chương 8
Cũng không biết làm thế nào lại sống qua những ngày tháng ấy. Có lẽ quá bình yên, quá bình thường, quá tầm thường.
Người ta sống như thế nào ta không biết. Ta chỉ biết cho dù có khiến ta quay lại sống thêm lần nữa. Ta cũng chỉ có thể sống như vậy. Vì đó là ta!!!!
Có lẽ người ta sẽ nói ta quá ngu ngốc, quá yếu đuối. Nhưng ta không có biện pháp. Chỉ đến khi mọi niềm tin đều sụp đổ. Thế giới quan của ta biến mất. Thay vào đó là một con người vặn vẹo đến bản thân ta cũng không nhận ra. Có một sự tha hóa không hề nhẹ. Đó chính là cuộc sống.
Khi niềm tin bị bào mòn và hi vọng nhạt phai. Như con ruồi bọ đâm đầu vào đêm tối.
Củng chẵn biết hướng về phía ánh sáng là đúng hay sai. Vì có lẽ thứ ánh sáng đó không tốt đẹp như thủa ban đầu. Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn mãi le lói đến nghìn thu.
Có lẽ đơn giản là một viên ngói lành cũng tốt.... vì ngọc nát thì giá trị còn kém cỏi hơn. Vì thực tế là còn sống mới tốt nhất.
Ta khi ấy cũng không nghĩ như vậy nhiều. Chỉ là sống và hướng về phía trước. Nói thế nào nhỉ... ừ có lẽ là " điết không sợ súng". Đại loại kiểu như vậy. Hay có lẽ sự tò mò thắng nỗi sợ hãi. Khiến ta bước ra những bước đi mà mỗi khi nhìn lại ta đều không khỏi cảm khái. Người ấy là ta!!!???
Ta bước chân vào cổng trường đại học M với một tâm trạng hồi hợp, hiếu kì.... bất quá ta thi rớt. Mười tám tuổi mà thôi ta so với nhiều bọn đồng học chỉ là trẻ con . Búng ra sữa cái loại ấy trẻ con. Bất quá ta có được sự cố chấp. Vì vậy ta đi "đi một con đường đi đến hắc".
" không chàng nam tường không quay đầu". Ai !!! Kì thật chàng nam tường xong ta vẫn không quay đầu. Hắc hắc... bất quá đó là chuyện của rất lâu về sau nha. Thời điểm hiện tại ta còn ôm tâm lý. Không thành công cũng thành nhân. Ta chính là không cam tâm. Muốn thử một lần làm điều mình mong muốn. Dãy thoát khỏi những lề thói, kèm cặp, che trở của người thân. Bất quá rất lâu về sau ta mới nhận ra ta có bao nhiêu ngu ngốc...!!!
Ân nhưng hiện tại ta cũng không biết nha. Tuổi trẻ nếu không một lần vùng vẫy sẽ không ý nghĩa đi.
Những người thân quanh ta đơn giản không cho là đúng. Ta có cảm giác sự ương ngạnh của ta vấp phải ánh mắt ái ngại của tất cả người thân. Nhưng không thử một lần ta sẽ không cam lòng. Họ cũng biết điều đó. Vậy nên họ mặc kệ ta vùng vẫy... vậy nên đã có những ngày tháng ấy.
Sài Thành mở ra trước mắt ta với vô số điều mới lạ. Đường rộng, người đông, những con người xa lạ trải qua trước mắt ta. Ta dĩ nhiên nhìn tất cả bằng một đôi mở to mắt, vừa tò mò tọc mạch, lại lo lắng ngự phòng. Bất quá ta biết bản thân phải đi thích ứng cuộc sống.
Như bất kì đứa trẻ nào khác, lần đầu xa nhà không thể không lo sợ. Nhưng sự ương ngạnh cùng nỗi tò mò lại thắng thế. Ta biết bản thân có thật nhiều thứ phải học. Xong đến cuối cùng mà nói, không phải cái gì cũng học được. Ví dụ như tình yêu. Xin lỗi tình yêu nha!!! Ta không hiểu nhà ngươi là cái gì nửa. Vì ta thấy nó diển ra trước mắt mà vẫn không hiểu mô tê gì hết!!!!
Chuyện là ngày đầu tiên đến lớp ôn thi ta đã gặp nàng. Trên hành lang vắng vẻ hôm ấy nàng là người duy nhất tồn tại ngay đó để ta hỏi thăm đường xá, à ý ta là hỏi thăm vị trí lớp học.
Ta lúc ấy là đồ ngốc cái gì củng không biết. Đứng ngay trong lớp còn đi hỏi.... nghĩ lại đều cảm thấy ngố khômg chịu nỗi.
Bất quá lúc đó ta không cảm thấy vậy. Ngày dầu tới lớp tâm trạng ta rất hưng phấn. Hơi lo lắng vì khômg tìm được lớp học. Đi loanh quanh một vòng mới nhìn thất một người để hỏi thăm. Ta mừng rơn nặng ra một nụ cười toe lấy lòng chạy đến hỏi thăm. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị, tóc không nhuộm , đen nhánh buôc trể phía sau ót. So với ta một đứa nhà quê vậy mà hơn ta mấy phần nhà quê. Có lẽ vì như vậy ta mới ngộ nhận mà cảm thấy nàng gần gủi.
Ách kì thực mãi về sau ta mới biết mình có bao nhiêu sai lầm. Đại khái trông mặt bắt hình dông cái loại đó sai lầm. Nhưng hiện tại ta cũng không biết điều đó.
- Bạn gì ơi cho mình hỏi thăm một chút . Bạn có biết lớp ôn thi của thầy V ở đâu không?
Nàng quay lại nhìn ta dò xét. Nàng có làn da ngâm đen lại hơi tái một chút, cái áo sơ mi trắng phối với quần jean thật mộc mạc. Trên vai nàng vậy mà củng đeo ống giấy. Đương nhiên là loại nhỏ nhìn rất gọn gàng.
Ta bắt đầu cảm thấy cái ống to đùng của mình trông thật ngu ngốc. Nàng nhìn ta đánh giá một chút mới chỉ vào khoảng trống ở giửa sảnh nói.
- ở đây!!!
Nói xong nàng liền quay đi không để ý đến ta nữa. Ta trơ mắt nhìn vào cái sảnh rộng. Ngu ngốc .
- hả??? Đâu cơ!!!
Nàng thế nhưng cảm thấy phiền quay lưng liền tránh xa ta.
Ách ta còn không biết nàng chỉ cái phòng nào nha. Ta ngu ngốc nhìn một vòng quanh sảnh cố lý giải vị này đồng học ý tứ.
Bất quá ta cũng hiểu đạo lý không đem mặt nóng đi áp người ta mông lạnh. Không đạt được câu trả lời trong mong đợi. Ách kì thực người ta đã trả lời nha, còn rất đúng nữa. Bất quá ta không hiểu. Là do câu trả lời của nàng quá ngắn gọn. Hoặc đổi một cách nói là ta quá ngu muội. Vì vậy ta cảm thấy bị chưng hững một hồi. Kì thực ý nghĩ của ta bắt đầu chạy lung tung.
Nhìn theo hướng nàng chỉ ta đi một vòng quuanh sảnh. Cái sảnh tuy không rộng lắm nhưng có thật nhiều thứ chất quanh quanh. Bàn ghế, kệ giá... ách ta đơn giản không biết những vật đó kì thực là xếp ở nơi đó để phục vụ hoạt động học tập. Trong đầu luôn còn kì quái vì cái gì một cái sảnh nguyên lành lại chất đầy thứ linh tinh xung quanh. Thật không hợp nhãn!!! Cứ cảm thấy đi lạc vào nhà kho dường như. Nhưng rõ ràng không phải nha. Ta mang cảm giác thật bất an . Vẫn không tìm được lớp học trong tưởng tượng. Ta chán nản vòng quanh các hành lang trong lòng càng lúc càng bất an.
Khi ta trở lại sảnh đã có lác đác vài vị đồng học xuất hiện. Họ ngối rải rác trong sảnh ai làm việc người ấy. Một cái liết nhìn cũng chưa từng bố thí. Ta thế nhưng cảm thấy lạc lõng thực .
Nàng vẫn đứng đó trong gốc sảnh tiếp giáp hành lang. Nhưng nàng không như lúc vừa rồi vậy tỉnh mịch. Một nam đồng học đang đứng sóng vai với nàng. Họ nhỏ tiếng trò chuyện.
Nha có cảm giác ta không thể xen vào dù là một cái móng tay. Nhìn thái độ của nàng thực là một trời một vực so với lúc nãy. Tên kia say sưa nói, nàng chăm chú lắng nghe, gương mặt nàng toát ra một biểu cảm mà ta không biết dùng từ gì mà diễn tả.
Ta có điểm thương tâm nha. Bất quá ta cũng không biết vì cái gì lại đối nàng như vậy cư sử cảm thấy khó chịu. Ai!!! Của ta tiểu tâm can vì cái gì như vậy nhạy cảm. Nàng!!! Cùng lắm là một người xa lạ nha. Thậm chí còn chưa là đồng học. Thời điểm này chưa phải. Sau này!!! Ách ta không chắc trong lòng nàng từng có lúc nào coi ta là đồng học. Thậm chí trong mắt nàng từng có ta sao. Ngô !!! Dù sao không quang trọng lắm. Vì từ giờ phút này nàng đã nằm trpng danh sách đen. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ để nàng lọt vào phạm vi bạn bè trong lời nói. Ta cơ bản chính là ghét nàng. Đuợc chưa!.
Chỉ là nam nhân của nàng. Ta gọi hắn như vậy không phải vì ta không biết tên hắn. Mà vì quang hệ mờ ám của họ trong mắt ta xem như định rồi.
Bất quá trên đời này cũng không ai khi không hiến ân cần. Lai giả bất thiện. Không phải tặc thì là trộm.
Nàng dĩ nhiên tiếp cận hắn vì nhiều thứ.
Các ngươi sẽ hỏi ta vì sao ta khẵn định điều đó. Ai sự ra có nguyên nhân nha. Bất quá hồi sau tự nhiên sáng tỏ. Hiện tại ta liền cho nàng vào danh sách đen. Đem mục tiêu dời dến trên người của những người có khả năng sẽ trở thành đồng học trong tương lai.
Chúng nó thật chuyên chú làm việc của mình. Thật ngại quá ta có cảm giác bị ghẻ lạnh thực sự nha. Nhân gia ngồi rải rác trong sảnh. Có tốp năm tốp ba rì rầm trò truyện. Củng có người sé lẻ ngồi gọt bút , ăn sáng....
Sau khi nhìn quanh sảnh một vòng ta liền đánh chủ ý lên người một vị khác đồng học. Dĩ nhiên vị này cũng là nữ đồng học. Mỹ nhân da trắng môi hồng tóc răng cưa màu nâu hạt dỏe. Ai nha! Kì thực đánh chủ ý nàng kì thực là bất đắc dĩ nha. Người ta so với ta căn bản không cùng một đẵng cấp. Ngô !!! Ta có ảo giác ta và nàng là người của hai thế giới. Đỉnh áp lực đi đến bắt chuyện. Ai vừa đi vừa khớp a. Bất quá là ta suy nghĩ nhiều.
- Chào bạn!!! Bạn có biết lớp ôn thi ở đâu không?
Nàng ngẫn đầu lên từ bửa ăn sáng của mình. Đôi mắt nâu trong veo mà sắc béng. Ngô nàng sẽ từ chối trả lời sao??? Ta tự hỏi. Trong lòng dự bị trước một khoảng dự trù bắn ngược, ách kiểu như bế môn canh hay ghế băng các loại....
Nhưng không có, khóe mắt nàng cong cong báo hiệu một nụ cười. Ta gần như thở phào nhẹ nhỏm.
- mới tới phải không??? Lớp ôn thi ở đây nè!!! Ngay trong sảnh này!
Ta há hóc mồm nhìn nàng. Nhìn thấy vẻ mặt đó của ta nàng cư nhiên công khai cười nhạo ta một pheng.
Bất quá ta vậy mà không có phản cảm. Ta chỉ cười cười ngượng một cái.
- làm tìm cả buổi trời!!! Thì ra là ở đây!!!
Tuy nói như vậy nhưng trong lòng ta lại nghi hoặc. Ta đảo mắt nhìn quanh như hỏi. Thật là học ở đây??? Là ta hàm oan vị kia nhà quê lãnh đạm nữ đồng học???
Về sau ta mới biết vì sao tóc răng cưa màu hạt dẻ và Lãnh đạm nữ lại với ta có thái độ bất đồng. Bất quá hiện tại nói không rõ. Chỉ là ta có một pheng mở mắt với đời. Hay là mắt nhìn người của ta có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro