Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚✧₊4⁎

˚✧⁎: bao giờ cũng vậy, bao giờ cũng có một kẻ yêu và một kẻ thản nhiên để người kia yêu. - maugham, kiếp người, lộc đình dịch.

cuộc sống đại học của choi hyeonjun tương đối không quá khác biệt so với hồi học cấp ba. đến nay đã là tháng thứ tư cậu dọn đồ đạc lên sống ở seoul, trừ việc từ căn hộ đi bộ ra trạm xe buýt xa hơn thì chung quy mọi thứ vẫn đang diễn ra một cách tốt đẹp, theo cách mà nó luôn vận hành.

lúc quyết định thi vào khoa y học thể thao, bạn học xung quanh ai nấy cũng thấy choi hyeonjun là một con người kì quái, vì ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ chọn học mấy ngành như kiểu văn học hay triết học gì đó, tại sao lại là y học chứ? hoàn toàn không giống phong cách của choi hyeonjun thường ngày.

chỉ có mình choi hyeonjun cậu cần gì và đang làm gì. gần đây cậu còn xin được việc rửa chén cho quán thịt nướng nữa, một công việc không cần tiếp xúc với quá nhiều người, rất vừa vặn với tuýp người như cậu. số tiền kiếm được choi hyeonjun gom góp lại để làm hai việc thôi: gửi cho trạm cứu hộ chó mèo và mua áo đội tuyển.

choi hyeonjun sau khi tan làm thì đã ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, như thói quen cậu mua hai hộp pate cá ngừ. thanh toán xong choi hyeonjun đứng lóng ngóng trước cửa tiệm để tìm con mèo hoang hay lang thang trên con đường này.

tiếng meo meo phát ra từ trong kẽ hở giữa hai tòa nhà, nó quá nhỏ để choi hyeonjun có thể lách qua được. cậu chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ xuống nền đất mong con mèo sẽ bước ra. đợi vài phút thì mới thấy bàn chân bé xíu dính đầy bụi của nhỏ lững thững bước ra.

choi hyeonjun vừa mở hộp pate vừa quan sát nhất cử nhất động của mèo nhỏ. lúc nó bước ra ngoài, hyeonjun mới giật mình vì thấy cái bụng đã to tướng của nó, thảo nào mà hôm nay nó lại nấp ở bên trong tối như thế.

"xin lỗi, anh quên mất vụ đưa mi đi triệt sản, giờ để mi phải thế này." choi hyeonjun vuốt ve con mèo, có hơi bùi ngùi nói với nó.

"anh hyeonjun!" 

từ đằng sau, một lực đẩy làm hyeonjun chới với. may mà cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng không thì đã té nhào vào con mèo rồi. choi hyeonjun quay đầu lại thì thấy bóng dáng cao lớn đang đứng sừng sững sau lưng mình.

"ối, anh đang cho sữa bò ăn hả!" cậu trai kia cũng giật mình khi thấy bên dưới nền đá là con mèo đang bầu bí. 

cả hai ngồi trước cái bàn nhỏ cửa hàng tiện lợi bố trí sẵn, choi hyeonjun có đi vào mua thêm hai ly nước ép nho xanh. cậu trai kia cười hì hì lúc đang ôm con mèo trắng trong lòng, nhận ly nước rồi cảm ơn hyeonjun.

"không ngờ anh hyeonjun cũng cho sữa bò ăn, em cứ nghĩ tan làm là anh sẽ đi một mạch thẳng về nhà chứ."

"hôm nay tôi trễ tuyến xe buýt, đi bộ ghé ngang đây thì tiện cho mèo ăn." choi hyeonjun nhìn chàng trai trẻ đang hí hoáy gãi cằm con mèo, ấn tượng của cậu đối với người đối diện có lẽ đang nảy sinh những cái nhìn mới.

vì ấn tượng đầu tiên của choi hyeonjun đối với jeong jihoon, nói một cách thẳng thắn, là không được tốt cho lắm. jeong jihoon nhỏ hơn cậu một tuổi, đang làm phục vụ cùng quán nướng với hyeonjun. là người hoạt bát, nhiều năng lượng, lanh lẹ và vô cùng dẻo miệng. chỉ có điều là đời sống tình cảm khá phức tạp, có lần choi hyeonjun rửa bát thì nghe đằng sau quán có tiếng cự cãi dữ dội. cậu sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến quán nên có lén lút đi ra xem thử tình hình thế nào. cuối cùng bắt gặp cậu trai trẻ này bị nhóm phụ nữ tầm năm sáu cô vây lấy, chất vấn chuyện tình cảm mập mờ gì đó. 

choi hyeonjun trong đầu nhảy số, vội té ngay lúc chưa ai phát hiện. 

cậu và jeong jihoon làm chung với nhau chắc cũng tầm hơn hai tháng, nhưng do vị trí công việc khác nhau nên rất hạn chế chạm mặt nhau. nếu có gặp thì cũng là jeong jihoon bắt chuyện chào hỏi và choi hyeonjun gật đầu chào lại. đây lần đầu tiên mà cả hai ngồi lại và bước qua được thủ tục chào hỏi. 

"anh hyeonjun rất hâm mộ đội tuyển fnt đúng không?" jeong jihoon lắc lư trên ghế, tay thì cầm gói súp thưởng đút cho con mèo bầu.

"sao cậu jeong lại biết?" choi hyeonjun quay đầu sang nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ.

"ôi trời, gọi em là em bi được rồi! em thấy ba lô anh có treo móc khóa fnt mà, có gì khó đoán đâu." đoạn, jeong jihoon nốc hết ly nho ép, cậu chàng mở ba lô của mình ra để bỏ con mèo vào trong. "anh hyeonjun có muốn đến phòng thú y với em không?"

choi hyeonjun nhìn con mèo ngoan ngoãn nằm im trong ba lô, suy nghĩ một chút rồi đồng ý đi theo jeong jihoon. hai người dạo bước trên con đường dài, phòng thú y 24/7 cách chỗ này khá xa nên jeong jihoon lại được dịp làm phiền choi hyeonjun.

"anh hyeonjun học trường đại học nào vậy? có gần khu này không?" jeong jihoon quay mặt qua tíu tít như con chim hót bên tai hyeonjun.

"tôi học đại học thể thao seom ju."

"quào, được đi học thích thật anh nhỉ. em cũng dự định năm sau đủ tiền sẽ học lại cấp ba." 

lúc jeong jihoon nói câu vừa rồi, vô tình choi hyeonjun lại nhìn vào mắt cậu chàng. trong giây ngắn đôi mắt đó đã sáng lên như ánh sao trời trên cao. có lẽ sau đêm nay choi hyeonjun sẽ có biến đổi lớn trong cách nhìn người. chẳng thể vì một sự kiện, một cái nhìn lướt qua đã vội đánh giá tổng thể cả phẩm chất lẫn tính cách của một người nào đó. 

choi hyeonjun bỗng dưng cảm thấy hơi có lỗi nên lục lọi túi áo của mình tìm kẹo. định bụng là tặng cho cậu chàng kia vài viên để âm thầm chuộc lại lỗi lầm đã nghĩ xấu về cậu ấy. nhưng hyeonjun đã hoảng hồn khi phát hiện trong túi áo khoác chỉ còn lại mỗi kẹo mà thôi. dúi vội vã vào tay jeong jihoon nắm kẹo, choi hyeonjun nhìn ngó xung quanh mình rồi gấp gáp nói với jihoon: "cậu jeong cầm lấy rồi đi một mình nhé, tôi bị rơi mất đồ quan trọng. tôi phải quay ngược lại để tìm." 

"anh hyeonjun bị mất đồ hả, có cần em tìm phụ không?" jeong jihoon hơi lo lắng hỏi thăm.

"không cần đâu, cậu đem mèo đi đi, tôi phải quay..." trán choi hyeonjun bắt đầu đổ mồ hôi, dường như là vật rất rất quan trọng đối với cậu. cậu vừa đi bỏ đi thì jeong jihoon đã kéo tay áo khoác cậu lại, chưa để cậu nói dứt câu."

"khoan từ từ, bình tĩnh lại đi anh hyeonjun. có phải là cái này không?" jeong jihoon thò tay vào túi quần rồi lấy ra thứ nhỏ xíu chỉ nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay.

là một cái bảng tên cũ đã dần phai màu.

"cái này của anh đúng không?"

choi hyeonjun trong lòng thở phào nhẹ nhõm khi thấy bảng tên nằm trong tay cậu chàng. vừa cảm ơn cậu vừa đưa tay ra lấy: "cảm ơn cậu nhé."

nhưng cậu lại bị jeong jihoon bỡn cợt, cậu chàng giật tay lên cao, căng mắt ra đọc dòng chữ đã mờ trên bảng tên: "ây ây từ từ, lee... sanghyeok... deom su đúng chứ? nghe tên giống catcher của đội fnt thế anh hyeonjun." 

"mau trả lại cho tôi đi, xin cậu." gương mặt của choi hyeonjun tối sầm lại, chỉ cố gắng đưa tay với lấy chiếc bảng tên.

"anh hyeonjun gọi em là em bi đi rồi em trả." cậu chàng đong đưa cái bảng tên trên tay, như muốn trêu ngươi choi hyeonjun.

"em bi... trả bảng tên cho tôi." choi hyeonjun ngập ngừng trong miệng, gương mặt cậu hơi đanh lại. nhìn rất giống một con thỏ nhỏ xù lông.

jeong jihoon cười ngặt nghẽo khoái chí, còn nói rằng choi hyeonjun cứ nhát như thỏ vậy làm cậu cứ muốn trêu hoài. đặt bảng tên vào tay của hyeonjun, jeong jihoon vẫy tay tạm biệt rồi ôm con mèo trong ba lô và chuồng một mạch khỏi đó.

˚✧⁎: cuối chương không có trích dẫn, chỉ là chúc mừng fic đã bước vào tuyến chính nhoa hehe! ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro