GIẤC MƠ ĐỎ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Celestia đứng giữa bóng tối vô tận. Không gian xung quanh cô đặc quánh như sương mù, nhưng mơ hồ có thể thấy những đường nét của một thế giới đổ nát. Mùi máu tanh nồng nặc quấn lấy khứu giác, khiến cô cảm thấy buồn nôn. Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua làn da cô, kéo theo những tiếng thì thầm vô nghĩa vang vọng trong hư vô.
Rồi đột nhiên, ánh sáng bùng lên. Một màu đỏ rực như máu đổ tràn xuống khung cảnh trước mặt cô. Trong thứ ánh sáng ghê rợn ấy, một đống xác người nằm la liệt. Một số thân thể bị vặn vẹo theo tư thế không tự nhiên, số khác bị cắt xẻ tàn bạo, da thịt rách toạc để lộ những mảng xương trắng hếu. Máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Celestia cảm thấy cơ thể mình đông cứng. Nỗi sợ hãi dâng tràn trong từng tế bào khi cô nhận ra: đống thi thể kia không phải người xa lạ. Một số khuôn mặt quen thuộc hiện lên, những bạn học ở học viện Thanor, những quý tộc mà cô từng gặp trong các buổi dạ tiệc. Nhưng bây giờ, họ chỉ còn là những cái xác vô hồn.
Giữa cảnh tượng kinh hoàng ấy, ba bóng người hiện ra.
Người đầu tiên ngồi xổm trên một thi thể, tay vác một lưỡi hái khổng lồ. Lưỡi hái sáng loáng phản chiếu ánh đỏ đầy ám ảnh. Đôi mắt của hắn… Celestia nghẹn thở. Đôi mắt đó đỏ rực như than hồng đang cháy, nhưng đồng tử lại không tròn như con người, mà là hình lưỡi liềm sắc bén, giống như mắt của loài rắn độc. Hắn nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú, một nụ cười kéo dài đến tận mang tai, nửa như thích thú, nửa như khinh miệt.
Bóng người thứ hai đứng thẳng, tay chống một cây quyền trượng chạm khắc đầy những ký tự kỳ lạ. Hắn cao lớn, khoác lên mình bộ áo choàng đen tuyền, tỏa ra khí chất quyền uy nhưng lạnh lẽo. Đôi mắt hắn có màu xanh sáng, sâu thẳm như vực thẳm, nhưng lại vô cùng sắc bén. Chỉ một ánh nhìn từ hắn cũng khiến Celestia cảm thấy như linh hồn mình đang bị xuyên thấu.
Người cuối cùng đứng lặng lẽ phía sau hai kẻ kia. Không có vũ khí trong tay, cũng không có bất kỳ cử động nào. Chỉ đơn giản đứng đó, quan sát. Nhưng chính hắn lại khiến Celestia cảm thấy lạnh sống lưng nhất. Đôi mắt của hắn… trống rỗng. Đồng tử màu vàng nhạt, vô hồn như ánh mắt của một con búp bê bị bỏ rơi.
Cả ba người họ đều nhìn chằm chằm vào Celestia. Cô không thể nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cảm giác họ đang tiến gần hơn. Bóng tối sau lưng cô càng dày đặc, như muốn nuốt chửng cô.
Celestia muốn hét lên, nhưng cổ họng cô nghẹn lại. Cô muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng đôi chân cô như bị đóng chặt xuống mặt đất đầy máu.
Và rồi, kẻ vác lưỡi hái khẽ cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy ám ảnh.
— “Tìm thấy ngươi rồi…”
Celestia giật mình tỉnh dậy.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Hơi thở cô dồn dập, lồng ngực phập phồng theo nhịp tim hỗn loạn. Một lớp mồ hôi lạnh phủ trên trán, còn lòng bàn tay cô thì ướt đẫm.
Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay lên cổ, cảm nhận hơi lạnh còn vương lại trên da.
Chỉ là mơ… chỉ là một cơn ác mộng.
Cô nhắm mắt, cố xua tan những hình ảnh kinh hoàng còn in đậm trong tâm trí—đống xác người, ba bóng đen, ánh mắt của họ…
Nhưng ngay lúc đó, cô cảm thấy một thứ gì đó khác thường.
Bàn tay cô bất giác siết chặt lấy cổ tay trái.
Ở đó, trên làn da trắng nhợt nhạt, một vệt đỏ mờ mờ xuất hiện.
Celestia hít mạnh một hơi. Cô chớp mắt, nhìn lại lần nữa, nhưng vệt đỏ đã biến mất.
Cô ngồi yên, cảm thấy hơi lạnh từ lòng bàn tay lan dần lên cánh tay.
Là do cô tưởng tượng sao?
“Tiểu thư?”
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài cánh cửa.
Celestia giật mình. Cô chưa kịp đáp lại thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, để lộ Eliza—người hầu thân cận của cô. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu, đôi mắt xanh nhạt của Eliza ánh lên vẻ lo lắng.
“Người không sao chứ? Em nghe thấy tiếng động…”
Celestia im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. “Không có gì đâu. Ta chỉ ngủ không ngon thôi.”
Eliza bước vào, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô. “Lại là ác mộng sao?”
Celestia định phủ nhận, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Eliza, cô biết mình không thể giấu được.
“…Ừ.”
Eliza không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ tiến đến bàn trà, rót một cốc nước rồi đưa cho cô.
“Nếu người không ngủ lại được, có muốn em pha một chút trà hoa cúc không?”
Celestia nhận lấy cốc nước, nhấp một ngụm nhỏ. Hơi ấm lan tỏa khắp cổ họng, giúp cô bình tĩnh hơn đôi chút.
“…Không cần đâu. Ta sẽ ngủ lại sớm thôi.”
Eliza không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi lui ra, nhưng trước khi rời khỏi phòng, cô ấy vẫn không quên tắt bớt ngọn đèn dầu, để lại một ánh sáng dịu nhẹ hơn.
Celestia đặt cốc nước xuống, nhẹ nhàng nằm lại trên giường. Nhưng dù đã nhắm mắt, cô vẫn không thể ngủ ngay được.
Cảm giác bất an vẫn còn đó.
Buổi sáng đến nhanh hơn cô mong đợi.
Khi Eliza đánh thức cô lần nữa, ánh bình minh chỉ vừa bắt đầu ló dạng, phủ một lớp sáng nhạt lên những bức rèm trắng.
Celestia mặc bộ đồng phục học viện mà Eliza đã chuẩn bị sẵn, để cô ấy giúp mình chải tóc và gắn lên chiếc trâm cài nhỏ có biểu tượng gia tộc.
“Tiểu thư, hôm nay người có muốn dùng bữa sáng trong phòng không?”
Celestia lắc đầu. “Không cần đâu. Ta sẽ ăn ở đại sảnh.”
Eliza gật đầu, cẩn thận đặt một chiếc khăn tay vào túi váy của Celestia trước khi tiễn cô ra ngoài.
Celestia bước qua cánh cổng lớn của ký túc xá, hòa vào dòng người đang tấp nập đổ về phía khu giảng đường chính.
Bầu trời trong xanh, những tòa tháp cổ kính của học viện Thanor được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp của buổi sớm. Không khí nhộn nhịp, những nhóm học viên tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả, một số vội vã ôm sách chạy đến lớp.
Mọi thứ đều bình thường—hoặc ít nhất thì trông là như vậy.
Celestia đang mải suy nghĩ thì—
Bộp!
Một lực mạnh đập vào vai cô.
Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy lùi về phía sau. Gót giày trượt trên nền đá nhẵn, cơ thể nghiêng đi. Cô cố lấy lại thăng bằng, nhưng—
— Rầm!
Cô ngã xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đất.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là kẻ vừa va vào cô không hề dừng lại.
Một bóng người lướt qua cô như cơn gió, dáng vẻ vội vã đến bất thường. Không một lời xin lỗi, không một cái ngoái đầu. Chỉ đơn giản là chạy.
Celestia nhíu mày. Ở học viện Thanor, dù là quý tộc hay học giả, phép lịch sự luôn được đặt lên hàng đầu. Một hành vi thất lễ như vậy gần như không thể chấp nhận được.
Cô định cất tiếng gọi, nhưng ngay khi quay đầu, bóng dáng kia đã lẫn vào dòng người.
Và rồi, một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong cô.
Rất mơ hồ.
Nhưng cũng rất rõ ràng.
Celestia siết chặt bàn tay, hít một hơi sâu.
Chỉ là trùng hợp thôi… phải không?
Celestia hít sâu, điều chỉnh lại nhịp thở rồi phủi nhẹ tà váy, cố gắng quên đi cảm giác kỳ lạ vừa rồi. Dù vậy, trong lòng cô vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ nó.
Không cần suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là một kẻ vội vã mà thôi.
Cô bước tiếp về phía khu giảng đường chính.
Học viện Thanor không chỉ là trung tâm đào tạo những chính trị gia và chiến lược gia tài ba, mà còn là nơi rèn luyện những pháp sư quý tộc mạnh mẽ nhất vương quốc. Những học viên tại đây không chỉ học về chiến lược, kinh tế hay ngoại giao, mà còn nghiên cứu sâu về ma thuật, từ phép thuật cổ đại cho đến những ứng dụng phép thuật trong chính trị và quân sự.
Với lịch sử lâu đời cùng danh tiếng lẫy lừng, học viện Thanor là nơi mà những gia tộc quyền lực nhất gửi con em đến học tập. Những học viên tốt nghiệp từ đây thường nắm giữ các vị trí quan trọng trong triều đình, trở thành cố vấn hoàng gia, tướng lĩnh hoặc thậm chí là lãnh chúa của các vùng đất rộng lớn.
Mỗi tòa giảng đường tại đây đều rộng lớn và nguy nga như một hội trường hoàng gia thu nhỏ. Trần cao với những chùm đèn ma thuật lơ lửng trên không, tường được chạm khắc bằng các ký tự cổ, tạo nên những kết giới phép thuật bảo vệ và cách âm. Bàn ghế được sắp xếp theo hình vòng cung, tạo ra không gian vừa uy nghi vừa trang
Celestia chậm rãi bước vào, và như mọi lần, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô.
Tiếng trò chuyện nhỏ dần, một vài người khẽ huých tay nhau, thì thầm điều gì đó. Không khí trong phòng thoáng chốc thay đổi.
Cô đã quen với điều này.
Celestia không chỉ là một trong những học viên xuất sắc nhất mà còn là hoa khôi của học viện Thanor—danh hiệu mà gần như tất cả mọi người đều công nhận. Xuất thân quý tộc, nhan sắc rực rỡ với mái tóc bạch kim óng ánh và đôi mắt xanh biển sâu thẳm, dáng vẻ thanh tao của cô luôn nổi bật giữa đám đông.
Nhưng nếu nói cô được yêu thích bởi tất cả mọi người, thì không hẳn vậy.
Celestia có thể cảm nhận rõ những ánh mắt khác nhau đang hướng về mình—sự ngưỡng mộ, sự ghen tị, và thậm chí cả sự dè chừng.
Một số nam sinh mỉm cười lịch thiệp khi cô lướt qua, một vài người còn khẽ cúi đầu chào. Một nhóm nữ sinh thì thầm gì đó với nhau, ánh mắt có phần không mấy thiện cảm.
Cô bước đến hàng ghế gần giữa lớp, nơi mà cô thường ngồi, nhẹ nhàng đặt sách vở xuống bàn.
“Celestia, sáng nay có chuyện gì sao?”
Cô vừa ngồi xuống thì một giọng nói cất lên bên cạnh.
Cô quay đầu, nhận ra người vừa hỏi là Ethan—một học viên danh giá khác trong học viện.
Ethan là con trai trưởng của Công tước Roderic, một trong những gia tộc quyền lực bậc nhất. Hắn có mái tóc nâu gợn sóng cùng đôi mắt hổ phách sắc bén, mang một vẻ ngoài điển trai, quý phái. Nhưng điều khiến hắn nổi bật không chỉ là ngoại hình mà còn là trí tuệ sắc sảo cùng tham vọng rõ ràng.
Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đã nhận ra điều gì đó.
Celestia khẽ cười, lắc đầu. “Không có gì quan trọng. Sao cậu hỏi vậy?”
Ethan hơi nghiêng đầu, ánh mắt như dò xét. “Chỉ là… cậu trông có vẻ mất tập trung hơn mọi khi.”
Celestia hơi khựng lại. Không ngờ hắn lại nhận ra điều đó.
“Tớ vẫn ổn.” Cô đáp nhẹ nhàng, rồi chuyển ánh nhìn về phía trước, ra hiệu rằng cô không muốn nói thêm về chuyện này.
Ethan quan sát cô một lúc, rồi nhếch môi cười nhẹ nhưng không nói gì thêm.
Ngay lúc đó, cánh cửa giảng đường một lần nữa mở ra.
Tất cả học viên lập tức im lặng khi người bước vào là giảng viên của họ—Giáo sư Alden.
Alden là một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc và ánh mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính gọng vàng. Ông mặc một bộ áo choàng dài màu xanh đậm viền vàng, tượng trưng cho địa vị cao trong giới học thuật của học viện Thanor.
Ông không phải kiểu giảng viên dễ dãi.
Chỉ một ánh mắt quét qua cũng đủ khiến cả lớp ngồi ngay ngắn lại.
“Chào buổi sáng.” Ông cất giọng trầm, chậm rãi đặt xấp tài liệu lên bàn giảng. “Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về chiến lược chính trị trong thời kỳ xung đột quốc tế.”
Dứt lời, ông đưa tay phẩy nhẹ, và ngay lập tức, một tấm bản đồ phép thuật khổng lồ hiện lên giữa không trung, hiển thị rõ đường biên giới giữa các quốc gia.
Celestia chăm chú nhìn bản đồ, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cô vẫn không hoàn toàn yên ổn.
Từ nãy đến giờ, cô vẫn cảm thấy có gì đó lạ.
Một ánh nhìn.
Ai đó đang nhìn cô.
Không phải như những ánh mắt ngưỡng mộ hay ghen tị thông thường. Mà là một ánh nhìn sắc bén, mang theo sự quan sát sâu sắc.
Cô cố gắng lướt qua cả lớp một cách tự nhiên, tìm kiếm nguồn cơn của cảm giác này.
Và rồi cô dừng lại.
Ở cuối lớp, gần sát cửa sổ, có một học viên mà cô chưa từng thấy trước đây.
Một người lạ.
Hắn ngồi một mình, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của lớp.
Dáng người cao, mái tóc đen gợn nhẹ phủ một phần trán, đôi mắt màu đen tuyền như bầu trời đêm. Hắn khoác bộ đồng phục học viện, nhưng không đeo phù hiệu gia tộc—điều cực kỳ hiếm thấy trong học viện quý tộc này.
Quan trọng hơn cả—hắn là người đã va vào cô lúc sáng.
Celestia hơi nheo mắt.
Tên này là ai?
Và tại sao hắn lại nhìn cô như thể… đã biết cô từ trước?
Celestia nheo mắt, ánh nhìn dừng lại ở người lạ mặt ngồi cuối lớp.
Hắn không hề nao núng khi ánh mắt cô quét qua, trái lại, hắn còn nhìn thẳng vào cô với vẻ trầm tĩnh kỳ lạ. Dường như hắn đã sớm nhận ra cô đang quan sát mình, nhưng lại chẳng hề có ý định né tránh.
Chưa bao giờ Celestia thấy hắn trong học viện. Một học viên mới? Nhưng kỳ lạ là không ai trong lớp có vẻ ngạc nhiên hay bàn tán về hắn—trong khi, với một học viện nơi xuất thân quan trọng không kém thực lực, sự xuất hiện của một gương mặt lạ thường gây ra không ít xôn xao.
Cô không thích điều này.
“Celestia.”
Tiếng gọi nhỏ kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
Ethan vẫn đang nhìn cô, nhưng lần này, hắn cũng thoáng liếc về phía người kia.
“… Cậu biết hắn à?” Celestia hạ giọng hỏi.
Ethan nhún vai, khóe môi hơi nhếch lên. “Không. Nhưng ta cũng vừa để ý đến hắn.”
Celestia không đáp, chỉ khẽ nhíu mày.
Ngay lúc đó, một luồng ma lực khẽ rung lên trong không khí.
Cô lập tức nhận ra đó là phép thuật truyền âm—một dạng ma thuật thấp nhưng rất hữu dụng để giao tiếp bí mật giữa các pháp sư.
Chỉ có điều, nó không nhắm đến cô.
Celestia cảm nhận được sự chuyển động của dòng ma lực, và khi cô lần theo nó, cô nhận ra—
Nó đang hướng về phía kẻ lạ mặt.
Từ vị trí của mình, cô không thể nghe thấy nội dung đoạn truyền âm, nhưng qua cách hắn khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn không chút biến đổi, rõ ràng hắn đã nhận được thông điệp.
Nhưng ai đã gửi nó?
Và quan trọng hơn—tại sao lại ngay lúc này?
Giáo sư Alden đang giảng bài về chính trị thời chiến, nhưng Celestia gần như không còn nghe thấy gì nữa. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cô.
Rồi bất chợt—
Một tiếng rắc vang lên.
Cả lớp giật mình quay lại.
Chiếc chùm đèn pha lê khổng lồ lơ lửng giữa giảng đường đột nhiên rung lên dữ dội, những sợi dây ma thuật giữ nó bắt đầu phát ra tia sáng rạn nứt.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.
Và rồi—
Chiếc đèn rơi xuống.
Ngay trên đầu Celestia.
Tiếng rắc vang lên như một dấu hiệu báo trước thảm họa.
Cả giảng đường sững sờ khi chiếc chùm đèn pha lê khổng lồ bất ngờ rung lắc dữ dội. Những sợi dây ma thuật giữ nó phát ra ánh sáng nhấp nháy bất thường—một dấu hiệu rõ ràng của sự mất ổn định.
Celestia nhận ra điều đó trong khoảnh khắc.
Nhưng ngay khi cô định phản ứng, sợi dây phép thuật cuối cùng đứt phựt.
Chiếc đèn rơi xuống—thẳng về phía cô.
Một số học viên hét lên, có kẻ vội vã lùi lại. Nhưng Celestia vẫn đứng yên trong một phần giây—không phải vì cô sợ hãi hay bất ngờ, mà vì một điều khác.
Ở cuối lớp, kẻ lạ mặt vẫn ngồi im.
Trong khi mọi người đều có phản ứng—hoảng hốt, bất ngờ hoặc lùi lại—hắn thì không. Hắn chỉ đơn giản là nhìn cô.
Ánh mắt đó—bình thản, quan sát, và kỳ lạ thay, như thể đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Nhưng Celestia không có thời gian nghĩ ngợi thêm.
Ngay khoảnh khắc chiếc đèn chạm đến tầm nguy hiểm, một luồng ma lực cực mạnh bùng lên.
BÙM!
Không khí rung động dữ dội khi một kết giới vô hình xuất hiện trên đầu Celestia. Trong nháy mắt, toàn bộ chùm đèn bị giữ chặt giữa không trung, rồi lập tức vỡ vụn thành hàng trăm mảnh, lơ lửng giữa không trung như bị đóng băng bởi một sức mạnh vô hình.
Cả giảng đường lặng đi.
Trước bục giảng, Giáo sư Alden đã đứng dậy từ bao giờ, một tay vẫn đặt trước ngực với dấu ấn phép thuật tỏa sáng.
“Đủ rồi.” Giọng ông vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy lực.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng áp lực trong không khí dường như tăng lên gấp bội. Một số học viên nuốt khan, lập tức cúi đầu, không ai dám phát ra một tiếng động nào.
Celestia hít sâu, nhịp tim cô vẫn còn dồn dập vì tình huống bất ngờ. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại tư thế và nhìn về phía giáo sư.
“Cảm ơn ngài, giáo sư Alden.” Cô khẽ gật đầu.
Alden không đáp, chỉ hạ tay xuống. Từng mảnh pha lê lơ lửng trong không trung từ từ tan biến, hóa thành từng tia sáng nhỏ rồi biến mất.
Không để mọi người kịp thắc mắc, ông quay người nhìn khắp lớp.
“Một vụ tai nạn?” Ông hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. “Hay là một trò đùa ngu ngốc?”
Không ai trả lời.
Chỉ có một sự im lặng căng thẳng lan ra khắp giảng đường.
Celestia siết nhẹ bàn tay, ánh mắt lướt qua từng người một. Cô không tin đây chỉ là một tai nạn đơn thuần—các kết giới bảo vệ trong học viện vốn vô cùng chặt chẽ, không dễ dàng mà xảy ra sự cố như vậy.
Và hơn hết—
Tên kia.
Cô lại nhìn về phía cuối lớp.
Kẻ lạ mặt vẫn ngồi đó, y như trước. Không phản ứng, không ngạc nhiên, thậm chí không thèm tỏ ra bận tâm đến chuyện vừa xảy ra.
Hắn chỉ đơn giản là ngồi đó—và nhìn cô.
Celestia cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn là ai?
Không khí trong giảng đường nặng nề hơn bao giờ hết.
Giáo sư Alden quét ánh mắt nghiêm nghị khắp lớp, nhưng ông không nói gì thêm. Không ai dám thở mạnh. Celestia cảm nhận được những ánh mắt lo lắng, sợ hãi của các học viên xung quanh, nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả—là người ngồi ở hàng ghế cuối.
Gã lạ mặt.
Hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc vụ việc xảy ra. Không hoảng hốt, không ngạc nhiên, không một phản ứng nào giống những học viên khác.
Chỉ đơn thuần… quan sát.
Đó là một loại bình thản khiến Celestia khó chịu.
Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng nhưng điềm tĩnh vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
“Không có dấu vết ma thuật.”
Cả lớp giật mình quay lại.
Người vừa lên tiếng là một chàng trai với mái tóc bạch kim gọn gàng, đôi mắt xanh sắc bén như biển sâu ẩn sau cặp kính mỏng. Đồng phục học viện chỉnh tề, dáng vẻ thư sinh nhưng lại toát ra khí chất lạnh lùng khó gần.
Celestia nhận ra cậu ta ngay lập tức.
Alex Blank.
Một cái tên không quá nổi bật trong giới quý tộc, nhưng những ai biết đến cậu ta đều hiểu—đây không phải một người tầm thường. Alex có danh tiếng là một thám tử trong học viện, không phải vì cậu ta tự nhận, mà vì những vụ việc trước đây cậu ta từng giải quyết.
Và bây giờ, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào hiện trường vụ việc, ánh mắt đầy phân tích.
Giáo sư Alden khoanh tay, ra hiệu cho Alex tiếp tục.
Alex bước xuống, chậm rãi tiến lại gần đống đổ nát của chiếc đèn chùm khổng lồ. Cậu ta cúi xuống, nhặt một sợi xích bị đứt lên, đưa lên trước ánh sáng.
“Không có dấu vết ma thuật,” Alex lặp lại. “Kết giới bảo vệ của chiếc đèn không hề bị can thiệp bằng phép thuật.”
Celestia nheo mắt.
“Nếu không có phép thuật,” một học viên lên tiếng, “thì làm sao nó rơi xuống được?”
Alex xoay nhẹ sợi xích trong tay. Một mảnh nhỏ rơi ra. Cậu ta nhặt lên, đưa sát mắt quan sát.
Rồi khẽ nhếch môi.
“Dung Dịch Sắt Phá Hủy.”
Cả lớp ồ lên.
Celestia hơi khựng lại.
Dung Dịch Sắt Phá Hủy không phải là thứ ai cũng có thể tiếp cận. Nó là một hóa chất đặc biệt chỉ có trong các phòng thí nghiệm giả kim cấp cao—một khi thẩm thấu vào kim loại, nó có thể làm suy yếu cấu trúc đến mức gần như không thể nhận ra bằng mắt thường.
“Nói cách khác,” Alex đứng thẳng dậy, quét mắt nhìn quanh lớp, “đây không phải là tai nạn. Đây là một vụ phá hoại có chủ đích.”
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
Giáo sư Alden gật đầu. “Tiếp tục.”
Alex khẽ đẩy kính, rồi bắt đầu đi chậm quanh lớp, ánh mắt sắc bén như đang soi xét từng người một.
“Thủ phạm đã bôi Dung Dịch Sắt Phá Hủy lên xích giữ chiếc đèn từ trước khi lớp học bắt đầu. Sợi xích dần dần bị ăn mòn mà không ai nhận ra. Khi đến đúng thời điểm, nó tự đứt.”
Cậu ta dừng lại trước một nhóm học viên ngồi gần khu vực chiếc đèn rơi xuống.
“Tôi có vài câu hỏi. Các cậu đã ngồi đây từ trước khi buổi học bắt đầu, đúng không?”
Một học viên trong nhóm ngập ngừng gật đầu. “Phải… bọn tôi đến sớm để chuẩn bị bài.”
Alex mỉm cười nhẹ. “Vậy có ai thấy điều gì bất thường không? Ví dụ như ai đó đến gần khu vực này một cách khả nghi?”
Một số người trong nhóm liếc nhìn nhau. Cuối cùng, một người dè dặt lên tiếng:
“Thực ra thì… tôi có thấy ai đó đứng gần đây một lúc, nhưng tôi không để ý lắm.”
Celestia cảm nhận được không khí trong lớp bắt đầu thay đổi. Mọi ánh mắt đều tập trung vào người vừa nói.
Alex vẫn điềm nhiên. “Ai?”
Học viên kia do dự một lúc, rồi mới chỉ về phía một người ngồi ở gần cuối lớp.
Ronald.
Celestia nhìn sang. Ronald—con trai thứ ba của một bá tước giàu có, một học viên không quá xuất sắc nhưng có địa vị xã hội đủ để không ai dám động vào. Cậu ta có mái tóc vàng ngắn và đôi mắt xám nhạt, lúc này đang mở to đầy sửng sốt.
“Tôi?!” Ronald bật dậy. “Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tôi chẳng làm gì cả!”
Alex vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt. “Tôi chưa nói cậu là thủ phạm. Tôi chỉ muốn biết—cậu đã làm gì ở đó trước giờ học?”
Ronald tái mặt, ánh mắt dao động. “Tôi… tôi chỉ đứng đó thôi! Tôi không làm gì hết!”
Celestia quan sát kỹ biểu cảm của Ronald. Cậu ta đang căng thẳng.
Có thể Ronald không phải là kẻ chủ mưu. Nhưng cậu ta biết gì đó.
Alex dường như cũng nhận ra điều đó. Cậu ta chậm rãi bước tới gần hơn, ánh mắt không rời khỏi Ronald.
“Ronald.” Giọng Alex trầm xuống, mang theo một sức ép vô hình. “Có ai đưa gì cho cậu không?”
Ronald rùng mình.
Alex tiếp tục: “Dung Dịch Sắt Phá Hủy không dễ kiếm. Nhưng nếu có ai đó đưa nó cho cậu… và bảo cậu làm gì đó với nó—”
“KHÔNG! Tôi không biết gì hết!” Ronald hét lên, lùi lại một bước. “Tôi không liên quan gì đến chuyện này!”
Nhưng sự hoảng loạn trong giọng cậu ta đã nói lên tất cả.
Cậu ta đang che giấu điều gì đó.
Giáo sư Alden trầm giọng: “Ronald, nếu cậu biết gì, tốt nhất nên nói ngay bây giờ.”
Ronald mím môi, siết chặt nắm tay. Cậu ta quay ngoắt đi, nhưng ngay khi vừa có ý định bỏ chạy, một vòng sáng ma thuật lập tức bùng lên dưới chân cậu ta.
Bẫy Không Gian.
Celestia quay sang. Alex vẫn đứng yên, nhưng ánh mắt cậu ta lóe lên một tia sắc lạnh.
Ronald khựng lại. Mồ hôi túa ra trên trán.
Cuối cùng, cậu ta cắn răng, giọng run rẩy.
“… Tôi không phải người lên kế hoạch. Tôi chỉ được bảo… đặt thứ đó lên dây xích.”
Cả lớp ồ lên.
Celestia cảm thấy lòng mình chùng xuống.
Kẻ chủ mưu thực sự… vẫn còn đang ẩn mình trong lớp này.
Alex mỉm cười nhẹ. Cậu ta chậm rãi quay đầu, ánh mắt sắc như dao quét qua từng người.
“Vậy thì… ai mới là người thực sự đứng sau chuyện này?”
Không khí trong lớp học trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Celestia nhìn Ronald, cậu ta vẫn còn run rẩy sau khi thừa nhận mình không phải chủ mưu. Nhưng dù vậy, ánh mắt của tất cả học viên trong lớp đều đổ dồn về một hướng khác.
Alex Blank không rời khỏi vị trí, nhưng cậu ta khẽ nheo mắt, như thể đã có một giả thuyết mới trong đầu. Cậu ta đảo mắt một vòng khắp lớp học, rồi dừng lại ở một người.
Người lạ mặt ngồi cuối lớp.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ—một tay chống cằm, ánh mắt bình thản, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một vở kịch hắn có hứng thú quan sát. Không có vẻ hoảng loạn, không sợ hãi, cũng chẳng có dấu hiệu lo lắng.
Và ngay khi Alex quay ánh mắt nghi hoặc về phía hắn—Hắn bật cười.
Không lớn, không khoa trương, nhưng đủ để cả lớp giật mình.
Một nụ cười vui vẻ, thoải mái, như thể hắn ta vừa nghe một câu chuyện thú vị.
Celestia cau mày. Phản ứng này… không phải của một kẻ bị buộc tội.
Giáo sư Alden cũng đã nhận thấy điều đó. Ông nhíu mày, nhìn người lạ mặt. “Học viên kia, có gì đáng cười sao?”
Hắn ta ngước lên, nụ cười vẫn chưa tắt hẳn. “Không, không có gì cả.” Giọng hắn nhẹ nhàng, điềm đạm, nhưng không hề mang theo chút sợ hãi nào. “Chỉ là… tôi không nghĩ sẽ có một vụ phá án thú vị thế này ngay trong ngày đầu tiên nhập học.”
Nhập học?
Celestia hơi sững lại.
Giờ cô mới nhận ra—hắn ta không mặc đồng phục học viện như những người khác. Chiếc áo khoác dài màu xám phủ quá đầu gối, trên tay áo có một phù hiệu bạc nhỏ—dấu hiệu của học viên chuyển tiếp.
Hắn ta là học viên mới.
Alex không phản ứng ngay. Cậu ta chỉ đứng im, quan sát kỹ người trước mặt, rồi chậm rãi cất giọng:
“Cậu là ai?”
Hắn ta nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện lại trên môi.
"Noir"
Giọng hắn trầm thấp, nhưng rõ ràng. Một cái tên ngắn gọn, không kèm theo họ, không có bất kỳ danh xưng nào.
Celestia lặng lẽ ghi nhớ cái tên đó.
Alex hạ thấp ánh mắt, nhìn chăm chú vào Noir như thể đang cố tìm ra điều gì đó. Nhưng dù vậy, cậu ta không nói gì thêm.
Một lúc sau, Alex chỉ đơn giản quay đi, không tiếp tục nhắm vào Noir nữa.
Điều đó khiến Celestia hơi bất ngờ.
Cậu ta bỏ qua nhanh như vậy sao?
Hay là… cậu ta không chắc chắn?
Noir không giống như những kẻ bị buộc tội. Hắn không phản ứng phòng vệ, cũng không có vẻ gì là đang giấu giếm điều gì.
Chỉ đơn giản là… quan sát.
Nhưng chính sự điềm tĩnh đó mới là thứ khiến Celestia có cảm giác bất
Không khí trong lớp vẫn căng thẳng, ngay cả khi mọi chuyện tưởng chừng đã tạm lắng xuống.
Giáo sư Alden, người nãy giờ quan sát toàn bộ sự việc, cuối cùng cũng lên tiếng. Ông không có vẻ gì là giận dữ, nhưng giọng nói trầm thấp của ông mang theo sự nghiêm nghị khiến ai nấy đều im bặt.
“Ronald.”
Cậu ta giật bắn, rõ ràng vẫn chưa hết hoảng loạn sau màn suy luận sắc bén của Alex. Ronald cúi đầu, tránh ánh mắt của giáo sư.
“Ta không quan tâm lý do của cậu là gì,” Alden tiếp tục, “nhưng cố tình gây hỗn loạn trong lớp học, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều là hành vi không thể chấp nhận được. Cậu có gì để biện hộ không?”
Ronald mím chặt môi, bàn tay siết chặt góc bàn. Cậu ta trông như muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Celestia quan sát biểu cảm của Ronald. Cậu ta đang tức giận—không phải vì bị buộc tội, mà là vì bị vạch trần quá dễ dàng.
Cô cũng không quên ánh mắt cay cú mà cậu ta đã ném về phía mình trước đó.
Tuy nhiên, điều làm cô chú ý hơn cả là Noir.
Gã học viên mới vẫn giữ thái độ điềm nhiên, như thể những gì đang diễn ra không liên quan đến hắn. Dù vậy, Celestia không thể quên nụ cười đầy ẩn ý mà hắn đã để lộ trước đó.
“Ronald,” Alden chậm rãi lên tiếng, kéo Celestia khỏi dòng suy nghĩ. “Cậu sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm. Nếu còn tái phạm, ta sẽ không khoan nhượng.”
Ronald nghiến răng, nhưng không phản bác.
Cả lớp im lặng.
Hình phạt này… quá nhẹ.
Dù ai cũng thấy Ronald có liên quan đến vụ việc, nhưng không có bằng chứng cụ thể để buộc tội cậu ta là chủ mưu. Giáo sư Alden không thể xử phạt nặng hơn được.
Tuy nhiên, chính sự im lặng này lại làm không khí càng thêm khó chịu.
Ronald siết chặt nắm đấm. Rồi bất ngờ, cậu ta liếc nhìn về phía Celestia—ánh mắt đầy vẻ căm ghét.
Celestia không hề tỏ ra nao núng. Cô chỉ nhếch nhẹ khóe môi, như thể nói với cậu ta rằng “Ngươi tự chuốc lấy thôi.”
Ánh mắt Ronald càng tối sầm lại.
Sau khi ổn định lớp học, Giáo sư Alden tiếp tục giảng bài về Luật Phép Thuật trong Chính Trị—một môn học quan trọng tại học viện Thanor.
Celestia cố gắng tập trung, nhưng những gì xảy ra lúc trước vẫn cứ lởn vởn trong đầu cô.
Tại sao lại có người muốn gây ra vụ việc này?
Mục tiêu thực sự là ai?
Và tại sao Noir—một học viên mới—lại có phản ứng kỳ lạ như vậy?
Cô lén nhìn sang Alex, nhưng cậu ta vẫn đang bình thản ghi chép, như thể không có gì làm khó được mình.
Bất giác, Celestia cảm thấy như có ánh mắt nào đó đang nhìn mình.
Cô nhanh chóng đảo mắt ra phía sau.
Noir.
Hắn đang nhìn cô. Không phải kiểu quan sát thông thường, mà là một ánh mắt đầy hứng thú—như thể Celestia là một câu đố thú vị cần được giải đáp.
Và khi bắt gặp ánh mắt cô, Void không hề quay đi.
Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi cười nhẹ.
Một nụ cười đầy ẩn ý.
Celestia cảm thấy có gì đó không ổn
Celestia không né tránh. Cô giữ ánh mắt của mình, nhìn thẳng vào Void.
Người này… rốt cuộc là ai?
Noir không tỏ vẻ gì là bối rối khi bị bắt gặp. Hắn chỉ tiếp tục giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt xanh bí ẩn lóe lên chút thích thú.
Cảm giác bị hắn quan sát khiến Celestia thấy khó chịu. Nhưng thay vì phản ứng ngay, cô quyết định giữ im lặng.
Dù sao thì, một học viên mới như hắn không thể nào có liên quan đến vụ việc này được—hoặc ít nhất, không có lý do gì để dính líu.
Nhưng khi Celestia nghĩ vậy, một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu cô.
“Không có lý do” ư?
Nếu Noir thực sự không liên quan, thì phản ứng của hắn lại càng đáng ngờ hơn. Một học viên mới vào lớp mà không có vẻ gì là bất ngờ hay bối rối trước những gì xảy ra?
Không thể nào.
Celestia hạ mắt, giả vờ quay lại với bài giảng, nhưng thực chất cô đang âm thầm để ý đến Noir.
Và chính lúc đó—
“Celestia!”
Giọng của Giáo sư Alden cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Celestia chớp mắt, nhận ra cả lớp đang nhìn mình.
Cô hơi cứng người lại.
Giáo sư Alden nhướng mày. “Cô có thể nhắc lại điều ta vừa nói không?”
Celestia biết mình đã để tâm trí đi quá xa. Cô nhanh chóng suy nghĩ, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Cô hoàn toàn không nghe giảng suốt nãy giờ.
Không khí trong lớp chùng xuống. Một số học viên bắt đầu cười khẽ.
Ronald, vẫn còn cay cú từ chuyện trước đó, khoanh tay và nở một nụ cười châm chọc.
“Có vẻ như hoa khôi của chúng ta không tập trung rồi.”
Celestia nghiêng đầu, liếc nhìn cậu ta. “Ồ? Cậu có vẻ rảnh nhỉ, Ronald. Vậy cậu nhắc lại giúp tôi đi.”
Ronald hơi khựng lại, vì cậu ta cũng không nghe giảng.
Tiếng cười trong lớp càng lớn hơn. Một số người còn quay sang cười khẩy.
Celestia không bỏ lỡ cơ hội, nhếch môi nói tiếp. “Đừng nói là vừa bị Giáo sư Alden phạt xong thì cậu lại phạm sai lầm nữa nhé? Nếu vậy thì thật đáng xấu hổ.”
Ronald nghiến răng, nhưng không cãi lại được.
Giáo sư Alden lắc đầu, nhưng không trách móc gì thêm. Ông chỉ thở dài, rồi tiếp tục bài giảng.
Tuy nhiên, giữa lúc mọi chuyện tưởng như đã lắng xuống—
Noir, kẻ nãy giờ vẫn lặng lẽ ngồi quan sát, đột nhiên bật cười.
Một tiếng cười nhỏ, nhưng đủ để Celestia và những người ngồi gần đó nghe thấy.
Cô quay sang nhìn hắn, nhíu mày. “Cậu cười gì?”
Noir không trả lời ngay. Hắn chỉ chống cằm, đôi mắt xanh ánh lên vẻ thích thú.
“Không có gì,” hắn đáp nhẹ, “Chỉ là… tôi nghĩ ngày đầu tiên ở đây sẽ nhàm chán hơn một chút. Nhưng có vẻ không phải vậy.”
Celestia im lặng.
Cô có thể cảm nhận được rằng hắn không đơn thuần chỉ là một học viên mới.
Cuối
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro