Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cùng anh

Dọc đường Lee Sanghyeok lái xe rất nhanh, gần như lấn qua làn khác, cuối cùng còn liên tiếp vượt ba cái đèn đỏ. Dù vậy anh đã coi như là người đến muộn nhất trong nhà, cha anh đã đến, ngoài ra còn có mấy người anh em họ đang chen trước cửa phòng bệnh, lúc nhìn thấy anh đều lộ ra vẻ cười cười mờ ám.

Giống như là đang nói, à giả bộ thật ghê, mồ hôi cũng chảy kìa, còn thở dốc tới mức này nữa.

Đầu tiên Lee Sanghyeok vô thức nhíu mày lại, sau đó khi con trai trưởng của chú Hai bước về phía anh, anh mới cong môi dưới như phản xạ có điều kiện.

"Chú năm à, chú ba còn chưa tỉnh, đang ở phòng giám sát. Mấy người bọn tôi định mua ít đồ ăn khuya về đây, cậu muốn đi chung không."

"Không đâu anh cả, em muốn nhìn anh em trước đã." Lee Sanghyeok lộ ra nụ cười có chút vội vã, thoạt nhìn chẳng giống làm bộ chút nào, dường như muốn khiến đối phương tin rằng tâm trạng anh khẩn trương tới mức nào.

Mà thực tế là anh đã phải dùng hết sức lực mới miễn cưỡng kìm nén được tâm trạng sắp vỡ òa ra của mình. Anh còn chưa dứt lời đã cất bước muốn đi đến phòng giám sát, anh cả của anh cười gằn không hề ngăn cản, vì vậy anh cũng chẳng dừng lại mà đi vòng qua đám anh em họ và chú Hai, đến một câu chào hỏi cũng không có, trực tiếp bước nhanh tới cửa phòng giám sát.

Bên ngoài phòng giám sát yên tĩnh hơn chỗ phòng bệnh rất nhiều, chỉ có cha mẹ anh ở đó. Mẹ của Lee Sanghyeok vừa nghe tiếng vang liền nhanh chóng ngẩng lên, sau khi thấy anh lại run rẩy hạ vai, vừa mất tự nhiên ôm lấy cánh tay vừa nhìn chằm chằm thẳng vào anh.

"Cha, mẹ. Xin lỗi con tới trễ."

Lee Sanghyeok bình thản nói một câu, chẳng hề liếc mắt về phía mẹ Lee.

Từ sau lần chia tay không vui đợt trước Lee Sanghyeok không gặp bà lần nào nữa. Anh không biết mẹ mình có nói suy đoán của bà cho cha nghe không, có điều anh cũng chẳng để ý lắm, anh biết cha mình dù là người không có tình cảm, nhưng đầu óc ông rất tỉnh táo, sẽ không dây dưa vấn đề này với anh mãi.

Hai tháng này một tuần có ít nhất bốn ngày anh qua đêm trong phòng bệnh chăm sóc Lee Minhyeong, cho dù anh mua chuộc được vệ sĩ nhưng vẫn chẳng thể giấu giếm cha anh. Có điều đối phương chưa từng lật tẩy anh, cũng chưa từng ngăn cản anh.

"Con có thể vào xem không?" Lee Sanghyeok nhanh chóng hỏi một câu, lúc nói chuyện tay anh đã khoát lên tay vịn cửa phòng, có điều cha mẹ lại lắc lắc đầu với anh, ra hiệu cho anh ngồi xuống dãy ghế trên hành lang.

"Bác sĩ còn đang kiểm tra tình trạng cụ thể của Minhyeong, hiện giờ không cho phép vào thăm."

Nghe vậy Lee Sanghyeok liền dùng sức siết chặt nắm tay, tin Lee Minhyeong có thể tỉnh lại vẫn khiến trái tim anh nhảy ầm ầm lên tới giờ, hiện tại vui sướng ban đầu đã nhạt xuống, trong lòng anh chỉ còn căng thẳng.

Lee Sanghyeok dời mắt đến ô cửa quan sát trong phòng, cửa sổ quan sát rất lớn, khảm vào trong vách tường để gia đình bệnh nhân có thể nhìn xuyên qua từ hành lang, quan sát được bệnh nhân bên trong. Vậy mà lúc này rèm cửa sau tấm kính pha lê lại kéo kín mít, chỉ có tia sáng lờ mờ lọt qua khe hở chiếu ra.

"Vậy... Có thể kéo rèm cửa sổ ra một chút không, con chỉ muốn nhìn thấy gương mặt của anh ấy."

Cha Lee vẫn lắc đầu, Lee Sanghyeok vừa thất vọng vừa có chút nôn nóng, đi tới ngồi xuống một cái ghế khác gần cửa sổ quan sát, quay đầu nhìn về phía cửa phòng, tầm mắt cố gắng không muốn tiếp xúc với mẹ Lee.

Hiện giờ anh không có tâm trạng, cũng không có hơi sức để ứng phó với bà. Vừa nãy lúc đang lái xe anh không có cách nào phân tâm suy nghĩ, thế nhưng bây giờ sau khi bình tĩnh lại anh mới nhớ ra, Ryu Minseok chỉ nói Lee Minhyeong có thể sẽ tỉnh lại mà thôi.

Nếu như... Không thể tỉnh lại thì sao?

Nghĩ tới đây bỗng dưng Lee Sanghyeok run lên, đồng thời vô thức siết chặt thành ghế. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó nhéo mạnh lên chân mình một cái, muốn mượn sự đau đớn này trục xuất những suy nghĩ bậy bạ đi.

Anh biết bản thân không thể dễ dàng mất bình tĩnh như vậy, cho nên anh cứ nhìn chằm chằm liên tục vào chốt cửa, khiến đầu óc không nghĩ bất cứ thứ gì.

Dưới tình trạng này thời gian nhanh chóng trở nên mơ hồ, trong lúc đó một người anh em họ của anh đưa bữa ăn khuya đến, Lee Sanghyeok nhận lấy rồi tiện tay đặt sang một bên, mãi tới tận lúc nguội ngắt cũng không động vào.

Chẳng biết qua bao lâu sau, rốt cuộc anh cũng nghe được tiếng chốt cửa vang lên. Đứng lên rồi anh mới phát hiện chân mình đã tê rần, đợi tới khi đứng vững lại cửa phòng trước mặt mới chậm rãi mở ra.

Một vị bác sĩ trung niên vừa ra khỏi phòng vừa tháo khẩu trang xuống, Lee Sanghyeok nghiêng người tới trước muốn liếc mắt nhìn vào trong, thế nhưng cửa đã bị ông tiện tay đóng lại.

Vì vậy mà anh lại không tự chủ được siết chặt nắm tay.

"Con trai của tôi sao rồi?" Mẹ Lee vội vàng hỏi, Lee Sanghyeok chỉ có thể nuốt câu đã ra đến khóe miệng vào, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào biểu tình của bác sĩ.

Trên mặt ông không có vẻ gì là đồng cảm và tiếc nuối, điều này khiến anh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng bộ dạng của đối phương cũng chẳng giống muốn thông báo tin vui cho bọn họ, bởi vậy anh vẫn không khống chế được đổ mồ hôi đầy tay.

"Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, có điều mọi người yên tâm, tình trạng của cậu ấy rất ổn định, sóng não không còn biến động kịch liệt nhưng vẫn thay đổi không ngừng. Căn cứ vào kinh nghiệm thì đây là quá trình bệnh nhân đang tự cố gắng để tỉnh lại, tuy rằng trong thời gian ngắn có thể sẽ không khôi phục ý thức được ngay, thế nhưng đây là hiện tượng tốt."

Nhất thời Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, bờ vai luôn căng thẳng của anh cũng thả lỏng một chút. Lúc này anh mới nhận ra bản thân đã nín thở nãy giờ, nhắm mắt lại thở hổn hển mấy nhịp rồi lại lập tức cảm thấy hơi thất vọng.

Cuối cùng anh trai anh vẫn chưa thể tỉnh lại ngay, có điều tình trạng có chuyển biết tốt là may rồi. Anh đã đợi hai tháng, cũng không ngại chờ thêm chút nữa.

Tới khi tâm trạng anh thoáng thanh tĩnh lại, rốt cuộc Lee Sanghyeok cũng cảm thấy hơi đói bụng. Buổi tối lúc ở tiệc rượu anh chỉ ăn vài miếng tượng trưng, mà giờ đã sắp nửa đêm 12 giờ rồi. Anh nhẹ giọng cảm ơn bác sĩ, sau khi ông xoay người rời đi thì cha anh cũng đứng dậy chỉnh lại quần áo, hình như định ra về.

Anh không khỏi ngẩn ra.

"Sáng sớm mai công ty còn phải mở cuộc họp, nếu tình trạng đã ổn định rồi thì về trước đi."

Mẹ Lee nghe vậy cũng mệt mỏi đứng lên, bình thường trễ nhất mười giờ bà đã ngủ rồi, thức đến lúc này đã mở mắt hết muốn nổi. Hình như bà còn muốn nhân cơ hội đi cùng đường để nói gì đó với Lee Sanghyeok, có điều anh chỉ nhìn bà một cái sau đó lại ngoài ý muốn ngồi xuống ghế.

"Mọi người về trước đi, con đợi thêm chút nữa."

Cha Lee nhíu mày, nhưng giọng điệu vẫn rất bình thản, "Ngày mai con không đi làm à."

"Con còn trẻ, không ngủ một đêm cũng chẳng sao." Lee Sanghyeok thản nhiên đáp.

"Sanghyeok..." Mẹ Lee nghe vậy vẻ mặt có hơi bối rối, lúc trước bà mới bị cha Lee chỉ trích vài câu vì nghi ngờ Lee Sanghyeok, lời nói ra khỏi miệng thì hối hận cũng đã muộn. Bà biết là do mình nhất thời hồ đồ nên vẫn luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi anh.

Bà gọi cho anh không ít lần, Lee Sanghyeok cũng không phải không bao giờ nhận, thế nhưng chỉ nói vài câu hỏi thăm bình thường, còn chưa kịp vào trọng điểm thì đã kiếm cớ dập máy rồi.

Thậm chí ngay cả thời gian gặp bà anh cũng không muốn dành ra.

Lần này khó khăn lắm mới gặp lại con trai, bà cứ cho là đã có cơ hội để nói chuyện.

Thế nhưng Lee Sanghyeok hình như không có hứng nói chuyện với bà, anh chỉ cười cười với mẹ một chút rồi uyển chuyển từ chối.

"Cũng đã trễ rồi, mẹ mau về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu không sáng mai thức dậy lại thấy quầng thâm dưới mắt thì làm sao đây?"

Mẹ Lee nghe vậy đành miễn cưỡng nở nụ cười, thường ngày con trai út của bà luôn có thể dễ dàng chọc bà cười, nhưng giờ đây nghe thấy lời trêu ghẹo thế này, bà chỉ cảm thấy bị sự xa cách lạnh nhạt trong đó đâm vào lòng đau nhói.

"Được rồi, đi thôi." Lúc này cha Lee vỗ vỗ vai bà, sau đó cất bước đi về phía đại sảnh trước. Mẹ Lee mím mím môi, nhỏ giọng dặn dò Lee Sanghyeok vài câu.

"Ban đêm lạnh, không chịu được cũng đừng cố quá, tìm phòng nào ngủ một giấc, đừng để bị lạnh."

Lee Sanghyeok gật đầu, đưa mắt nhìn mẹ mình quay người rời đi. Không biết có phải anh nghe lộn hay không, nhưng sau khi đối phương quay lưng đi hình như đã nói một tiếng "Xin lỗi" cực nhỏ.

Anh cúi đầu nhìn gạch men dưới chân chằm chằm chứ không hề trả lời, đợi tới lúc không còn nghe thấy tiếng giày cao gót dẫm lên sàn anh mới đỡ trán, khe khẽ thở dài.

Bây giờ anh cũng hết thấy đói bụng luôn rồi.

Anh cầm phần thức ăn khuya lên, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Lúc này trong hành lang đã không còn một bóng người, mấy người anh em họ đó có lẽ cũng chỉ tạt ngang qua đây, mua đồ ăn khuya xong là đi. Anh ném hộp đồ ăn lạnh ngắt vào thùng rác, sau đó xả nước lạnh rửa mặt.

Thực ra anh chẳng hề buồn ngủ, thế nhưng chẳng biết vì sao vẫn mở vòi nước, vốc từng ngụm vỗ lên mặt.

Đuôi tóc, cổ tay áo, cả cổ áo của anh đều ướt đẫm, trước ngực cũng có vài giọt nước bắn lên.

Nhưng như vậy cũng chẳng khiến anh khá lên chút nào, cuối cùng vẫn quay lại ngồi bên ngoài phòng quan sát, đồng thời từ chối ý tốt của vệ sĩ, không chịu nhận lấy chăn chợp mắt một chút.

Anh cứ ngồi yên không nhúc nhích như vậy, thức trắng đêm cho tới hừng đông. Mà trong phòng quan sát tới một chút động tĩnh cũng chẳng có.

Sáng sớm lúc bác sĩ đến kiểm tra phòng, nhìn thấy anh vẫn còn ngồi ở đây liền không khỏi kinh ngạc. Đối phương quét thẻ từ vào trong, mười phút sau đã bước ra.

Lúc này lòng Lee Sanghyeok đã không quá kích động nữa, trước đó anh còn mong đợi và cầu may, thế nhưng lúc sắc trời ngoài cửa sổ sáng lên thì anh đã rơi vào lo lắng và kích động.

Quả nhiên bác sĩ chỉ lắc lắc đầu với anh, sau đó cất giọng tiếc nuối: "Xin lỗi, sóng não bệnh nhân đã không còn thay đổi khác thường, có điều cậu yên tâm, tình trạng thân thể cậu ấy rất tốt, chỉ có điều chưa thể tỉnh táo lại thôi."

Lee Sanghyeok nghe vậy liền cong khóe miệng, nhưng chẳng thể nào cười nổi. Anh cảm ơn bác sĩ, sau đó uể oải cúi tấm lưng cứng ngắc xuống bưng kín mặt bằng hai tay.

Anh cứ nghĩ mình có thể tiếp nhận kết quả này, dù sao anh cũng mới dùng thời gian hai tiếng tự cảnh tỉnh bản thân trong lòng.

Hơn nữa mọi thứ bây giờ cũng không phải là xấu, tình trạng của Lee Minhyeong không tệ đi, sóng não cũng có biến đổi, chứng tỏ là anh trai anh vẫn chưa bỏ cuộc, không phải sao.

Anh cứ lạc quan an ủi mình như vậy, nhưng cơ thể anh lại quá thành thực, không chịu để bị lừa.

Lee Sanghyeok cong lưng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, sau đó liền có một hai giọt chất lỏng trong suốt lọt qua kẽ tay anh mà rơi xuống mặt đất.


Sắc trời đã tối nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng ve không biết truyền từ đâu tới, gió thổi qua mặt nóng rát. Đạo diễn cầm loa hướng về phía nam diễn viên trong sân la hét gì đó, giọng cũng đã khàn đi, lọt vào tai Choi Hyeonjoon nghe như tiếng vang ong ong.

Choi Hyeonjoon mới vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay, áp chai nước lạnh Kim Doyoung mới đưa cho cậu lên mặt, tìm một cái ghế không nóng lắm ngồi xuống, sau đó nhìn ra trường quay phía xa xa mà xuất thần.

Trạng thái diễn xuất của cậu hôm nay cũng không tốt, số cảnh quay hỏng nhiều hơn bình thường rất nhiều, ban đầu Kim Doyoung còn có chút sốt ruột, tiếp đó hình như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì nên không cầm kịch bản mắng cậu nữa.

Đối phương thậm chí còn nhìn cậu mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cũng vẫn không mở miệng dò hỏi điều gì, giống như là sợ chọc vào nỗi đau của cậu vậy.

Đối với chuyện này Choi Hyeonjoon không có lời nào để nói, hồn vía cậu đã lên mây cả ngày, nhưng bây giờ tâm trạng ngược lại rất bình tĩnh.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng, hợp đồng của cậu và Lee Sanghyeok vào 0 giờ đêm nay sẽ kết thúc.

Cậu còn nhớ buổi tối bốn ngày trước mình nằm trên giường Lee Sanghyeok thế nào, núp trong chăn của đối phương, dùng tay an ủi bản thân đến tận cao trào. Rõ ràng cậu chỉ muốn ôm chăn mau chóng ngủ đi, nhưng lại luôn có một loại ảo giác kỳ lạ, giống như toàn thân đều được hơi thở của Lee Sanghyeok bao bọc, khiến cho cậu không khống chế được nhớ tới những lần bị đối phương đùa bỡn trước giờ, nhớ tới ký ức lúc hôn môi, hoặc là xâm chiếm thân thể, đồng thời còn vì vậy mà hưng phấn cương lên.

Lúc đó cậu đã biết mình hết thuốc chữa rồi, cho nên cậu mới quyết tâm cố nén cảm giác không chắc chắn xuống, định là ngày hôm sau sẽ nói rõ ràng với Lee Sanghyeok.

Thế nhưng sau hôm đó gần như cậu không thể liên lạc được với đối phương.

Choi Hyeonjoon chưa bao giờ có số di động Lee Sanghyeok, mỗi lần cậu nghe Ryu Minseok bên kia đầu dây dùng giọng nói hơi mang theo vẻ áy náy trả lời "Thiếu gia đang bận", cậu đều cảm thấy ủ rũ khó chịu.

Lee Sanghyeok cũng không phải không có thời gian nhàn rỗi để liên lạc với cậu, nhưng mà lần nào cũng vừa khéo gọi đến ngay lúc cậu đang quay, hai ba cú điện thoại lác đác đều là Kim Doyoung nhận.

Đối phương không có gì đặc biệt nhắn lại với cậu, chỉ bảo Kim Doyoung chăm sóc cậu thật tốt mà thôi.

Dũng khí khó khăn lắm mới tích lũy được của Choi Hyeonjoon cũng vì vậy mà hao mòn sạch sẽ.

Mãi đến tận tối qua, rốt cuộc cậu cũng nghe được giọng nói của đối phương.

Lúc đó Lee Sanghyeok còn đang xã giao, khi Ryu Minseok chuyển được điện thoại đến tay anh thì người đàn ông kia đã say khướt.

Choi Hyeonjoon xưa nay chưa từng nghe thấy giọng nói ung dung thong thả mang theo chút men say của đối phương như vậy. Lúc ấy cậu chỉ cảm thấy lưng tê rần, còn chưa kịp mở miệng thì tim đã muốn nhảy cẫng lên.

Lee Sanghyeok không còn tỉnh táo nữa, khi mới nhận điện thoại còn hỏi cậu mấy câu đơn giản, sau đó liền bắt đầu nói mê, đang nói chuyện với ai cũng không phân biệt được.

Đối phương coi cậu là Lee Minhyeong, gọi vài tiếng "Anh, anh ơi" rồi kể lể lại vài chuyện lúc trước, logic lung ta lung tung, cơ bản không thể nghe rõ.

Vì vậy Choi Hyeonjoon chẳng thể nói được gì, cậu không biết vì sao Lee Sanghyeok lại uống tới mức này, có chút đau lòng nhưng lại chẳng nỡ cúp điện thoại. Cậu đứng ngoài ban công căn nhà nhỏ không hề lên tiếng nghe đối phương thì thào những từ ngữ mơ hồ, thậm chí lúc anh tình cờ dùng giọng điệu thân mật đặt câu hỏi cho cậu, cậu còn có thể thuận theo dỗ dành đối phương.

Thế nhưng cuối cùng ngữ khí của anh bỗng nhiên trầm xuống, nhẹ giọng nói ra một câu khiến toàn thân cậu cứng đờ, thậm chí còn cảm thấy trái tim bị người ta bóp mạnh đến không thể thở nổi.

Choi Hyeonjoon lập tức run rẩy ngón tay cúp điện thoại.

"Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon!"

Tiếng quát tháo gần trong gang tấc khiến Choi Hyeonjoon giật nảy mình, run lên một chút đánh rơi chai nước trong tay rơi xuống đất.

"Cậu không sao chứ?" Kim Doyoung hơi nhíu mày, trong giọng nói lộ ra vẻ không dám chắc. Cậu ta khom lưng nhặt cái chai lên, phát hiện nước trong chai cũng đã bị thân nhiệt của Choi Hyeonjoon ủ ấm.

Lúc này Choi Hyeonjoon mới bình tĩnh nhìn sang, cậu lắc đầu, sau đó xoa xoa hai má bị lạnh đến tê tê.

Kim Doyoung nhìn cậu thở dài.

"Phần diễn trong trường cậu quay không tệ, phần còn lại phải chờ đến khi thời tiết mát mẻ hơn mới quay tiếp. Đạo diễn nói cậu có thể nghỉ ngơi ba bốn ngày, cho nên mấy ngày này cậu về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng chạy đến trường quay nữa."

Choi Hyeonjoon bây giờ không đào đâu ra một chút sức lực để làm việc, cho nên liền gật đầu đồng ý. Cậu cất kịch bản trên ghế vào túi, sau đó chào hỏi người trong đoàn phim vài câu đơn giản rồi chuẩn bị ra về.

"Có cần tôi đưa cậu về nhà không?" Kim Doyoung vừa nói vừa móc chìa khóa xe trong túi quần ra, nhưng mà Choi Hyeonjoon lại đứng tại chỗ chần chừ một chút rồi từ chối.

"Tôi còn có việc, anh Kim cứ về trước đi."

Kim Doyoung nghe vậy đầu tiên là hơi nhíu mày, sau đó cũng không nhiều lời nữa.

"Vậy cậu tự cẩn thận một chút." Cậu ta cân nhắc vài giây rồi nhìn quanh một vòng dặn dò đối phương: "Nên về nhà sớm, đừng ngồi ở chỗ không an toàn quá lâu."

Choi Hyeonjoon nhẹ giọng đáp một tiếng, sau đó hơi cúi đầu bước về phía cửa trường học. Mãi đến khi ra đến con đường bên ngoài trường cậu mới phản ứng lại được, Kim Doyoung là sợ cậu chạy đến quán bar hoặc hộp đêm mua say.

Cậu không khỏi chậm rãi thở dài một hơi, sau đó giơ tay vẫy một chiếc taxi.

Thật ra Choi Hyeonjoon cũng chưa biết muốn đi đâu. Cậu không muốn về nhà, nhưng cũng không muốn đến mấy nơi như hộp đêm gì đó ngược đãi thân thể mình. Sau khi ngồi vào xe cậu không đưa ra địa chỉ muốn đến ngay, tới khi tài xế mở đồng hồ tính tiền dò hỏi thì cậu trầm ngâm một chút rồi khàn giọng nói ra một cái tên xa lạ.

Choi Hyeonjoon cảm thấy mình nhất định là điên rồi.

Sau khi nói địa chỉ ra khỏi miệng cậu đã hối hận ngay, thế nhưng rõ ràng là cậu có cơ hội đổi lại, cuối cùng vẫn ngồi cứng ngắc ở chỗ cũ sờ môi chẳng nói gì.

Đến khi xe taxi dừng lại ở điểm đến thì sắc trời đã tối đen.

Choi Hyeonjoon trả tiền rồi xuống xe, đứng yên tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích.

Rốt cuộc là dây thần kinh nào của cậu hỏng rồi, mới có thể kích động chạy tới nơi ở của Lee Sanghyeok?

Thậm chí ngay cả việc đối phương có ở nhà không cậu cũng không biết.

Cho đến lúc này cậu mới cảm nhận được nỗi sợ hãi rõ ràng, cứ đứng đợi ở cửa vào khu nhà đưa mắt nhìn về phía cánh cổng đôi chạm trổ hoa văn đóng chặt kia, tim đập mạnh đến mức cậu không thở nổi. Lòng bàn tay Choi Hyeonjoon cũng dần dần đổ đầy mồ hôi, nhưng lúc này cậu đã chẳng còn cách nào để hối hận.

Chỗ này thực sự hẻo lánh y như lời Lee Sanghyeok nói, sau khi chiếc taxi chạy đi cậu căn bản không tìm được cách nào rời khỏi đây. Trừ khi cậu gọi điện cho Kim Doyoung bảo đối phương tới đón mình, nhưng mà cậu nên giải thích với cậu ta thế nào về nguyên nhân cậu xuất hiện ở đây?

Đúng là một tình huống tiến thoái lưỡng nan, có lẽ lúc trước cậu không nên nghe quỷ thần xui khiến mà chạy tới nơi này.

Rốt cuộc Choi Hyeonjoon không nhịn được mà nghĩ đến việc rút lui. Cậu đang chuẩn bị vất đi mặt mũi gọi Kim Doyoung tới đón mình thì ngay giây sau đã bị một âm thanh đột ngột vang lên dọa sợ.

"Xin hỏi anh cần trợ giúp gì sao?"

Vì âm thanh này mà Choi Hyeonjoon giật bắn cả người.

Những lời này phát ra từ một cái loa bên cạnh cổng sắt, ánh mắt cậu quét một vòng mới tìm được nguồn gốc của nó. Lúc này đối phương không nhận được câu trả lời của cậu nên lặp lại thêm một lần bằng giọng nói bình thản chẳng hề phập phồng.

"Xin hỏi anh cần trợ giúp gì sao? Anh đã đứng đây mười phút rồi."

Bây giờ Choi Hyeonjoon mới xác định là đối phương đang nói chuyện với mình.

Thì ra khu nhà này không phải không có bảo vệ chắn gác, chỉ là bên ngoài không thấy được thôi.

"Chào anh." Choi Hyeonjoon cắn răng, sau khi do dự chốc lát liền thử thăm dò đáp lại một câu: "Tôi tìm... Lee tổng, Lee Sanghyeok."

Khi nói câu này cổ họng cậu gần như không khống chế được mà nghẹn lại. Cậu nói rất khó khăn, âm thanh phát ra có chút khô khốc mất tự nhiên. Nói xong rồi cậu mới phát hiện lưng mình đã đổ đầy mồ hôi, sau đó đối phương lập tức dùng giọng nói không có chút tình cảm nào trả lời cậu, khiến cậu vô thức càng lo lắng thêm.

"Anh chờ chút để tôi liên lạc với chủ hộ, mời anh cho tôi biết họ tên."

"Choi Hyeonjoon." Hầu kết Choi Hyeonjoon nuốt một cái, khi báo tên ra giọng cậu rất căng thẳng. Cậu hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim mất trật tự của mình, sau đó hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào đống cỏ dại cạnh cửa sắt.

Hai phút sau bảo vệ đáp lại cậu lần thứ hai.

Mà đây dường như là hai phút chờ đợi khó khăn nhất của Choi Hyeonjoon.

"Ngài Lee mời cậu vào." Nói xong câu này trong loa liền truyền ra một âm thanh điện tử có hơi sắc bén, sau đó một cánh cửa nhỏ bên cạnh cổng đôi tự động mở ra, chừa thành lối đi vừa đủ cho một người.

Choi Hyeonjoon lập tức thở phào nhẹ nhõm, cậu cọ cọ lòng bàn tay đầy mồ hôi lên quần một cái rồi cất bước bước qua cánh cửa hông. Lúc bước đi hai chân cậu có chút cứng ngắc, nhưng gương mặt vẫn rất nghiêm nghị, lộ ra một loại biểu tình gần như lạnh nhạt.

Vào bên trong khu nhà rồi cánh cửa phía sau lập tức khép lại, bên cạnh có một chiếc xe dừng ở đó, trên ghế lái là một người mặc đồng phục bảo vệ, hình như đang chờ cậu.

Quả nhiên người đó quay sang đưa mắt nhìn cậu, thoáng gật gật đầu một cái.

"Chào anh, ngài Lee bảo tôi đưa anh tới đó."

Choi Hyeonjoon nghe vậy liền nhẹ giọng cảm ơn, ngồi xuống vào chỗ trống.

Xe chạy không nhanh không chậm, mất gần năm phút đồng hồ mới dừng trước cửa biệt thự của Lee Sanghyeok trên sườn núi. Sau khi xuống xe Choi Hyeonjoon không lên ngay lập tức mà đợi bảo vệ đi rồi mới chậm rãi thở ra một hơi, bước từng bước từng bước lên sườn núi.

Đoạn đường ngắn ngủn mà cậu lề mề tới tận 3 phút, đến khi có thể nhìn rõ cổng biệt thự thì cánh cửa đi đã mở sẵn.

Lee Sanghyeok đang ôm hai cánh tay dựa vào khung cửa nhìn cậu. Trong lòng Choi Hyeonjoon nhất thời căng thẳng, theo bản năng tăng tốc lên bước hai ba bước tới trước mặt đối phương.

Lee Sanghyeok hơi cụp mắt xuống, thoạt nhìn bộ dạng có chút lười biếng. Môi dưới của anh hơi cong lên, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Choi Hyeonjoon cười cười.

"Sao không nói tiếng nào mà đã chạy tới?"

Choi Hyeonjoon bị hỏi không biết trả lời thế nào, giọng điệu Lee Sanghyeok chẳng hề nghiêm khắc, thậm chí còn có thể coi là nhẹ nhàng, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy đối phương đang trách mình tùy tiện.

Thân là bạn tình mà lại tự chạy đến nơi ở của kim chủ, cái này thoạt nhìn đã quá giới hạn rồi.

Choi Hyeonjoon có hơi khó chịu né tránh tầm mắt, thế nhưng sau đó cánh tay cậu lập tức bị đối phương bắt được.

"Nhớ tôi rồi?" Lee Sanghyeok thoáng cúi đầu, sát lại bên tai Choi Hyeonjoon nhẹ giọng hỏi một câu. Anh nhìn thấy vành tai đối phương đỏ bừng lên trong nháy mắt vì hơi thở của mình, điều này khiến tâm trạng luôn hỗn loạn của anh không khỏi bình tĩnh hơn.

Từ khi quay về từ bệnh viện Lee Sanghyeok không có ngày nào được yên, chú hai và chú ba của anh hình như thấy Lee Minhyeong sắp không cầm cự được nữa nên mấy ngày nay cứ tập trung hỏa lực gây phiền phức cho anh.

Mà cha anh lại tỏ vẻ sống chết mặc bay trong chuyện này, thậm chí ngay cả một ý kiến cũng không đưa ra, chỉ lạnh lùng nhìn anh xoay sở.

Anh đã xã giao liên tục ba ngày, mỗi ngày gần như đều uống vào rồi nôn hết ra. Tuy rằng trên người Lee Sanghyeok có danh hào Lee ngũ thiếu gia, nhưng trong mắt những người có địa vị thật sự thì anh cũng chỉ là một tên phong lưu dựa dẫm vào gia tộc ăn no chờ chết mà thôi.

Cho nên anh không thể không tập trung toàn lực vào công việc, vừa không thể làm mất mặt Lee gia, vừa phải nghĩ cách giành được thứ mình muốn từ tay đối phương.

Đến hôm qua rốt cuộc mọi việc đã có chút tiến triển thực sự, cho nên bây giờ anh mới có thể về nhà thở một hơi.

Nói ra, anh cũng hơi nhớ báo nhỏ của anh.

Tay Lee Sanghyeok thoáng dùng sức kéo Choi Hyeonjoon vào nhà, đè cậu lên tường. Ba lô của Choi Hyeonjoon rơi xuống đất bị anh đá nhẹ sang một bên, sau đó liền tiện tay đóng cửa lại, cúi đầu tỉ mỉ đáng giá chàng trai trước mặt này.

Choi Hyeonjoon không dám đối diện với tầm mắt của anh, vì bất an nên gương mặt cậu rất lạnh lùng, nếu như không phải hiểu rõ đặc điểm của đối phương thì chẳng biết chừng còn cho là cậu đang tức giận.

"Sao vậy, căng thẳng thế này làm gì, chẳng lẽ không phải vì nhớ tôi nên mới tới tìm tôi sao?"

Lee Sanghyeok tùy ý trêu chọc đối phương, vừa nói anh vừa cọ cọ tay lên mặt cậu, sau đó lại gần hôn lên khóe môi Choi Hyeonjoon.

Nụ hôn chạm vào rồi tách ra khiến Choi Hyeonjoon hơi run lên, động tác thân mật ấy rốt cuộc cũng khiến cậu thoáng thả lỏng. Choi Hyeonjoon thử thăm dò kéo áo đối phương, sau đó giương mắt lên liếc nhìn anh.

"Anh... không trách tôi sao?"

"Trách cậu cái gì?" Lee Sanghyeok híp mắt chọc ngón tay vào gò má cậu xoay nhẹ, sau khi khiến chỗ này hồng lên liền được voi đòi tiên nhéo nhéo vài cái.

"Báo nhỏ nhà ta chủ động đến đây ôm ấp yêu thương, tôi vui vẻ lắm đây."

Choi Hyeonjoon bị lời này chọc cho đỏ mặt. Cậu có thể ngửi được mùi rượu trên người đối phương, mà cho dù biết anh vì rượu nên mới thân cận mình như vậy, cậu vẫn không nhịn được cảm thấy có chút vui mừng.

Lee Sanghyeok lúc này thoạt nhìn không hề giống muốn ném cậu đi, vì vậy Choi Hyeonjoon liền thuận theo an ủi bản thân mình, có lẽ là anh chỉ muốn chờ hợp đồng lần này hoàn toàn kết thúc rồi mới ký tiếp một cái khác.

Cho nên cứ đợi thêm chút nữa, chờ đến ngày mai đối phương sẽ đưa hợp đồng mới cho cậu phải không?

"Sao không nói gì vậy, báo nhỏ, cuối cùng là cậu có nhớ tôi không?" Lee Sanghyeok kéo dài âm cuối mập mờ hỏi cậu. Choi Hyeonjoon không khỏi thở dốc hẳn lên, sau đó run run đầu ngón tay gật đầu.

"Nhớ... muốn gặp anh, cho nên mới tự chạy tới đây... Xin lỗi."

Lee Sanghyeok nghe vậy liền cười khẽ một tiếng.

"Ngoan, không cần xin lỗi vì chuyện ấy." Anh nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, sau đó đè Choi Hyeonjoon lên tường cúi đầu hôn xuống.

Choi Hyeonjoon nhất thời sặc một phát vì mùi rượu trong miệng anh, nhưng cậu chẳng hề muốn đẩy đối phương ra chút nào, trái lại còn chủ động vươn đầu lưỡi thuận theo để anh tiến vào quấn lấy đầu lưỡi mình. Nụ hôn của Lee Sanghyeok không hề kịch kiệt, thế nhưng cũng không cho phép cậu tránh né, khóa chặt cậu lại một chỗ không động đậy được. Loại cảm giác ngột ngạt này khiến Choi Hyeonjoon thoáng an lòng, cậu không tự chủ được ôm lấy đối phương, lập tức càng bị anh đè chặt lên tường hơn.

Lee Sanghyeok gần như muốn bật cười vì thói quen mãi không chịu thay đổi này của cậu. Anh rất thích động tác ôm lấy mình của Choi Hyeonjoon mỗi lần hôn nhau, cho nên xưa giờ vẫn không vạch trần đối phương. Anh không hề kiêng kỵ đưa tay vào bên trong áo sơ mi xoa xoa cơ thể cậu, chẳng bao lâu đã cảm giác được dục vọng mình dễ dàng dâng lên.

Lần trước không thể ăn đối phương, lần này báo nhỏ của anh tự mình đưa tới cửa, dù có thế nào anh cũng sẽ không bỏ qua. Lee Sanghyeok vừa nắn bóp vòng eo rắn chắc của Choi Hyeonjoon vừa mút lấy đầu lưỡi cậu. Choi Hyeonjoon bị anh chọc ghẹo đến run rẩy, trong cổ họng còn phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.

Cậu có cảm giác bụng mình nóng lên, dường như đã bị đối phương trêu chọc đến cương cứng.

"Thật đáng yêu..." Cuối cùng Lee Sanghyeok liền hôn một phát lên môi cậu, sau đó bế chàng trai đã mềm nhũn dựa vào người anh lên bước thẳng vào phòng khách. Trên bàn trà phòng khách còn để chai rượu anh chưa uống xong, đặt cậu lên ghế sopha rồi Lee Sanghyeok mới cầm ly rượu lên nhấp một hơi.

Người Choi Hyeonjoon như nhũn ra vì nụ hôn ban nãy, cậu chống người dậy ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, liền thấy anh cúi người xuống như muốn hôn cậu lần nữa. Cậu vô thức hé môi ra, quả nhiên một giây sau đã bị anh giữ chặt lấy gáy.

Bất ngờ là môi Lee Sanghyeok có hơi lạnh, Choi Hyeonjoon ngẩn ra, sau đó cảm nhận được một luồng chất lỏng lạnh lẽo mang theo bị đắng tràn vào miệng cậu.

"A..." Choi Hyeonjoon không nhịn được hơi rụt người, nhưng lại bị đối phương đuổi theo đè trên ghế sopha. Cậu nuốt chất lỏng ấy xuống theo bản năng, sau đó một luồng hơi rượu không nồng lắm chậm rãi lan tỏa ra khắp khoang miệng cậu.

Cậu vừa bị Lee Sanghyeok mớm rượu thông qua một nụ hôn.

Mùi vị của loại rượu này có hơi kỳ lạ, lúc uống vào thì đắng chát nhưng sau đó nhạt dần lại phảng phất có chút ngọt. Cậu không nhịn được muốn xem thử xem rốt cuộc mình đã uống cái gì, lại bị Lee Sanghyeok ấn xuống hôn sâu lần nữa, sau đó mới có thể hổn hển ngồi dậy trên sopha.

"Uống ngon không?" Lee Sanghyeok liếm môi một cái, cầm ly rượu trên bàn lên cạn sạch phần còn dư.

Bây giờ Choi Hyeonjoon mới dần cảm thấy hơi rượu bốc lên, lúc uống vào cảm giác không quá nồng, có điều tác dụng chậm hình như hơi mạnh. Cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy rượu trong ly màu trắng ngà, nhưng bên trong chai rượu trên bàn lại là chất lỏng long lanh óng ánh màu xanh biếc.

"... Đây là cái gì?" Choi Hyeonjoon mơ hồ hỏi một câu.

"Là thứ có thể giúp cậu sống mơ mơ màng màng." Lee Sanghyeok khẽ cười đáp, miêu tả bằng lời nói qua loa, nụ cười cũng dường như đang che giấu thứ gì rất sắc bén.

Choi Hyeonjoon nghe không hiểu, thế nhưng cậu vẫn mẫn cảm nhận ra tâm trạng âm u trong lời anh. Vì vậy cậu liền nghiêng người sang muốn cầm lấy chai rượu trên bàn, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Lee Sanghyeok trực tiếp dốc miệng chai tu ực một ngụm.

"Choi Hyeonjoon!" Lee Sanghyeok lập tức nhíu mày, không chờ đối phương uống thêm ngụm thứ hai đã giật chai rượu về, đặt sang một đầu khác trên bàn.

"Cậu làm gì vậy..." Anh không nhịn được thở dài, nhẹ giọng trách cứ cậu một câu. Nhưng Choi Hyeonjoon lại lập tức lộ ra bộ dạng tội nghiệp trong nháy mắt khiến lòng anh mềm nhũn, căn bản không thể tiếp tục nặng lời.

"Cùng anh... Không thể sao?" Lúc này Choi Hyeonjoon đỏ mặt trầm giọng nói, rõ ràng là một gương mặt không có biểu tình gì, lại khiến trái tim Lee Sanghyeok căng thẳng trong phút chốc.

"Đương nhiên có thể." Anh không nhịn được mềm giọng, cúi người xuống ôm cậu vào lòng: "Nhưng mà đồ ngốc này, em không thấy thứ tôi đút cho em không giống với thứ trong chai sao, loại rượu đó phải pha loãng với đá, em tu thẳng như vậy, một lát nữa hơi rượu lên có khó chịu cũng đừng khóc nhè với tôi."

"Mới không đâu." Choi Hyeonjoon cọ cọ trán vào hõm cổ đối phương, thật ra lúc này cậu đã có chút mê man, nhưng tự bản thân vẫn chưa nhận ra. Thậm chí cậu còn vô thức cởi quần áo Lee Sanghyeok, sờ tới sờ lui loạn xạ trên eo anh.

Lee Sanghyeok hít một hơi, cúi đầu cắn lên bả vai cậu.

Cuối cùng anh cũng cứng lên vì cậu cứ táy máy tay chân như vậy, trực tiếp cởi bỏ từng khuy áo của cậu rồi gảy nhẹ đầu vú Choi Hyeonjoon một cái.

"A ưm!" Choi Hyeonjoon bị cắn đến run rẩy hạ thân, đồng thời vì sự tê dại nơi ngực mà lập tức nhũn eo.

"Báo nhỏ, ngoan ngoãn nghe rõ đây." Lee Sanghyeok vừa tiếp tục xoa xoa đầu vú đã gượng dậy của cậu, vừa dùng một tay khác xoa xoa bắp đùi Choi Hyeonjoon, thỉnh thoảng còn cọ nhẹ qua phần đáy chậu của cậu cách một lớp quần.

"Lần này tôi sẽ không buông tha cho em nữa, nói trước cho em biết, cho dù em có khóc lóc cầu xin tôi cũng vô dụng, tôi sẽ triệt triệt để để ăn em sạch sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro