
˚✧₊3⁎
˚✧⁎: luôn luôn coi chừng, sợ cái gì rơi, sợ mình rơi. - yannis ritsos, tế hanh dịch.
đường thu lá không còn xanh, rụng rơi đầy đất. xa xa tiếng cười nói rôm rả, hàng người đi trong sắc thu dịu nhẹ. mái tóc mềm ươm màu nắng của choi hyeonjun hòa vào dòng người đông đúc, chốc lại chẳng còn phân biệt được cậu đang ở đâu.
tại một góc ngã tư đường, mùi hạt dẻ nướng ngòn ngọt níu gót chân cậu trai lại. bà chủ mái tóc đã phai màu hoa tiêu gói ghém túi hạt dẻ, cười vui vẻ chúc cậu trai một buổi sáng an lành. cùng lúc cậu ngỏ lời hỏi thăm đường đến sân vận động trường năng khiếu, seoul này rộng lớn quá khiến người lạ như cậu có phần mụ mị không rõ đường mà đi.
sân vận động trường năng khiếu thật sự khác xa so với sân ở tỉnh nhỏ. thảm cỏ mươn mướt, hàng ghế ngồi phải to gấp đôi, gấp ba chỗ của cậu. đúng là trong môi trường chuyên nghiệp thì mọi thứ đều chỉn chu hết mức có thể. với trận bóng chày diễn ra trong hôm nay sẽ là trận quyết định cho đội tuyển choi hyeonjun thích có bước tiếp vào giải bóng chày trẻ năm nay hay không.
nhắc lại thì có vẻ cũ kĩ nhưng đây cũng là lần đầu, lần đầu choi hyeonjun chú ý đến một thứ gì đó, tìm hiểu về một bộ môn thể thao, lần đầu lên ga tàu điện chọn đi thẳng đến seoul chỉ để xem trực tiếp trận đấu. từ khi gặp người đó, choi hyeonjun đã trải nghiệm được rất nhiều cái "lần đầu" mà thậm chí hyeonjun của quá khứ không hề nghĩ đến.
có người sẽ nghĩ rằng choi hyeonjun quá dễ dãi, dễ thay đổi bản thân mình để tìm kiếm những thứ không có thực. nhưng đặt ở góc độ của choi hyeonjun, đó lại là động lực thúc đẩy tâm hồn cậu đi đến vùng trời mới lạ. là chất xúc tác mạnh mẽ cho con sâu bướm dám phá kén tung cánh bay đi.
ánh mắt choi hyeonjun dõi theo màn ra mắt giữa hai đội tuyển, đồng tử hyeonjun chợt rung rinh khi cầu thủ đội mũ bảo hiểm đỏ ra sân. người đó xuất hiện rồi, cựu siêu catcher trường deom su, lee sanghyeok. dù hôm nay không còn được thấy anh trong màu áo trường nữa, có đôi chút tiếc nuối nhưng không sao cả. từ lúc anh chuyển lên seoul thì kỹ năng của anh đã được hoàn thiện hơn trước rất nhiều, lối phòng thủ liên kết chặt chẽ khiến nhiều đội tuyển cùng mùa giải phải e dè.
cú đánh mở màn của đội đối thủ rất đẹp mắt, đường bóng đi rất xa và cong vút. cứ ngỡ rằng tỉ số sẽ nghiêng về đội xanh nhưng catcher lee sanghyeok chẳng hề nhún nhường, trước khi pitcher kịp chạy về gôn thì quả bóng đã nằm gọn trong tay phải của anh. mọi người đồng loạt đứng dậy hò reo cho cú bắt bóng đẹp, làm cho hyeonjun cũng đứng lên hòa vào tiếng cười của đám đông cổ vũ.
đội đỏ hôm nay chơi dưới phong độ cực kì tốt, gần như san bằng toàn bộ chiến thuật của đội đối phương. các khoảnh khắc đẹp được phát lại liên tiếp trên màn hình lớn, choi hyeonjun đắm chìm vào hình ảnh ấy, những giây cuối cùng của trận họ chiếu cận cảnh các tuyển thủ đội đỏ, đầy sức trẻ, đắm mình trong mồ hôi và nhiệt huyết.
đến khi trao giải, lee sanghyeok tay ôm bó hoa, phát biểu đại diện cho đội bóng của mình: "cảm ơn toàn thể ban huấn luyện trường judong, chiến thắng này là cột mốc quan trọng mới cho đội và mọi người đã cố gắng hai trăm phần trăm sức lực của mình. cảm ơn bạn bè và gia đình đã luôn là hậu phương tinh thần vững chắc cho tôi và các đồng đội của mình. cuối cùng, xin được dành riêng một lời cho kim mi soo, cảm ơn em vì tất cả, bên tôi những lúc tiêu cực nhất cũng như đồng hành cùng tôi trên chặng đường trải dài đằng đẵng này."
phía bên cổ động viên gần như bùng nổ hết cỡ, trên màn hình lớn hiện lên là gương mặt anh với nụ cười rạng rỡ rồi chuyển cảnh sang khán đài, quay cận cảnh vào gương mặt ngập tràn hạnh phúc của cô gái đang mặc đồng phục đội đỏ. có tiếng huýt sáo, có tiếng đập gậy cổ vũ, ngỡ như là tiếng trống kèn chúc phúc cho đôi tình nhân đáng yêu.
choi hyeonjun lẳng lặng nhìn về phía sân cỏ, gói hạt dẻ nướng trong tay cậu đã nguội lạnh, chẳng còn thơm giòn như lúc mới mua. thật mừng vì được cùng hân hoan trong niềm vui chiến thắng, thật mừng vì anh đã bước tiếp vào cánh cửa mới, thật mừng, thật đáng mừng...
cũng thật trơ tráo, hèn mọn khi lòng dạ cậu quặn thắt, choi hyeonjun có quyền gì để làm vậy?
hàng mi rung rung, gió thu sao mà não nề đến thế, con đường trở về dường như đã kéo dài thêm cả ngàn cây số. choi hyeonjun đứng trước ngã tư lớn, đèn hiệu và vạch kẻ trắng được sắp xếp rõ ràng nhưng sao bước chân cậu cứ chênh vênh không biết phải bước tiếp thế nào.
lúc ngồi yên vị trên tàu điện, choi hyeonjun nhận được tin nhắn từ điện thoại. nhìn cậu trai có vẻ chần chừ trước âm báo tin đến, hình như cậu trai đã đoán được nội dung của tin nhắn trước cả khi nó được gửi tới rồi.
[bố]: bố phải đi moskva trong ba tháng tới, tiền sinh hoạt chú bong nhận rồi. nếu con có rảnh thì nhắn lại với mẹ.
choi hyeonjun đọc dòng tin nhắn gãy gọn trong khung thoại chỉ toàn bóng thoại từ phía bên trái. thì ra cũng đến thời khắc mà việc nhắn cho nhau một tin nhắn cũng sẽ mất quá nhiều công sức, thời gian. bố mẹ của choi hyeonjun đúng là bậc thầy trong việc chịu đựng, chịu đựng nhau hơn hai mươi năm, không nhìn mặt nhau trong bảy năm trở lại đây và đến giờ là chẳng thèm muốn cho nhau một lời. vậy mà họ vẫn còn ở đó, trong sợi dây buộc mình và tiếp tục mối quan hệ không còn chút gì là "của nhau".
hai con tim sắt đá hay đã chai lỳ, hyeonjun không biết rõ về chuyện của họ, cậu chỉ có thể đứng giữa và làm mắt xích cuối cùng còn sót lại, hoặc chính là sợi dây cố nấn ná ghì chân cả hai. dù rằng bản thân choi hyeonjun không hề muốn vậy.
có bao đêm cậu nằm mộng, những giấc mơ vô thường dày vò, ngấu nghiến tâm hồn của hyeonjun. nó đặt cậu vào thế giới của mật ngọt, hạnh phúc được chắp vá từ quá khứ sâu thẳm trong tiềm thức của cậu. nơi mà bố mẹ đan tay cùng dắt cậu đi xem thủy cung, bố mẹ nói cười tán dóc về chuyện chọn trường cấp một cho choi hyeonjun. rồi cho đến khi cậu xin được đến bể cá đuối, con đường dần trở nên ngoằn ngoèo vô tận, cậu cứ vô tư chạy về phía trước, đến khi quay đầu lại thì chẳng còn thấy bóng dáng bố mẹ nơi đâu.
choi hyeonjun, một lần nữa sau vạn lần, bị bỏ lại giữa giấc mơ.
nhưng các bạn có biết không, trong một cơn bão hay kể cả một siêu bão, các xoáy thuận nhiệt đới với cường độ mạnh có thể phá hủy tất cả những gì nó quét qua, nhưng thật kì lạ và kì diệu khi nằm bên trong thứ ác ma kinh khủng đó lại là mắt bão - nằm giữa trung tâm và bình yên đến phi thường. là một vùng trời yên tĩnh, kín đáo được bảo vệ chặt chẽ. trái tim choi hyeonjun cũng hoạt động như vậy, tận sâu trong gốc rễ đầu tim vẫn còn một nơi để cậu thu mình lại, để tự vỗ về bản thân mình.
˚✧⁎: tôi cười nhạo tim tôi và... chiều theo ý nó. - goethe, nỗi đau của chàng vecte, quang chiến dịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro