eight
kể từ khi xác định quay về bên nhau thì ở đâu có lee sanghyeok ở đó sẽ có choi hyeonjoon, hai người dính lấy nhau không rời, đến mức mà ba đứa nhỏ còn lại phải ghen tị với em, nhưng có thể làm gì được chứ, chốn yêu đương của người ta không thể so bì mà
choi hyeonjoon thường ngồi vào lòng lee sanghyeok để cùng hắn đọc sách, nhưng em đọc chẳng được bao lâu liền ngủ quên, để cho hắn vừa ôm em vừa cầm sách
yêu đương ở tuổi này rất bình yên, không còn sóng gió hay trẻ con như trước kia nữa, lee sanghyeok chưa từng để choi hyeonjoon thiệt thòi thứ gì, em ở cạnh hắn với tư cách vừa là đồng đội vừa là người thương như vậy đối với hắn đã đủ rồi
choi hyeonjoon cũng không để lee sanghyeok một mình chịu áp lực nữa, dù có lúc phong độ chập chờn thất thường hay thành tích của cả đội không tốt đi chăng thì em vẫn luôn ở cạnh hắn, cùng chia sẻ và an ủi cho nhau vượt qua những ngày khó khăn đó
lee sanghyeok không giấu chuyện yêu đương với mọi người, thậm chí còn nói cho gia đình biết, hắn luôn chuẩn bị mọi thứ thật tốt vì lo rằng bé con của hai người có thể tới vào bất cứ lúc nào
lee sanghyeok mua cho em cái máy ảnh, choi hyeonjoon đi tới đâu cũng cầm máy ảnh lên chụp, đa số ảnh đều là chụp hắn thôi
choi hyeonjoon thường mặc áo len ấm, do lee sanghyeok mua cho em, trên người em từ nón đến quần áo và giày đều do hắn mua, em chẳng tốn một đồng xu nào vì có hắn chăm từng cái nhỏ nhặt, choi hyeonjoon đã nhiều lần sợ hắn chi nhiều quá cho em nhưng lee sanghyeok hoàn toàn không quan tâm, hắn cứ thấy cái gì đẹp là chọn size rồi nhấn vào giỏ hàng đặt mua cho em, thú thật thì khi đi mua sắm chỉ cần choi hyeonjoon nhìn món đồ đó lâu một chút thôi là lee sanghyeok đã mang ra thanh toán rồi
giữa năm, kết thúc mùa giải thì cả đội có chuyến đi du lịch vài ngày, chuyến đi này là sang nhật, vậy nên lee sanghyeok lên mạng tìm hiểu vài điểm ăn uống nổi tiếng, chỉ khi vừa đáp máy bay xuống là đưa choi hyeonjoon đi liền, để lại ba đứa em ngơ ngác bơ vơ phía sau cùng huấn luyện viên
" đi du lịch cả đội mà tưởng đâu hai người họ đi tuần trăng mật không đó "
lee minhyeong vừa nói vừa nhìn moon hyeonjoon, nhưng sau cùng chỉ có ryu minseok đáp lại
" nhìn cũng giống mà, anh sanghyeok yêu anh hyeonjoon quá chừng còn gì "
hắn đưa em đi đến khu leo núi trượt tuyết, choi hyeonjoon định mua quà lưu niệm về cho gia đình, chọn một lúc thì sau cùng người thanh toán lại là lee sanghyeok
" anh chiều em như thế thì em sẽ hư đó "
choi hyeonjoon nhìn hắn quẹt thẻ không do dự, còn quay sang nhìn em cười nữa chứ, lee sanghyeok chỉ sợ mình không lo được cho em chu toàn thôi chứ nhiêu đây chẳng là gì đối với hắn, công sức cày cuốc kiếm tiền hơn mười năm trời của hắn là để sau này lo cho gia đình nhỏ ấm no đầy đủ cơ mà
" hư cũng không sao, em vui là được "
buổi tối cả hai chuyển sang cà phê ngoài trời, mãi mê chìm đắm trong tiếng nhạc du dương đến tận tối khuya thì mới ra về
lee sanghyeok đang đi thì đột ngột nắm tay choi hyeonjoon lại
" hyeonjoon, mệt không em? lên lưng anh cõng nè "
choi hyeonjoon đúng thật có đau chân, cả ngày hôm nay vừa đáp máy bay liền đi chơi tới tận giờ này, cơ thể em mỏi mòn hết rồi, lee sanghyeok vẫn là người rất tâm lý, hắn luôn biết khi nào choi hyeonjoon sẽ mệt, vì lúc nào hắn cũng quan sát để ý em
choi hyeonjoon ngủ quên trên lưng lee sanghyeok, chẳng biết từ khi nào em đã nằm trên giường ngủ khách sạn, quần áo cũng được thay bằng đồ ngủ thoải mái
gần sáng choi hyeonjoon giật mình tỉnh giấc, em muốn uống nước nhưng chân có hơi tê nhức nên phải gọi hắn dậy
" sanghyeok ơi, em khát nước "
còn chưa đợi choi hyeonjoon gọi tiếng thứ hai thì lee sanghyeok đã tự mò ngồi dậy, hắn bật đèn phòng lên rồi rót nước ấm cho em
dường như không cảm thấy phiền khi đang ngủ mà bị gọi dậy như thế, thấy sắc mặt em không ổn, thậm chí hắn còn lật chăn lên hỏi em
" chổ nào khó chịu? "
choi hyeonjoon chỉ vào chân mình, ngay lập tức lee sanghyeok ôm em vào lòng, sau đó ngồi trên giường xoa bóp chân cho em hơn nửa tiếng đồng hồ, hắn vừa làm vừa hôn lên má choi hyeonjoon dỗ dành
" có đỡ hơn chưa em? "
choi hyeonjoon từng đọc ở đâu đó một câu nói từ người hâm mộ của hắn, nếu muốn lấy chồng thì nhất định phải lấy người như lee sanghyeok, bởi vì hắn sẽ là người chồng tốt, ai được lee sanghyeok cưới chắc chắn rất may mắn, có lẽ kiếp trước đã cứu cả thế giới
bây giờ choi hyeonjoon cảm thấy nó quá đúng đi, người đàn ông này tuyệt vời như thế, hắn chẳng có điểm nào để chê cả, lee sanghyeok của hiện tại thật sự hoàn hảo về mọi mặt
nghĩ đến đây choi hyeonjoon lại cười, có lẽ người may mắn đó là em rồi, vì hắn khẳng định chỉ muốn cưới em
" sanghyeok tốt với em quá "
lần này đến lượt hắn bật cười, tay vẫn không ngừng xoa bóp chân cho choi hyeonjoon
" anh thương em như thế, không tốt với em thì tốt với ai đây "
lee sanghyeok nhìn đồng hồ, bốn giờ sáng mà cả hai vẫn chưa chịu đi ngủ lại, choi hyeonjoon nhất quyết không muốn rời khỏi người hắn, lee sanghyeok cũng chẳng muốn buông em ra, thế là giữ tư thế đó mà ngủ quên đến tận trưa
hôm nay cả đội hẹn nhau cùng đi suối nước nóng, nhưng choi hyeonjoon đuối sức nên chỉ ngâm mình một chút rồi lại ra ngoài ngồi nghỉ ngơi, lee sanghyeok định sẽ ra cùng em nhưng choi hyeonjoon không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ nên bảo hắn cứ ở lại cùng mọi người
choi hyeonjoon dựa vào bồn rửa mặt mà nôn, trong người em không được khỏe, cổ họng thì đau rát vậy nên từ lúc thức dậy đã có uống thuốc giảm đau rồi nhưng bây giờ vẫn không đỡ hơn chút nào
em đi ra ngoài ghế gỗ ngồi, mắt nhìn ngó cảnh vật xung quanh, vô tình em thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc lướt qua, choi hyeonjoon tưởng mình nhìn nhầm nhưng không, rõ ràng là em đã thấy han wangho vừa đi qua
choi hyeonjoon biết han wangho rất thường đi nhật, cứ hễ có thời gian sau khi kết thúc mùa giải là sẽ lại đi nhật, nhưng lại vô tình gặp nhau tại đây thì trái đất này tròn quá rồi
em thấy han wangho đi vào khu ngâm mình, choi hyeonjoon cũng không muốn làm phiền nên vẫn ngồi im tại chổ, mãi đến một lúc sau thấy mọi người ngâm mình xong rồi đi ra, nhưng ngó nghiêng tìm mà em không thấy lee sanghyeok đâu cả
" anh sanghyeok đâu rồi? "
ryu minseok có hơi ngập ngừng nhìn em, dường như đang suy nghĩ gì đó nhưng rồi cũng lên tiếng trả lời
" ban nãy tình cờ gặp anh wangho cũng ở đây, hai người họ vẫn còn trong đó "
choi hyeonjoon đưa mắt nhìn vào trong, em không nói gì cũng không đi vào đó, chỉ là thấy ngực trái hơi nhói lên một chút, cổ họng nhờn nhợn và cảm giác buồn nôn lại dâng lên
end chap
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro