Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Báo nhỏ tức giận?

Lúc này người đàn ông trên giường đã ngồi thẳng người dậy, chăn tuột xuống eo nhăn nheo cả lại, miễn cưỡng che đi kẽ hở lôi kéo người ta mơ mộng kia. Rốt cuộc đối phương cũng quay đầu nhìn về phía Choi Hyeonjoon, ánh mắt ngái ngủ mang theo chút vô tội.

Trong tích tắt ánh mắt hai người đụng vào nhau, rõ ràng gã ta hơi ngẩn ra, biểu tình đẹp đẽ vừa mới đó lập tức vỡ nát.

"Cậu không phải con ma đen đủi chưa từng được Lee tổng chạm vào đó à, sao cậu lại ở đây?"

Giọng nói của gã không nhẹ không nặng, mang theo một sự ngạo mạn mơ hồ, ánh mắt nhìn Choi Hyeonjoon cũng có hơi xem thường. Gã quan sát đối phương từ trên xuống dưới một lần, sau đó nhẹ nhàng nhướn mày.

"Này, có phải là cậu còn chưa chịu từ bỏ, muốn nhân cơ hội cuối cùng này bò lên giường Lee tổng không? Có điều cậu phải chú ý thứ tự trước sau, không cần biết cậu lấy thẻ phòng ở đâu ra, tôi đã đến trước chiếm cái giường này rồi, tốt nhất là cậu nhanh đi đi, đừng chờ tôi ra tay đuổi cậu."

Choi Hyeonjoon nghe vậy cũng chỉ lạnh nhạt đứng tại chỗ nhìn đối phương. Lúc này cậu đã nhận ra thân phận gã, hình như người này tên là Ha Yoonmin, nhờ gặp thời cơ tốt nên phim thần tượng đầu tay cũng khá hot, tuy vẫn là người mới của SH nhưng đã có chút danh tiếng.

Hiển nhiên đối phương không hề để cậu vào mắt, mặc dù biết cậu là bạn tình tháng này của Lee Sanghyeok nhưng ngay cả tên cũng lười hỏi thăm.

Cảm xúc của Choi Hyeonjoon càng lúc càng bất ổn, ban đầu chính cậu muốn tránh phiền phức nên mới nói dối, vậy mà giờ lại cảm thấy oán giận vì bị coi thường thế này.

"Cút." Rốt cuộc cậu vẫn thốt ra một chữ lạnh như băng, cố gắng dùng từ này để phát tiết sự đè nén trong lòng mình.

" Mày nói cái gì?" Giọng nói của Ha Yoonmin lập tức trầm xuống, gã cúi người nhặt áo choàng tắm dưới đất lên, sau đó xuống giường bước chân đất tới trước mặt Choi Hyeonjoon.

"Có phải mày còn chưa rõ tình hình hay không, bản thân không có bản lĩnh cũng đừng cản đường người khác. Nhìn gương mặt ủ rũ như quan tài này của mày chả trách Lee tổng không có hứng thú, có lẽ nhìn mày thôi đã không cứng nổi rồi."

Lúc nói chuyện Ha Yoonmin lộ ra vẻ mặt cười như không cười, gã lùn hơn Choi Hyeonjoon nửa cái đầu, muốn nhìn thẳng vào cậu cũng phải hơi ngước lên. Thế nhưng gã lại bình tĩnh như biết đối phương sẽ không dám tranh cao thấp với mình, không hề có chút yếu thế vì chênh lệch chiều cao và hình thể.

Đôi mắt Choi Hyeonjoon hơi nheo lại vì lời của đối phương, cậu nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp hơn mình, đột nhiên cảm giác bản thân đã hơi quá khích, dần dần bình tĩnh lại.

Cậu tự cho là mình đã bình tĩnh lại.

Tuy cậu vẫn căm ghét cắn chặt răng, trong đầu lại đột nhiên trở nên cực kỳ tỉnh táo. Tròng mắt đen tuyền của cậu lúc này có vẻ không còn sức sống, lạnh lẽo như một cỗ máy. Choi Hyeonjoon dùng đôi mắt này nhìn Ha Yoonmin chăm chú nửa ngày, dường như là đang đánh giá gã.

Thân thể của đối phương không gầy yếu, cũng có thể coi là loại hình mặc đồ thì gầy cởi đồ thì có chút da thịt. Đặc biệt là eo, thoạt nhìn mỏng manh nhưng nhờ có cơ bắp nên nhìn không hề gầy yếu.

Choi Hyeonjoon còn nhớ Lee Sanghyeok từng khen phần hông mình, khi đó đối phương bảo cậu giống như báo săn vậy, vòng eo thon gầy mạnh mẽ.

Cho nên... có khi nào Lee Sanghyeok cũng thích thân thể của người này không?

Có khi nào anh cũng từng làm vậy với người này, tham ban gã, mang cơm cho gã, sau đó lên giường làm tình, lưu lại dấu vết trên người gã?

Điều này sao có thể, Lee Sanghyeok còn chưa nói không muốn cậu nữa, cho nên thứ cậu thích cũng không thể cứ để cho người ta dễ dàng đoạt đi hết lần này đến lần khác như trước kia.

Cậu đã không còn giống như hồi bé, phải làm chút gì đó mới được.

Thế là Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cậu tin chắc hành động kế tiếp của mình cũng không phải xuất phát từ kích động nhất thời. Cậu đã nghĩ xong hậu quả rồi, thậm chí còn nghĩ, nếu như Lee Sanghyeok thấy được có khi nào anh sẽ ghét bỏ mình không.

Mặc dù sau khi suy ngẫm xong thấy hại nhiều hơn lợi, thế nhưng cậu vẫn đột ngột giơ tay lên túm lấy tóc Ha Yoonmin không hề báo trước, lôi đầu đối phương dùng sức đập lên tường một phát.

"Aaaaa!!!"

Tiếng thét chói tai của Ha Yoonmin khiến lỗ tai cậu đau nhói trong nháy mắt, có điều Choi Hyeonjoon lại làm như chẳng nghe thấy gì, không hề có bất cứ phản ứng nào. Lúc này đầu óc đối phương đã ong hết cả lên vì cơn đau đột nhiên xuất hiện, thân thể cũng mềm nhũn ra, không giữ được trượt theo vách tường xuống đất, nhưng vì bị Choi Hyeonjoon túm tóc nên không thể nằm xụi lơ xuống.

"Thằng điên... Mày, sao mày dám!" Giọng điệu nói chuyện của Ha Yoonmin lập tức trở nên yếu đuối, trán gã đỏ bừng lên một mảng, da rách ra kèm theo vài vệt máu.

Choi Hyeonjoon cúi đầu liếc nhìn đối phương một cái, vẫn không nói gì. Sau đó cậu duy trì tư thế như vậy, túm lấy tóc đối phương kéo người về phía cửa chính. Sức của cậu rất lớn, đối với cậu việc kéo một người đàn ông trưởng thành đã mất đi năng lực phản kháng chỉ hơi vất vả một chút mà thôi.

Trong quá trình này Ha Yoonmin vẫn luôn cố gắng chụp lấy thứ gì đó ngăn cản động tác của cậu lại, nhưng đều thất bại chẳng thay đổi được gì.

Lúc không kìm lòng được Choi Hyeonjoon ra tay chẳng biết nặng nhẹ, đòn vừa nãy tuy chưa đến mức khiến người ta chấn động não những cũng đập gã quá sức rồi. Có điều cậu không hề để ý, nhanh chóng kéo người đến trước cửa chính, trong lòng nghĩ chỉ cần ném tên này ra ngoài là tốt rồi.

Ném ra rồi sẽ không bị Lee Sanghyeok nhìn thấy.

Nhưng lúc cậu vươn tay chuẩn bị mở cửa ra, bỗng nhiên có tiếng thẻ quẹt vào khe cửa vang lên. Choi Hyeonjoon dừng lại một chút theo bản năng, một giây sau cửa chính liền bị người ta đẩy ra. Cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok đang kề điện thoại bên tai nói gì đó, trong nháy mắt nhìn thấy cậu anh lập tức lộ ra ý cười nhẹ nhàng, sau đó mới nhận ra có gì lạ mà chuyển tầm mắt xuống dưới.

Biểu tình của Lee Sanghyeok chẳng mấy chốc đã cứng lại. Nhất thời anh thậm chí quên mất mình đang nói chuyện điện thoại, Ryu Minseok bên đầu kia nghi hoặc gọi anh vài tiếng nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

Còn Choi Hyeonjoon sau khi nhìn thấy Lee Sanghyeok dường như rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, đầu tiên cả người run lên một cái, tiếp đó liền cắn chặt răng nhìn thẳng vào đối phương. Ánh mắt của cậu có chút bất chấp, thế nhưng trong đó lại lộ ra một tia yếu đuối vô thức.

Cậu không tự chủ thả lỏng tay, thế là Ha Yoonmin triệt để té xuống đất, gào lên một tiếng đau đớn khiến người thương tiếc.

Tiếng rên rỉ khổ sở này khiến Lee Sanghyeok tỉnh táo lại đầu tiên, anh rũ mắt xuống cau mày liếc nhìn người đàn ông gần như trần truồng dưới chân, nói hai câu thông báo đơn giản với Ryu Minseok rồi cúp điện thoại.

"Chuyện này là thế nào?" Lee Sanghyeok thở dài, giọng điệu khi nói chuyện cũng không giống đang chất vấn, ngược lại giống như đang cảm thán không biết làm sao hơn.

Trên thực tế anh cũng không thật sự ngạc nhiên vì tình huống này, đại khái có thể suy đoán ra tám phần mười là cái gã kia mua chuộc người của khách sạn lấy được thẻ phòng của anh, kết quả lại bị Choi Hyeonjoon bắt gặp.

Hơn mười phút trước anh còn chọc đối phương là tới theo dõi mình, ai ngờ vậy mà thật sự để cậu bắt được gian.

Nghĩ tới đây Lee Sanghyeok liền cố ý nhìn thử biểu tình của Choi Hyeonjoon một chút, chỉ thấy đối phương trầm mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh hung ác như động vật ăn thịt, nhưng vào mắt anh lại cảm thấy đối phương mỏng manh như giấy vậy, chỉ sợ đâm một phát cũng hỏng mất.

Mới nhìn một cái thôi đã tức giận thành thế này. Cho nên nói, báo nhỏ của anh là đang ghen tị à?

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, vừa định nhún vai tỏ vẻ vô tội với đối phương thì lại nghe tiếng người dưới chân rấm rứt khóc nức nở.

Anh cúi đầu xuống theo bản năng, thấy gã kia mất công mất sức cựa quậy thân thể, giãy giụa một chút rồi bò về phía anh.

Áo tắm trên người gã vốn chỉ khoác đại vào, bây giờ vì giãy giụa nên đã trượt xuống hơn phân nữa, còn bị chà xát đến nhăn nhúm, gần như chẳng giấu được các bộ phận riêng tư trên người. Anh nhìn thấy đầu vai đối phương đỏ ửng lên, lúc gã ngẩng đầu anh mới thấy được vết thương rõ ràng trên trán, dù cố nén nước mắt nhưng bộ dạng không nhịn được tỏ vẻ oan ức vô cùng.

"Lee tổng cứu em... Nó, nó muốn giết em!" Đôi mắt đen bóng ngập nước của Ha Yoonmin viết đầy sợ hãi, lúc nhìn về phía Lee Sanghyeok biểu tình như tìm thấy hy vọng, đặc biệt có thể khơi dậy ý muốn bảo bọc của đàn ông.

Ánh mắt Lee Sanghyeok trầm xuống kín đáo lui về sau nửa bước, tránh khỏi ngón tay đối phương khó khăn lắm mới chạm vào mũi giày mình. Lúc này anh mới nhìn thấy vết thương trên trán gã, không khỏi ngạc nhiên một chút vì sức tàn phá của Choi Hyeonjoon.

Không biết bản thân cậu có bị thương gì không?

Anh ngẩng đầu lên định kéo Choi Hyeonjoon qua quan sát kỹ một chút, kết quả vừa mới giương mắt lại thấy sắc mặt cậu lạnh lẽo đến dọa người, quay người cầm lấy một chai champagne ướp lạnh trên bàn ăn cách đó không xa.

Lee Sanghyeok bị hành động của cậu làm cho ngẩn ra, ngay sau đó liền thấy đối phương mặt không đổi sắc sải bước trở về, lúc dừng chân còn đồng thời tiện tay phang chai rượu trong tay vào cái tủ sau lưng một phát.

"Xoảng" một tiếng giòn tan, chai rượu vỡ nát, những mảnh pha lê nhỏ vụn văng khắp tứ tung, dung dịch rượu nhạt màu cũng ào ào bắn ra đầy đất, tung tóe khắp cả mặt mũi Ha Yoonmin.

"Vừa nãy tao không muốn giết mày." Lúc này Choi Hyeonjoon bình thản nói một câu, cộng với bộ dạng nắm một nửa vỏ chai rượu trong tay liền trở nên quỷ dị khó tả.

"Tao như bây giờ, mới thật sự muốn giết mày."

Vừa nói cậu vừa chĩa phần vỏ sắc bén vỡ nát kia vào mặt gã đàn ông đang cứng người trên mặt đất, đối phương đã bị động tác của cậu dọa sợ, nhất thời trên gương mặt chỉ còn vẻ sợ hãi, quên cả phải đóng vai đáng thương với Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok cũng thực sự bị Choi Hyeonjoon dọa hết hồn, sau khi phản ứng lại được anh liền nhíu chặt lông mày, mắt nhìn đối phương ngồi xổm xuống giống như muốn đâm phần vỏ chai đó vào cổ người kia. Anh lập tức lôi cậu dậy, sau đó vừa một tay ôm Choi Hyeonjoon siết chặt vào ngực, một tay bắt lấy cổ tay cậu.

"Mau buông ra!" Giọng nói của anh vì khiếp sợ nên có vẻ hơi nghiêm khắc, điều này khiến chàng trai trong lòng anh hơi run lên, tuy rằng không lộn xộn nữa nhưng lại chẳng chịu nghe lời ném hung khí trong tay đi.

Ha Yoonmin bên kia đột nhiên bị tấn công đã sợ đến xụi lơ trên mặt đất, giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Gã ôm ngực thở hổn hển ổn định lại nhịp tim kịch kiệt của chính mình, ngoài cảm giác thoát được một kiếp thì còn mơ hồ sinh ra một tia mừng thầm.

Gã không biết Choi Hyeonjoon bị chập dây thần kinh nào mà lại nổi giận trước mặt kim chủ, đúng là tự tìm đường chết. Ha Yoonmin cảm thấy đối phương quả thực đang giúp mình mà, bây giờ thân phận người bị hại của gã xem như đã rõ ràng rồi, còn đối phương vừa bạo lực lại vừa không biết nhìn sắc mặt, sao có thể khiến kim chủ yêu thích.

Sau khi nghĩ thông suốt Ha Yoonmin lập tức thả lỏng, nhưng giữa lúc gã đang định rơi vài giọt nước mắt khơi gợi sự đồng tình thì lại nhìn thấy gương mặt Lee Sanghyeok chẳng có vẻ gì là giận dữ, thậm chí còn hôn lên trán Choi Hyeonjoon một cái.

"Ngoan, ném cái chai đi." Lee Sanghyeok hôn xong liền xoa xoa đầu Choi Hyeonjoon, cậu nghe vậy vẫn không làm gì, chỉ giương mắt đối diện với tầm mắt anh.

Trên mặt Choi Hyeonjoon là bộ dáng hoàn toàn lạnh nhạt, thế nhưng Lee Sanghyeok lại nhìn thấy rõ ràng khóe mắt cậu đã đỏ lên, lông mi cũng hơi rung động, trong con ngươi còn phủ một lớp hơi nước mỏng.

Bộ dạng ấy đâm vào lòng anh tê rần.

"Nghe lời." Anh không tự chủ nhẹ giọng bảo, sau đó cọ nhẹ ngón tay cái vào cổ tay đối phương: "Để tôi xem thử xem cậu có bị cắt trúng không?"

Vừa nói anh vừa dời bàn tay đang nắm cổ tay cậu xuống dưới, cẩn thận cầm lấy vỏ chai rồi thoáng dùng lực giật mấy lần. Thế nhưng Choi Hyeonjoon lại nắm cực kỳ chặt, Lee Sanghyeok thử vài lần nhưng cái chai vẫn bị cậu siết lấy, chẳng nhúc nhích chút nào.

"Choi Hyeonjoon..." Anh thở dài, lại gần hôn lên môi cậu: "Có biết bộ dạng cậu bây giờ nguy hiểm đến mức nào không, nếu thấy có người không liên quan xông vào thì cứ gọi điện thoại bảo Ryu Minseok xử lý là được, tức giận đến mức này làm gì, khiến bản thân bị thương thì sao?"

Không biết có phải nghe được mấy chữ "người không liên quan" hay không, rốt cuộc Choi Hyeonjoon cũng thoáng thả lỏng hơn, không còn nắm chặt lấy cái chai vỡ kia nữa. Lee Sanghyeok nhân cơ hội rút nó ra ném sang một bên, sau đó kéo tay cậu lật xem tỉ mỉ một lượt.

"Nhìn đi, mu bàn tay chỗ này bị trầy hai đường rồi."

Lee Sanghyeok nhìn vệt máu nhỏ dài trên tay đối phương hơi cau mày, may là vết thương không có rách da chảy máu, cũng không cần lo sẽ nhiễm trùng.

Choi Hyeonjoon sờ môi chẳng nói gì, để mặc đối phương tùy ý nắm tay mình lật tới lật lui, đợi đến khi anh thở phào nhẹ nhõm một tiếng cậu mới bỗng nhiên cảm thấy mũi mình chua xót, cố nén lắm mới không đỏ cả vành mắt lên.

"Anh không muốn hắn à?" Cậu nghe bản thân mình cứng rắn nhẹ giọng hỏi một câu, ngữ điệu thẳng tanh nghe như đang cáu kỉnh vậy.

Lee Sanghyeok nghe thế chỉ khẽ cười, đến ánh mắt cũng không quét xuống dưới.

"Nào để tôi ngửi cái coi, vị chua tỏa ra đầy hết rồi." Anh vươn tay ôm người vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu, nhất thời cảm thấy có chút thỏa mãn: "Được rồi, đừng mất hứng. Báo nhỏ nhà ta lúc tàn nhẫn thì hung ác như bị kẻ khác đoạt mất đồ ăn, khi ấy ngược lại đáng sợ giống như báo săn, vốn là báo đen mà còn đáng sợ hơn cả báo hoa."

Bây giờ Choi Hyeonjoon mới thả lỏng thân thể, không còn căng thẳng giống như có thể nổi điên bất cứ lúc nào nữa. Hiện tại cậu mới bất giác phản ứng lại được mình mới vừa làm gì, không khỏi có chút kiệt sức tựa trán lên bả vai đối phương, sau đó cọ cọ anh một chút mang theo ý tứ muốn lấy lòng.

Cảm giác được người khác dung túng thực sự quá tốt, trái tim cậu nhảy lên có hơi nhanh, cảm giác như hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mất khống chế trước đó, bắt đầu có sức sống trở lại.

"Được rồi, vào phòng trước đã, tôi gọi Ryu Minseok tới thu dọn một chút đã?" Lee Sanghyeok bị cậu cọ cổ đến ngứa lên, không nhịn được vươn tay nhéo gáy cậu một chút.

Choi Hyeonjoon bị anh bóp nhẹ nhàng run rẩy. Cậu ngẩng đầu lên sau đó rũ mắt xuống, dùng dư quang liếc sang chỗ Ha Yoonmin đang đen mặt.

"Không muốn vào nữa, giường bị người khác ngủ qua rồi, tôi sợ bẩn."

Ha Yoonmin đang chống người ngồi dưới đất bỗng chốc lộ ra biểu tình hung ác.

Ngược lại Lee Sanghyeok lại không để ý đến chuyện này, lấy di động định bấm số Ryu Minseok, đột nhiên lại nảy ra một ý khác.

"Được, vậy thì không vào, tôi đưa cậu..."

"Xin lỗi!"

Lee Sanghyeok mới nói được nửa câu thì đột nhiên bị một tiếng run rẩy cắt ngang.

Anh nhíu mày nhìn về phía gã đàn ông bị lãng quên sau lưng, thấy đối phương buộc chặt vặt áo tắm trên người lại, sau đó dùng tay quệt đi rượu và nước mắt trên mặt.

"Xin lỗi Lee tổng, tôi không cố ý muốn đến quấy rầy ngài, tôi không biết quan hệ giữa ngài và Choi Hyeonjoon lại... lại tốt như vậy." Ha Yoonmin khịt khịt mũi, lộ ra vẻ mặt hối lỗi, thật giống như không hề ghi hận cuộc xung đột vừa nãy một chút nào.

Trên thực tế gã mới vừa triệt để bối rối vì thái độ của Lee Sanghyeok một lúc lâu, gã chưa bao giờ biết đối phương cũng có lúc dịu dàng tốt tính như vậy, càng chưa từng nghe đối phương sẽ dung túng bạn tình nào đến mức này.

Huống chi bây giờ đã là cuối tháng, vậy mà thoạt nhìn anh còn chưa mất đi hứng thú với Choi Hyeonjoon.

Loại tình huống chưa bao giờ có này khiến gã hoảng loạn một trận, nhất thời có cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Ha Yoonmin cưỡng ép bản thân mình tỉnh táo lại, đồng thời đại não chuyển động thật nhanh, cuối cũng cũng nhớ ra một điểm cực kỳ quan trọng.

Sở dĩ từ ban đầu gã thả lỏng cảnh giác với Choi Hyeonjoon, là vì đối phương chính miệng nói rằng Lee Sanghyeok không có chạm vào mình.

Bây giờ nhìn lại, điều này căn bản là chó má, một đống người bọn họ bị những suy nghĩ vốn có ảnh hưởng, dễ dàng bị gạt như vậy.

Ha Yoonmin nhất thời cảm thấy đối phương đúng là tiện nhân tâm cơ thâm sâu, gã thở hổn hển mấy nhịp, sau đó mới miễn cưỡng duy trì gương mặt vừa oan ức vừa cam chịu.

"Thật sự xin lỗi... A... Bởi vì anh Choi nói xưa giờ ngài không chạm vào anh ấy, lúc bình thường ở công ty cũng tỏ vẻ như không có quan hệ gì với ngài, em mới bất cẩn hiểu lầm... Em nghĩ là anh ấy không muốn bản hợp đồng này cho nên mới liều lĩnh đến lấy lòng ngài..."

"Tôi..." Choi Hyeonjoon bị lời này làm cho ngẩn ra, nhất thời lòng dạ căng thẳng. Trong thời gian ngắn cậu không đoán được cạm bẫy nằm ở đâu trong lời đối phương, thế nhưng trực giác mách bảo là gã sẽ không nói lời vô ích.

Có điều đối phương cũng không nói láo, quả thực cậu từng nói câu ấy, mà khi đó có lẽ lập trường của cậu đã bị Lee Sanghyeok dao động, nhưng đúng là không nghĩ sẽ tiếp tục hợp đồng nữa.

Choi Hyeonjoon không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía gương mặt Lee Sanghyeok, song biểu tình của anh lại chẳng hề khiến cậu an tâm.

Lee Sanghyeok không có nhìn Ha Yoonmin dưới thân, thế nhưng tầm mắt cũng chả rơi trên người cậu. Anh rũ mắt nhìn chằm chằm cái kẹp tinh xảo trên cà vạt của Choi Hyeonjoon, ánh mắt có chút lạc trôi, sắc mặt bỗng dưng hơi lạnh xuống.

Thứ ùn ùn kéo đến trong đầu anh lúc này, tất cả đều là hai gương mặt quen thuộc đã bị thời gian gậm nhấm đến thay đổi hoàn toàn, luân phiên nhau xuất hiện. Bên tai anh cũng không khống chế được vang lên những lời đã từng nghe qua, mỗi một câu đều khiến lòng anh rét run.

"Anh không gạt em chứ Sanghyeok? Thật sự có thể lén đưa em đi Hà Lan kết hôn à? Hay quá! Nhưng mà... lỡ bác trai phát hiện thì sao, anh sẽ bị đòn phải không? Bằng không thì..."

"Lee Sanghyeok! Mày có thể nghe anh nói đàng hoàng không! Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của mày kìa, tốt xấu gì mày cũng là anh em lớn lên cạnh anh từ nhỏ tới lớn, mày đúng là tên khốn thấy sắc phụ nghĩa, mau tới đây giúp anh em của mày tịch biên gia sản nào!"

"Sanghyeok em nhớ anh, nhưng mà mẹ em cứ nhốt em ở nhà tập đàn, em không ra được khỏi cửa... Cái gì? Anh đừng tới tìm em, trong sân nhà em nuôi một con chó lớn, nó còn không nhận ra anh, em sợ nó cắn anh đó."

"Lee Sanghyeok, hôm trước anh nhìn thấy người kia nhà mày mua một con chó săn lớn ở tiệm chó, thật không ngờ nha, người nhìn điền đạm vậy mà lại nuôi giống chó này."

"Sanghyeok! Bài hát anh dạy em em học xong rồi! Hả? À... chắc anh nhìn lầm rồi, mấy ngày nay em luôn ở nhà tập đàn mà, sắp thi rồi còn gì."

"Lee Sanghyeok mày đừng đi, cút lại đây cho anh! Mày cho rằng vì sao anh lại làm thế này, còn không phải vì tốt cho mày sao?! Mày nghĩ anh thích cái kiểu da mềm thịt non như nó à? Anh chỉ muốn cảnh tỉnh mày một chút, đừng lúc nào cũng giống như một kẻ ngu bị người ta đùa bỡn mà còn không biết! Nó chính miệng nói với anh là không cho phép mày chạm vào, nói mày đã cưỡng ép nó, nó e ngại gia thế nhà mày nên mới không dám cự tuyệt, thật ra vẫn luôn muốn cắt đứt quan hệ với mày đó..."

"Thích Sanghyeok nhất, không nỡ bỏ anh... Nè, em không ở trong nước thì anh cũng không được quên em, càng không được thích người khác, anh đã nói muốn đưa em đi Hà Lan kết hôn."

"Sanghyeok, anh sai rồi, mày gọi cho anh một lần được không? Anh sắp bay rồi, để anh gặp mày lần cuối cùng thôi..."

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, dùng hết khí lực mới xua tan được những âm thanh này ra khỏi đầu. Anh xả hết phần khí nghẹn ở cổ họng ra ngoài một hơi, lúc mở mắt ra ánh mắt hoàn toàn trong sạch, căn bản chẳng nhìn thấy chút khác thường nào.

Anh cứ nghĩ mình đã sớm quên đi. Nhưng thì ra, có một số việc không có cách nào quên được.

Nhưng mà vậy cũng đâu liên quan gì, tóm lại anh đã sớm đưa ra quyết định. Vào thời điểm người đó bước lên máy bay, đối phương đã hoàn toàn không còn quan hệ gì tới thế giới của anh.

Còn Choi Hyeonjoon, không đáng vì vậy mà phải chịu oan ức.

Anh muốn nuôi dưỡng con báo này thật tốt, không hề giống như... người thanh niên luôn cần mình che chở trong trí nhớ kia. Tuy rằng Lee Sanghyeok chẳng tin tưởng lắm vào sức phán đoán của bản thân trong phương diện này, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn che chở Choi Hyeonjoon nhiều hơn một chút.

Nghĩ đến đây rốt cuộc Lee Sanghyeok cũng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt có chút nôn nóng của Choi Hyeonjoon, không chờ đối phương mở miệng giải thích, anh đã vươn ngón trỏ chặn môi cậu lại, khiến cho đối phương không thể không nuốt những lời đã ra tới khóe môi xuống.

"Xuỵt, đừng nóng vội." Vừa nói Lee Sanghyeok vừa nhấn hết dãy số chưa nhập xong trong di động, sau đó gọi đi. Ryu Minseok nhanh chóng tiếp điện thoại, một bên anh vừa ấn ấn ngón tay lên môi dưới hơi khô nứt của Choi Hyeonjoon, một bên vừa dặn dò người ở đầu kia điện thoại đến dọn dẹp hiện trường.

Chuyện như vậy Ryu Minseok đã sớm làm quen tay, không chỉ chạy tới trong vòng có ba phút mà hơn nữa còn tìm được nguồn gốc của chiếc thẻ phòng bị tuồn ra kia, cũng thẳng tanh dứt khoát bảo quản lý khách sạn sa thải gã trực ban ngay tại chỗ.

Lúc Ha Yoonmin nghe Ryu Minseok báo cáo chuyện này với Lee Sanghyeok, gương mặt gã lập tức lộ ra vẻ hốt hoảng, thân thể không tự chủ được cứng lại, thậm chí tay chân còn nhanh chóng lạnh đi.

Tuy rằng Ryu Minseok không nhắc tới gã, có điều phương thức xử lý này nói rõ gã đã thua rồi.

Ha Yoonmin bọc kín áo tắm quanh mình lại, sau đó loạng choạng đứng lên, muốn dùng bộ dạng sắp sụp đổ này để thể hiện sự vô hại của bản thân nhiều hơn một chút.

Gã không nghĩ ra rốt cuộc đã sai sót chỗ nào, gã đành phải thừa nhận lần này bản thân đã thất bại, nhưng cũng không muốn mình thua triệt để như vậy. Gã cảm thấy mình căn bản không kém Choi Hyeonjoon điểm nào, lại càng không tin đối phương có thể duy trì được lâu, người như Lee Sanghyeok sao có thể lâu dài với một bạn tình không hiểu phong tình như vậy chứ.

Nhưng gã còn chưa kịp nghĩ ra cách để bản thân thu được thêm chút chú ý, Lee Sanghyeok đã trực tiếp quyết định số mệnh của gã chỉ bằng một câu.

"Bảo người đại diện của cậu ta đến đón người, dạy dỗ cho tốt rồi hãy thả ra."

Ha Yoonmin thoáng cắn chặt răng, sau khi giật mình một lát, rốt cuộc cũng không nhịn được vặn vẹo sắc mặt.

Đến cả Choi Hyeonjoon cũng hiểu rõ, ý tứ của những lời này là từ giờ sẽ đóng băng đối phương một thời gian.

"Lee tổng!" Ha Yoonmin không cam lòng, muốn tiến tới cạnh Lee Sanghyeok giữ đối phương lại thì bị Ryu Minseok chắn ngang. Đương nhiên gã chẳng dám động thủ với Ryu Minseok, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lee Sanghyeok rời khỏi phòng đi về phía thang máy.

Choi Hyeonjoon đứng trù trừ tại chỗ một chút, nhất thời không dám chắc có nên theo sau anh hay không. Lúc Lee Sanghyeok bước đi không hề bảo cậu phải làm gì, mà gương mặt của anh cũng chẳng dễ nhìn, điều này khiến cậu có chút chần chờ.

Cậu không nhịn được nghiêng đầu nhìn Ryu Minseok, lập tức thấy đối phương liếc mắt ra hiệu với mình, ý bảo cậu đừng đứng đơ người ở đây nữa.

Vì vậy Choi Hyeonjoon cắn môi, sau đó cất bước đuổi theo.

Lúc cậu đuổi kịp Lee Sanghyeok, đối phương đã đứng chờ ở cửa thang máy. Thang máy vừa vặn lên đến tầng bốn, cửa mở ra anh mới quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu.

"Sao động tác chậm chạp vậy."

Lúc nói lời này giọng điệu Lee Sanghyeok rất bình thản, nhưng lại khiến Choi Hyeonjoon lập tức thả lỏng hơn một chút.

"Xin lỗi..."

Lee Sanghyeok thờ ơ chẳng hề động lòng vì lời này. Sau khi bước vào thang máy, đợi chàng trai bên cạnh cũng bước theo, anh liền bấm nút xuống tầng hầm thứ hai.

"Lee tổng, xin lỗi." Sau khi cửa thang máy chậm rãi khép lại, Choi Hyeonjoon mới nhẹ giọng lặp lại một lần.

Lần này Lee Sanghyeok nghiêng đầu liếc mắt nhìn đối phương, dưới ánh nhìn của anh Choi Hyeonjoon mất tự nhiên rũ mắt xuống, thế nhưng lại nhích nhích lại gần anh hơn, gần như kề sát lên người Lee Sanghyeok.

Khoảng cách thân cận như vậy khiến đầu ngón tay anh hơi ngứa, cũng không rõ tại sao tâm trạng anh lại dần dần bình tĩnh hơn. Hiện giờ anh chỉ cần vươn tay là có thể trực tiếp kéo đối phương vào lòng, có điều kiêng dè máy quay trong thang máy nên anh vẫn nhịn lại không hề nhúc nhích.

Nhưng Choi Hyeonjoon lại cho rằng Lee Sanghyeok thật sự giận mình vì lời Ha Yoonmin, cho nên lúc nói chuyện giọng điệu cậu có chút thận trọng, nghe vừa nặng nề vừa khàn khàn.

"Tôi... Lúc đó tôi nói câu ấy, là bởi vì có người cố ý tiếp cận tôi, nói lời khách sáo với tôi. Tôi chỉ nghĩ không muốn bị người đó dây dưa nên mới nói thế, tôi không phải... không phải không muốn cùng anh cũng không phải muốn rũ sạch quan hệ với anh."

Nói tới đây Choi Hyeonjoon hơi dừng một chút, hít thở mấy hơi rồi mới nói tiếp.

"Bây giờ tôi, đã hối hận vì lúc trước nói vậy rồi."

Lee Sanghyeok nghe đến đó có hơi ngẩn ra, anh thấy vành tai đối phương đã đỏ lên một chút nhưng vẫn cứ cúi đầu, khi nói chuyện cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh. Trong lòng anh đã mềm nhũn, cuối cùng vẫn không nhịn được nhích lại gần, làm bộ như thì thầm mà cọ cọ môi lên vành tai đối phương.

Choi Hyeonjoon hơi run một chút vì đụng chạm ấm áp mà kích thích này, xúc cảm ngứa ngáy như dòng điện nhỏ khuếch tán ra từ tai, khiến cho lòng cậu cũng bắt đầu chua xót. Cậu hơi hoảng hốt vì tiếp xúc thân mật như vậy, lát sau mới ý thức được đối phương làm thế này có lẽ là đang động viên mình.

Cho nên nói, Lee Sanghyeok như vậy là không trách cậu sao?

Choi Hyeonjoon có hơi không dám chắc nhìn về phía Lee Sanghyeok, thế nhưng lúc này thang máy vừa vặn xuống tới bãi đậu xe tầng hầm, cửa vừa mở đối phương đã cất bước ra ngoài, cậu chỉ kịp nhìn thấy gò má anh.

"Cậu còn đứng ngốc ra đó làm gì, thang máy sắp đóng cửa rồi."

Lee Sanghyeok bước vài bước liền xoay người lại nhìn Choi Hyeonjoon. Trên thực tế còn mười mấy giây nữa thang máy mới đóng cửa, nhưng anh lại cố ý nói vậy rồi cong khóe môi dang tay về phía đối phương.

Anh nhìn thấy Choi Hyeonjoon hơi run rẩy hạ vai vì lời của mình, lập tức bước nhanh vài bước theo bản năng, không tự chủ được muốn thuận theo động tác mà nhào vào lòng anh. Có điều đối phương vẫn kịp tỉnh táo lại vào giây cuối cùng, trước khi đâm vào ngực anh đã miễn cưỡng dừng bước.

Anh đành trực tiếp vòng tay lại ôm lấy cậu thật chặt, xóa sạch chút khoảng cách cuối cùng này.

Choi Hyeonjoon được anh ôm lấy vô thức rụt người, sau đó mới thả lỏng cơ thể dùng sức ôm lại anh, cúi đầu cọ cọ lên bả vai anh mấy lần.

"Làm gì đây, không phải là chùi nước mắt lên vai tôi đấy chứ?" Lee Sanghyeok bị cậu cọ đến loạng choạng, không khỏi vỗ gáy đối phương: "Hơi lạnh mặt với cậu một chút mà đã làm nũng với tôi như vậy, sau này có phải là không được làm gì cậu nữa đúng không?"

"Tôi không khóc." Câu nói của anh khiến gương mặt Choi Hyeonjoon nóng lên, quả thực cậu chẳng hề có ý rơi nước mắt, chỉ là muốn thông qua loại tiếp xúc thân thể này để giảm bớt nỗi lo lắng trong lòng. Có điều Lee Sanghyeok nói vậy ngược lại càng khiến cậu thả lỏng tinh thần, lặp lại lời "Xin lỗi" lần nữa, sau đó cứ vậy chuyển trọng tâm cơ thể lên người đối phương, để bản thân mình và anh dính sát vào nhau.

Nhờ đó nhiệt độ thân thể đối phương đều truyền sang đây, cảm giác ấm áp này khiến cậu cảm thấy như bản thân mình được yêu thương vậy.

Mặc dù đứng ôm nhau trước cửa thang máy như vậy rất kỳ quái, thể nhưng cậu lại chẳng hề muốn buông tay.

"Được rồi, không trách cậu, vốn cũng đâu phải lỗi của cậu." Lee Sanghyeok không phát hiện ra ý nghĩ không muốn di chuyển của cậu, chỉ vỗ lưng người trong lòng như đang vuốt lông. Anh biết rõ bản thân chẳng có lý do gì trách cứ lời đối phương nói, khi đó anh cũng chỉ xem cậu như bạn tình mà thôi, nào có lập trường yêu cầu Choi Hyeonjoon chuyện gì.

Muốn trách chỉ có thể trách chính anh không nhịn được kích thích, bị hồi ức ảnh hưởng rồi lại dính đến đối phương. Anh nghiêng đầu hôn lên thái dương Choi Hyeonjoon, đợi cậu ngẩng đầu rồi mới buông tay thả người ra khỏi ngực.

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về nhà." Vừa nói anh vừa lấy chìa khóa xe trong túi ra mở khóa chiếc ô tô gần đó, sau đó bước đến mở cửa xe ngồi vào ghế điều khiển.

Choi Hyeonjoon đứng tại chỗ trong chốc lát, vừa rời khỏi vòng ôm kia cậu liền vô thức siết chặt lấy quần áo, sau đó mới bước theo đối phương vòng sang bên kia ngồi vào vị trí phó lái. Cậu vừa cài dây an toàn vừa dùng dư quang liếc sang bên cạnh, nhất thời cảm thấy có hơi thất vọng.

Muốn đưa cậu về nhà... Có nghĩ là, hôm nay cũng... không làm sao?

Từ sau buổi party mặt nạ lần trước Lee Sanghyeok chưa từng muốn cậu thêm lần nào. Hiện giờ cậu ngược lại còn mong có thể được đối phương đòi hỏi, cho dù chỉ là thân thể cũng mang lại cho cậu một loại cảm giác an toàn khó có thể diễn tả bằng lời.

Đặc biệt là sau khi đánh đuổi một người đàn ông khác muốn bò lên giường anh.

Nhưng đương nhiên cậu nào có mặt mũi nói ra loại nhu cầu bí ẩn này khỏi miệng, chỉ có thể buồn phiền nhích đầu tựa lên cửa sổ, sau đó nhìn chiếc xe chạy ra khỏi bãi đỗ hòa vào màn đêm.

Số lượng xe cộ trên đường chính vẫn cực kỳ dày đặc, ánh đèn nê ông và đèn xe hòa chung với nhau, tạo thành một loại biểu tượng phồn hoa của phố xá. Sau khi Lee Sanghyeok lái xe rẽ vào một con đường khác, rốt cuộc hai bên đường cũng dần trở nên vắng lặng hơn một chút.

Xe chạy hơi nhanh, đường cũng không đông, xe cộ trong tầm mắt nhanh chóng ít đi, chẳng biết từ lúc nào dường như cả con đường chỉ còn mỗi chiếc xe này.

Mãi đến tận một tiếng sau, rốt cuộc Choi Hyeonjoon cũng phát hiện có gì đó sai sai.

Tuy rằng cậu vẫn luôn nhìn phố xá ngoài cửa sổ, nhưng thực ra lại là đang ngẩn người, căn bản chẳng hề chú ý xe lái đến chỗ nào. Cậu bắt đầu cảm thấy sai là vì tiếng báo giờ phát ra từ radio.

Khoảng cách từ khách sạn đến nhà cậu hình như đâu xa vậy, cần nửa giờ chạy xe thôi mới đúng.

Lúc này cậu mới phục hồi tinh thần nhìn kỹ chung quanh, đến khi phát hiện ra đến đèn đường cũng thưa thớt thì mới ý thức được Lee Sanghyeok đã đưa mình ra khỏi thành phố.

"Lee tổng... Anh đưa tôi đi đâu?"

"Không phải đã nói với cậu là đưa cậu về nhà sao." Lee Sanghyeok thuận miệng đáp một câu, sau đó đánh vô lăng nhân lúc đèn xanh lái vào một con đường hẻo lánh hơn nữa.

"Nhưng mà nhà tôi không..." Choi Hyeonjoon không nhịn được ngồi thẳng người lại nhìn về phía anh, có điều mới nói được nửa câu cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì, vì vậy nửa câu sau liền trực tiếp nghẹn lại trong cổ, xém chút nữa khiến bản thân cậu không thở nổi.

"Đầu óc cậu nghĩ cái gì vậy hả, đã sắp tới nơi rồi mới phản ứng được, có phải nếu tôi đưa cậu ra chợ đêm bán thì cậu cũng quên cả chạy luôn không?"

Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng đối phương, không nhịn được chế nhạo một câu, vừa nói vừa chậm rãi giảm tốc độ xe, chẳng bao lâu đã dừng lại trước cổng vào một khu nhà nhìn có chút khiêm tốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro