nine ( end )
" hyeonjoon ơi, hyeonjoon à~ trứng chiên cháy đen thui rồi kìa "
choi hyeonjoon như người mất hồn, em đứng trong bếp nấu bữa trưa mà tâm trí để đi đâu, suốt từ lúc vào bếp là lee sanghyeok ôm chặt cứng em không buông
mắt hắn chớp chớp rồi nhìn xuống bếp lửa đang phừng phừng lên, giọng thản nhiên lay người choi hyeonjoon
em bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, vội vàng tắt bếp lửa rồi quay sang nhìn lee sanghyeok nhẹ nhàng hỏi, kiểm tra xem hắn có bị bỏng chổ nào không
" anh có sao không? "
lee sanghyeok lắc lắc, cái đầu tròn xoe còn thêm hai má được choi hyeonjoon nuôi béo lên
" vợ mệt hả? hay vợ ngủ đi để tui nấu cho "
đột nhiên em rợn sống lưng, để hắn nấu thì không chỉ nhịn đói mà cái nhà này cháy rụi luôn cũng nên
" sanghyeok sẽ chiên trứng và luộc rau cho hyeonjoon ăn "
choi hyeonjoon giật giật khóe môi, em cảm thấy mình nên tiếp tục nấu nướng lâu dài, cấm tiệt lee sanghyeok vào bếp để giữ an toàn cho vài mạng người trong nhà
chỉ là kể từ ngày bố hắn thông báo chuyện đó, choi hyeonjoon luôn sống trong bồn chồn không yên
bốn tháng như cơn gió thổi qua, chớp mắt vài cái cũng đến ngày đó rồi
ngày mai lee sanghyeok sẽ sang nước ngoài tiếp nhận cuộc phẫu thuật, choi hyeonjoon cả ngày hôm nay chẳng làm gì nên hồn
em chưa bao giờ vụng về đến mức đụng đâu hư đó thế này cả, choi hyeonjoon nhớ lại lời bố hắn dặn em vào hai tháng trước
" con đừng nói cho sanghyeok biết chuyện con có thai vào lúc này, đợi nó phẫu thuật xong rồi hẳn nói "
choi hyeonjoon cầm lấy tay lee sanghyeok đặt lên bụng mình, em chẳng nói lời nào khiến hắn càng ngu ngơ hơn
" em lại bị đau bụng hả? để sanghyeok xoa xoa cho em hết đau nha "
hắn học theo những điều mà choi hyeonjoon đã từng làm với hắn, có lần lee sanghyeok bị cụng đầu vào tường vì cái thói lơ mơ không chịu nhìn trước ngó sau, thế là em chỉ ân cần xoa xoa rồi thổi phù phù vào chổ u một cục trên trán hắn
" xoa xoa cho sanghyeok hết đau nè, thổi thổi cho hết đau nè "
thế là từ lúc đó lee sanghyeok cứ bị đau
là choi hyeonjoon sẽ lại dùng cách này để khiến hắn quên đi cơn đau, cũng vì thế mà lee sanghyeok học được từ em
hắn ngồi xuống, để mặt đối diện bụng đã nhô lên của em rồi dùng tay xoa xoa, sau đó thổi thổi lên vùng da thịt nhạy cảm
" xoa xoa sẽ hết đau, thổi thổi sẽ hết đau "
cơ địa của choi hyeonjoon khi mang thai khác hẳn với người ta, bụng em thường nhói lên từng đợt, khi đi khám thì bác sĩ bảo phải cẩn thận mấy tháng đầu vì thai nhạy cảm, tim thai rất yếu
vậy nên mỗi khi thấy nhói thì choi hyeonjoon sẽ lại cầm tay lee sanghyeok đặt lên bụng mình, để hắn vỗ về sinh mệnh đang quấy phá không yên kia
dù biết chẳng giúp ít được gì nhiều nhưng vẫn khiến tinh thần choi hyeonjoon đỡ đi phần nào, để em biết mình không chỉ có một mình
lee sanghyeok vẫn hồ hởi tung tăng chơi đùa vô tư lắm, choi hyeonjoon càng nhìn hắn cười thì càng lo sợ hơn, hắn thấy em hơi mũm mĩm lên cũng ngây thơ hỏi
" vợ bị sưng bụng hả? dạo này hyeonjoon béo lên rồi kìa "
choi hyeonjoon không biết phải giải thích thế nào, mọi chuyện đúng thật như lời hắn nói mà, em là bị hắn làm cho sưng bụng mất rồi
buổi tối khi lee sanghyeok ngủ rồi, chỉ còn có em chầu chực bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ ngủ ngoan của hắn, choi hyeonjoon dành cả đêm để cầu bình an cho lee sanghyeok
mong mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió, mong ca phẫu thuật của hắn sẽ không gặp bất cứ trắc trở gì
~•~
" vợ không đi với sanghyeok hả? em phải đi cùng sanghyeok, em không được bỏ sanghyeok một mình "
lee sanghyeok sáng sớm bị đưa vào xe, thấy em không đi cùng thì phụng phịu tức giận
hắn với người nắm lấy tay choi hyeonjoon kéo mạnh, em suýt nữa mất đà mà ngã xuống bậc thềm, cũng may theo quán tính lee sanghyeok vẫn nắm lại kịp
choi hyeonjoon ôm bụng rồi nhìn hắn, ánh mắt khiếp sợ tột cùng của em khiến hắn hoảng theo
" sanghyeok xin lỗi...sanghyeok không cố ý dọa hyeonjoon đâu mà "
lee sanghyeok đâu biết choi hyeonjoon có thai, hắn thường làm mấy hành động theo cảm xúc như vậy, nhưng vừa nãy đúng thật là không biết tiết chế sức lực mà mạnh tay
choi hyeonjoon không trách hắn, em chỉ là bất ngờ chẳng phản ứng kịp, lỡ như vừa nãy thật sự ngã xuống thì nhất định cái thai không thể giữ được
bố hắn hồn vía lên mây một phen, ông cả kinh nhìn choi hyeonjoon nhưng em chỉ lắc đầu ý bảo mình không sao để ông yên tâm
" trễ giờ rồi, đi nhanh thì về sẽ được gặp vợ con "
ông cùng lão quản gia kéo tay hắn nhét vào xe, trước khi đi lee sanghyeok vẫn đưa ánh mắt tội lỗi nhìn về phía choi hyeonjoon
em biết hắn không cố ý, cũng không giận hờn trách hắn việc này, dù gì choi hyeonjoon vẫn lành lặn không sứt mẻ chổ nào mà
lịch phẫu thuật được sắp xếp ở nước ngoài, em không thể đi đường dài được vì đang mang thai, vậy nên chỉ có thể chấp nhận ở nhà đứng ngồi không yên trông ngóng tin báo mà thôi
choi hyeonjoon mỗi ngày đều đặn gọi điện để hỏi thăm tình hình của lee sanghyeok, ngày mà hắn vào phòng phẫu thuật thì em ở bên này cũng chẳng khá hơn
choi hyeonjoon phải vào viện vì chảy máu và xuất huyết túi thai
" cậu nên điều chỉnh cảm xúc và bổ sung dinh dưỡng, nếu cứ để mình lo lắng thế này thì ảnh hưởng đến cơ thể và thai nhi "
choi hyeonjoon quyết định nằm viện vài ngày để chắc chắn rằng bé con trong bụng không sao, em không yếu đuối nên có thể tự mình lo liệu được mọi chuyện khi không có ai ở bên
lúc trước sống một mình ở nơi xa lạ trong thời gian dài thì cũng đã quen với việc tự vác thân đi viện rồi, choi hyeonjoon không muốn lee sanghyeok khi trở về sẽ lo phiền vì em
" bầu thì ăn mấy món này nhiều cho tốt, con trai hay con gái đều quan trọng cả thôi "
bố em mắng xối xả vì tới bây giờ choi hyeonjoon mới nói chuyện này cho ông biết, thảo nào ông vừa nhìn đã thấy con trai mình béo lên bất thường, bụng to ra như vậy mà còn muốn giấu
choi hyeonjoon cười tủm tỉm, chỉ vừa sáng nay thôi bố lee sanghyeok gọi về báo tin ca phẫu thuật của hắn thành công vượt ngoài mong đợi, lúc đó em mừng rỡ đến mức chỉ muốn òa khóc thật to mà thôi
bao nhiêu lo lắng được giải tỏa ngay tức khắc, nhưng choi hyeonjoon vẫn chưa thể yên tâm, em chẳng biết sau khi phẫu thuật rồi lee sanghyeok sẽ ra sao, sức khỏe hắn có ổn định hay không và tinh thần có hồi phục tốt hay không
choi hyeonjoon không dám hỏi bố hắn, em muốn chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nếu lee sanghyeok quên đi em, nếu như hắn xem em là người lạ và mọi thứ phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát
~•~
sau ba tháng nằm viện theo dõi tình trạng, lee sanghyeok thuận lợi hồi phục sau ca phẫu thuật, hắn tỉnh táo lại, lời nói và cư xử đúng như người đàn ông đã hai mươi chín tuổi
" choi hyeonjoon là ai vậy ạ? "
" là vợ con "
lee sanghyeok nửa nhớ nửa quên, hắn luôn miệng gọi tên choi hyeonjoon nhưng lại không nhớ được em là ai, hắn biết đó là bố mình nhưng lại chẳng nhớ được ông tên gì, mọi thứ đối với lee sanghyeok rất mơ hồ
" vậy vợ con đâu? em ấy không sang đây cùng con sao? "
giọng nói trầm trầm, ánh mắt hướng về phía bố mình, lee sanghyeok dù không nhớ được mọi chuyện nữa nhưng đâu đó trong lòng vẫn trỗi dậy sự nhớ nhung
" nó đang mang thai, muốn nó sang đây cho nó mệt thêm à "
nghe đến đây, hai mắt lee sanghyeok mở to, hắn rũ mi dời ánh mắt xuống, trên môi bất giác nở nụ cười vì thấy ấm áp trong lòng
dù rằng hắn không nhớ được choi hyeonjoon ra sao, nhưng ít ra lee sanghyeok nhận thức rõ rằng hắn rất yêu em, và ngược lại em cũng thế
phải yêu phải thích vậy nên em mới bị hắn làm cho to bụng được chứ
" con muốn về gặp vợ con, em ấy mang thai mấy tháng rồi? nhà mình còn có ai không bố? để em ấy một mình trong thời gian dài thì không được đâu "
" cũng được hơn bảy tháng rồi, con đừng quá lo vì hyeonjoon nó vẫn ổn thôi "
lee sanghyeok sau khi tỉnh lại thì trở thành người điềm đạm, vừa ôn nhu nhã nhặn, vừa nói năng trưởng thành và ý thức được tất cả vấn đề theo góc nhìn của người đã gần ba mươi
một lee sanghyeok khờ khạo trước kia đã biến mất rồi, giờ đây chỉ còn là lee sanghyeok với phiên bản tốt đẹp thực thụ hơn thôi
buổi khám tổng thể cuối cùng diễn ra suôn sẻ, bác sĩ xác nhận hắn đã hoàn toàn ổn định, não bộ cũng không có dấu hiệu xấu nào xảy ra
sắp xếp trở về hàn, lee sanghyeok nóng lòng muốn được gặp choi hyeonjoon, người là vợ mình, hắn muốn biết dáng vẻ của người mình yêu ra sao, hắn muốn biết em đang sống như thế nào
trên máy bay không ngủ được, vì lee sanghyeok sắp làm bố nên đã lên mạng tra một số thông tin, cung cấp thêm kiến thức về vấn đề này
" con không cần vất vả, hyeonjoon có người làm chăm sóc cho mà "
lee sanghyeok lắc nhẹ đầu, mắt vẫn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, dáng vẻ đeo kính nhìn chăm chú khiến xao xuyến, vậy mà lời hắn nói ra càng khiến người ta rung động hơn
" không phiền tới người khác đâu bố, vợ con cứ để con lo "
bố hắn cười mãn nguyện, ông vừa lòng khi thấy lee sanghyeok thế này, cũng nhờ choi hyeonjoon xuất hiện trong đời mà tình trạng hắn mới có tiến triển, từ đó mới có cơ hội để ông quyết định cho hắn phẫu thuật, cơ hội mà ông đã chờ đợi suốt hơn hai mươi năm
lee sanghyeok được thế này là nhờ cả vào choi hyeonjoon
bản chất lee sanghyeok vẫn là người đàn ông tốt và có trách nhiệm, dù đã quên đi mọi thứ nhưng hắn sẽ không phủ bỏ tình cảm trước đây của cả hai, lee sanghyeok chấp nhận sẳn sàng cùng vợ mình từ từ vun đắp lại từ đầu
choi hyeonjoon đứng ngoài vườn, em đi qua đi lại ngó nghiêng chờ ngóng, bụng lớn vậy rồi nhưng đứng lâu cũng chẳng thấy mệt
từ xa thấy cổng mở, choi hyeonjoon nhìn chiếc xe chầm chậm chạy vào đậu giữa sân vườn, lee sanghyeok bước xuống đầu tiên, ánh mắt hắn ngay lập tức xác định được điểm đích
thấy choi hyeonjoon ôm bụng đi lại, lee sanghyeok đi nhanh hơn tới chổ em
" chậm thôi, anh ở đây "
choi hyeonjoon nhận thấy lee sanghyeok trước mặt mình có chút xa lạ, nhưng hành động và lời nói của hắn xua đi bão lòng trong em
" anh...quên hết rồi sao? "
lee sanghyeok gật đầu, muốn choi hyeonjoon yên tâm nên ôm lấy em vào lòng, bụng to của em áp vào người hắn, có thể cảm nhận được rõ ràng sự sống mãnh liệt
lee sanghyeok không muốn choi hyeonjoon đau lòng nên lên tiếng trấn an
" anh đã quên mọi thứ nhưng anh vẫn là chồng em, còn hyeonjoon vẫn là vợ anh, không có gì thay đổi cả "
choi hyeonjoon bật khóc, suốt nhiều tháng ròng rã chờ đợi, lee sanghyeok quên đi mọi chuyện khiến em hụt hẫng vô cùng, nhưng bù lại thấy hắn được sống với cuộc đời mới thế này chính là điều mà em mong muốn hơn hết
cả hai còn nhiều thời gian, tương lai sắp tới vẫn còn dài, tình cảm giữa em và hắn có thể xây đắp lại từ đầu, thật may khi lee sanghyeok dù quên tất cả nhưng vẫn nhớ lấy tên choi hyeonjoon, hắn không phụ em
end
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro