Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FA

Author:   Phượng Anh (Thiên Anh Boss)

Pairing: JHyun

Raiting: T

Diclaimer: JHyun không thuộc về tôi, tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Category: Romance

Summary:  - JongHyun này, sao đối tốt với tôi quá vậy?

                     .

                     .

                     .

-         Vì… vì anh yêu em!

Au note: Tên fic hoàn toàn không liên quan đến nội dung fic, thông cảm cho au vì không nghĩ được tên nào phù hợp.

Now, enjoy^^

FA

- Chán quá đi, cái số FA thật là khổ mà, biết bao giờ  mình mới hết cô đơn đây. Tôi muốn có người yêu, muốn có người yêu a...

 -Ya Kim Jong Hyun. Cậu có thôi ngay đi không hả, ngày nào cũng ca bài đó không thấy chán sao? Muốn có người yêu thì đi ra ngoài tán tỉnh đi, ngồi đó mà than vãn.

Đó, cứ mỗi lần Jong Hyun than thở về cái số FA của mình thì y như rằng Min Hyun bé yêu của anh sẽ lại càm ràm như lúc này đây. Ờm, “bé yêu”, tại sao Min Hyun lại là bé yêu của Jong Hyun nhỉ? Thực ra thì chỉ có Jong Hyun coi Min Hyun là bé yêu thôi. Vì sao à? Vì leader đáng kính của chúng ta đã cảm nắng cậu bé này từ hồi còn là thực tập sinh của Pledis cơ, nhưng mà ngại không dám nói ra. Và cái việc ngày ngày lặp đi lặp lại điệp khúc FA nhàm chán (theo suy nghĩ của Min Hyun) đó chỉ là cái cớ để anh bắt chuyện với cậu, để cho cậu chú ý tới anh hơn một chút.

Còn Min Hyun thì sao? Cậu chẳng hề biết Jong Hyun có tình cảm với mình. Cậu quá vô tư, không, chính xác mà nói thì phải là vô tâm. Với cậu, có người yêu cũng được, không có cũng chẳng sao, miễn là cậu vẫn ăn ngon ngủ kĩ, học tập và vui chơi thoải mái, không ốm đau bệnh tật gì là OK. Vì thế ngày nào cũng phải nghe Jong Hyun ca đi ca lại mỗi bài FA đó làm cậu cảm thấy bực mình nha, mà đã bực thì phải xả ra mới hết được, nhỉ!

-Min Hyun à, sao lúc nào cậu cũng nhăn nhó với tôi vậy hả? (kiếm cớ bắt chuyện) Nhăn nhó vậy sẽ có nhiều nếp nhăn, là xấu trai đi đó.

-Xấu trai cũng mặc kệ tôi, vì tôi đang bực mình chứ sao, ngày nào cũng phải nghe cậu ca  đi ca lại muốn chán cả lỗ tai ra rồi, việc có người yêu quan trọng với cậu đến thế à?

-Tất nhiên rồi, cậu không thấy sao Min Hyun? Cả cái kí túc xá này ai cũng có người yêu hết rồi. Này nhé, Bặc Béo thì có Rennie này, Lỏn hyung cũng có Doo Jun rồi, nhìn họ rất hạnh phúc nha. Giờ chỉ còn tôi với cậu vẫn phòng không, cậu thật sự không thấy buồn sao?

-Không, FA chẳng phải rất tốt sao, cậu sẽ không phải lo lắng hay bận tâm về người yêu của mình có yêu mình không, thoải mái tự do làm những gì cậu muốn, không sợ người yêu phàn nàn hay hờn dỗi gì hết…Nói chung lại là FA  rất là tuyệt. Right!! Bây giờ thì lên trên ghế kia ngồi đi, đừng cản trở người khác lau nhà.

-Min Hyun, cậu đã lau nhà 5 lần rồi đó, sạch lắm rồi, cậu muốn nó vô trùng luôn hả?.

-*miết miết*  còn 1 hạt bụi, vậy mà cậu nói là sạch sao hả, đồ ở dơ kia!

-Haizz… tùy cậu

Không biết đã bao nhiêu lần Jong Hyun muốn thổ lộ cho Min Hyun biết, việc cứ phải giữ mãi tình cảm trong lòng làm anh cảm thấy khó chịu nha, nhưng mà cậu bé của anh cứ I don’t care như vậy, bảo anh làm sao mà mở lời đây.

oOo

Hôm nay, mọi người trong kí túc xá đều đi vắng cả, thì là đi hẹn hò đó. Vì thế nên trong kí túc hiện giờ chỉ còn lại Jong Hyun và Min Hyun thôi. Các reader nhìn xem, khung cảnh lúc này nhìn rất giống một gia đình nhỏ nha, còn JMin thì như vợ chồng mới cưới vậy đó. Này nhé, chồng mẫu mực ngồi trên ghế đọc báo (nhưng thật ra chả đọc được chữ nào đâu, mắt bận ngắm Min Hyun rồi), vợ nhỏ đáng yêu đang chăm chú dọn nhà (là dọn bãi chiến trường của mấy tên kia bày ra đó). AAAA!!! Khung cảnh thật là lãng mợn a *con au quắn*. Bây giờ có thể nói là cơ hội cho Jong Hyun tỏ tình (vì mấy tên kia đi hết rồi, sẽ không sợ bị trêu nữa).

-Min…Min Hyun…

-Min Hyun này…

-Hửm, có chuyện gì vậy Jong Hyun?

-Cậu bỏ tai nghe ra đã chứ.

*gỡ tai nghe* -Rồi, nói đi!

-Ờm, thật ra … là… là …

-Là gì cơ? (người ta đang nói, oppa sao lại nhảy vào mồm vậy hả?)

-Là…thì là…

-Là gì thì nói nhanh đi, người ta còn phải dọn nhà nữa *bắt đầu cáu*

-Làm gì mà nóng, tôi chỉ muốn nói là tại sao đến giờ mà tôi vẫn chưa có người yêu thôi mà >-< ( thất vọng quá, au còn tưởng oppa sẽ nói là “tôi thích cậu” chứ, JH: oppa cũng có muốn thế đâu, ai bảo em ấy cứ nhắm lúc oppa định nói thì nói chen vào chứ.)

-Hừm, lại vẫn chuyện đó hả? Để tôi nói cho cậu nghe nhé! Vì Kim Jong Hyun cậu là đồ ngốc, rất ngốc nên mới không có người yêu. Pledis này chưa hết trai xinh gái đẹp, cậu muốn có người yêu nhưng không chịu ra ngoài tán tỉnh thì còn lâu. Quên nữa, cậu đã để ý ai chưa vậy, nói tôi nghe..? *mắt long lanh*

-Tôi….Tôi…chưa …chưa để ý ai.*gãi đầu*

-VẬY MÀ CÒN KÊU CA. NGAY CẢ ĐỐI TƯỢNG TÌM HIỂU CẬU CÒN CHƯA CÓ NỮA….ÔI TRỜI ƠI! *vỗ trán, gào* Haizz, bởi vậy tôi mới nói Kim Jong Hyun cậu là đại ngốc, thôi, cam chịu FA đi nhé *vỗ vai*.

Nói xong quay mông đi thẳng.

Jong Hyun chờ cho Min Hyun đi vào rồi mới thì thầm, chỉ đủ mình nghe: “Tôi không có ngốc Minnie, người mà tôi yêu chính là em. Nhưng tôi phải làm sao để mở lời đây khi mà em cứ như vậy?” (Au: Oppa dũng cảm lên, em ủng hộ anh hai chân hai tay. JH: Cám ơn)

oOo

Min Hyun đang nằm lăn giữa sàn nhà, đầu gối trên tay, tai đeo tai nghe còn miệng thì đang lẩm nhẩm 1 ca khúc nào đó, điệu bộ vô cùng thoải mái. Jong Hyun từ khi nào đã lết xuống nằm cạnh Min Hyun im lặng mà nghe cậu hát. Min Hyun có chất giọng thật ngọt ngào và anh có thể ngồi cả ngày để nghe cậu hát, để cả tâm hồn trôi theo từng ca từ thốt ra từ khuôn miệng cậu.

Jong Hyun đang mải mê suy nghĩ tới nỗi không nhận ra Min Hyun đã ngừng hát từ lúc nào. Hôm nay, anh phải nói cho cậu biết. “Kim Jong Hyun cố lên, mày làm được mà”. Tự nhủ vậy, anh hít 1 hơi thật sâu lấy can đảm, gọi cậu:

-Min Hyun!...

-Min Hyun này!...

Không có tiếng trả lời. Anh xoay người quay sang. Cậu…đã ngủ rồi sao! Nét hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Tại sao cậu lại ngủ vào lúc này? Sao lại ngủ vào lúc anh định nói với cậu tình cảm của mình chứ.

-Thật là…sao em lại ngủ chứ Minnie, tôi .. tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất yêu em thôi mà.

Anh đã nói ra rồi đấy nhưng cậu đâu có nghe được đâu. Thở dài, anh nhẹ nhàng bế cậu, đưa vào phòng, đặt ngay ngắn trên giường. Vuốt nhẹ mấy sợi tóc mái lòa xòa trên trán cậu, anh lặng người ngồi ngắm cậu say giấc. Cậu ngủ sao yên bình quá, giống như thiên thần vậy. Gương mặt xinh đẹp, mắt phượng khép hờ, rèm mi dày thi thoảng khẽ rung. Còn đôi môi, môi cậu hồng tươi như cánh hoa anh đào, cứ chu ra như mời gọi. Anh muốn 1 lần được chạm vào đôi môi ấy.

Thịch.

Thịch.

Thịch.

Jong Hyun nghe rõ tiếng tim mình đang đập khi anh tiến về phía cậu. Từ từ, nhẹ nhàng, cuối cùng anh cũng không kìm được lòng mà đặt lên đôi môi hồng ấy 1 nụ hôn nhẹ. Môi Min Hyun ấm, mềm, và ngọt. Anh nhắm mắt, tận hường cảm giác lâng lâng giây phút ngọt ngào này. Bỗng:

-Ưm…

Giật mình, anh vội vàng dứt ra khỏi nụ hôn trong sự tiếc nuối.

-Jong Hyun…*dụi dụi mắt*…sao tôi nằm đây vậy?

-À, *gãi đầu* nãy cậu ngủ quên trên sàn, sợ cậu lạnh, tôi đưa cậu vào phòng…

-Vậy…cảm ơn nhé Jong Hyun *cười* Oáp, buồn ngủ quá!

-Ừ, vậy cậu ngủ tiếp đi, tôi ra ngoài xem mấy người kia về chưa. Ngủ ngon.

Anh đưa tay kéo chăn đắp lại cho cậu, vươn người đặt lên trán cậu 1 nụ hôn, mỉm cười và đi ra ngoài, khép cửa lại.

Thịch.

Thịch,.

Thịch.

Min Hyu đặt tay lên ngực trái, tim cậu hình như đang đập rất nhanh. Sao vậy nhỉ? Từ trước tới giờ, ngoài Umma đang ở dưới quê thì chỉ có ARon hyung mới hôn chúc ngủ ngon với cậu. Đây là lần đầu tiên Jong Hyun hôn cậu như vậy. Nó thật sự rất khác với lúc ARon hyung hôn. 1 cảm xúc rất khó tả đang nhen lên trong lòng Min Hyun mà chính cậu cũng không hiểu nổi. Nghĩ đến anh và hành động ấm áp đó, 2 má cậu bất giác đỏ bừng. Min Hyun nhận ra cậu thích được anh làm như thế. Lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ vừa xuất hiện, cậu chìm vào giấc ngủ.

oOo

Dạo gần đây Jong Hyun rất lạ. Anh tỏ ra chững chạc hơn, ra dáng nhóm trưởng  hơn và cũng thôi không còn lải nhải về FA nữa. Min Hyun có phần hơi ngạc nhiên.

Jong Hyun gần đây cũng rất hay để ý quan tâm mọi người, đặc biệt là Min Hyun. Nhìn những cử chỉ ân cần chăm sóc anh dành cho cậu những lúc ở phòng tập hay ngay cả khi ở nhà, BaekRonRen dường như đã đoán được tình cảm của anh. Min Hyun ban đầu cũng vẫn cứ vô tư mà nhận sự chăm sóc ấy, vì bình thường ARon hyung cũng hay làm thế. Nhưng dần dần cậu cũng không khỏi thắc mắc về những hành động đó vì cậu chợt nhận thấy, thái độ của ARon hyung và Jong Hyun rất khác nhau.

-Lau mồ hôi đi nè Min Hyun!

Anh bước đến bên cậu, chìa ra chiếc khăn bông trắng. Ngước lên, đôi mắt bắt gặp ngay nụ cười tỏa nắng của anh, Min Hyun sững người. trước giờ cậu chưa bao giờ để ý khi anh cười lại đẹp đến thế. Thấy cậu cứ ngồi ngây ra, anh hỏi bằng giọng lo lắng:

-Sao vậy Min Hyun? Không khỏe chỗ nào sao?

-Ơ, không…tôi không sao hết…

Cậu vội vàng giật lấy chiếc khăn trên tay anh, cúi đầu xuống cố gắng che đi gương mặt đang đỏ dần lên của mình. “ Sao lại có thể ngây ra được nhỉ, Min Hyun à, có phải lần đầu mày thấy cậu ta cười đâu” Cậu tự suy nghĩ trong đầu. “ Nhưng quả thực cậu ta cườ trông rất đẹp trai, tại sao bây giờ mình mới nhận thấy nhỉ?”. Tim cậu lại đập nhanh. Cậu bị sao vậy?

oOo

Thả người xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, anh bắt đầu thao thao:

-Trời nóng thật đấy, nóng muốn chảy mỡ luôn. Nóng như này còn bắt tập. ôi trời cái vũ đạo chết tiệt, đúng là muốn rút hết sức người ta đây mà.

Nhìn anh thao thao nói, mặt phụng phịu than thở còn 2 tay thì liên tục làm động tác quạt quạt, cậu chợt mỉm cười. Anh vẫn chỉ là 1 tên ngốc thôi.

-Min Hyun này!

Giật mình bởi tiếng gọi,cậu ngước lên nhìn anh.

-Uống nước không? Trời nóng quá!

Đón lấy chai nước mát lạnh từ tay anh, cậu nhấp môi uống 1 ngụm, mỉm cười thích thú. Cảm giác ấm áp bao bọc trái tim, tự nhiên Min Hyun muốn được như thế này mãi mãi, được anh chăm sóc, chở che.. Cậu không biết cảm giác này có phải là cậu đã thích anh rồi không nữa..

-Jong Hyun này, sao đối xử tốt với tôi vậy?

Câu nói tuột khỏi môi. Min Hyun cũng không biết sao mình lại hỏi như vậy nữa. Có lẽ cậu đang mong chờ 1 lí do.

-Ờm, tại sao à * xoa cằm* chẳng phải là bạn bè cùng nhóm thì nên quan tâm lẫn nhau sao? (Tôi chỉ muốn quan tâm mình em thôi Minnie)

-Vậy…chỉ vậy thôi sao?

-Ừm, chỉ vậy thôi. ( không phải đâu, là vì tôi yêu em, em biết không vậy Minnie)

Nhói, kèm theo 1 chút thất vọng nữa. hình như đây không phải câu trả lời mà Min Hyun mong đợi. “Chỉ là bạn bè” hoàn toàn không có lí do nào khác sao? Min Hyun mày đang mong chờ điều gì vậy? mày chả lẽ đã thích Jong Hyun rồi ư? Không được, mày tuyệt đói không được thích cậu ta nha”. Nội tâm Min Hyun đang gào thét.

-Jong Hyun, Min Hyun, hết giờ nghỉ rồi!

Tiếng anh quản lí kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ. Lủi thủi đi theo Jong Hyun vào phòng tập, tâm trạng cậu có chút thấy tồi tệ, chẳng còn hứng thú tập nữa.

oOo

Mấy hôm nay Min Hyun bị ốm, cậu sốt rất cao, hậu quả của việc bị mấy ông thầy bắt tập quá sức đây mà. Tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu, nhưng người lo lắng nhiều nhất vẫn là Jong Hyun. Anh luôn ở bên chăm sóc cho cậu, thay khăn lạnh, đo nhiệt độ, cho cậu uống thuốc… thậm chí ngay cả khi Ren nói hay để cậu ấy chăm sóc Min Hyun anh cũng nhất quyết không chịu, phải là tự anh chăm sóc.

Nhìn đôi mắt thâm quầng vì thức đêm chăm sốc mình của anh, cậu vừa thương anh vừa giận mình ghê gớm, sao mà ốm lâu thế. Mãi chả khỏi gì cả. cậu… thích anh thật rồi.

-Jong… Jong Hyun…

-Gì vậy Min Hyun?

Anh bước tới đỡ cậu ngồi dậy, kê gối sau lưng cậu để cậu đỡ mỏi.

-Không… không có gì…Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu…

-Vì điều gì?

-Cả đêm chăm sóc cho tôi… chắc… cậu mệt lắm. Tôi thật vô dụng..

-Đừng nói thế, không thể trách cậu. Tôi còn khỏe lắm, không sao đâu. Cậu… lo cho tôi hả?

-Ừ, Jong Hyun sao cậu luôn đối tốt với tôi quá vậy?

-Chẳng phải nói rồi sao, bạn bè thì nên làm như vậy mà.

-Vậy…vậy phiền cậu rồi. Cảm ơn nhé Jong Hyun.

“Thực sự đối với anh em chỉ là bạn bè thôi sao” Min Hyun lúc này đây thật sự muốn khóc, nhưng cậu lại không thể. Cậu không thể khóc trước mặt anh. Bởi cậu khóc, anh có hỏi, cậu biết trả lời sao? Vì anh ư? Nhưng anh chỉ xem cậu là bạn. Vậy nếu biết cậu thích anh, anh sẽ nghĩ gì? Có còn bên cạnh cậu nữa không? Thôi thì cậu sẽ kìm nén tình cảm này, để được bên anh, làm bạn với anh. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.

-Jong Hyun, hát cho tôi nghe được không?

-Hát, hát sao? Min Hyun à cậu cũng biết tôi hát không hay mà.

-Không sao, tôi muốn nghe, I’m in love nhé.

-Thôi được rồi, tôi hát cho cậu.

Và anh hát. Thật sự thì anh hát không hay 1 chút nào.  Nhưng với Min Hyun thì lúc này giọng anh chẳng khác nào giọng của thiên sứ, đưa cậu vào giấc ngủ yên bình.

Cậu ngủ rồi, anh cũng ngừng hát.

-Min Hyun ngốc, em có biết là anh rất yêu em không? Chỉ cần là em muốn. anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày. Vì em, anh có thể làm tất cả. Vì vậy đừng bao giờ nói cảm ơn, hay cũng đừng hỏi vì sao lại đối tốt với em. Đó không phải là những lời anh muốn nghe. Điều duy nhất anh muốn đó là, 1 ngày nào đó em sẽ nói…nói rằng “em yêu anh”…

Hôn phớt lên môi cậu, anh nhẹ nhàng đóng cửa, trở về phòng mình. Chăm sóc cho cậu cả 1 đêm, anh cũng nên chợp mắt 1 chút nêu không muốn ốm như cậu.

oOo

10 giờ tối, tại kí túc xá NU’EST, có 3 kẻ đang ngồi thở dài thườn thượt trên ghế và 1 con người đang liên tục đi đi lại lại, vò đầu bứt tai , mắt không rời cánh cổng kí túc 1 khắc. Và người đó không ai khác chính là Jong  Hyun. Hiện giờ anh đang rất sốt ruột, lòng anh giống như có lửa đốt vậy. Vì sao à? Min Hyun của anh đi mua đồ từ chiều tới giờ vẫn chưa thấy về. Mặc cho anh dỗ ngon dỗ ngọt, can ngăn nào là”cậu mới khỏi ốm, cơ thể còn yếu  không nên ra ngoài, muốn mua gì để anh nhờ Baek Ho mua giúp” đến dùng uy của trưởng nhóm ra để nạt cơ mà cậu nhóc cứng đầu kiên quyết không chịu, cứ 1, 2 nằng nặc đòi đi, lại còn không cho ai đi theo nữa.

-Jong Hyun, anh biết chú đang lo lắng, mọi người cũng đang rất sốt ruột nhưng chú cứ đi đi lại lại thế này cũng đâu giải quyết được gì, ngồi xuống đi.

ARon nói xong liền kéo anh ấn xuống ghế. Mắt trái Jong Hyun bỗng giật giật liên tục. Anh linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra. Không thể cứ ngồi chờ thế này mãi được, Jong Hyun vơ vội chiếc áo khoác và lao ra ngoài. Anh phải tìm cậu về.

oOo

11 giờ hơn, và Jong Hyun gần như muốn nổi điên. Anh đã đi tìm Min Hyun khắp nơi trong siêu thị, chạy doc các con đường tới trường, tới công ty, công viên…nhưng đều không thấy, gọi điện thì cậu tắt máy không trả lời.

-Minnie à, rốt cuộc thì em đang ở đâu vậy?

Ngang qua 1 con hẻm vắng, Jong Hyun hình như nghe thấy có tiếng người. Tò mò, anh bước vào trong xem thử.

-Bỏ ra, tên chết tiệt này!

-Ya, làm gì vậy hả, đồ biến thái, đừng có động vào người tôi.

Là tiếng của Min Hyun, Jong hyun vội vã chạy lại gần. nhưng anh chưa kịp mừng đã lập tức phải khựng lại. Cậu bé của anh đang bị 3 gã đàn ông lại mặt vây quanh, túi đò cậu mua nằm lăn lóc dưới đất. Tên to béo nhất trong bọn chúng, có vẻ như là đại ca, nhìn chẳng khác 1 con gấu đang dồn min Hyun sát vào chân tường, bàn tay bẩn thỉu không ngừng sờ mó khắp người cậu.

-Bé con, ngoan ngoãn hầu hạ anh đêm nay, anh sẽ làm cho em cảm thấy sung sướng.

Hơi thở khó chịu của hắn phả vào mặt làm min hyun thấy buồn nôn. Cậu ra sức vùng vậy khi hắn  cứ càng lúc càng tiến sát vào người cậu. Hoảng sợ, Mn Hyun vung tay đánh vào người hắn.

-CHÁT!!!

Tên béo tát cậu 1 bạt tai khiến cậu té nhào ra đất

-Oắt con, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Để xem hôm nay tao xử lí mày thế nào.

Nói rồi hắn xốc cậu dậy, đẩy sát vách tường ẩm mốc. Đôi bàn tay thô bạo xé roạt 1 bên vai áo, để lộ làn da trắng ngần trước đôi mắt đầy dục vọng của hắn.

Cảnh tượng trước mắt khiến Jong Hyun không thể đứng yên được nữa. Đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ vì tức giận. Tên khốn kiếp! Dám động vào người anh yêu thương sao?

-Bỏ em ấy ra!

Nắm chặt tay thành nắm đấm, anh xông tới giáng thẳng 1 cú vào giữa mặt gã béo khiến hắn loạng choạng giật lùi mấy bước rồi ngã bệt ra nền đất. 2 tên còn lại thấy thế vội vàng đỡ tên béo dậy. Tức giận vì có kẻ phá đám chuyện vui của mình, hắn ra lệnh cho 2 tên đàn em:

-Thằng nhãi, dám phá hỏng chuyện của ông. 2 đứa bây giải quyết nó cho tao!

Ngay lập tức 2 tên đàn em lao vào tấn công Jong Hyun, Anh né bên trái, tránh bên phải, đồng thời cũng vung tay đánh trả bon chúng. Người ta nói “ 2 đánh 1 không chột cũng què”, mặc dù anh đã từng học Taekondo, judo và Karatedo nhưng 1 mình phải cùng lúc đánh trả 2 gã đàn ông to cao hơn mình cũng không phải dễ.

Trong lúc Jong Hyun và 2 tên đàn em của mình đang đánh nhau, gã béo lại quay sang nhìn Min Hyun đang đứng run rẩy nơi góc tường bằng đôi mắt thèm khát.

Min Hyun từ lúc thấy Jong Hyun lao vào đánh tên béo cứu mình, cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên và bang hoàng, giờ lại vô cùng hoảng sợ khi nhìn anh đánh nhau với 2 gã du côn bỗng giật mình kinh hãi khi nhận ra bàn tay thô ráp, bẩn thỉu của tên béo đang lần vào trong áo mình. Hoảng loạn, cậu vùng vẫy cố gắng chạy thoát khỏi hắn nhưng lại bị hắn kéo ngược trở lại. Cậu bị hắn ép sát vách tường, 2 tay cũng bị hắn giữ chặt không cách nào thoát được. Hắn nhìn cậu cười đê tiện, khuôn mặt đí sát vào cậu. Min hyun cố gắng xoay mặt đi  để né tránh thì ngay lập tức hắn vùi đầu vào cổ cậu mà cắn, mút, hít hà mùi thơm trên cơ thể nhỏ bé. Đau đớn, sợ hãi, cậu la toáng lên và dùng hết sức mà quẫy đạp hòng thoát khỏi tên dê xồm biến thái.

-Buông ra! Đừng mà!

-Mau thả tôi ra… Á!...

Tiếng hét của Min Hyun thu hút sự chú ý của cả Jong hyun và 2 gã du côn. Nhân lúc 2 tên không đề phòng, Jong Hyun tung người tặng cho mỗi tên 1 đạp rồi bồi them 1 cú huých bằng cùi trỏ và 1 phát lên gối vào giữa bụng khiến cả 2 ngã ra đất mà lăn lộn, không thể đứng dậy nổi. Jong Hyun 1 cước đá văng 2 tên ngáng đường anh ra 1 góc và lao tới tên béo kia.

Nhận thấy Jong Hyun đang tới gần, hắn vội vàng buông Min Hyun ra và xoay người tránh cú đấm của anh. Cả 2 xông vào nhau như 2 con mãnh thú tranh giành mồi. Gã cầm đầu trông to béo là thế nhưng lại khá nhanh nhẹn, ra đòn cũng rất mạnh cộng thêm vừa rồi mất khá nhiều sức khi đánh nhau với 2 tên đàn em của gã nên Jong Hyun phải rất vất vả mới tránh được những cú đấm từ hắn và ra đòn đánh trả. Do 1 giây sơ ý, anh lãnh trọn cú đấm của hắn ngã ngửa về phía sau, khóe môi rớm máu.

-Jong Hyun à!..

Min Hyun trông thấy vội vàng chạy  lại, dang tay đứng chắn trước mặt anh nhằm cản tên béo lại nhưng bị hắn gạt phắt sang 1 bên.

Hắn chồm tới định giáng thêm 1 đấm nữa nhưng anh đã lăn người tránh được. Nhân cơ hội hắn mất đà khi cúi người xuống, anh nhanh chóng bật dậy và cho hắn 1 đạp ngã sóng soài ra đất. Hắn nhổm dậy, giơ nắm đấm lao về phía anh. Bình tĩnh nghiêng người né tránh, anh tóm chặt lấy tay của hắn, xoay người vật ngược hắn lại bằng 1 đòn judo đẹp mắt. Như con thú bị thương mất hết kiểm soát, hắn lồng lộn bổ nhào về phía anh. Jong Hyun tung người phóng tới, đá thẳng 1 cước trúng ngay hạ bộ, khiến hắn rống lên đau đớn, ngã vật xuống 2 tay ôm chặt chỗ hiểm.

Dường như vẫn còn chưa hả giận, anh còn bồi tiếp cho hắn vài cú đấm, đá, đạp cho tới khi thấy hắn nằm bất tỉnh nhân sự mới dừng tay.

Chống tay nhấc cơ thể mỏi rã rời, anh bước đến chỗ Min Hyun đang ngồi co ro, gục mặt xuống đầu gối thút thít. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:

-Min Hyun…

Cậu ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh rồi bất ngờ nhào tới, ôm anh thật chặt mà nức nở.

Jong Hyun lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cũng vòng tay mà ôm lấy thân hình bé  nhỏ, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu trấn an:

-Ổn rồi, tất cả đã qua rồi, nín đi nào Min Hyun.

Tiếng khóc có phần nhỏ hơn nhưng vòng tay cậu ôm anh vẫn rất chặt, cả ngườ run lên có vẻ còn rất sợ, tim Jong Hyun cả 1 cỗ xót xa. Vuốt nhẹ mái tóc cậu, anh thì thầm:

-Min Hyun làm ơn hãy nín đi, em có biết nhìn em khóc như thế này, tim anh đau lắm không. Anh xin lỗi vì đã không tìm em sớm hơn. Nhưng em nhìn đi, bọn chúng đã bị anh đánh cho bất tỉnh rồi, sẽ không thể hại em nữa đâu. Có anh ở đây, từ nay anh sẽ luôn bên em, bảo vệ cho em, chăm sóc cho em …Anh xin lấy tính mạng mình ra đảm bảo sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa, anh hứa đấy…Min Hyun à, anh yêu em…

Min Hyun gần như không tin vào tai mình. Có phải cậu nghe nhầm không? Có phải anh vừa nói anh yêu cậu không? Min Hyun vội vàng buông tay, đẩy nhẹ jong Hyun ra khỏi mình, điều này làm anh cảm thấy có chút hụt hẫng. Mở to đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, cậu hỏi như để xác minh cậu không nghe nhầm:

-Cậu… Jong Hyun… có phải cậu vừa mới nói “Anh yêu em”… đúng chứ?

Anh mỉm cười nhìn cậu, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, đặt tay cậu lên ngực anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh ngập nước, anh nói:

-Phải, anh yêu em. Kim Jong Hyun rất yêu Hwang Min Hyun, yêu từ rất lâu rồi.Nhưng anh đã sợ không dám nói ra. Sợ nói ra rồi em sẽ không yêu anh, không ở bên cạnh anh. Cho nên anh mới dấu tình cảm của mình để được ở bên em, lặng lẽ mà quan tâm em, chăm sóc em,… chỉ cần nhìn thấy nục cười của em, với anh cũng là điều hạnh phúc…Min Hyun, đồng ý làm người yêu anh, được không?...

Min Hyun không nghe nhầm. Anh đã nói yêu cậu, yêu từ rất lâu. Giọt nước mắt lăn khỏi khóe mi, cậu nhào vào lòng anh, rúc sâu vào khuôn ngực ấm áp ấy, ngẹn ngào:

-Jong Hyun ngốc nghếch! Anh có biết em chờ câu nói ấy của anh lâu như thế nào không? Anh có biết là em cũng rất yêu anh không? Lúc nhìn thấy anh vì em mà thức khuya, vì em mà bị thương, tim em đau thế nào, anh có biết không? Hả…ưm...

Lời nói của cậu bị chặn lại bởi nụ hôn nhẹ nhàng của anh. Đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt trên mặt cậu, anh mỉm cười hạnh phúc vì giờ anh biết rằng cậu cũng yêu anh, chỉ thế thôi là đủ. Nâng cằm cậu, anh lại đặt lên đôi môi hồng 1 nụ hôn, min Hyun có chút ngượng ngùng nhưng cũng vòng tay kéo anh lại cho nụ hôn thêm ngọt ngào. Anh luyến tiếc rời môi cậu khi cả 2 buồng phổi cùng gào thét đòi dưỡng khí.cúi xuống ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang đỏ dần lên vì ngượng, anh mỉm cười âu yếm:

-Về thôi nào, mọi người đang lo lắm đấy!

Anh cởi áo khoác choàng lên vai cậu, cậu cúi đầu không nói chỉ khẽ gật đầu rồi bước theo anh.

Trên phố thưa người qua lại, có 2 người đi sát bên nhau, tay trong tay đan chặt, 2 trái tim cùng chung nhịp đập, đôi bóng lồng vào nhau dưới ánh đèn đường. Hạnh phúc.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nuest