Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

Tại một hòn đảo cách đất liền không xa chỉ mất 20 phút đi tàu,có vài hộ dân sinh sống ở đó.Họ sống qua ngày bằng việc đánh bắt cá và vài loại hải sản khác.Vài hộ dân trên đảo ở cách nhau không xa vì một số đã vào đất liền tìm công việc khác để có cuộc sống tốt hơn.Trên đảo ngoài vài bác lớn tuổi ra còn có một hộ gia đình chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau,vốn hai cậu thanh niên không phải anh em ruột của nhau.Người em là Fourth được ba mẹ của cậu anh Phuwin tìm thấy khi ông bà đang đóng lại con tàu đánh cá do thời tiết mưa bão khiến nó bị vỡ vài tấm ván.

Hiện tại cậu anh trai Phuwin vừa tròn 20 tuổi và Fourth 18 tuổi.Ba mẹ cả hai vừa mất cách đây ba năm.Ba vì bệnh nặng mà qua đời,mẹ vì gặp tai nạn không may mà ra đi theo người chồng chỉ vừa mất cách đây 2 tháng.Lúc đó Phuwin chỉ mới là cậu nhóc 17 tuổi biến cố ập tới khiến cậu phải từ bỏ việc học và bắt đầu đi theo các chú trên đảo để đánh cá kiếm tiền lo cho Fourth.Anh chưa hề than vãn hay đối xử tệ với Fourth.Em cũng thương anh trai phải vì mình mà chịu khổ nên vừa học xong cấp 3 em liền nói với anh việc mình quyết định dừng việc học để phụ giúp anh.

-Anh hai...em nghĩ kỹ rồi em sẽ không học đại học em không muốn anh phải khổ vì em nữa.

Phuwin nghe đến đây thì sững người cậu không muốn em dừng lại việc học còn dang dỡ tương lai em rất sáng lạng.Sáng nay cậu vừa gom đủ tiền tiết kiệm cho em vào một trường đại học có tiếng ở đất liền,mà giờ em lại có ý định dừng việc học chỉ vì không muốn anh mình phải khổ.

Lúc ba mẹ còn sống hai anh em được ba mẹ gửi tới nhà dì út để cả hai được đi học.Bây giờ ba mẹ mất,dì út cũng mất tích không rõ nguyên do.Cậu chỉ còn mỗi Fourth là niềm hy vọng cuối cùng nên Phuwin không thể để em cũng giống mình ngày ngày cơ thể lúc nào cũng ám mùi tanh của cá.

-Em không cần lo và cũng đừng nghĩ rằng anh sẽ khổ anh đã chọn được trường đại học cho em rồi.Fourth ngoan đừng phụ lòng anh sau này Fourth còn tương lai anh sẽ cố để hai ta có một căn nhà nhỏ trên đất liền.Nên em cứ theo đuổi ước mơ của em đi không phải em từng nói muốn làm luật sư sao.

Em nghe cậu nói thì không kiềm nổi nữa,em oà lên như một đứa trẻ ôm chặt lấy anh nức nở.Phuwin nhẹ nhàng xoa đầu trấn an người em nhỏ.Fourth tự hứa sau này khi thành công em sẽ bù đắp tất cả cho anh hai của mình.

Cả hai ôm nhau một lúc lâu thì em cũng dần chìm vào giấc ngủ cậu vẫn vỗ về em để tránh làm em thức giấc không lâu sau cậu cũng dần thiếp đi khi nào không hay.

Thời gian thấm thoát trôi,cũng hết thời gian nghỉ hè em bắt đầu dọn vào ký túc xá ở trường và phải rời xa anh trai một khoảng thời gian dài, ngày tiễn em về đất liền để học em khóc rất nhiều nhưng phận làm anh Phuwin phải nén sự buồn bã trong lòng để em yên tâm ăn học.

____________________

Cậu ở đây ngày ngày vẫn miệt mài kiếm tiền chỉ mong Fourth không thua thiệt với bạn bè.

Còn Fourth tại nơi thành phố xa hoa lộng lẫy em không để phụ lòng anh mà ngày ngày ăn học tử tể.Em lén anh trai tìm việc làm thêm để anh đỡ vất vả.

KÝ TÚC XÁ

-Ây Fourth tối đi chơi không.

Cậu bạn cùng phòng đang nằm trên giường chơi game thì bắt gặp Fourth vừa đi học về liền cất tiếng rủ em đi chơi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.Bạn cùng phòng là Satang cũng biết lý do em từ chối là vì còn phải đi làm.Lúc vào đại học em rụt rè không dám lại gần hay tiếp xúc với ai nhưng Satang đã kiên trì bên cạnh.Trên lớp là bạn cùng bàn.Ở ký túc xá lại là bạn cùng phòng nên sự thân thiết dần lớn hơn.Y cũng biết hoàn cảnh gia đình Fourth y rất khâm phục người anh của bạn mình.Cậu cũng nhiều lần ngõ ý với Fourth là kỳ nghỉ muốn về nhà em chơi tiện thể làm quen với anh trai em.

-Đi làm suốt vậy.Ngày nghỉ thì trốn đi đâu mất còn ngày thường học xong lại đi làm không mệt hả.

Một người bạn khác là Mark cũng lên tiếng.Mark với Satang đã chơi thân với nhau từ cấp 2 lên đại học thì cả hai bắt đầu chơi thân với Fourth.

-Tại tao không xin nghỉ được.

-Mark:Mày làm quán bar nào.

-Bar GMN

-Satang:Ra là quán của đàn anh khối trên tên Gemini gì gì đó đúng không.

-Ừm thôi tao đi làm đây.

-Mark:Au còn sớm mà Fourth gần cả tiếng mới tới giờ mở cửa không phải sao.

-Hôm này bar có khách vip của P'Gemini đến nên tụi tao phải đi sớm để chuẩn bị.

-Satang,Mark:Ờ

Em bắt đầu giờ làm lúc 19h và tan làm lúc 23h30

____________________________

Bar GMN

-Fourth.

-P'Gemini gọi em ạ.

-Ừm lác đem rượu lên phòng vip 404.

-Vâng ạ.

Em theo lời dặn đem rượu lên phòng rồi ra ngoài làm việc như bình thường.Gemini hôm nay có cuộc hẹn quan trọng với đối tác.Anh phải thuyết phục được họ bán miếng đất ba mẹ anh đang nhắm đến,nếu thương lượng thành công hai vị phụ huynh sẽ bàn giao mười phần trăm cổ phần của công ty cho Gemini.

-Chào chủ tịch và phu nhân mời ngồi ạ.

-Ông Jirochtikul:Cậu Gemini đây vào thẳng vấn đề đi.

-Chuyện là con muốn mua lại miếng đất mà ba mẹ con đã ngỏ ý với ngài trước đó.

-Ông Jirochtikul:thôi được dù sao ta cũng không cần đến nữa ta đồng ý bán nó cho con.

-Vâng ạ.Con cảm ơn hai bác ạ.

-Phu nhân:Ta với ông ấy còn có việc nên về trước.

-Dạ được ạ.. Fourth tiễn ngài Jirochtikul và phu nhân giúp anh.

-Dạ mời ngài và phu nhân đi hướng này ạ.

Cậu tiễn ông bà Jirochtikul ra tới xe rồi quay lại vào quán trên đường ra cổng cậu luôn cuối thấp đầu nên ông bà không nhìn rõ mặt.

Ngài Jirochtikul và phu nhân còn có việc bận nên không để tấm đến cậu là mấy.Cậu theo lời quản lý lên phòng 404 để dọn dẹp thì bắt gặp chiếc túi của phu nhân Jirochtikul còn trên ghế nên lập tức gọi cho Gemini để báo lại.Anh khi nghe qua cũng lập tức liên hệ lại với thư ký của ông Jirochtikul.Họ bảo tầm một tiếng sau sẽ quay lại lấy chiếc túi.

Hơn 23h giờ mọi người cũng bắt đầu tan ca chỉ còn Fourth với Gemini ở lại quán.Cậu thì đi một vòng xem còn xót lại góc nào mà khi dọn quán mọi người bỏ qua hay không thì sẽ dọn nốt.Gemini thì đang kiểm kê lại doanh thu trong ngày.

Cạch

-Phu nhân:Xin lỗi vì để cậu đợi lâu tôi tới lấy lại túi của mình.

Gemini đang trong kho nên không để ý Fourth nghe có người tới lấy túi thì chạy lại quầy bar để lấy.

-Dạ túi đây ạ..phu nhân kiểm tra lại trước khi rời quán xem có thiếu sót hay mất mát gì không ạ.

-Phu nhân:Cảm ơn cậu nhiều đồ đạt vẫn còn nguyên.

Phu nhân mở ví tính tip cho Fourth nhưng cậu không nhận nên đã từ chối khéo.

-À dạ phụ nhân cứ cất lại đi Khách để quên đồ trách nhiệm của quán sẽ giữ lại đồ cho khách phu nhân không cần làm vậy đâu ạ.

Lúc này vì thấy vợ mình đi khá lâu nên ông Jirochtikul cũng vào quán xem sao thì kịp lúc Gemini đi từ kho ra.Lúc này ông bà Jirochtikul mới nhìn rõ diện mạo của Fourth.

-Phu nhân:Sao có thể giống tới vậy chứ.Ông nhìn xem Nattawat nhà ta cũng giống với cậu trai này.

-Ngài Jirochtikul:Chỉ là trùng hợp thôi đi về muộn rồi.

Lúc về phu nhân còn ngoái lại nhìn Fourth thêm một chút vì cậu thật sự rất giống con trai Nattawat của hai ông bà.Nhưng con trai họ đã qua đời cách đây mười mấy năm rồi.

end

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro