four
choi hyeonjoon được lee sanghyeok ôm vào lòng, dựa đầu lên vai hắn, mắt em nhắm hờ để y tá rút những mảnh thủy tinh ra khỏi chân, phải khử trùng tận ba lần rồi mới quấn băng gạc lại
suốt cả quá trình em không kêu đau dù chỉ một tiếng, choi hyeonjoon trước kia rất sợ đau, mỗi lần bị đau chổ nào đó liền sẽ rơm rớm nước mắt với lee sanghyeok, hiện tại em dường như không còn sợ đau nữa rồi, thậm chí còn không cảm thấy đau
lee sanghyeok bế choi hyeonjoon ngồi lên xe lăn, hai chân thành ra thế này thì mất thời gian khá lâu mới lành lại, tạm thời thì phải dùng xe lăn để di chuyển rồi
hắn đi thanh toán viện phí, lúc kí tên vào giấy lấy thuốc còn không rời mắt khỏi em, lee sanghyeok sợ nếu tầm mắt rời khỏi choi hyeonjoon thì em sẽ tự làm đau bản thân mình nữa
" sanghyeok ơi "
lúc thanh toán xong lee sanghyeok cất ví tiền vào túi quần, bên tai nghe thấy choi hyeonjoon gọi tên mình, ngay lập tức trong lòng có chút vui mừng mà quỳ gối xuống đối mặt với em
" ơi, em gọi anh? "
choi hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt hắn, hơi men vẫn còn nồng nặc chứng tỏ chưa tỉnh táo, đây là lần duy nhất hiếm hoi mà em nhìn thẳng vào mắt lee sanghyeok, cũng chỉ khi say em mới dám như thế thôi
" sao anh lại rời bỏ em vậy? sao lại chọn bỏ rơi hyeonjoon vậy...? "
choi hyeonjoon vẫn một nét ngẩn ngơ, câu hỏi của em như con dao cứa vào trái tim lee sanghyeok một vết sâu hơn, có lẽ đây chính là điều mà em muốn hỏi hắn suốt bảy năm qua, cũng như đã phải tự hỏi chính mình suốt bao nhiêu đêm lẻ bóng
" xin lỗi em "
làm sao lee sanghyeok có thể trả lời câu hỏi của choi hyeonjoon chứ, chính hắn cũng chẳng biết được câu trả lời là gì, năm tháng ấy chính hắn còn không hiểu bản thân mình
anh sợ anh làm khổ em, nhưng anh có từng hỏi người anh yêu chưa? anh đâu biết rằng người anh yêu muốn cùng anh chịu khổ
choi hyeonjoon đưa hai tay chạm lên hai bên má của lee sanghyeok, em miết nhẹ lên mi mắt hắn, rồi dời tay xuống sống mũi cao rõ rệt, bao nhiêu năm nay choi hyeonjoon đã luôn mơ thấy em chạm vào hắn như thế này, để thỏa lòng mong nhớ tha thiết
rồi trong tích tắc, em chồm người tới sát mặt hắn, choi hyeonjoon để môi mình chạm môi lee sanghyeok, hắn chỉ không kịp phản xạ trong vài giây thôi nhưng rất nhanh đã tóm lấy gáy em lấy lại thế chủ động, nhấn môi em vào cái hôn sâu hơn
lúc lee sanghyeok buông môi em ra thì choi hyeonjoon đã ngủ mất rồi
hắn hôn nhẹ một cái lên trán em rồi đưa em về kí túc xá
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
choi hyeonjoon tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đầu em đau như ai dùng búa bổ vào, hai chân cứng đờ và nhói lên từng đợt đau đớn, em thậm chí chẳng nhớ tối qua mình đã làm ra những chuyện gì, chỉ biết rằng đã uống rất nhiều thôi
xung quanh phòng sạch sẽ, chẳng có chút dấu vết gì từ tối qua, lee sanghyeok đã dọn phòng cho em, giải thích với quản lý về chuyện em bị thương
mấy ngày sau đó dường em chỉ ở kí túc xá, mỗi ngày chăm chỉ uống thuốc và đến cơ sở y tế để thay băng gạc cho vết thương mau lành, sắp tới còn rất nhiều sự kiện, choi hyeonjoon không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến cả đội và công ty, em chỉ vừa gia nhập đội, mọi người còn rất mong chờ vào em, vậy nên choi hyeonjoon không thể để thất vọng
khi hỏi lại ai đã đưa em vào bệnh viện thì chỉ nghe được là do quản lý phát hiện nên mới đưa em đi
lee sanghyeok không hiểu vì sao lại cứ thường xuyên ở gần em, từ sau đêm đó dường như hắn đã hiểu được lòng mình muốn gì, càng xác định được mình phải làm gì đối với choi hyeonjoon
hắn đã tới tuổi này, chuyện gì cũng đã thấu tình đạt lí, lee sanghyeok không muốn mình bỏ lỡ cơ hội, nếu ông trời đã đưa choi hyeonjoon trở về bên cạnh hắn thì lee sanghyeok nhất định sẽ không để mất em nữa
chuyện quá khứ dù là thế nào đi chăng nhưng hắn không muốn nó lại quanh quẩn bám lấy cả hai mãi, lee sanghyeok của quá khứ không thể chữa lành cho người hắn yêu nhưng lee sanghyeok của hiện tại thì có thể
chân của choi hyeonjoon không còn đau nữa sau ba tuần, em đi lại bình thường như trước, mặc dù những vết sẹo từ mảnh vỡ thủy tinh thì vẫn còn đó, biết sao được...choi hyeonjoon thề là mình sẽ không bao giờ uống quá trớn thêm lần nào nữa đâu
lee sanghyeok rất hay đột nhiên xuất hiện sau lưng choi hyeonjoon, hắn sẽ vờ như vô tình chạm vào eo em, choi hyeonjoon tự hỏi sao đột nhiên lee sanghyeok lại gần gũi với mình như thế, nhưng em sợ mình lại ngộ nhận nên quyết định làm ngơ xem như không có chuyện gì
lee sanghyeok thấy thái độ thờ ơ của choi hyeonjoon như thế cũng không bất mãn, hắn hiểu em hơn bất cứ ai, choi hyeonjoon thuộc dạng người nhạy cảm, em rất để ý đến những điều diễn ra xung quanh mình, vậy nên hắn biết chắc rằng em chỉ đang giả vờ như không nhận ra mà thôi
choi hyeonjoon lùi một bước thì lee sanghyeok sẽ tiến hai bước, em càng muốn đẩy hắn ra xa thì hắn càng muốn ôm lấy em chặt hơn, lee sanghyeok muốn nối lại tình xưa, hắn đã muốn thì nhất định sẽ làm, đã làm thì sẽ làm cho tới nơi tới chốn
bảy năm qua kể từ sau khi cả hai chia tay, lee sanghyeok đã ít khi nào chủ động, bây giờ chỉ cần nhìn thấy choi hyeonjoon từ xa cũng đủ làm hắn nhanh tay lẹ chân đi lại gần em
biết choi hyeonjoon thích ăn dâu tây liền bỏ tiền ra mua rồi để lên bàn trong phòng em, lee sanghyeok chủ động nhiều đến mức lee minhyeong còn thắc mắc không hiểu hắn đang muốn gì
" hyeonjoon à, có phải em tránh mặt anh không? "
lee sanghyeok từ lúc nào đứng sau lưng choi hyeonjoon, nghe được giọng hắn khiến em giật thót tim, em chỉ muốn ở một mình để điều chỉnh lại những cảm xúc rối bời, choi hyeonjoon sợ mình lại càng lún sâu hơn, em sợ nếu một lần nữa quá khứ vào bảy năm trước lặp lại thì em sẽ không chịu nổi
một mối tình theo em suốt bảy năm, một người đàn ông mà choi hyeonjoon vẫn luôn yêu suốt bảy năm, dù em có giả vờ thờ ơ vô cảm nhưng chẳng thể qua mắt lee sanghyeok được
nếu là người có tình, thì rất dễ nhận ra qua ánh mắt người đó, choi hyeonjoon chẳng che giấu được bao lâu liền gục ngã rồi
" em...em không có "
lee sanghyeok xoay người choi hyeonjoon lại đối diện với mình, ở trong phòng thay đồ chỉ còn mỗi hai người, tay nâng cằm em lên bắt buộc em nhìn thẳng vào mắt hắn, chặn tuyệt đường né tránh của choi hyeonjoon
" sao lại không có? thật lòng đi hyeonjoon "
choi hyeonjoon với đôi mắt ngấn nước nhìn lee sanghyeok, hắn nói quá đúng nên em làm gì có cách nào đáp trả chứ, cả hai cứ giữ tư thế này một lúc lâu, đến khi choi hyeonjoon lấy lại bình tĩnh rồi mềm yếu thừa nhận
" em xin lỗi, sau này em sẽ không như thế nữa..."
choi hyeonjoon chỉ về đội được gần một tháng thôi mà giữa hắn và em đã như vậy rồi, lee sanghyeok quá hiểu em, hắn biết mình cần phải làm gì để choi hyeonjoon cởi bỏ đi những chuyện trong quá khứ
đây là khởi đầu mới, lee sanghyeok sẽ viết tiếp mối tình của cả hai theo cách đẹp hơn, nhất định không còn đau thương hay nuối tiếc nữa, lee sanghyeok chỉ muốn choi hyeonjoon buông bỏ đi nỗi đau năm đó và trở về bên cạnh hắn mà thôi
end chap
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro