d-day
00:39AM,
ahn yujin lấy hết dũng khí, sang gõ cửa phòng minju.
từ một việc dường như rất thân thuộc, sao bây giờ em lại phải e ngại thế này?
em với chị vẫn chung dorm, nhưng từ lâu đã không còn chung phòng nữa rồi.
em lúc nào cũng lấy cái lý do rằng mình lớn rồi, cũng cần sự riêng tư của mình mà vô tình khiến khoảng cách của cả hai xa hơn..
'giờ thì sao, mày định đứng ngoài này mãi chắc, yujin?'
em cầm tay nắm cửa, nhẹ nhàng bước vào.
đúng như dự đoán, minju ngồi một mình trên bàn, nhưng ngủ mất rồi. em có thể ảo tưởng trong giây phút này là chị ấy đang đợi em không?..
em do dự, định là chỉ để bánh sinh nhật trên bàn rồi rời đi, nhưng..
em dừng lại ngắm nhìn gương mặt chị, nhìn kìa, đường nét nào cũng thật đẹp làm sao. nhưng hình như, mắt chị có nhiều quầng thâm hơn thì phải?
em nhẹ đặt tay lên mắt chị, đột nhiên lại thức dậy làm em có chút giật mình, và.. bối rối.
em nhanh hơn chị một bước rồi.
"minguri, chúc mừng sinh nhật!"
vẫn là sự im lặng..
"em..em có mang cho chị bánh sinh nhật, đây là lần đầu em làm bánh, nên chắc không hợp với khẩu vị của chị. chị có thể không ăn, vứt vào sọt rác cũng được, nhưng.. chị hãy thổi nến và đọc thư có được không.."
em nói với giọng lắp bắp, run run.. nghe như sắp khóc đến nơi rồi.. đứa trẻ này vốn dĩ cũng rất mau nước mắt, giống người thương của nó.
lúc này minju mới chắp tay lại, nhắm mắt, và yujin cũng quan sát chị thật kĩ.
minju thổi nến rồi. lúc này mới lấy tờ giấy nhỏ được kẹp bên dưới, yujin bên cạnh tim đập bibidibabidiboom. em vốn là người không giỏi diễn đạt, cũng không biết mấy lời hoa mỹ lãng mạn, nhưng những gì dành cho chị đều là thật lòng.
'gửi minguri yêu quý của em,
lâu lắm rồi em mới viết thế này.. vì em không đủ dũng khí để nói trước mặt chị, nên, chị hãy đọc hết nhé..
năm nay là lần thứ ba em đón sinh nhật cùng chị rồi,
thời gian qua cảm ơn chị đã luôn chăm sóc đứa trẻ to xác là em đây
em vẫn luôn biết ơn vì có minguri bên cạnh
bây giờ nếu gặp được mười người nữa tài giỏi hơn chị, xinh đẹp hơn chị, chu đáo hơn chị hay có.. thích em nhiều hơn chị, em cũng không cần. mười người đó chung quy cũng không tốt bằng chị
em là đứa trẻ ngốc nghếch, hết lần này đến lần khác đều khiến chị buồn vì tính ích kỷ của bản thân. em đã nói mình sẽ luôn là chỗ dựa để chị có thể tựa vào, cũng là người duy nhất dỗ chị nín khóc. nhưng em đã thất hứa rồi, xin lỗi chị, minguri yêu quý của em..
tự nhiên em lại không biết nên nói gì, vì trước đây có gì chúng ta cũng nói cùng nhau hết rồi. minguri chính là xinh đẹp nhất lòng em, cũng là người tốt bụng nhất, chu đáo nhất và.. đứng nhất trong lòng em! minguri, hứa với em không được lên mạng xem những bình luận tiêu cực nữa, không bận tâm người ta nói gì về mình, chỉ cần nghe em là được rồi
sinh nhật 20 tuổi vui vẻ, minguri của em
từ ahn yujin của chị'
minju đọc từng chữ, tay vẫn run run. minju khóc rồi, vẫn như một thói quen mà dựa vào người em, em cũng không hề khó chịu mà dịu dàng đón lấy chị. nói thật thì... em nhớ cảm giác này, rất nhớ.
minju hết sụt sịt mới quay ra nói với em. người ta nói, nhìn vào mắt nhau nói những lời thật lòng luôn luôn là cách tốt nhất để hàn gắn một mối quan hệ. và giờ đây, minju còn nắm chặt tay của yujin.
"cảm ơn em, daengdaeng"
yujin thấy như có gì đó cọ vào trái tim mình, em thích cách minju luôn dùng một cái tên đặc biệt để gọi mình, ít nhất là dành cho riêng em.
"sinh nhật vui vẻ, công chúa của em"
hai ánh mắt chạm nhau, em và chị có lẽ đều mãn nguyện. em quàng tay ôm lấy chị, dụi dụi vào vai chị như mọi khi, em nhớ mùi hương này, nhớ tất cả những gì thuộc về chị..
"em ở đây rồi."
-
minju của tớ, sinh nhật hạnh phúc ~ yêu cậu rất nhiềuuuu, our angel <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro