Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

" hyeonjoon, em nghĩ những gì anh chịu đựng là ít hơn em sao? "

không, em không phải nghĩ thế

" hyeonjoon, em nghĩ anh không đau lòng sao? "

em biết, em biết anh cũng đau

" hyeonjoon, anh không có thời gian, em tự mình đi đi được không? "

được nhưng anh ơi, đưa em đến bệnh viện mất nhiều thời gian vậy sao?

" hyeonjoon, em chỉ khiến anh mệt mỏi hơn thôi "

em biết, yêu em khiến anh rất mệt mỏi

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

choi hyeonjoon kêu lớn một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, em đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi ngồi đờ ra

đã bao nhiêu năm rồi nhưng những lời mà hắn nói vẫn cứ vang lên trong tâm trí em, thậm chí còn vào cả giấc mơ

năm đó, khi lee sanghyeok hỏi em những lời đó, choi hyeonjoon không biết phải trả lời thế nào, mãi cho đến tận nhiều năm sau em mới có thể đưa ra câu trả lời, nhưng hắn đã không thể nghe được nữa rồi

đối với nhiều người, bảy năm đủ để quên đi một người mà mình đã rất yêu, nhưng đối với choi hyeonjoon thì bảy năm chỉ là con số, ngày qua ngày đoạn tình cảm đó chỉ càng ăn sâu vào máu thịt, em vốn là người sống tình cảm, em đã trao hết những gì mà mình có cho lee sanghyeok, vậy nên khi hắn rời đi thì choi hyeonjoon chẳng còn lại gì cả

phải, choi hyeonjoon thậm chí đã trao cả cơ thể cho lee sanghyeok, năm đó em chỉ mới mười tám, vậy mà đã lên giường trao thân cho hắn rồi, không phải do lee sanghyeok dụ dỗ mà là do em tự nguyện muốn như thế, vốn dĩ là người yêu với nhau nên quan hệ thể xác là chuyện không sớm thì muộn, sau lần đó choi hyeonjoon phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp luôn cơ mà

choi hyeonjoon năm đó yêu đến mức không chừa lại đường lui cho bản thân mình, để khi mọi thứ vỡ vụn thì em như rơi xuống vực thẳm, phải tự mình tìm cách chỉ để hít thở khó khăn sống qua ngày

choi hyeonjoon nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ mới ba giờ sáng thôi và ngoài trời thì tuyết đang rời dày đặc, em thích tuyết lắm, mỗi năm khi tuyết rơi em cũng một mình ra ngoài đi dạo, em thích là thế nhưng mùa đông năm nào đối với choi hyeonjoon cũng là một mùa ảm đạm không mấy vui vẻ gì

choi hyeonjoon còn nhớ năm đó, chỉ vì em muốn ngắm tuyết mà lee sanghyeok đã nắm tay em dạo dưới trời tuyết lạnh thấu xương suốt bốn tiếng đồng hồ, mặc cho hắn là người chịu lạnh rất tệ, lee sanghyeok dường như suýt chút nữa là đã hóa băng tại chổ nhưng vẫn cố chấp muốn cùng choi hyeonjoon đi thêm một lúc nữa

và cũng là mùa đông năm đó, lee sanghyeok quay lưng rời đi bỏ mặc em giữa đêm đông tuyết trắng xóa, cứ như vậy mỗi năm đến mùa đông thì choi hyeonjoon rất thường hay khóc, thậm chí khó để có được một đêm yên giấc ngủ ngon

kỉ niệm là thứ giết chết choi hyeonjoon, tâm trí em như một thước phim tua đi tua lại hình ảnh của người đàn ông ấy, bóng lưng kiên cường và cô đơn, tận đến khi rời đi...lee sanghyeok cũng chẳng nói thêm câu nào, giống như dùng sự im lặng để đặt dấu chấm hết cho mối tình ngắn ngủi này vậy

choi hyeonjoon thừa nhận, dù cả hai yêu nhau không lâu nhưng khoảng thời gian đó đã moi hết tim gan của em ra rồi, từng tế bào của em đều yêu lee sanghyeok, đã nhiều năm trôi qua vậy rồi vẫn chưa thể buông bỏ được hắn

cứ vào những lúc choi hyeonjoon quyết tâm muốn buông bỏ, thì lee sanghyeok sẽ lại xuất hiện trong giấc mơ của em, dùng kỉ niệm và giọng nói đó để đánh sập đi ý chí chỉ vừa chớm nở trong em

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

" cái này, minhyeong pha hơi nhiều nên chia ra cho em "

lee sanghyeok đặt cốc sữa ấm trước mặt choi hyeonjoon, tìm đại một lí do nào đó dễ nghe, vì vốn dĩ chẳng có lee minhyeong nào pha sữa cả, hắn chỉ mang đứa em to xác kia ra làm bia đỡ thôi

sữa là do lee sanghyeok pha, tối qua hắn nghe thấy tiếng em kêu lên lúc gần ba giờ sáng, vì hắn ngủ không quá sâu nên chỉ tiếng động nhỏ cũng sẽ tỉnh giấc được, hơn hết vì là nghe giọng của choi hyeonjoon nên hắn mới tỉnh thôi

choi hyeonjoon nếu đêm nào ngủ không ngon thì sáng ra sẽ pha sữa ấm uống, em thường làm thế từ khi cả hai còn yêu nhau

lee sanghyeok hơi khựng lại, hóa ra đã từng ấy năm trôi qua mà hắn vẫn còn nhớ những điều nhỏ nhặt này của choi hyeonjoon, hắn chưa từng quên đi thói quen hay sở thích của em

choi hyeonjoon ngồi nhìn chằm chằm cốc sữa ấm, em vẫn luôn giữ thói quen nếu đêm nào ngủ không ngon thì sáng ra sẽ uống sữa ấm, vì nó khiến tinh thần em tốt lên

choi hyeonjoon không chút nghi ngờ gì mà cầm cốc sữa lên uống một hơi, uống xong em còn đi rửa cho sạch rồi để nó lại vị trí cũ

lee sanghyeok từ đầu đến cuối vẫn đứng nhìn choi hyeonjoon, nhưng choi hyeonjoon thì không nhìn hắn dù chỉ một lần, em vẫn chưa thể can đảm mà nhìn thẳng đối diện với hắn được, vậy nên em chọn cách tiếp tục lẩn tránh

choi hyeonjoon rời khỏi kí túc xá đi đâu đó, hắn đứng nhìn em hòa mình vào tuyết, choi hyeonjoon vẫn như năm đó, dù không có hắn bên cạnh nhưng vẫn luôn ra ngoài ngắm tuyết khi đông đến, còn lee sanghyeok thì từ rất lâu rồi không đi dạo dưới trời tuyết, có lẽ là từ sau cái ngày mối tình bị chôn vùi dưới lớp tuyết của mùa đông năm đó

lee sanghyeok đi ngang qua phòng em, hắn nhìn trên giường bộn bề chăn chưa xếp gọn, choi hyeonjoon vẫn như thế, cái tính khó bảo ngủ dậy không chịu xếp chăn gối cho gọn gàng

khi còn yêu nhau, cả hai thuê nhà riêng rồi ở chung, mỗi buổi sáng sẽ luôn là lee sanghyeok xếp chăn gối lại cho gọn gàng, choi hyeonjoon vào lúc đó được nuông chiều nên lại rất dựa dẫm vào hắn, sau khi mối quan hệ đổ vỡ thì không thuê nhà nữa, mỗi người tự dọn về kí túc xá của đội mà ở, vậy nên không ai xếp chăn gối cho choi hyeonjoon vào mỗi buổi sáng, em cũng lúc nhớ lúc quên việc này

lee sanghyeok bước vào phòng em, cẩn thận xếp gọn lại chăn và gối trên giường choi hyeonjoon, hắn không hiểu tại sao mình lại như vậy nhưng chỉ là hắn muốn làm thế mà thôi

lee sanghyeok vô tình làm ngã balo của choi hyeonjoon xuống sàn, từ trong đó rơi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh đính ngọc trai và lá tuyết tùng, vừa nhìn thấy chiếc hộp đã khiến lee sanghyeok dâng lên một xúc cảm xót xa trong lòng

khi mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn, một chiếc vẫn lành lặn vì được nâng niu tỉ mỉ, còn chiếc kia nhìn sẽ thấy vài vết nứt cũ

lee sanghyeok biết rõ vì sao lại xuất hiện những vết nứt trên chiếc nhẫn, ngày đó chính tay hắn đã ném nó xuống đường trước mặt choi hyeonjoon, dòng xe tấp nập chạy qua lại đã cán lên chiếc nhẫn không biết bao nhiêu lần, rồi lee sanghyeok quay người rời đi, để lại choi hyeonjoon đứng đó ngây người nhìn hắn với ánh mắt đau thương hơn bao giờ hết

đây là cặp nhẫn lee sanghyeok đã mua để tỏ tình choi hyeonjoon , và mối tình của cả hai chấm dứt ngay đúng vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, hắn cứ nghĩ sẽ mãi mãi không thể thấy lại được hình dáng của chiếc nhẫn này nữa, nhưng bây giờ nó lại đang ở ngay trước mắt hắn đây

lee sanghyeok không biết, đêm đông năm đó đã có một choi hyeonjoon bất chấp cái lạnh thấu xương mà ở ngoài trời suốt mấy tiếng đồng hồ để tìm lại chiếc nhẫn mà hắn ném đi, mặc cho nó đã bị tuyết vùi lấp, em vẫn không từ bỏ ý định mà dùng tay đào từng lớp tuyết lên để tìm, để rồi hai tay trầy xước sưng đỏ đến chảy cả máu, và em không thể thi đấu trong hai tuần

lee sanghyeok không biết, khoảnh khắc khi hắn quay lưng rời đi đã khiến trái tim choi hyeonjoon như bị vùi lấp vào trong tuyết

lee sanghyeok không biết, đã có một choi hyeonjoon dù bảy năm trôi qua nhưng vẫn luôn mang theo cặp nhẫn này bên mình, trân trọng xem nó như mạng sống

trái tim nhói lên, lee sanghyeok chẳng biết năm đó sau khi hắn rời đi đã khiến choi hyeonjoon sống khổ sở thế nào, vì chính hắn cũng phải vật vã để sống qua từng ngày một cách khó nhọc

thời điểm đó không thể trách lee sanghyeok vì hắn cũng là người tổn thương, mấy ai biết được kẻ được xưng thần đã phải trải qua sự tự trách thế nào khi đối mặt với nhiều thất bại đắng cay xuyên suốt

lee sanghyeok đến ngủ cũng ngủ không yên, cơn ác mộng đeo bám hắn tới mức phải tìm đến việc trị liệu tâm lý, ngay cả chữa lành cho bản thân mà lee sanghyeok còn không làm được thì làm sao hắn có thể chữa lành cho người hắn yêu?

lee sanghyeok vào năm đó còn đang loay hoay với nỗi đau, hắn chọn cách buông tay vì không chống chọi lại được với nỗi đau đang giằng xé trong mình, lee sanghyeok nghĩ rằng mình sẽ làm khổ choi hyeonjoon, cái tôi trong hắn bảo rằng hãy giải thoát cho cả hai

nhưng lee sanghyeok không nhận ra, quyết định buông tay của hắn mới là điều khiến em đau khổ suốt bảy năm qua

end chap

- nyosvie -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro