Chương 30: Xác định quan hệ++
Lee Sanghyeok nghe vậy liền lộ ra ý cười nhẹ nhàng, gương mặt dịu dàng không có lấy nửa điểm đắc ý sau khi thực hiện được âm mưu, dường như anh thật sự chỉ muốn thỏa mãn nguyện vọng của đối phương thôi vậy.
Lee Sanghyeok cúi đầu cọ môi vào môi Choi Hyeonjoon, sau đó rốt cuộc cũng hôn lên như cậu mong muốn, dùng môi lưỡi xâm phạm khoang miệng thuần phục của cậu.
Lúc được hôn toàn thân Choi Hyeonjoon đều hơi run lên, cậu không chống đỡ nổi đầu lưỡi đang khuấy đảo trong miệng mình kia, không chỉ bị hôn đến không khép miệng được mà ngay cả nước bọt cũng nuốt không trôi, tất cả đều tràn ra ngoài theo khóe miệng.
Cậu vẫn biết được đối phương hôn sẽ rất thoải mái, nhưng mà chưa từng giống như bây giờ, cảm giác như muốn hôn đến lên đỉnh. Loại ảo tưởng sai lầm này khiến tính khí cậu không ngừng run rẩy, còn thoáng chọc vào bụng cậu, ngoại trừ làm Choi Hyeonjoon càng thêm khát khao ra thì chẳng hề thoải mái hơn chút nào.
Choi Hyeonjoon gần như không nhịn được mà muốn ôm chặt lấy đối phương, cậu chịu đựng ra sức ma sát hai cổ tay vào nhau, hai bên cổ tay sợ là đều đã bị cọ đến sưng lên mới miễn cưỡng trụ được không tách rời khỏi nhau.
Đến tận lúc Lee Sanghyeok kết thúc nụ hôn này, Choi Hyeonjoon mới hoảng hốt cảm thấy mình đã phát tình như động vật.
"Choi Hyeonjoon, trên người em toàn là mùi vị tình ái, ăn thật ngon."
Con ngươi Lee Sanghyeok dấy lên một ngọn lửa sau nụ hôn dài dằng dặc này. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt ý loạn tình mê của đối phương tới nửa ngày, ngón tay không ngừng cọ xát đôi môi hơi sưng lên của cậu. Đến khi Choi Hyeonjoon miễn cưỡng thở ra một hơi anh mới nửa ôm nửa đỡ chàng trai sắp nhũn ra thành nước này vào lòng, để cho đối phương di chuyển đầu gối lảo đảo xoay người, đè thấp cơ thể cậu xuống đưa lưng về phía anh quỳ nhoài ra trên giường.
Choi Hyeonjoon như một con rối hình người để mặc anh tùy ý sắp xếp, hai chân cậu mở rộng hết mức, mông thì vểnh lên thật cao như Lee Sanghyeok thích, có thể dễ dàng nhìn thấy miệng huyệt hơi đỏ lên giữa hai phiến mông, cả đáy chậu và túi trứng ẩm ướt giữa hai chân nữa. Eo cậu kiệt sức trũng xuống, kéo theo phần hông tạo thành một đường cong xinh đẹp. Vì hai tay vẫn phải cố định sau lưng nên cả người Choi Hyeonjoon đều mất đi sự chống đỡ, chỉ có thể gắt gao ép người lên mặt nệm, cũng bởi vì tư thế xấu hổ này mà không có cách nào ức chế run rẩy.
Trái tim Lee Sanghyeok đập nhanh đến mức sắp vượt công suất, anh không khỏi nhẹ nhàng giơ tay chậm rãi vuốt ve bờ mông căng mịn của đối phương, trên đó hai bên trái phải vẫn còn in rõ hai dấu bàn tay, hiển nhiên là vết tích do chính anh lưu lại lúc ra sức xoa bóp ban nãy.
"Báo nhỏ, trên mông em còn in lại dấu tay tôi đó, dấu ấn kia thật là đỏ, chờ ngày mai ngủ dậy có khi nào vẫn còn vết ứ máu hình dáng hai bàn tay không?" Anh nói với tốc độ rất chậm, còn cố ý dùng ngữ điệu mập mờ hạ lưu, lập tức nhìn thấy đối phương run rẩy một chút vì lời miêu tả của mình, miệng huyệt bị ngón tay quấy phá khe khẽ thít lại mấy lần, khiến Lee Sanghyeok không nhịn được xoay xoay ngón tay.
Choi Hyeonjoon co rúm người, cắn môi không lên tiếng, nhưng trong đầu vì liên tưởng mới nảy ra mà khô nóng một trận, gần như muốn thiêu cháy chính cậu.
May mà Lee Sanghyeok chỉ thuận miệng trêu chọc cậu, anh vươn tay sờ soạng bắp đùi Choi Hyeonjoon, chất lỏng từ tuyến tiền liệt dính đầy cả tay, sau đó dựa vào dịch thể trơn trợt này mà chen ngón tay vào hậu huyệt cậu.
Choi Hyeonjoon không khỏi nín thở, từ đôi môi ngậm chặt thoát ra một tiếng rên.
"Bên trong em thật là nóng." Lee Sanghyeok dễ dàng cắm hai ngón tay vào. Anh tách hai ngón tay ra một chút kéo căng cơ vòng cậu, thế nhưng vì lời anh nói mà miệng huyệt Choi Hyeonjoon nhanh chóng co rút mạnh mẽ, siết chặt lấy hai ngón tay của anh.
"Cái miệng nhỏ phía sau của em xấu hổ này." Lee Sanghyeok thấp giọng cười nhẹ một tiếng, không chịu tha mà buông thêm một câu, động tác trên tay cũng chẳng ngừng lại, moi miệng huyệt vẽ vài vòng tròn, thỉnh thoảng còn đè ép lên tuyến tiền liệt của cậu.
Choi Hyeonjoon càng không muốn để ý tới loại đùa giỡn này thì lại càng mẫn cảm, huyệt đạo của cậu cứ mút lấy ngón tay đối phương đưa đẩy không ngừng, nhìn có vẻ như muốn tống dị vật ra ngoài, nhưng lúc ngón tay muốn rút ra lại vội vã cuống cuồng cắn chặt lấy không chịu nhả.
Chẳng biết có phải bị phần khởi động dâm mỹ không nóng không lạnh ảnh hưởng không, hậu huyệt cậu giống như là chờ đến hơi cuống lên, thích ứng nhanh khác thường, mới đó mà đã có thể mặc cho ngón tay đối phương thuận lợi ra vào bên trong huyệt đạo.
Cho nên Lee Sanghyeok lần lượt gia tăng số lượng ngón tay, hậu huyệt của đối phương đặc biệt ngoan ngoãn thân mật với anh, dần dần vì bị đâm chọc thời gian dài mà phân bố ra chút ít dịch ruột non. Chàng trai trước mặt anh cũng thốt ra một tiếng hừ khiến lòng người rạo rực, thậm chí còn không ngừng co rút cơ vòng, giống như là đang bất mãn giục giã anh.
Lee Sanghyeok cố nén ý nghĩ nôn nóng xuống, nhẫn nhịn làm đầy đủ mở rộng, đến cuối cùng tay anh còn hơi run lên vì kiềm nén. Dục vọng của Choi Hyeonjoon cứ lửng lơ không trên không dưới, hết nhịn nổi đành vô thức lắc eo, muốn bảo anh đâm chọc nhanh lên một chút.
Lúc Lee Sanghyeok rút ngón tay ra, đối phương gần như nức nở một tiếng từ cổ họng. Anh bị tiếng rên rỉ kéo dài này chọc cho máu huyết cuồn cuộn, trực tiếp đỡ lấy dương vật của mình đặt ngay miệng huyệt đã bị chọc tới mềm ra, sau đó không hề ngừng lại mà trực tiếp đâm vào lút cán.
"Ưm a... Hyeokie... Quá, quá căng..." Choi Hyeonjoon kịch liệt thở dốc vì cảm giác bị lấp đầy thế này, suýt chút nữa quên luôn phải giữ tay cho chặt. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp nuốt cả dương vật đối phương vào trong một lần thế này, may mà lúc mở rộng Lee Sanghyeok đã bỏ rất nhiều công sức, dù không quá trơn nhưng cũng không thấy đau mấy, trái lại huyệt đạo bị lấp đầy còn càng thêm ngứa ngáy.
Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy dương vật trước người cứng đến mức phát đau.
"Ha... Nhiệt tình vậy, báo nhỏ của tôi chờ sốt ruột lắm rồi đúng không?"
Sau khi xuyên vào đối phương Lee Sanghyeok hơi dừng lại một chút, thở hổn hển tiêu hóa khoái cảm lúc kéo căng huyệt đạo mịn màng ấm ấp kia. Anh tách mông Choi Hyeonjoon ra để lộ hoàn toàn miệng huyệt bị xâm phạm, cơ vòng của cậu còn đang mất khống chế co rút, mỗi lần đều đẩy ra hoặc hút vào một chút dịch thể sền sệt, khiến cho vùng quanh miệng huyệt trở nên ướt đẫm.
Lee Sanghyeok không nhịn được đưa ngón tay vào ấn xoa ngay chỗ giao hợp, sau đó động eo khẽ chuyển động trong cơ thể đối phương, nhanh chóng xoa xoa bắp thịt căng thẳng kia mềm ra, trong lúc liên tục bị đâm chọc nó cũng lập tức sưng hồng lên.
Choi Hyeonjoon bị an ủi bên ngoài miệng huyệt làm cho nhũn cả eo, cậu chẳng còn sức lực cũng chẳng muốn chống cự, chỉ nghe lời thừa nhận khoái cảm tình dục mang lại, đến cả hậu huyệt bị làm phiền cũng hơi bắt đầu ngứa ngáy, khiến cho cậu nhanh chóng trầm mê vào bể dục, phát ra tiếng rên hừ hừ đứt quãng.
Lee Sanghyeok không cố ý kích thích vào tuyến tiền liệt của cậu, chỉ dần dần tăng nhanh tốc độ và lực độ va chạm, thân thể va chạm vào quanh miệng huyệt phát ra tiếng động nhẹ nhàng, không lâu sau tiếng vang đó cũng chẳng thể che nổi tiếng nước dính dấp trong cơ thể Choi Hyeonjoon. Cậu bị va chạm đến mức thân thể lắc lư liên tục, cánh tay cũng sưng lên ê ẩm không chịu nổi lực. Choi Hyeonjoon không nhịn nổi trở một tay nắm lấy cổ tay còn lại, bấy giờ mới giữ không cho hai cổ tay tách rời khỏi nhau.
Nhưng mà Lee Sanghyeok lại vỗ vỗ cổ tay cậu, dứt khoát lôi kéo chúng rời ra.
"Chỉ được đè lên, không cho lấy tay nắm." Anh hà khắc yêu cầu, cho dù chàng trai trước mặt yếu thế phát ra tiếng nghẹn ngào xin tha cũng chẳng hề dao động, thậm chí còn ra sức va chạm vào người cậu một phát, suýt chút khiến Choi Hyeonjoon run chân đến ngã nhào lên giường.
"Không, ưmm... không được, cánh tay xót quá... A ưmm, ưm... không kiên trì nổi..."
Choi Hyeonjoon mất công mất sức miễn cưỡng ép chặt hai cổ tay vào nhau lần nữa, nhưng một giây tiếp theo đã bị cú đâm từ sau lưng làm cho lắc lư bất ổn. Cậu siết chặt nắm tay muốn giãy giụa một chút, cuối cùng vẫn không thể chịu nổi, hai tay dần dần buông thõng xuống theo từng đợt lay động không ngừng.
Trước khi cậu hoàn toàn không kiên trì nổi, Lee Sanghyeok đã duỗi tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, sau đó kéo chúng ra sau cố định lại. Hai cánh tay Choi Hyeonjoon vì vậy mà đau đớn rã rời một trận, dứt khoát thu lại hết ức lực, mặc kệ đối phương kéo mạnh.
Bộ dạng như vậy giống như bị anh trói chặt hai tay lôi kéo thao lộng. Choi Hyeonjoon vốn vì lực đạo của Lee Sanghyeok lúc đâm chọc mà không khống chế được nghiêng về phía trước, lần này lại bị cố định tại chỗ, chỉ có thể chịu đựng toàn bộ mỗi một lần xâm phạm vào sâu trong huyệt đạo.
Choi Hyeonjoon cảm thấy mình sắp bị Lee Sanghyeok vò nát nuốt vào bụng, thế nhưng hậu huyệt ma sát không ngừng lại thành thật phát ra tín hiệu hưng phấn, khiến cho cậu không nảy sinh nổi nửa chút suy nghĩ chống cự. Bên trong huyệt đã ướt đẫm, dịch thể ấm nóng theo từng đợt ra vào của dương vật mà tràn ra khỏi miệng, chảy xuống thuận theo bắp đùi khiến chỗ đầu gối cậu đang dùng sức cũng ướt đẫm một vùng.
Hiện giờ quả thật cậu đang bị đối phương làm cho trước sau đều khóc lên.
"Hyeonjoon, cái miệng phía sau của em thật sự quá ngoan, liều mạng muốn nuốt lấy tôi này, là đã bị tôi thu phục rồi, cắm vào còn có thể biến mềm biến ướt sao?" Cố tình Lee Sanghyeok lại thích nói chút lời hạ lưu kích thích cậu vào lúc cậu trở nên phòng túng. Choi Hyeonjoon cắn môi, ra sức chống đỡ phản bác một câu.
"Không, a ưmmm! Không có... Đều tại anh... Aaa..."
Lee Sanghyeok nghe vậy liền nở nụ cười, không có chút khó chịu nào đối với sự mạnh miệng của đối phương.
Báo nhỏ của anh chịu tranh luận chính là đang thân thiết hơn với anh, anh vui mừng còn chẳng kịp. Thế nhưng anh cũng không định cứ vậy mà im lặng, không bắt nạt đối phương tàn nhẫn hơn một chút thì trong lòng anh sẽ không thỏa mãn.
"Trách tôi sao." Lee Sanghyeok nhẹ giọng, không nhanh không chậm nói trong lúc thở dốc: "Thật đau lòng quá, vậy tôi càng phải cố gắng thêm chút nữa, đúng không?"
Thoáng chốc sau lưng Choi Hyeonjoon đã tê rần, theo bản năng muốn giãy hai tay khỏi tay đối phương, thế nhưng Lee Sanghyeok lại vừa nắm chặt lấy cổ tay cậu vừa rút thứ thô cứng trong thân thể ra hơn phân nửa.
Một giây sau anh lại mạnh mẽ đẩy người đâm dương vật vào, chưa kịp chờ cho Choi Hyeonjoon thốt hết tiếng kêu sợ hãi đã rút ra lần nữa, lặp lại cú đâm kịch liệt như vậy.
"Aaaaa... Hyeokie! Em sai, a ưmmm! Đừng mà... Đừng, haaa!"
Choi Hyeonjoon bị tóm lấy hai tay, hoàn toàn không tránh thoát được kiểu thao lộng hung ác này, nhất thời chỉ có thể phát ra tiếng gào khóc và tiếng cầu xin tha thứ khàn khàn, phần thịt đùi cũng bị ma sát đỏ bừng một mảnh, gần như in xuống cả dấu tay sẫm màu.
Do bị đâm chọc mà cơ thể Choi Hyeonjoon trước sau đều rung động liên tục, tính khí vểnh cao cũng vì động tác kịch liệt mà lay động, mỗi lần dương vật đối phương tiến vào sâu trong huyệt đạo đều có thể khiến tính khí của Choi Hyeonjoon đánh vào bụng dưới cậu theo quán tính, thậm chí còn vung vãi cả chất lỏng tuyến tiền liệt lên lồng ngực cậu.
Choi Hyeonjoon cảm giác như thân thể mình bắt đầu bốc cháy từ nơi giao hợp, hai tay bị khống chế chặt chẽ đã chẳng còn cảm nhận được đau nhức, trái lại chỉ có cảm giác tê dại, khiến cả nửa người cậu hết nhận thức được gì, chỉ nửa thân dưới là vẫn còn phải tiếp thu khoái cảm kích thích vượt quá khả năng tiếp thu.
"Hưm... Choi Hyeonjoon, huyệt đạo của em đang hút lấy tôi này, ra sức ngậm chặt đến vậy, hoàn toàn không giống như không muốn chút nào."
Lee Sanghyeok vốn chỉ định chọc ghẹo đối phương mấy lần, sau đó sẽ dịu dàng một chút. Thế nhưng thân thể Choi Hyeonjoon lại khiến anh phát nghiện, huyệt đạo của cậu bị ma sát đến co rút, mỗi lần thít chặt lấy anh đều làm anh thoải mái đến ngứa ngáy khắp hạ thân, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng, từng giọt lác đác rơi xuống eo và mông cậu.
Lee Sanghyeok không khống chế được kéo dài kiểu xâm phạm kịch liệt này, đặc biệt là lúc đối phương phát ra những tiếng nức nở và rên rỉ như sắp hỏng mất, gần như khiến anh muốn lập tức chơi cậu đến bắn ra.
Mãi đến tận khi Choi Hyeonjoon thật sự khóc nấc lên, Lee Sanghyeok mới hơi tỉnh táo lại một chút. Lúc này hậu huyệt đối phương đã bị anh hoàn toàn mở rộng, thế nhưng huyệt đạo nóng bỏng ẩm ướt cứ co giật mãi, giống như bị dòng điện kích thích qua vậy, liều mạng siết chặt mút lấy tính khí anh.
Lee Sanghyeok sảng khoái đến mức hơi có cảm giác muốn bắn tinh, thế nhưng tiếng khóc nức nở của đối phương lại làm anh mềm lòng vô cùng. Anh cảm thấy mình đúng là chơi đùa người ta lần sau đều quá đáng hơn lần trước, mấy lần gần đây luôn bức ép cậu đến rơi nước mắt.
Choi Hyeonjoon lớn đến từng này, e là nước mắt hai mươi năm trời gộp lại cũng không nhiều bằng lúc cậu ở trên giường của anh.
Lee Sanghyeok hơi tỉnh lại một chút, há miệng lớn thở hổn hển, thả chậm nhịp độ đâm rút, sau đó cẩn thận buông tay Choi Hyeonjoon ra, cúi xuống ôm người vào lòng hôn một cái.
Lúc được hôn Choi Hyeonjoon phát ra một tiếng nghẹn ngào khiến người khác đau lòng. Lee Sanghyeok không nhịn được nhẹ nhàng cắn cắn sau gáy đối phương, sau đó chậm rãi thả cậu ngã xuống giường, đồng thời nhấc một bên chân cậu lên, duy trì trạng thái tiến vào mà lật người cậu lại.
Vì thế mà dương vật anh bên trong huyệt đạo cậu cũng xoay chuyển nửa vòng, không chỉ khiến Choi Hyeonjoon phát ra tiếng rên rỉ kéo dài mà còn khiến tính khí bị lạnh nhạt của cậu bất lực co rúm mấy lần.
Nhưng tốt xấu gì Choi Hyeonjoon cũng đã có thể thả lỏng cơ thể nằm thẳng trên giường, Lee Sanghyeok đưa tay cọ cọ nước mắt trên mặt đối phương, sau đó vừa cúi đầu hôn chụt lên khóe mắt cậu, vừa tóm lấy eo cậu tiếp tục cắm vào lúc sâu lúc cạn.
Lúc này căn bản anh không dừng lại được, dù có lòng muốn dịu dàng một chút, nhưng cho dù là huyệt đạo co rút càng lúc càng kịch liệt của người dưới thân, hay là gương mặt bị tình dục quấy nhiễu của cậu, đều kích thích thần kinh anh khiến anh hưng phấn không thôi.
Anh nhìn thấy khí cụ đối phương đã bắt đầu phun ra từng đợt dịch thể tuyến tiền liệt trong suốt, bao tinh hoàn không ngừng lay động cũng nặng trình trịch, dường như đã sớm tích đầy tinh dịch, chỉ còn chờ thời điểm đột phá giới hạn để bộc phát ra.
Thậm chí còn có vài lần Choi Hyeonjoon không nhịn được muốn đưa tay tự an ủi, nhưng vì cánh tay bủn rủn vô lực không nâng nổi nên chỉ có thể bất lực cắn môi, bị đoạn nhạc dạo cao trào dài dằng dặc hành hạ đến run rẩy cả người, đến tiếng rên rỉ cũng trở nên khản đặc.
Lee Sanghyeok không tự chủ tăng nhanh tốc độ đâm chọc, mỗi lần đều ra sức cọ vào tuyến tiền liệt của đối phương, đồng thời cúi người xuống vụn vặt hôn môi để an ủi Choi Hyeonjoon. dương vật cậu nhanh chóng ê ẩm sưng lớn lên vì thế, cũng tiến vào giai đoạn trước cao trào làm cả người nhũn ra nhưng muốn ngừng mà không được.
Vì đoạn nước rút trước cao trào mà Lee Sanghyeok thao lộng càng lúc càng kịch liệt, làm người trong lòng đến mức muốn đứt rời ra từng mảnh, thân thể dưới người anh xộc xệch rung động, mất khống chế đến mức hết thốt ra nổi một âm tiết nào, vậy mà vẫn loáng thoáng gọi tên của anh.
"Haaa! Không, Hyeokie... Hyeokie! A ưm... Ưmmmm!"
Tiếng kêu gào câu dẫn Lee Sanghyeok đến ý loạn tình mê, hô hấp càng thêm ồ ồ.
Đột nhiên Choi Hyeonjoon hơi vểnh eo lên, cơ bụng cũng căng ra giống như một con cá thiếu dưỡng khí, giãy giụa uốn éo người như muốn tránh thoát khỏi lồng ngực của anh. Lee Sanghyeok ấn eo cậu lại đè người xuống giường, một giây sau dương vật liền bị hậu huyệt co chặt cắn mạnh một phát, đồng thời bị co giật mãnh liệt đè ép đến tê cả da đầu, đầu óc thậm chí trống rỗng trong phút chốc.
Anh không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, nhưng âm thanh đấy lập tức bị tiếng rít gào của Choi Hyeonjoon át mất.
"Aaa... Hyeokie! Hyeokie cứu em... Thật kì lạ... Ưmm a! Bắn, bắn rồi... Haaa... Aaaa!"
Trái tim Lee Sanghyeok quả thật bị tiếng gào khóc này làm cho tan chảy, thân thể anh căng thẳng run một phát, sau đó liền cảm thấy linh khẩu hơi xót, cảm giác bắn tinh như nước lũ tràn bờ đê dâng lên nhấn chìm anh.
Anh làm báo nhỏ của anh đến bắn ra.
Lee Sanghyeok không tự chủ quét tầm mắt xuống dưới, vừa vặn nhìn thấy một luồng tinh dịch sền sệt phun ra, rớt xuống lồng ngực phập phồng không ngừng của cậu. Luồng dịch thể còn sót lại không bắn nữa, thay vào đó cứ trào ra từng đợt từng đợt không ngừng từ đỉnh linh khẩu, chảy xuống dọc theo dương vật co rúm, thậm chí còn chảy tới nơi giao hợp của hai người, theo từng động tác xỏ xuyên của anh mà đánh ra từng đợt bọt mép tí ti.
Lee Sanghyeok hơi khó thở, anh không hề ngừng động tác đâm rút trong lúc Choi Hyeonjoon cao trào, trái lại càng dùng sức thao lộng huyệt đạo liều mạng co rút của cậu khi bắn tinh. Sau đó anh cúi đầu gầm nhẹ một tiếng trầm muộn, cuối cùng mới đâm mạnh dương vật vào nơi thật sâu trong huyệt đạo, run rẩy thoải mái bắn ra.
"Hyeokie! A... Hyeokie..."
Trong lúc anh bắn thân thể Choi Hyeonjoon cũng rung động vài lần, tiếp đấy liền bị người đàn ông bên trên cúi xuống ôm vào ngực. Thân thể cậu vì bị làm bắn nên mẫn cảm vô cùng, dù Lee Sanghyeok có cố ý động viên hôn môi hay xoa xoa lưng cậu, cậu vẫn cảm thấy cơ thể có một loại dị trạng khó mà diễn tả bằng lời.
"Tuyến tiền liệt... Haa ưm, chỗ tuyến tiền liệt có cảm giác rất kì lạ. Rõ ràng đã, đã bắn... Nhưng mà vì sao vẫn đau xót như vậy...." Vừa nói Choi Hyeonjoon vừa không nhịn nổi cọ cọ lên người Lee Sanghyeok, mãi đến khi được ôm chặt hơn cậu mới bớt run rẩy một chút.
"Đau xót?" Lee Sanghyeok dịu giọng hỏi ngược một câu, kiên nhẫn cọ môi lên mi tâm đối phương: "Ngoan, thả lỏng cơ thể ra, đừng căng thẳng siết chặt tới mức đó. Đấy chỉ là khoái cảm còn sót lại sau cao trào thôi, càng căng thẳng càng khó chịu, nhịn một chút thì sẽ nhanh chóng thoải mái."
Anh vừa nói vừa chậm rãi rút dương vật còn bán cương của mình ra khỏi hậu huyệt cậu. Trong quá trình này Choi Hyeonjoon vẫn cắn môi không lên tiếng, mãi đến khi anh hoàn toàn rời khỏi miệng huyệt ấm áp kia, cậu mới thở hổn hển nhũn cả người ra trong lồng ngực anh.
"Ngoan lắm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát đi." Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lưng cậu, nhất thời cảm thấy trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Anh cong khóe môi lộ ra ý cười hài lòng, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu đối phương.
"Có ngủ cũng không sao, tôi sẽ làm sạch giúp em, cho nên cứ thả lỏng chút đi, hửm?"
Choi Hyeonjoon nghe vậy rốt cuộc cũng bị trấn an nhanh chóng, rơi vào một trạng thái lười nhác rã rời. Vốn cậu còn muốn tắm rửa chung với anh, nhưng vừa được anh vỗ lưng đã mở mắt hết muốn nổi.
Lee Sanghyeok duy trì tư thế này không nhúc nhích, động tác trên tay cũng càng ngày càng nhẹ nhàng chậm rãi, mãi đến tận khi người trong lòng anh trầm trầm ngủ say, anh mới ngồi dậy, ôm đối phương vào phòng tắm cẩn thận rửa sạch một lần.
—
Hôm sau lúc tỉnh lại, lần đầu tiên trong đời Choi Hyeonjoon được trải nghiệm cảm giác bị làm đến không xuống giường được.
Bắp đùi cậu đau đớn mệt mỏi đến không động đậy nổi. Choi Hyeonjoon cố gắng hết sức định xuống đất, kết quả mũi chân còn chưa chạm được sàn thì đùi đã bị chuột rút.
Sau đó là một trận lộn xộn, Lee Sanghyeok ấn chân cậu lại ra sức xoa bóp cơ bắp giúp cậu. Choi Hyeonjoon đau đến mức trào ra một trận nước mắt gần như là tàn bạo trừng kẻ bày trò trước mặt.
Lee Sanghyeok cười đến hiền lành.
Vì vậy Choi Hyeonjoon chỉ có thể lạnh mặt để đối phương ôm mình vào phòng tắm đi vệ sinh, sau đó rửa mặt.
Nhưng mà cậu không cầm nổi ly để xúc miệng, cũng chẳng nâng nổi tay mà đánh răng.
Cánh tay của cậu quả thật giống như bị đối phương chơi đến hỏng, vừa đau vừa mềm nhũn, đến cả cầm cái khăn ướt cũng run rẩy, vết ứ máu trên cổ tay cực kỳ dọa người. Cho nên đương nhiên cậu cũng chẳng cầm nổi chén đũa, chỉ có thể làm tổ trên giường để Lee Sanghyeok đút cho từng miếng từng miếng.
Ngoài ra, mông cậu quả nhiên nổi lên vết máu ứ đọng như dự liệu, dấu vết hình bàn tay thoạt nhìn dâm mỹ đến khó tưởng tượng nổi.
Choi Hyeonjoon cảm thấy mình hận Lee Sanghyeok muốn chết, mà phần hận ý này kéo dài được tới tận tối hôm đó, mãi đến khi đối phương vì làm cậu vui lòng mà lần đầu tiên vào bếp nấu cháo cho cậu mới thôi.
Kim Doyoung phát hiện, cậu ta không đoán nổi tâm tư Choi Hyeonjoon chút nào.
Vì muốn tiết kiệm chi phí nên đoàn phim quyết định tăng tốc đẩy nhanh tiến độ, bởi vậy dù xin nghỉ cũng chỉ được chưa tới năm ngày mà thôi. Hơn nữa bây giờ các cảnh trong trường cơ bản đều đã quay xong, cả đoàn phải bắt đầu chạy ngược chạy xuôi, mỗi nơi quay phim đều nghỉ lại hai ba ngày, sau đó cố gắng đẩy tiến độ càng nhanh càng tốt, chạy tới một địa điểm khác.
Để bớt việc, ngay cả trường quay cũng được dựng cực kỳ đơn giản, nhân viên công tác càng thuần thục hơn thì càng nhanh nhẹn, chỉ nửa ngày là đã có thể lắp đặt thiết bị xong xuôi.
Có điều cường độ quay phim và di chuyển lớn như vậy không chỉ ảnh hưởng đến trạng thái và khả năng phát huy của diễn viên, mà còn tiêu hao thể lực của bọn họ.
Ít nhất là tình trạng của nữ chính và một nam phụ khác mấy ngày nay không tốt lắm. Lúc trước khi quay trên núi nữ chính đã không quen khí hậu, quay xong cảnh dưới mưa liền bắt đầu phát sốt, bây giờ thì chuyển thành cảm , uống thuốc mãi không xong.
Vốn Kim Doyoung chẳng hề hi vọng trạng thái của Choi Hyeonjoon có thể tốt đẹp gì, lúc ở Núi Baekgu cậu cũng sốt nhẹ nhiều lần, tuy nguyên nhân cơ bản là do vừa mắc mưa vừa không nghỉ ngơi đủ, thế nhưng trong lòng cậu ta rõ ràng, chuyện này có quan hệ rất lớn tới tâm trạng của Choi Hyeonjoon.
Cho dù trước đây Kim Doyoung có kiếm cớ an ủi mình và Choi Hyeonjoon thế nào, thực ra trong lòng cậu ta cũng đã xác định, Lee Sanghyeok không tính ký thêm với Choi Hyeonjoon.
Cũng đúng thôi, người yêu của ngũ thiếu gia nhà họ Lee phải là người thật đứng đắn, không cần biết là nam hay nữ, đều phải là lựa chọn môn đăng hộ đối với Lee gia. Sở dĩ đối phương luôn chọn người mới trong giới giải trí, rõ ràng vì không muốn chịu trách nhiệm, tốt nhất là có thể chơi chán thì vứt đi.
Hiển nhiên Lee Sanghyeok cũng đã thực hiện cái sự bạc tình này rất triệt để, tuy rằng trên giường cứ đổi hết người này tới người khác, nhưng không ai có thể kéo dài quá một tháng.
Cho nên trời mới biết Kim Doyoung lo lắng sợ hãi về trạng thái của Choi Hyeonjoon tới mức nào. Một tháng qua cậu ta thật sự yêu thích tính cách chân thật chín chắn của đối phương, loại diễn viên nghe lời hiểu chuyện lại biết phấn đấu thế này thật sự là sinh vật quý hiếm. Điều duy nhất cậu ta cần lo, cùng lắm là đừng để cho truyền thông bới ra được chuyện Choi Hyeonjoon làm bạn tình của Lee tổng.
Nhưng ngay cả chuyện này cũng có Lee gia làm thay, nếu nhà họ Lee đã để mặc Lee Sanghyeok làm bậy theo ý mình thì ắt cũng có lòng tin sẽ thu dọn sạch sẽ được mọi hỗn loạn. Ngũ thiếu gia nhà họ Lee chơi bời nhiều năm như vậy, tuy trong giới chẳng ít người hiểu rõ trong lòng, thế nhưng tới giờ vẫn chưa từng bị truyền thông hay công chúng tóm đầu.
Kim Doyoung cảm thấy mình đúng là nhặt được một đĩa bánh, trong tay cậu ta chỉ có mỗi một nghệ sĩ là Choi Hyeonjoon, tạm thời cũng không có ý định dẫn dắt thêm người mới, thành thật dốc hết sức lực nâng đối phương lên cao.
Kết quả chỉ là trong lý thuyết, chuyện ngoài dự định vẫn cứ xảy ra.
Kim Doyoung không sợ gì cả, cho dù có anti công kích Choi Hyeonjoon thì cậu ta vẫn có biện pháp trả đòn ngược lại không lộ một dấu vết. Thế nhưng cậu ta chỉ sợ vị tổ tông trong tay mình có tình cảm dư thừa gì đó với lãnh đạo của bọn họ.
Thích ai không được, cố tình lại thích một tên khốn phong lưu thành tính bạc tình bạc nghĩa.
Mấy ngày nghỉ này Kim Doyoung sầu tới mức sắp bạc trắng cả tóc. Cậu ta chưa đến mức lo lắng rằng Choi Hyeonjoon sẽ nghĩ không thông, thế nhưng chỉ sợ tâm lý cậu không thoải mái lại chà đạp chính mình. Kim Doyoung có lòng muốn tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với đối phương, thế nhưng từ khi nghỉ đến giờ di động Choi Hyeonjoon vẫn luôn tắt máy, người cũng chẳng ở nhà, cậu ta tìm khắp nơi đều không ra.
Cậu ta vốn không hề nghĩ đến Lee Sanghyeok, tốn thời gian chạy đi sục sạo khắp các quán bar hộp đêm, chỉ sợ lúc Choi Hyeonjoon mua say sẽ bị người khác khi dễ.
Kết quả đương nhiên là một sợi tóc của Choi Hyeonjoon cũng không tìm thấy.
Chờ đến lúc nhìn thấy cậu vào ngày khởi quay ở đoàn phim, Kim Doyoung quả thực muốn quỳ lạy đối phương luôn.
Cậu ta cứ cho rằng sẽ thấy một chàng trai sa sút bơ phờ, thậm chí là ủ rũ sụp đổ, nhưng sắc mặt và tinh thần của Choi Hyeonjoon đều tốt đến kì lạ, thậm chí còn tản ra một chút sức sống mới mẻ, lúc nhìn thấy Kim Doyoung vẫn chào hỏi đàng hoàng như mọi khi.
Gương mặt Kim Doyoung đơ một giây mới nảy sinh ánh mắt pha trộn giữa đau lòng không đành cùng với an ủi phức tạp, có thể nói đã đạt tới khả năng biểu đạt cảm xúc cực hạn từ lúc sinh ra tới giờ. Một giây sau cậu ta liền bị cặp mắt đen láy đầy thoải mái của Choi Hyeonjoon đánh bật lại mạnh mẽ, chỉ cảm thấy hơi thở nghẹn ngay cổ họng, đến ngũ quan cũng trở nên méo xệch.
"Anh Kim?" Choi Hyeonjoon bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt giàu nội hàm đến vậy, bị dọa tới ngẩn ra.
Thế là Kim Doyoung lập tức cố hết sức nặn ra một nụ cười, nhưng do không đoán được nỗi lòng của cậu nên chẳng dám nói nhiều.
Cậu ta vẫn cứ bệnh cũ tái phát mà nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Kim Doyoung cảm thấy sự bình tĩnh của Choi Hyeonjoon chính là hồi quang phản chiếu xuất hiện sau khi chịu kích thích quá mức, lỡ đâu mình không cẩn thận nói sai cái gì, chỉ sợ sẽ khiến đối phương hoàn toàn sụp đổ.
Cho nên Kim Doyoung run sợ trong lòng nhìn cậu diễn xuất, nhìn đạo diễn bật cười mặt đầy nếp nhăn.
Từ sau khi diễn xuất của Choi Hyeonjoon bùng nổ trong cảnh dưới mưa, trạng thái luôn có hơi mất ổn định, tuy rằng trình độ tổng thể đã tăng nhiều nhưng dường như vẫn chưa thể đạt đến giới hạn trước đó lần nữa. Có điều lần này cậu lại giống như hoàn toàn nhập tâm, cả đường không chỉ ít khi NG, ngay cả tình tiết diễn đôi và biểu cảm cũng nắm bắt rất đúng chỗ, mặc dù còn cách cái gọi là kỹ năng diễn xuất xuất chúng rất xa, thế nhưng đối với một bộ webdrama mang tính thương mại thế này thì đã là vượt xa so với mong đợi rồi.
Vốn chỉ dùng giá trị nhan sắc đã có thể giải quyết vấn đề, nếu như còn có thêm khả năng diễn xuất thì quả thực khiến đạo diễn mở cờ trong bụng.
Kim Doyoung cảm giác thấy Choi Hyeonjoon giống như vừa được nạp đầy pin trong kỳ nghỉ, tuy rằng không lộ ra ngoài nhưng luôn cho người ta một cảm giác đang thủ thế chờ đợi.
Kim Doyoung đầu óc luôn căng thẳng nhìn chằm chằm vào đối phương. Có điều hai ngày trôi qua, Choi Hyeonjoon vẫn không hề buông lỏng.
Một tuần trôi qua, cậu không chỉ không nhụt chí, ngược lại còn tiến vào trạng thái ổn định hơn nữa, kỹ năng diễn xuất tăng hơn không chỉ phân nửa so với lúc mới vào đoàn phim, thậm chí còn khiến phó đạo diễn nảy sinh ý nghĩ muốn quay lại phần đầu.
Đến lúc này rốt cuộc Kim Doyoung cũng dám thả lòng thần kinh căng thẳng, cậu ta cảm thấy nghệ sĩ trong tay mình đúng là quá đỉnh, cho dù động đến chân tình thì lúc nên buông tay vẫn thẳng thắn dứt khoát như thường, thực sự khá lắm!
Cậu ta còn tự tưởng tượng đối phương làm thế nào rút ra kinh nghiệm xương máu thanh tâm quả dục vứt bỏ tra công quay đầu là bờ trong mấy ngày nghỉ ngắn ngủi.
Cho nên Kim Doyoung buông lỏng cảnh giác, khôi phục nhịp điệu trước kia.
Vào ngày thứ 15 sau khi quay lại đoàn phim, rốt cuộc trên người Choi Hyeonjoon cũng thể hiện ra một chút gì đó khác lạ.
Sáng sớm hôm ấy mới vào trường quay, Choi Hyeonjoon đã lộ ra gương mặt người sống đừng lại gần, mặc dù thật ra chẳng khác bao nhiêu so với ngày thường, nhưng tóm lại vẫn khiến người khác không dám tùy ý đến gần cậu.
Ban đầu Kim Doyoung chẳng để ý mấy, cảm thấy có thể do tối qua sét đánh quá to nên đối phương ngủ không ngon giấc. Nhưng sau cả buổi sáng cậu ta lại dần dần cảm nhận được điểm gì đó sai sai.
Ừm, vẻ mặt của Choi Hyeonjoon không đúng, tuy rằng khí áp thấp xuống, nhưng cảm giác làm người ta mất tự nhiên cả người thế này là sao?
Trong lúc hoảng hốt Kim Doyoung cảm thấy mình sắp đâm thủng khung cửa sổ giấy này rồi, có điều còn chưa đợi cậu ta kịp hoàn toàn tiêu hóa hết thì Choi Hyeonjoon đã nhận được một tin nhắn, sau đó lập tức ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt hân hoan cúi đầu bấm gì đó trên điện thoại, đến đôi mắt cũng hơi tỏa sáng.
Ái chà chà.
Kim Doyoung suýt chút nữa run lên.
Cmn hôm nay là ngày chó gì, nhất định ông đây bị sét đánh rồi, nếu không sao lại cảm thấy Choi Hyeonjoon như vầy là đang nói chuyện yêu đương rồi chứ.
Kim Doyoung ra sức vỗ lên mặt mình hai phát, xua tan ý nghĩ vô căn cứ này đi, thế nhưng một lát sau cậu ta vẫn cảm thấy không dễ chịu cho nên liền trực tiếp ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjoon, nheo mắt lại dùng dư quang liếc qua màn hình di động đối phương, muốn nhìn xem rốt cuộc là cậu đang nhắn tin với ai.
Kết quả còn chưa đợi Kim Doyoung nhìn rõ xem người nhận là ai, Choi Hyeonjoon đã khóa màn hình lại sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nhẹ giọng nêu ra một yêu cầu với cậu ta.
"Anh Kim, lát trưa tôi không ăn cơm hộp của đoàn phim đâu, tôi muốn về nhà khách sớm chút."
Suýt chút nữa Kim Doyoung đã nghĩ mình bị bắt quả tang nhìn lén, lập tức chột dạ run lên, ánh mắt láo liên, tay cũng lúng túng đến mức không biết phải đặt ở đâu. Cậu ta "Ừ ừ" hai tiếng đáp lại, thế nhưng chờ đến khi tim đập vững vàng mới phản ứng lại được đối phương mới nói gì.
Không ăn cơm trưa? Về nhà khách?
Nhất thời cậu ta không hiểu rõ mục đích của Choi Hyeonjoon lắm.
Bây giờ nơi bọn họ đang quay là trong vùng núi ngoại thành đế đô, gần như sắp ra khỏi phạm vi đế đô luôn rồi. Môi trường tự nhiên ở khu vực này được bảo vệ khá tốt, có mấy khu bảo tồn thiên nhiên xen lẫn với nhau, có núi có sông có rừng cây, cho nên rất nhiều đoàn phim truyền hình và điện ảnh đều thích quay ngoại cảnh ở đây.
Mấy ngày trước đoàn phim "Bách Quỷ Lục" còn đụng phải một đoàn phim cổ trang khác.
Bởi vì nơi này được các đoàn phim ưu ái nên hơn nửa năm trở lại đây có rất nhiều người trong thành phố thích tới đây cắm trại dã ngoại, vậy nên chung quanh cũng có một nhà khách quy mô không tệ, thiết bị đầy đủ, còn mở thêm một siêu thị, phần lớn các phòng đều có một khu bếp nhỏ.
Đoàn phim "Bách Quỷ Lục" đã quyết định bỏ tiền ra bao hơn phân nửa số phòng nhà khách.
Cho nên có phải là Choi Hyeonjoon đây đã bị cơm hộp của đoàn phim dằn vặt đủ rồi nên muốn tự nổi lửa?
Nếu đã đồng ý thì Kim Doyoung cũng không thích đổi ý, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Bây giờ chỉ còn một cảnh quay nữa là tới giờ nghỉ trưa, cảnh này là cảnh diễn đôi của nam chính và nữ chính nên Choi Hyeonjoon cũng chỉ ở cạnh quan sát mà thôi. Mọi khi cho dù không đến lượt mình thì hầu như cậu đều sẽ tập trung hết lực chú ý lên người các diễn viên.
Vậy mà lần này hiển nhiên cậu có hơi mất tập trung, thỉnh thoảng còn cầm di động lên xem một chút, bộ dạng tâm hồn không còn ở đây.
Kim Doyoung bị vẻ khác thường này của cậu chọc đến mức cào gan cào phổi, rốt cuộc hết nhịn được hỏi một câu.
"Choi Hyeonjoon... Có phải lát nữa cậu có dự định gì không?"
Choi Hyeonjoon có chút không yên lòng "Ừ" một tiếng, sau đó liền bồi thêm một câu.
"Sanghyeok muốn tới thăm tôi."
À, ra là có bạn bè đến tham ban.
Kim Doyoung yên tâm.
Sau đó thêm mười giây, Kim Doyoung mới vừa thở phào nhẹ nhõm đột nhiên giật mình một phát, cả người đều muốn nổ tung.
Chờ chút, Sanghyeok?
Sanghyeok????
Sanghyeok??!!
Mẹ nó Sanghyeok là ai hả!! Cái tên quá nhạy cảm này là do tôi nghĩ nhiều rồi ư??!!
Kim Doyoung bị kích thích vụt một phát đứng bật lên khỏi ghế, lại còn xoay ba vòng tại chỗ nữa. Choi Hyeonjoon bị phản ứng của cậu ta dọa sợ hết hồn, trước hết có chút khó hiểu theo dõi gương mặt như sắp phát điên của cậu ta một lát, sau đó giống như bỗng nhiên nhớ ra điều gì mà cứng đờ mặt lại.
Gương mặt và vành tai Choi Hyeonjoon đều đỏ bừng cả lên ngay lập tức.
"Anh, anh Kim." Lúc nói chuyện cậu không dám lớn tiếng, lại vì căng thẳng nên có hơi lắp ba lắp bắp hỏi: "Tôi... tôi chưa nói với anh à...?"
Ngày thứ 15 sau khi gia nhập lại vào đoàn phim, rốt cuộc Choi Hyeonjoon mới nhớ ra, hình như cậu đã quên nói cho người đại diện biết về việc qua lại giữa mình và Lee Sanghyeok rồi.
Sắc mặt Kim Doyoung hiển nhiên không tốt đẹp gì hơn, bây giờ cả mặt cậu ta đã có vẻ như Thái Sơn sắp sụp xuống, lúc nhìn Choi Hyeonjoon quả thực khiến cậu lạnh hết cả sống lưng.
"Chưa nói với tôi cái gì?" Kim Doyoung cũng nhỏ giọng theo hỏi, rồi lại lập tức hối hận sau khi vừa thốt ra khỏi miệng: "Từ từ, đừng nói gì, để tôi chuẩn bị tâm lý chút đã."
Bây giờ trái tim của cậu ta đang bị nỗi khiếp sợ kinh khủng cùng với tâm trạng kích động ép đến mức muốn nổ tung, căn bản không biết nên bộc lộ vẻ mặt thế nào mới tốt. Nhưng rốt cuộc trong thần sắc cậu ta vẫn mang theo chút vui mừng, tốc độ lúc nói nhanh đến mức gần như nghe không rõ.
"Lee tổng ký thêm với cậu?"
Choi Hyeonjoon nghe vậy lập tức lắc đầu, trước khi sắc mặt Kim Doyoung biến thành đen thui liền nhanh chóng tiếp một câu: "Đang quen nhau... cái kiểu nghiêm túc ấy."
Kim Doyoung suýt chút nữa không thở nổi.
Rõ ràng cậu ta đang bối rối vì tin tức chấn động này, lúc ngồi phịch xuống ghế lần nữa cũng giống như mộng du, chân díu vào nhau. Kim Doyoung mất gần năm phút đồng hồ để tiêu hóa tin tức này, chờ tới khi lấy lại được sức lực thì quả thực cậu ta rất muốn ôm lấy Choi Hyeonjoon hôn một cái.
Trời xanh ơi, cậu ta đúng là vừa chứng kiến kỳ tích.
Tuy rằng từ góc độ nào đó mà nói, Choi Hyeonjoon vẫn không thể phá vỡ ma chú thời hạn ký kết một tháng, nhưng lại đạt thành quan hệ yêu đương với Lee Sanghyeok... Đây là thành tựu mà bao nhiêu thiếu gia tiểu thư con nhà quyền quý cũng không thể đạt được.
Hiện giờ ý nghĩ duy nhất của Kim Doyoung chính là phải giữ tin tức này cho thật kín, nếu không không biết bao nhiêu người sẽ ném đã giấu tay với nghệ sĩ của cậu ta đây.
"Chúc mừng." Kim Doyoung thật lòng thật dạ nhỏ giọng nói, nụ cười trên mặt khiến vành tai Choi Hyeonjoon đỏ muốn bốc cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro