Chương 29: Hôn em! ++
Vì đồng hồ sinh học nên chừng sáu giờ sáng là Lee Sanghyeok đã mơ màng tỉnh lại từ giấc ngủ say. Vào những lúc này anh thường hay mơ một vài giấc mơ rời rạc nhau, sau đó trong vòng mười phút sau khi thức dậy sẽ quên sạch không còn một mống.
Bây giờ anh đang mơ thấy mình bị một con mèo lớn chui vào lòng, con mèo kia thật lớn, đứng lên gần như cao bằng anh, thoạt nhìn có chút hung ác, màu lông đen như mực có hơi sáng bóng lên, bộ dạng không dễ đối phó chút nào.
Nhưng mà anh cũng chẳng sợ.
Mèo lớn tựa đầu vào ngực anh cọ một cái, Lee Sanghyeok bị cọ đến mức hơi ngộp, nhưng khác thường hơn là lại thấy ngứa, khiến anh muốn nắm lấy cái gì đó để phân tán lực chú ý.
Không biết trên người có khi nào dính đầy lông mèo không nữa.
Chẳng biết sao anh lại nghĩ vậy, ngay sau đó liền cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng chạm vào cổ.
Anh bị mèo lớn liếm?
Nhưng mà lưỡi mèo không phải nên thô ráp một chút ư, sao cái này lại vừa trơn vừa mềm thế?
Lee Sanghyeok hãm sâu trong mối nghi ngờ thật lâu mà vẫn không đưa ra kết luận được. Anh ôm mèo đứng tại chỗ cố gắng suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên không biết tại sao lại cảm giác trong đầu lóe lên một phát.
Lúc tỉnh dậy mở mắt ra, anh nhìn thấy cái gối vẫn còn lõm xuống một mảng cách đầu mình không xa.
Lee Sanghyeok còn chưa lấy lại tinh thần từ giấc mộng vừa rồi, chỉ trừng mắt nhìn rồi nghĩ theo bản năng, là ai ngủ bên cạnh anh?
À, đúng rồi. Là báo nhỏ của anh.
Nghĩ tới đây, Lee Sanghyeok mới bất giác nhận ra, cả người Choi Hyeonjoon đã cuộn tròn lại rúc vào ngực mình.
Vì vậy anh theo bản năng muốn ôm chặt cậu hơn một chút, nhưng ngay vào lúc này, trên cổ anh lại bị thứ ấm áp mềm mại gì đó chạm một phát.
... Chờ một chút, vì sao là "lại"?
Lúc này Lee Sanghyeok đã gần như không nhớ được mình mơ thấy cái gì, nhưng anh cũng chẳng để ý lắm, bởi vì anh nhanh chóng cảm giác được báo nhỏ của anh đang lén lút hôn cổ anh.
Anh cố nén không cử động, làm bộ như còn chưa tỉnh dậy, muốn nhìn thử một chút xem đối phương tính làm gì nữa. Choi Hyeonjoon vừa lẻ tẻ hôn anh vừa di chuyển từng chút một lên trên dọc theo cần cổ, nhanh chóng chạm đến cằm anh, tiếp đó sẽ là khóe môi.
Lee Sanghyeok nhắm hai mắt, cố gắng duy trì hô hấp ổn định lâu dài, không nhúc nhích.
Song trong quãng thời gian dài kế tiếp, Choi Hyeonjoon chẳng có động tác gì thêm. Lee Sanghyeok không khỏi có chút thất vọng, anh vốn cho là đối phương sẽ nhân lúc anh ngủ mà len lén hôn môi anh.
Cho nên anh không tính giả bộ tiếp nữa, mở mắt ra cong khóe miệng, dự định tay làm hàm nhai mà đòi đối phương một nụ hôn chào buổi sáng ướt át. Thế nhưng anh vừa mở mắt liền bắt gặp ngay con ngươi đang co rúc thật nhanh như hoảng sợ của Choi Hyeonjoon, đồng thời cậu còn lập tức cắn môi, cả người run run một chút rồi đột ngột lui về phía sau.
Lee Sanghyeok hơi ngẩn ra, sau đó mới ảo não hiểu được, báo nhỏ của anh chính là đang chuẩn bị đánh lén anh. Anh chỉ cần mở mắt trễ hai giây nữa thôi, chưa biết chừng đã để cho đối phương đánh lén thành công rồi.
Nhưng mà không sao, anh hôn qua cũng vậy thôi.
Lee Sanghyeok thấy gương mặt Choi Hyeonjoon nhanh chóng đỏ lên một mảng, ánh mắt cũng né tránh không dám nhìn anh. Tuy rằng cậu vẫn kiên cường chống đỡ không bỏ chạy, nhưng thân thể đã hoàn toàn cứng đờ, cơ bắp căng cứng, có chọc vào cũng không động đậy, giống y như một bức tượng thạch cao hình người vậy.
Lee Sanghyeok cảm thấy thật thú vị, anh trở mình đẩy đối phương xuống đè lên người cậu, lúc này cổ và vành tai của Choi Hyeonjoon đều đã đỏ lên, thoạt nhìn chính là bộ dạng chịu nhiều khi dễ.
Anh ôm cậu vào lòng xoa xoa đầu, sau đó không chọc ghẹo cậu quá đáng nữa mà chỉ cúi đầu dịu dàng hôn cậu.
Choi Hyeonjoon mặc dù được hôn nhưng vẻ căng thẳng trên người cũng không hề thả lỏng, thậm chí cậu còn quên mất phải đáp lại thế nào, chỉ tách hàm răng ra theo bản năng, để cho đầu lưỡi đối phương dễ dàng luồn vào, cẩn thận từng chút một liếm hôn câu lấy đầu lưỡi trong miệng cậu.
Trái tim Choi Hyeonjoon đập rất nhanh, ngoài ra còn vừa tê dại vừa mềm mại, khiến cho cậu nhịn không được run rẩy. Một loại cảm giác thỏa mãn khó có thể diễn tả thành lời nhanh chóng lan khắp người cậu, dần dần Choi Hyeonjoon cũng cảm thấy cơ bắp trên người thả lỏng dần, sau đó như nhũn ra trong nụ hôn dịu dàng mà lưu luyến của đối phương.
Choi Hyeonjoon vươn tay ôm lấy eo Lee Sanghyeok trong vô thức, mãi đến khi nụ hôn này dần dần có chút biến chất thì anh mới chịu bỏ qua cho cậu.
Cả hai đều thở hổn hển, trong ánh mắt xuất hiện một tia tình dục mỏng manh, nhưng đã nhanh chóng bị khắc chế lại.
Buổi sáng quả nhiên là thời cơ tốt để súng cướp cò.
Lee Sanghyeok đã hơi cứng rồi. Anh tự nhận nụ hôn vừa nãy chỉ đơn thuần thể hiện sự thân mật, cho nên sau khi bơ cái thứ đã đứng dậy kia, anh cũng làm bộ như không nhận ra vật đang rục rịch ngóc đầu dậy nơi hạ thân Choi Hyeonjoon, chỉ bình tĩnh hôn trán cậu một cái rồi ngồi lên.
"Chào buổi sáng, báo nhỏ." Anh vừa nói vừa sờ soạng tìm nhiệt kế trên đầu giường, sau đó bắt lấy cánh tay Choi Hyeonjoon kẹp nhiệt kế xuống nách cậu.
Vừa nãy khi hôn trán, Lee Sanghyeok đã cảm giác thấy nhiệt độ của đối phương hạ xuống không ít, nhưng vẫn còn hơi âm ấm. Cho nên anh không định để cậu xuống giường ngay, dù sao đoàn phim cũng cho nghỉ ngắn ngày, cậu không cần phải vội vã đi quay.
Còn chính anh thì lại không hề áy náy mà quyết định, chuyển địa điểm làm việc về nhà, bảo Ryu Minseok thay anh đến công ty trấn giữ.
"Buồn ngủ không, có muốn ngủ thêm một lát?"
Choi Hyeonjoon mím môi lắc lắc đầu, lúc này cậu mới vừa thoát khỏi sự ngượng ngùng vì hôn lén bị bắt gặp, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa kịp lui xuống. Thực ra cậu vẫn cảm thấy hơi mệt một chút, nhưng tinh thần thì đã tỉnh táo rồi.
Có điều Lee Sanghyeok chỉ dùng một câu nói đầu tiên đã khiến cậu đổi ý.
"Thật sự không buồn ngủ? Bây giờ còn chưa tới sáu rưỡi, nằm thêm một lát đi, tôi cùng em."
Choi Hyeonjoon lập tức bị ba chữ "tôi cùng em" dụ dỗ, nhưng cuối cùng cậu vẫn khẽ vùng vẫy một hồi.
"Hôm nay là thứ hai, Lee tổng không đi làm sao?"
Lee Sanghyeok nghe vậy liền nhíu mày, không hề trả lời câu hỏi của đối phương mà hỏi ngược lại: "Em vừa mới nói gì?"
Nhất thời Choi Hyeonjoon chưa kịp phản ứng, chỉ lặp lại một lần theo bản năng.
"Anh không đi..."
"Em vẫn còn dùng kính ngữ với tôi?"
Lúc này cậu mới ngẩn ra, sau đó lặng lẽ đỏ bừng tai.
Choi Hyeonjoon đã quen dùng kính ngữ xưng hô với đối phương, bây giờ bị anh chủ động sửa lại khiến cậu lần đầu tiên hiểu được rõ ràng, mình đã không còn là bạn giường của đối phương nữa.
Nhận thức này khiến lòng cậu nóng lên, đột nhiên cảm thấy có chút lo sợ. Dưới cái nhìn chằm chằm không rõ vui giận của Lee Sanghyeok, cậu thở ra một hơi, thử thăm dò gọi: "Lee Sanghyeok..."
Ba chữ này cậu đã từng lén lút vụng trộm gọi mấy lần, nhưng bây giờ được gọi trong trường hợp này lại khiến cậu cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô.
Lee Sanghyeok cảm thấy trong lòng khẽ ngưa ngứa, nhưng anh lại bày ra vẻ xoi mói, không những không bị lấy lòng mà còn nhíu chặt mày hơn.
"Sao xa lạ vậy, hơn nữa còn gọi cả tên họ đầy đủ của tôi."
Tim Choi Hyeonjoon lập tức đập nhanh hơn, cậu cũng không biết ánh mắt mình đã sáng rực lên. Lee Sanghyeok thu hết vào mắt, cố gắng nhẫn nhịn lắm mới không cúi người hôn cậu.
Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy có chút hưng phấn mơ hồ, lúc mở miệng lần nữa, tiếng nói đã hơi run rẩy khó có thể nhận ra.
"Sang... Sanghyeok."
Vẻ mặt Lee Sanghyeok lúc này hơi đơ lại, ra vẻ thờ ơ xoa tóc đối phương, ngón tay thỉnh thoảng cọ vào vành tai cậu, tiện thể còn bóp một chút khiến vành tai cậu càng thêm đỏ ửng.
Nhưng anh vẫn không chịu thả ra.
"Quá bình thường." Anh oán giận nửa thật nửa giả: "Im tiện nhân cũng gọi tôi như vậy."
Lời này của Lee Sanghyeok thoạt nhìn khá giống như là đang cố tình gây sự. Dù sao cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, anh cũng đâu phải loại người sẽ để ý những thứ nhỏ nhặt ấy. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ bãi mìn của mình nằm đâu, anh muốn để cho Choi Hyeonjoon hoàn toàn khác biệt với người khác.
Ngay cả xưng hô với anh cũng không thể giống ai.
Nghĩ tới đây, vẻ vi diệu trên mặt anh phai nhạt ngay trong nháy mắt, nhưng anh rất nhanh chóng dời suy nghĩ đi.
"À, cũng không cho em gọi tôi là Sanghyeokie, tôi sẽ liên tưởng đến anh tôi."
Choi Hyeonjoon lập tức lộ ra vẻ mờ mịt. Lúc ban đầu cậu còn chưa hiểu cái gọi là "bình thường" của anh có ý gì, nhưng sau đó mới ý thức được, đối phương muốn một xưng hô thân mật hơn nữa.
Điều này khiến cậu có chút bất ngờ, mà nhiều hơn chính là sự nóng nảy không có cách nào giải thích được. Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm giác thấy mình thật đặc biệt, được đối phương thật sự đối đãi một cách nghiêm túc.
Suy nghĩ ấy khiến lòng cậu không nhịn được dâng lên một loại dục vọng chiếm hữu. Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào ánh mắt anh, im lặng nửa ngày mới bỗng dưng nín thở, nhẹ giọng gọi hai chữ.
"Hyeokie."
Phút chốc Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy trong lòng tê rần.
Anh không nhịn được nắm lấy vành tai đối phương xoa nắn mấy lần, trên mặt cũng không tự giác mang theo ý cười.
"Kêu thêm một tiếng." Anh nhẹ giọng thúc giục.
Lần này Choi Hyeonjoon thoáng phóng to âm lượng một chút, vẻ sốt sắng cũng càng thêm rõ ràng.
"... Hyeokie."
Mà cậu vừa dứt lời, Lee Sanghyeok liền cúi xuống cắn lấy môi cậu, hôn một phát triền miên.
"Báo nhỏ ngoan lắm." Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm người dưới thân, âm thanh có chút khàn khàn: "Em là người duy nhất gọi tôi như vậy."
Choi Hyeonjoon gần như bị hai chữ "duy nhất" này lấy lòng ngay lập tức, hai mắt cậu hơi sáng lên, thậm chí quên mất dưới nách mình vẫn còn kẹp nhiệt kế, suýt chút nữa đã vươn tay ôm chặt đối phương.
Lee Sanghyeok nhanh chóng đè cánh tay cậu xuống lại. Anh vừa định trêu đùa đối phương vài câu thì đã nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn bị anh thao túng của báo nhỏ, ánh mắt nhìn anh chằm chằm quên cả chớp.
Lee Sanghyeok lập tức thoáng giật mình.
Anh nhìn thấy Choi Hyeonjoon cong cong khóe môi, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.
Bộ dạng đối phương như vậy giống y như tảng băng tan, rõ ràng vẫn lạnh lùng nhưng một chút góc cạnh cũng không còn, có thể tùy ý anh đổi thành hình dáng mình muốn.
Huống hồ gì đây còn là lần đầu tiên anh thấy Choi Hyeonjoon cười với anh.
"Chỉ vậy đã vui vẻ rồi sao?" Lee Sanghyeok không nhịn được dịu dàng hỏi một câu, nhưng chỉ có anh tự mình biết, lúc này tim anh đập nhanh đến mức nào.
Anh còn nhớ Im Jaehyeon từng nói với anh, mặc dù lúc đóng phim Choi Hyeonjoon có thể cười, nhưng tóm lại vẫn luôn khiến người ta cảm thấy bên trong nụ cười ấy chẳng hề có linh hồn.
Thế nhưng nụ cười không mấy nhận ra ý cười bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, ít nhất Lee Sanghyeok cảm thấy mình đã bị trêu chọc đến xao động.
Hiển nhiên Choi Hyeonjoon cũng không biết mình nở nụ cười, thậm chí cậu còn không hiểu vì sao Lee Sanghyeok lại hỏi câu đó.
Lee Sanghyeok không giải thích, chỉ khẽ cọ cọ ngón tay lên khóe môi cậu, sau đó cũng không cần biết có xô lệch nhiệt kế hay không, trực tiếp ôm Choi Hyeonjoon vào lòng ra sức vuốt ve.
"Xem ra tôi phải cố gắng nuông chiều em đến hư hỏng mới được." Anh nhẹ giọng nói, phảng phất như đang cảm thán.
Lúc xử lý xong tập văn kiện cuối cùng, sắc trời ngoài cửa sổ vẫn sáng choang nhưng tiếng ve kêu đã yếu đi. Hiện giờ đã qua thời điểm oi bức nhất mùa hè, sáng sớm hay tối muộn đều có chút mát mẻ.
Lâu rồi Lee Sanghyeok không làm việc liên tục trong thời gian dài như vậy, từ sau bữa cơm chiều anh vẫn luôn vùi đầu trong phòng làm việc, không chỉ phải xử lý công việc ở SH mà còn phải chia sẻ một phần công tác giúp Lee Minhyeong. Còn cái người vốn luôn ở cạnh bên anh trong phòng kia vừa mới biết được bỏ lệnh cấm là không thấy bóng dáng đâu cho tới giờ, chẳng biết có phải còn đang ngâm mình dưới bể bơi trong vườn hoa sau nhà không.
Lee Sanghyeok đã nhốt Choi Hyeonjoon ở trong nhà hai ngày, bây giờ cơn sốt của cậu vừa hết hẳn, nếu thật sự còn không thả ra ngoài thì chắc hẳn là sẽ cáu kỉnh với anh mất.
Anh tắt laptop trên bàn đi, úp màn hình xuống rồi đứng dậy hoạt động thắt lưng đã cứng ngắc vì ngồi lâu, chuẩn bị ra vườn tóm người.
Choi Hyeonjoon quả nhiên còn chưa thoát khỏi sự cám dỗ của bể bơi.
Lúc Lee Sanghyeok tới gần liền nhìn thấy đối phương đang níu hai tay lên thành bể bơi, cả người và đầu đều chìm hoàn toàn trong nước, giống như đang luyện nín thở vậy.
Cũng không biết đã nín bao lâu.
Lee Sanghyeok sợ mình làm cậu hoảng sợ mà sặc nước, cho nên liền thả nhẹ bước chân, sau đó ngồi xổm người xuống định chờ cậu ngoi lên rồi mới lên tiếng.
Cho nên sau chừng mười giây lặn xong, Choi Hyeonjoon thình lình ngoi lên khỏi mặt nước liền nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Anh đột nhiên xuất hiện thế này khiến tay cậu trượt đi, nhưng trước khi chìm xuống thì đối phương đã kéo tay cậu lại giúp cậu giữ vững thân thể.
"Hyeokie." Vì thiếu dưỡng khí nên mặt Choi Hyeonjoon hơi đỏ lên, cậu há miệng thật lớn thở hổn hển điều chỉnh hô hấp, giọng hơi khàn.
Lee Sanghyeok nhìn đôi mắt ướt nhẹp của đối phương, lại đưa tầm mắt dọc theo vệt nước đang trượt xuống từng chút một tới cổ cậu, sau đó là vũng nước nhỏ đọng ở xương quai xanh, cuối cùng là lồng ngực đang được những giọt nước lay động bao bọc.
Anh đứng núi này trông núi nọ đáp một tiếng, vô thức vân vê ngón tay đối phương.
Gương mặt Choi Hyeonjoon nổi lên một tầng đỏ ửng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.
"Đã ngâm trong nước bao lâu rồi? Da tay đều nhăn lại." Lee Sanghyeok bóp một chút rồi thả tay ra, tiếp đến liền vén mái tóc dính trên trán đối phương sang một bên. Sau đó anh đứng dậy đi tới ghế nằm cầm lấy khăn tắm lớn, vung chiếc khăn được gấp kỹ càng ra.
"Lên đây đi, vừa mới hạ sốt đừng để bị cảm tiếp."
Choi Hyeonjoon chống tay rướn một phát, lưu loát leo lên bờ, sau đó liền bị khăn tắm mềm mịn như nhung bọc lại. Cậu vốn còn cảm thấy như vậy không cần thiết, dù sao phòng tắm cũng nằm ngay cạnh cửa sau, tổng cộng cách chưa tới mười mét mà thôi. Thế nhưng cậu lại thấy động tác của Lee Sanghyeok rất tỉ mỉ, không chỉ lau sạch hết nước trên người cậu mà còn tiện thể lau luôn mái tóc ướt đẫm của cậu.
"Về buồng tắm trong phòng ngủ mà tắm." Lee Sanghyeok vừa nhẹ nhàng vò khăn tắm lên tóc đối phương, vừa nhỏ giọng nói.
Choi Hyeonjoon khó hiểu nhìn anh.
Thế là anh liền cong khóe miệng lộ ra một ý cười nhẹ nhàng: "Chỗ đó cách giường gần, rửa sạch sẽ là có thể trực tiếp ăn em."
Sống lưng Choi Hyeonjoon phút chốc căng cứng, sắc mặt còn hồng hơn mấy lần so với lúc thiếu dưỡng khí.
Cậu không nhớ nổi cơ thể cứng ngắc của mình bị đối phương kéo vào phòng ngủ thế nào. Thậm chí khi Lee Sanghyeok muốn tắm cùng cậu, cậu còn nghĩ trong phòng tắm nhất định mình sẽ bị đối phương trêu chọc.
Nhưng Lee Sanghyeok quả thật chỉ tắm rửa mà thôi, căn bản không hề đụng tới cậu.
Nhất thời Choi Hyeonjoon không thể nói là vui mừng, vẫn có chút thất vọng khó có thể mở miệng.
Chỉ có điều dường như Lee Sanghyeok chẳng hề nhận ra tâm trạng u ám của cậu. Sau khi lau tóc sơ sơ anh liền ra khỏi phòng tắm trước, không mặc áo mà trực tiếp để trần ngồi ở cuối giường một cách tùy ý.
Lúc Choi Hyeonjoon đi ra, rốt cuộc cũng có chút mất tự nhiên nên vẫn quấn một cái khăn tắm quanh eo.
"Lại đây, lên giường." Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lên nệm, chờ đối phương đi đến nhấc chân quỳ gối lên mép giường xong, anh liền trực tiếp vươn tay tóm lấy mép khăn tắm, dễ dàng kéo mảnh vải lỏng lẻo đó ra ném xuống đất.
Động tác bò lên giường của Choi Hyeonjoon cứng đờ, nhưng vẫn di chuyển đến giữa giường, cúi thấp đầu không dám nhìn Lee Sanghyeok. Anh lại gần sờ tay lên đùi cậu, không tự chủ xoa nhẹ hai lần rồi nhẹ nhàng nắn bóp.
"Ngồi thẳng lên, mặt hướng về phía tôi quỳ đàng hoàng."
"...?" Choi Hyeonjoon nghe vậy có chút khó hiểu nhìn về phía đối phương, thân thể lại chỉ chần chừ chốc lát liền chuyển động theo. Cậu không rõ vì sao Lee Sanghyeok lại bắt mình quỳ, bản năng nghĩ rằng có lẽ trong lúc vô tình mình đã làm sai điều gì rồi.
Sau khi cậu quỳ xong, Lee Sanghyeok liền đưa tay cọ cọ gương mặt cậu.
"Ngoan lắm." Anh hơi nheo mắt lại, dời tầm mắt xuống dưới một chút: "Tách rộng chân hơn một chút, hai tay vòng ra sau lưng, cổ tay dán sát vào nhau."
Vành tai Choi Hyeonjoon bỗng chốc đỏ lên, trực giác cậu cảm thấy đối phương lại muốn tìm cách gì đó dằn vặt mình. Cậu không dám chắc đối anh sẽ ra tay nặng nhẹ thế nào, ngoại trừ có chút mất thể diện mơ hồ thì còn có chút bất an.
Cho nên cậu liền nghe lời di chuyển đầu gối, tách hai chân rộng hơn chút nữa, sau đó đưa hai tay ra sau lưng, cổ tay dính sát vào nhau.
Lee Sanghyeok thấy thế cũng chẳng lộ ra vẻ thỏa mãn hay bất mãn gì, chỉ liếm môi một phát không rõ ý nghĩa: "Biết tôi muốn làm gì không?"
Choi Hyeonjoon không tự chủ nhìn chằm chằm vào đôi môi bị liếm ướt của đối phương, sau đó lắc đầu.
Lee Sanghyeok khẽ cười một cái, duỗi tay sờ soạng cổ và vai cậu, động tác của anh không lạnh không nóng, lòng bàn tay kề sát lên bả vai Choi Hyeonjoon vây lấy phần da thịt này, xoa tròn chầm chậm. Anh nhanh chóng phát hiện ra, bắp thịt dưới tay mình bắt đầu khẽ run lên.
"Còn nhớ lúc trước tôi từng nói, lần sau muốn làm em đến bắn ra không?"
Choi Hyeonjoon bỗng dưng run lên, cắn môi chẳng lên tiếng, gương mặt lại nóng đến mức như bốc cháy, tới bụng dưới cũng hơi căng ra. Cậu gần như theo bản năng mà nhớ tới lần trước mình chủ động câu dẫn đối phương trên giường thế nào, rất buông thả mà muốn bị anh chơi đến bắn ra. Tuy rằng khi đó Choi Hyeonjoon có hơi say nhưng thật ra cậu biết ý thức mình vẫn còn tỉnh táo.
Loại ký ức này nên quên đi mới tốt, nhưng bây giờ càng bị đôi tay của đối phương vuốt ve vai và cổ thì cậu càng không thể khống chế được mà hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ khi ấy.
Hạ thân cậu nhanh chóng cảm thấy ngứa ngáy, dường như đã muốn cương rồi.
Ngay lúc này Lee Sanghyeok lại trượt tay xuống dưới, lướt nhanh qua bộ ngực rồi hai tay tóm chặt lấy thắt lưng căng cứng của Choi Hyeonjoon.
"Nhưng mà bây giờ tôi vẫn muốn trừng phạt em một chút." Anh tiến sát lại gần bên tai cậu, hạ thấp giọng, cọ cọ môi lên vành tai đối phương: "Khi đó vậy mà em lại không tin tôi, còn muốn kết thúc quan hệ với tôi, em nói xem, tôi nên làm sao để em nhớ cho thật lâu đây."
Lúc này đương nhiên Choi Hyeonjoon chẳng thể nào tiếp lời, nhịp tim của cậu có hơi nhanh, nhưng chỉ là căng thẳng thôi chứ không cảm thấy bất an nữa. Cậu nghe ra trong lời đối phương cũng chẳng có chút tức giận nào, tám phần mười là lại muốn tìm cớ để danh chính ngôn thuận mà bắt nạt cậu thôi.
Choi Hyeonjoon vốn không cảm thấy mình có lỗi, do tính tình phong lưu thành thói của đối phương làm cậu không có cảm giác an toàn, cho nên cậu mới lo được lo mất như vậy. Nhưng bây giờ rơi vào trạng thái này, cậu hẳn là không nên chống đối mới có thể thỏa mãn đối phương.
Vì vậy Choi Hyeonjoon liền thuận theo mà tỏ vẻ nhận sai, muốn dựa vào người Lee Sanghyeok, cọ trán lên cổ đối phương để làm anh vui vẻ.
Thế nhưng trước khi cậu kịp chạm vào thì Lee Sanghyeok đã lui người lại, kéo dài khoảng cách với cậu ra.
"Không cho làm nũng." Lee Sanghyeok nhéo cằm đối phương, sau đó thả tay lại xuống eo cậu, bắt đầu xoa bóp chỗ này, thuận theo một đường mà chậm rãi vuốt ve eo cậu, thỉnh thoảng còn đưa ngón cái xuống hạ thể thăm dò, nhưng vẫn không chịu vượt qua lấy một bước.
Choi Hyeonjoon bị động tác mập mờ của anh chọc tới mức hơi thở bất ổn, tính khí vẫn còn mềm nhũn rũ xuống cũng dần dần vì động tình mà thỉnh thoảng lại động đậy.
"Có điều em yên tâm, sao tôi có thể nỡ lòng để báo nhỏ của tôi khổ sở được, chỉ cần em ngoan ngoãn quỳ tốt, hai tay dính vào nhau không buông, tôi sẽ cho bên dưới của em thoải mái đến khóc lên, sau đó để em chỉ cần dựa vào mặt sau mà sung sướng đến bắn ra, có được không?"
Lúc nói những lời này giọng Lee Sanghyeok ép xuống rất trầm thấp, giống như đang dụ dỗ vậy. Nhưng uy hiếp lộ liễu trong đó khiến chàng trai trước mắt anh không khống chế được mà run rẩy không ngừng. Đối phương chẳng dám nhìn anh, thành thành thật thật duy trì tư thế ấy không nhúc nhích, chỉ bị anh chọc cho phát ra một tiếng nghẹn ngào khe khẽ.
"Thật là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời." Tay Lee Sanghyeok trượt dọc theo eo cậu, xoay một vòng xoa xoa ngay háng, đến lúc bắp đùi Choi Hyeonjoon như nhũn ra anh mới tiếp tục lướt xuống, trực tiếp sờ vào vùng da giữa hai chân cậu.
"A!" Choi Hyeonjoon run mạnh một phát, lần này không chỉ bắp đùi mà ngay cả đầu gối cũng bắt đầu mềm nhũn như bông.
Cậu vốn không chống đỡ được sự xoa nắn của đối phương, càng gặp loại an ủi cọ cọ sát sát này thì cả người cậu càng khô nóng. Sau lưng cậu đổ ra một lớp mồ hôi mỏng, hô hấp cũng loạn cả lên.
Lúc này Lee Sanghyeok hơi cong lưng, một bên không chút lưu tình xâm phạm bàn tay vào phần da dẻ nhạy cảm mịn màng nơi bắp đùi Choi Hyeonjoon, một bên vừa hôn lên gáy cậu, đồng thời liếm hôn mấy lần xong liền há miệng cắn một phát, lúc mút vào còn vang lên tiếng nhóp nhép.
Choi Hyeonjoon "hừ" một phát khó nhịn, ngực phập phồng vì thở dốc. Cậu cảm thấy máu trên người mình không ngừng dồn xuống hạ thể, đến khi tay đối phương rốt cuộc cũng chịu chuyển qua phủ lên hai bờ mông cậu dồn nắn vào nhau cọ sát, hai chân cậu đã run cầm cập quỳ hết muốn nổi, ngay cả tính khí cũng cứng rắn triệt để, đang cương lên rất đáng thương mà vẫn chẳng nhận được chút xíu an ủi nào.
Còn Lee Sanghyeok, vì hai tay đều vòng ra sau xoa mông Choi Hyeonjoon nên giống như là đang bao bọc lấy cậu, cơ thể cũng sắp dán sát vào nhau.
Vì thế Choi Hyeonjoon không nhịn được muốn dựa sát vào người anh, cho dù chỉ cọ hai lồng ngực trần trụi vào nhau một chút thôi cũng tốt, thế nhưng Lee Sanghyeok lại siết chặt ngón tay cậu như nhắc nhở, hung hăng nhéo mông cậu một phát khiến cho da thịt chỗ ấy bị ép đến thay đổi hình dáng, dồn thành một cục giữa hai ngón tay anh.
"A ưm..." Một loại đau đớn khó có thể diễn tả bằng lời từ phía sau lan rộng ra, sau khi cơn đau qua đi Choi Hyeonjoon lại cảm thấy ngứa ngáy như muốn mềm nhũn. Cậu không dám lộn xộn nữa, cũng không tự chủ lộ ra vẻ oan ức.
Hô hấp Lee Sanghyeok thoáng dồn dập nhưng động tác vẫn cứ không nhanh không chậm, chẳng chịu dễ dàng chạm vào nơi có thể khiến đối phương nhanh chóng hưng phấn kia.
Ví dụ như ngực và đầu vú Choi Hyeonjoon, ví dụ như dương vật đã gượng dậy mà vẫn không chiếm được sự âu yếm của cậu. Anh thậm chí còn không chịu hôn đối phương, lúc Choi Hyeonjoon hết nhịn nổi dựa sát tới muốn hôn anh, anh không tránh không né như ngầm đồng ý, vậy mà lúc đôi môi sắp chạm vào nhau thì anh liền lùi lại một chút, không cho đối phương chạm đến mình.
Choi Hyeonjoon bị đùa bỡn như vậy, nháy mắt liền lộ ra vẻ giận dữ và xấu hổ, cho dù là lông mày nhíu lại hay là đôi mắt vì không vui và sững sờ mà trừng lớn, đều giống như một chiếc bàn chải cọ vào lòng Lee Sanghyeok, khiến lòng anh vừa ngứa vừa mềm.
"Hyeokie...! Ưm a..." Choi Hyeonjoon không khỏi trầm giọng, oán giận gọi Lee Sanghyeok một tiếng, lập tức bị đối phương mang theo ý trả thù cực mạnh mà bấm vào phần thịt mềm nơi khe mông một phát, gần như đã đụng đến miệng hậu huyệt, khiến cho xương cụt của cậu nhói lên như có dòng điện chạy qua.
"Sao thế? Tôi vẫn luôn cố gắng hết sức hầu hạ em, nhìn xem, cây gậy phía trước của em đã sung sướng đến chảy nước mắt, còn run lên xin tôi sờ nó ướt hơn nữa kìa."
Nhất thời Choi Hyeonjoon xấu hổ đến nói không nên lời, mặc dù cậu đã cố gắng ngậm miệng chẳng chịu phát ra âm thanh, nhưng vẫn không nhịn được thốt ra tiếng rên rỉ khó nén từ trong cổ họng.
Huống hồ lúc chưa bị vạch trần thì cậu còn chẳng cảm thấy gì, thế nhưng bây giờ thậm chí cậu có thể cảm giác được chất lỏng tuyến tiền liệt rỉ ra từ linh khẩu chảy dọc theo thân gậy xuống thế nào, sau đó chạm đến bao tinh hoàn, ẩm ướt rơi xuống, chỉ cần dùng thêm chút ngoại lực sẽ có thể tí tách rớt xuống làm ướt hết phần ga trải giường giữa hai chân cậu.
"Thoải mái ư?" Lee Sanghyeok bị bộ dạng này của đối phương câu dẫn đến mức cứng rắn, nhưng so với chàng trai bị anh chọc ghẹo trước mặt này thì tình trạng của anh hoàn toàn thành thạo điêu luyện hơn nhiều. Một bên anh hỏi thăm đối phương bằng giọng nói hơi díu vào nhau, một bên vừa dán tay lên da dẻ cậu trượt dần xuống eo, sau khi xoa nhẹ mấy cái liền cọ đến phía trước, xoa xoa ngón tay qua lại phần viền ngực chắc nịch và căng đầy của cậu.
Choi Hyeonjoon vốn tức tối chẳng muốn để ý tới anh, sau khi bị sờ soạng mấy lần ngực liền ê ẩm, không nhịn nổi muốn được an ủi nhiều hơn một chút. Đặc biết là nơi nào đó vẫn chưa bị đối phương chạm vào, bây giờ lại càng vì bị lãng quên mà rục rà rục rịch, sắp bị cảm giác trống rỗng ngứa ngáy hành hạ đến phát điên.
Cậu biết đối phương sẽ không buông tha cho mình trong chốc lát, cho nên dương vật khẩn cấp đòi vuốt ve của cậu đã định trước là phải tiếp tục chịu đựng cảm giác muốn mà không được này. Thế nhưng cậu đã nghe lời đến vậy, ít nhất... ít nhất chỗ ngực...
"Nói cho tôi biết, em bị tôi sờ có thoải mái không, có muốn để tôi xoa xoa ngực không?" Lee Sanghyeok thấy Choi Hyeonjoon quyết chống đỡ không hé miệng liền kiên nhẫn dụ dỗ đối phương, thậm chí anh còn vừa nói vừa cúi đầu kề xuống sát ngực cậu, thổi một luồng hơi nóng vào một bên đầu vú.
Lồng ngực Choi Hyeonjoon run rẩy kịch liệt mấy lần, trong tình trạng không hề chạm vào, đầu vú bị hơi nóng thổi qua kia cũng đã run rẩy cứng lên. Nhất thời trong đầu cậu trống rỗng, chỉ muốn được đối phương ra sức an ủi để phát tiết ra ngoài.
"Muốn..." Cậu giật giật đôi môi, tiếng phát ra còn yếu ớt hơn cả tiếng mèo kêu.
Bộ dạng thỏa hiệp này luôn luôn là yếu điểm trong lòng Lee Sanghyeok, anh lập tức cảm thấy mình cương cứng vô cùng, dục vọng chôn sâu trong mắt cũng nóng rực lên, bỏ hai tay ra khỏi lồng ngực run rẩy của đối phương mà hướng xuống dưới, sờ vào bờ mông cậu.
Lần này một tay anh bóp lấy một bên mông, một tay kia thì hợp ngón giữa và ngón trỏ lại, xoa xoa xương cụt của đối phương rồi thuận theo cái rãnh kia mà trượt vào khe mông, chạy dọc phần da dẻ nhạy cảm quanh miệng huyệt của đối phương như có như không, thậm chí còn xẹt qua các nếp uốn hơi mấp máy vì kích thích kia mấy lần.
Loại ám chỉ cực mạnh này khiêu khích Choi Hyeonjoon đến mức sắp không thở nổi, bụng dưới cậu co rúm một trận, thế nhưng cậu chẳng hề vui vẻ gì vì kiểu an ủi đó. Cậu cứ nghĩ là sau khi mình thả lỏng ra thì sẽ nhận được sự âu yếm mà cậu mong muốn.
Trong tiếng hít khí và rên rỉ Choi Hyeonjoon phát ra có lẫn theo một chút thất vọng ủ rũ. Cậu không dám thả lỏng hai bàn tay sau lưng, chỉ thoáng giật giật cơ thể, vặn vẹo eo tránh khỏi sự xoa nắn của đối phương.
Lee Sanghyeok không nhịn được thấp giọng cười. Hai ngón tay anh giữ lấy hai bên thịt mềm quanh miệng huyệt cậu, sau đó nhẹ nhàng căng ra hai bên. Lối vào hậu huyệt bị anh chơi đùa đến thay đổi hình dạng, co rút không ngừng, thỉnh thoảng còn thít chặt một phát.
Lúc làm thế này tay Lee Sanghyeok liền dính phải chất lỏng tuyến tiền liệt đã chảy tới hạ thân của Choi Hyeonjoon, dịch thể ấy khiến ngón tay anh trơn trượt, có điều cảm xúc dính dấp như vậy chính là thứ có thể làm người ta trở nên hưng phấn nhất.
Nhất thời Choi Hyeonjoon chẳng để ý nổi tới việc giận dỗi nữa. Cơ vòng chưa kịp mở rộng của cậu bị căng ra hơi ngứa ngáy, lúc co rụt lại còn có một cảm giác trống vắng, giống như muốn ngậm lấy thứ gì đó rồi siết thật chặt vậy.
Cậu thở hổn hển kịch liệt, không nhận thức rõ cuối cùng là vị trí nào trên người mình mới khát khao được thương yêu hơn.
Trong lúc vẻ mặt cậu hốt hoảng, Lee Sanghyeok lại chẳng hề báo trước mà đột ngột liếm đầu lưỡi một vòng quanh đầu vú cậu, sau đó còn cắn nhẹ răng vào phần gốc rễ của thứ bất ngờ nhô lên kia, ngậm viên thịt gắng gượng vào miệng dùng sức mút một cái.
"Ưmm a! A... Hyeokie, Hyeokie... Hưmmm!" Vì kích thích bất ngờ không kịp đề phòng này mà Choi Hyeonjoon kêu lên sợ hãi. Nơi bị hàm răng rắn chắc nhẹ nhàng cắn lấy vừa nóng vừa tê, đầu nhũ mới bị hành hạ đủ kiểu đột nhiên được thỏa mãn liền sung sướng đến bùng nổ, khoái cảm mềm mại theo từng đợt liếm láp và mút hôn mà lan tỏa khắp bốn phía. Cả người cậu như muốn nhũn ra, eo và đùi càng lúc càng không thể chịu lực, rốt cuộc hết kiên trì nổi mà khụy người xuống quỳ ngồi trên giường.
"A ưm... Rất thoải mái..."
Cậu vô thức tự lẩm bẩm, ngực phập phồng kịch liệt, tính khí thẳng tắp dưới hạ thân cứng ngắc kề sát vào bụng, khiến cho da thịt nơi đó ẩm ướt một vùng. Mà chưa chờ cậu kịp tỉnh lại khỏi trận khoái cảm như thủy triều này, một bên đầu vú khác đã bị tay Lee Sanghyeok kẹp lấy. Choi Hyeonjoon run lên một cái, cả lồng ngực liên tục phập phồng, phần cơ ngực vốn rõ ràng cũng như bị gặm cắn nắn bóp đến tan ra.
Có lẽ là bị kích thích quá đáng, một ngón tay Lee Sanghyeok đã chính thức thăm dò vào bên trong miệng huyệt cứ mấp máy của cậu, tuy huyệt đạo Choi Hyeonjoon vẫn còn hơi khô khốc nhưng anh lại chẳng gặp phải sự chống cự nào, dễ dàng cắm vào hơn phân nửa ngón tay.
Anh chuyển động ngón tay mò tới tuyến tiền liệt, sau đó nhẹ nhàng ấn ấn mấy lần.
"A... Phía trước... Phía trước căng đau..."
Choi Hyeonjoon thở gấp đến mức giọng nói cũng phát run, trên dưới người cậu đều bị khoái cảm ở các mức độ khác nhau thỏa mãn, ngay cả hai tay đang dính lại cũng sắp hết giữ nổi, nhiều lần suýt chút đứt ra. Sau khi nắm lấy đầu vú cậu khảy mấy cái, Lee Sanghyeok liền buông lỏng tay, nhưng trước khi Choi Hyeonjoon kịp ngẩng đầu lên thì anh đã ngậm lấy đầu nhũ này và vùng da thịt chung quanh, ra sức cắn một cái.
"A ư!!!" Chu vi quanh một bên đầu vú vì vậy mà hằn lên một vòng dấu răng sưng tấy rõ ràng, so với dấu hôn ửng hồng trên cổ và bả vai còn dễ thấy hơn nhiều lần.
Như là bị đánh dấu một ký hiệu mang hàm ý đầy tình dục vậy.
Nhận thức này khiến Choi Hyeonjoon có cảm giác bị đối phương xâm chiếm chinh phục, cả người cậu như mất hết sức lực, không nhịn được tựa vào người Lee Sanghyeok.
Lần này anh không hề tránh né cậu, ngực anh cũng nóng bỏng hẳn lên, tim đập nhanh đến mức chẳng thua kém gì nhau.
Lee Sanghyeok đâm rút ngón tay mấy lần trong huyệt đạo Choi Hyeonjoon, ấn ấn vào tuyến thể không chịu nổi trêu chọc kia, sau đó không thèm để ý đến sự níu kéo của hậu huyệt mềm mại mà rút ngón tay ra.
"Để tôi xem xem báo nhỏ của tôi có ngoan ngoãn nghe lời không, vẫn giữ chặt tay sau lưng, hửm?" Anh vừa nói vừa sờ sờ bàn tay dính đầy dịch thể lên cổ tay cậu, sau khi cảm giác được hai cổ tay kia vẫn dính sát vào nhau, Lee Sanghyeok liền nghiêng đầu hôn lên thái dương mướt mồ hôi của Choi Hyeonjoon.
"Ngoan lắm." Anh điều chỉnh lại cổ họng, khen ngợi đối phương bằng chất giọng khàn khàn nhuốm đầy tình dục: "Đứa trẻ ngoan biết nhẫn nại sẽ được nhận thưởng."
Choi Hyeonjoon đang dựa vào lồng ngực anh nghe vậy liền thoáng ngẩng đầu, đôi mắt bị hành hạ đến hơi đỏ lên phủ kín một lớp hơi nước long lanh.
"Muốn được thưởng gì đây." Lee Sanghyeok ra vẻ thờ ơ mà cong khóe môi: "Muốn tôi sờ vật nhỏ đáng thương đang khóc đến tội nghiệp dưới kia của em, hay là muốn nhận được một nụ hôn?"
Choi Hyeonjoon lập tức giãy giụa giữa hai lựa chọn này. Bây giờ cậu đã cương đến mức đau đớn, nhưng rõ ràng vốn rất mong đợi hạ thể được nắm chặt lấy ra sức xoa nắn, nhưng vừa nghe đến hai chữ "nụ hôn" cậu liền run lên một cái.
Cho đến giờ Lee Sanghyeok vẫn chưa chịu hôn cậu. Thật sự quá gian xảo, thì ra là chờ để bây giờ chọc ghẹo cậu đây.
Nhưng mặc dù nhận ra ý xấu của đối phương, vẫn... không nhịn được muốn chui đầu vào bẫy của anh.
So với nhục dục đang liều mạng kêu gào, cậu lại càng khát vọng được đối phương hôn hơn.
"Hôn..." Choi Hyeonjoon cắn nhẹ đầu lưỡi đã mỏi nhừ vì mong đợi, cố gắng khắc chế ngọn lửa truyền đến từ dương vật: "Hôn em."
"Hôn..." Choi Hyeonjoon cắn nhẹ đầu lưỡi đã mỏi nhừ vì mong đợi, cố gắng khắc chế ngọn lửa truyền đến từ dương vật: "Hôn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro