giờ sáng choi hyeonjun phải thức dậy để chuẩn bị cho chuyến leo núi một cách không tình nguyện tí nào.
sau khi tập hợp đông đủ sinh viên, choi hyeonjun và các bạn cùng lớp leo lên xe để bắt đầu đi đến chân núi. khi này đồng hồ mới điểm ba giờ mà thôi nên trông gương mặt ai cũng mỏi mệt, chẳng có xíu nhiệt huyết nào.
choi hyeonjun nhìn thành phố dưới lớp màng khuya sầu não, tầng tầng lớp lớp những tòa nhà lớn dần xa, cây cối xuất hiện nhiều hơn, chằng chịt, rối bời như lòng của cậu. choi hyeonjun nhớ về topic trên diễn đàn hôm qua cậu vô tình đọc được, đại khái nói về chuyện người đàn ông kia đã trót yêu người bạn cùng phòng, ở bên nhau hơn bốn năm đại học và mười tám tháng nhập ngũ dài đằng đẵng, hôm nay người bạn đã chủ động mời cưới anh ta. liệu anh ta có nên đến mừng cưới của người bạn kia không.
vài người vào để lại câu hỏi rằng người đàn ông đã thổ lộ tình cảm với người bạn kia chưa? anh ta bảo không. lại có người hỏi anh ta đã từng ra tín hiệu hay bật đèn xanh với người bạn kia không? anh ta đáp rằng không. cuối cùng tất cả mọi người đã hợp lại hỏi: vậy anh đã làm gì cho người kia rồi? anh ta bảo mình không làm gì cả. người đàn ông luôn giữ một câu trả lời duy nhất, chẳng phải là "chưa", "định" hay "chẳng dám" mà là "không".
nghe thì có vẻ bất lực trước tình yêu, khi tôi yêu anh nhưng tôi chọn không làm gì cả. có lẽ không phải vì tôi không đủ tự tin, dũng khí để đối mặt với tình yêu, mà là sợ khi nói ra, tôi sẽ hoàn toàn mất đi mối quan hệ đó, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời nhỏ bé của tôi. hỡi ơi, tôi sẽ chết đi mất, vì tôi đã xem anh như cả cuộc đời từ thuở nào rồi.
thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, choi hyeonjun bước xuống xe với tâm thế của người trên mây. bước chân cậu đều đều theo đoàn người leo núi, chẳng mấy chốc đã lên đến điểm cao nhất. mọi người bắt đầu tản ra tìm một chốn riêng cho mình, hyeonjun cũng vậy cậu ngó nghiêng xung quanh để tìm một chỗ khuất lấp để ẩn mình vào đó.
nép mình sau cây cổ thụ lớn, choi hyeonjun tìm trong ba lô mình bình giữ nhiệt cậu chuẩn bị từ trước. chưa kịp mở ra đã loáng thoáng nghe tiếng kêu cứu ở gần đó.
cậu nhìn xung quanh thì phát hiện có bàn tay đang níu lại trên vách đá, hốt hoảng nhìn quanh chẳng thấy có mống sinh viên nào lui lại chỗ này. choi hyeonjun đành phải tự mình chạy đến kéo người kia lên. sau khi lôi được người bên dưới lên, hyeonjun kinh hoàng khi nhìn thấy gương mặt dần lộ rõ của đối phương. dụi mắt vài lần vì sợ mình thức khuya dẫn đến quáng gà, nhưng không, chính xác là gương mặt ấy.
là... lee sanghyeok.
"má nó phiền thật! chắc bị bong gân rồi." lee sanghyeok vất vả đứng lên nhưng chân trái của anh vô cùng nặng nề, anh ngã khuỵu xuống, bàn chân như có tảng đá nửa tấn đè lên trên.
"em... em có thể giúp ạ." choi hyeonjun nhanh chóng kéo tấm vải cuộn hộp cơm của mình ra, đổ đá từ bình giữ nhiệt ra để làm túi chườm dã chiến. không đợi lee sanghyeok đồng ý đã kê chân của anh lên đầu gối của mình và chườm túi đá lên.
"ờ... cảm ơn cậu." lee sanghyeok cũng bỡ ngỡ trước cách xử lý tình huống của đối phương, nhưng đúng là chân của anh đỡ đau hơn thật. sau khi nhìn qua ba lô có đề tên trường và ngành học, lee sanghyeok mới ngộ ra vì sao đối phương có thể sơ cứu bài bản như thế.
sau khi sơ cứu xong, choi hyeonjun dìu lee sanghyeok ngồi lên bậc thềm cây cổ thụ, không ai bảo cậu vẫn tự động kê chân anh lên đùi mình để mát xa ấn huyệt. dù trong lòng đang có hàng vạn câu hỏi kiểu như tại sao anh lại xuất hiện ở đây, tại sao lại trượt khỏi vách đá nhưng choi hyeonjun là ai mà có thể hỏi siêu catcher những câu hỏi như thế chứ?
"này, cậu tên gì thế?" lee sanghyeok bỗng dưng híp mắt mở lời.
"c-choi hyeonjun ạ." choi hyeonjun rụt rè trả lời, hai tay vẫn đang mát xa nhẹ để giảm sưng ở khớp cổ chân lee sanghyeok.
"thế có đi làm thêm gì không?"
"dạ có, em có rửa chén cho một quán thịt nướng." choi hyeonjun xịt thuốc nóng lên rồi lấy gạc cố định vòng chân cho lee sanghyeok.
"ừ thôi vậy, tôi đang lảm nhảm gì thế này." lee sanghyeok cười trừ, anh rút bật lửa ra mồi thuốc.
giây phút chiếc bật lửa phơi bày trước mắt choi hyeonjun, thứ trong lồng ngực cậu lại hẫng đi thêm một nhịp. vì chiếc bật lửa ấy chính là món quà cậu gửi cho lee sanghyeok khi có chiến thắng đầu tiên từ lúc gia nhập đội tuyển trường năng khiếu. chiếc bật lửa không quá tinh xảo, chỉ được khắc chìm tên của lee sanghyeok trên đó, đến bây giờ vẫn còn sáng như thế, chắc hẳn đối phương là một người kỹ tính biết giữ gìn đồ đạc.
đã mấy năm trôi qua, một lần nữa được nhìn lee sanghyeok ở khoảng cách gần hết này, choi hyeonjun có chút khó thở. gương mặt đã sắc bén, góc cạnh hơn những năm tháng cấp ba, làn gió anh mang đến hoàn toàn khác biệt so với những ngày xưa cũ, hyeonjun thầm so sánh. ánh mắt cậu không hề kiên định mà cứ ngập ngừng, ngổn ngang và dằn xé, vì người trước mặt cậu cứ như nửa thực nửa ảo khiến cậu trai mê mang chẳng có lối thoát.
không lâu sau, choi hyeonjun nhìn lee sanghyeok được trợ lý vội vàng dìu đi. cậu ngơ ngẩn không hiểu ông trời sắp đặt cuộc gặp gỡ này là có ý định gì, không đầu không cuối. chỉ để lại cho choi hyeonjun thêm mớ tương tư, thêm động lực để tiếp tục nhìn ngắm người ấy từ xa hay sao?
còn đang mãi suy nghĩ, trợ lý của lee sanghyeok đã chạy đến trước mặt cậu và lúng túng gọi: "này cậu gì ơi, cậu sinh viên ơi."
"có việc gì vậy ạ?" choi hyeonjun giật mình, nhìn lên người trợ lý.
"anh sanghyeok nhờ gửi cậu cái này, chuyển lời rằng nếu cậu rảnh thì có thể gọi đến số này ạ." trợ lý đưa danh thiếp liên hệ cho choi hyeonjun, nói lại những lời mà lee sanghyeok đã căn dặn rồi mau chóng cuốn gói đi về.
cầm tấm danh thiếp trên tay, choi hyeonjun càng không tin vào những chuyện đã xảy ra. quá nhiều dữ kiện để não bộ của cậu phải xử lý, da đầu bỗng chốc tê rần trong cái lạnh sương sớm. đây có phải là giấc mơ đẹp mà cậu chưa từng được trải nghiệm không? có phải chỉ chốc lát nữa là cậu sẽ mở mắt tỉnh dậy hay không?
từ đằng xa, dẫn đoàn hô hoán tập trung mọi người lại chuẩn bị xuống núi. choi hyeonjun bắt đầu dọn dẹp lại mớ hỗn độn cậu bày ra, sau khi về đến căn hộ, choi hyeonjun cứ ngắm nghía tấm danh thiếp trong tay mãi. chần chừ thật lâu, không biết cậu đã suy nghĩ những gì, chỉ thấy sau đó hyeonjun cất gọn nó vào ngăn tủ.
sẽ là bước ngoặt hay kết thúc nhỉ?
˚✧⁎: em cần phải nhìn thấy anh, márai sándor, casanova ở bolzano, giáp văn chung dịch.
✧✧✧
[ẩn danh số 889 đã để lại một bình luận]
thật ra, trong trường hợp nếu là tôi, tôi sẽ lựa chọn đi mừng cưới người bạn đó. tôi sẽ chúc phúc cho họ, vì với quan điểm của tôi thì nếu đã xem họ là cả cuộc đời thì tôi muốn "cuộc đời" của tôi được sống hạnh phúc, dù cho tôi chỉ ở vị trí ngắm nhìn vẫn sẽ không cảm thấy mình thiệt thòi điều gì. người ấy hạnh phúc là tôi hạnh phúc, khi những khoảnh khắc bên nhau trở thành quá khứ và kỉ niệm, tôi sẽ cất giữ chúng trong tủ kính tâm hồn, hằng ngày lau chùi và bảo dưỡng nó thật kỹ để mọi thứ không bị phai mờ theo năm tháng. bởi lẽ... tôi yêu họ và họ không thể đáp lại tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro