
Ngoại truyện: JoongDunk
Thời gian càng trôi đi càng chứng minh cho câu nói vạn vật đều có thể thay đổi. Trong thế giới phân biệt các chủng tộc tầng lớp vampire, thợ săn, dị tộc và con người này cũng vậy, mọi thứ dần trở nên hoà bình và hoà hoãn hơn, tất cả đều đang dần có thể chung sống được với nhau, mà người tiên phong cho công cuộc chung sống hoà bình này chính là Dunk, con trai cả của tộc thợ săn Tangsakyuen. Kể từ khi lấy Joong, một vampire thuần chủng mạnh bậc nhất chủng tộc vampire, Dunk đã dần muốn cải thiện hiềm khích giữa thợ săn và ma cà rồng. Tính từ khi kết hôn, JoongDunk cũng đã sống chung với nhau được hơn mười năm, cuộc sống của cả hai trải qua khá êm đềm, tất cả đều như một câu chuyện cổ tích mà hai người cùng nhau vẽ nên.
Ba năm trước, mẹ của Joong qua đời, để lại mọi tài sản của Aydin cùng một bức thư hối hận vì bản thân đã không biết bố mình từng hại hắn lúc còn nhỏ, cũng hối hận vì bà không hiểu rõ tình cảm của hắn, ép hắn quan tâm chăm sóc Ray, người đã khiến cho tình yêu của hắn trở nên khó khăn trắc trở. Mẹ Joong mất, người thừa kế duy nhất trong bức thư là hắn, Joong đắn đo suy nghĩ mấy đêm liền, đó là cơ ngơi của bố mẹ hắn, dù sao người cũng đã mất, hắn đành chấp nhận tiếp quản Aydin.
Joong đồng ý tiếp quản Aydin không có nghĩa là hắn sẽ trở về Aydin. Hắn biến Aydin thành khu huấn luyện cao cấp nhất đại lục, nơi mà thợ săn hay vampire đều có thể đến học, vì một mục tiêu là ngăn chặn thế giới có chiến tranh và mầm mống dị tộc phát triển. Những người được chọn lọc vào đây đều phải chấp nhận một khế ước đánh đổi, nếu phản bội, cơ thể họ sẽ tự động tan biến. Khu huấn luyện này trải qua cũng đã được ba năm, hắn thì tiếp quản khu này, còn Dunk thì tiếp quản khu huấn luyện của gia tộc anh.
Một ngày dài trôi qua kéo theo ánh hoàng hôn cũng dần tắt trên bầu trời, Dunk vừa trở về từ trại huấn luyện của Tangsakyuen, ngày kiểm tra cấp năng lực của các thợ săn hàng tháng vừa hoàn thành, hôm nay có khá nhiều thợ săn đột phá cấp làm anh rất hài lòng. Dunk cởi áo choàng của mình ra, bước chân tiến đến bàn lấy một ly nước uống cho đỡ khát, anh ngước mắt nhìn sang quản gia
"Joong chưa về hả?"
"Vâng thưa cậu, ngài ấy đi từ chiều"
Dunk khẽ gật đầu, cậu đi vào trong nhà bếp, hiện tại căn nhà này chỉ có JoongDunk sinh sống, hai bố EarthMix cũng đã chạy xuống thế giới loài người nghỉ dưỡng ít khi trở về. Dunk mày mò một chút thức ăn tươi muốn nấu ăn, cặm cụi trên bếp một thời gian thì bàn ăn cũng đã đầy đủ món. Bên ngoài có tiếng bước chân khe khẽ vang lên, Dunk quay sang nhìn thấy hắn bước vào chỉ mỉm cười, nhìn ánh mắt của hắn thì chắc lại sắp đòi anh ôm.
Dunk đặt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, tháo tạp dề rồi dang sẵn vòng tay chờ hắn, Joong chỉ đợi có vậy lập tức nhào đến ôm cậu. Dunk đưa tay xoa nhẹ đầu Joong, còn hắn thì gục lên vai anh nhắm mắt hưởng thụ
"Được rồi, nặng quá Joong, lên tắm đi rồi xuống ăn cơm"
Dunk cố đẩy Joong thích bám dính trên người mình ra, dỗ ngọt hắn một câu rồi đẩy hắn đi lên phòng. Joong bước được vài bước thì dừng lại, hắn quay sang nhìn anh.
"Anh biết em chưa tắm, mình tắm chung đi"
"Ây...a...không được...thả em xuống"
Joong vác Dunk lên vai, mở cửa phòng rồi đem cả hai tiến vào nhà tắm. Sau khi cả hai tắm xong thì trở lại nhà bếp ăn bữa ăn của mình. Một ngày cứ thế trôi qua như vậy, đêm đến Joong sẽ ôm Dunk ngủ, hôm nay hắn mệt nên vừa vào phòng đã dính lấy Dunk
"Joong, bên khu huấn luyện Aydin nhiều việc lắm hả?"
"Ừm, mấy nay có vampire và thợ săn mới vào, công việc bận rộn một chút"
Joong cất tiếng, Aydin là nơi đầu tiên cũng là nơi duy nhất đào tạo cả thợ săn và vampire, việc giữ trật tự cũng như tránh xung đột khó khăn hơn khu huấn luyện của Dunk nhiều. Dunk hiểu, vì thế cho nên anh mới muốn cùng hắn tiên phong trong lĩnh vực hoà bình giữa các giới chủng tộc.
"Mệt lắm không?"
"Mệt, nhưng cạnh em là hết mệt rồi"
Dunk khẽ bật cười, hắn vẫn luôn dẻo miệng như vậy. Anh nhìn hắn, thì thầm một câu
"Muốn hút máu không?"
Joong cúi xuống nhìn Dunk, mười năm chung sống cùng anh không phải là ít, hắn đã từng nhiều lần hút máu, chỉ duy nhất hút máu Dunk. Joong xoa nhẹ mái tóc mềm mịn của Dunk, cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Hôm nay Dunk chủ động cho hắn hút máu, hắn biết máu của thợ săn cấp S tốt như thế nào, hắn cũng biết Dunk vì lo cho sức khỏe của hắn nên mới ngỏ ý như vậy.
"Máu tim nhé, chỉ một chút thôi"
Joong được nước lấn tới nên xin xỏ nhiều hơn, từ khi quen biết và lấy nhau đến giờ, hắn chỉ hút máu tim của Dunk hai lần, nếu lần này anh cho phép thì chính là lần thứ ba. Máu tim khác với máu chảy ở trong mạch, vị của máu tim hấp dẫn hơn gấp ngàn lần máu tuần hoàn, cũng có tác dụng tăng sức mạnh rất tốt, nhưng máu tim của thợ săn rất khó tái tạo, nên Joong chỉ dám vài năm mới uống máu tim Dunk một lần.
Ánh mắt xin xỏ vẫn giữ trên gương mặt của Joong, Dunk chỉ mỉm cười gật đầu một cái, đã trôi qua nhiều năm như vậy, anh vẫn không thể chống cự sự nhõng nhẽo của hắn. Joong được cho phép lập tức mỉm cười như trẩy hội, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vùng cổ của Dunk, cuối cùng là cắn xuống mạch máu dẫn đến tim. Bàn tay Joong mày mò gỡ vài nút áo của Dunk, sau khi hút đủ máu, Joong nhả cổ của Dunk ra, trên khóe môi hắn vẫn còn vương vị máu tanh nồng, hắn cúi xuống ngậm lấy môi Dunk, cùng anh cảm nhận vị máu từ tim ấy.
Joong buông môi Dunk ra, hôn lên vùng ngực nơi trái tim Dunk đang ẩn giấu đằng sau, nơi này đã từng bị hắn dùng dạo rạch đến tứa máu, bị hắn dày vò đau đớn khi Dunk còn nhỏ, nếu như không nhờ có sự giúp đỡ của Mix, có lẽ vùng ngực này đã xuất hiện một vết sẹo lớn do chính hắn tạo ra. Dunk biết hành động hôn vào ngực trái mình của hắn có nghĩa gì, anh chỉ mỉm cười hạnh phúc.
"Chúc anh khi ngủ luôn mơ đến em"
Dunk ôm lấy hắn khẽ thì thầm, cổ anh vẫn còn dấu vết hai dấu răng của Joong, là dấu vết của tình yêu mà Dunk muốn hắn để lại trên người mình như một sự đánh dấu. Dunk ôm hắn, nghe lại tiếng đáp lại từ người bên cạnh mình.
"Ngủ ngon"
----------------------------------
Hôm nay Dunk không có việc trên trại huấn luyện nên anh muốn đến Aydin cùng Joong, mè nheo mãi hắn mới cho anh đi. JoongDunk cùng sánh bước đi vào cửa khu huấn luyện, ngay từ đầu đã nhận được những ánh nhìn kính trọng ngưỡng mộ của mọi người. Joong dẫn Dunk đến một bàn nghỉ có mái che, để anh ngồi xem hắn điều hành mọi người. Dunk cũng không làm phiền hắn, suốt cả buổi chỉ dừng lại ở việc ngồi im nhìn hắn. Trước mặt Dunk xuất hiện một dĩa trái cây, người làm ở Aydin, cũng là người gần đây được Joong tin tưởng giao quyền hành vừa đem đến cho Dunk.
"Ăn chút trái cây đi, vừa mới mua về từ thế giới loài người, còn tươi đấy"
"Có bỏ độc không đấy?"
"Bỏ đấy, anh thử ăn xem"
Dunk cùng chàng trai kia đùa giỡn vài câu, lại nghe tiếng la lớn của Joong từ xa
"Này Kluen, cậu lại dám chọc ghẹo gì vợ tôi hả"
Dunk lắc đầu, chỉ biết cười trừ với thái độ của Joong, mỗi lần anh nói chuyện với Kluen vài ba câu là hắn lại nhảy cẫng lên.
"Không dám đâu, tôi còn bận chọc ghẹo crush của mình, hơi đâu nghĩ trò chọc ghẹo vợ của anh"
Joong chạy lại bên cạnh hai người, đưa ánh mắt cảnh giác nhìn Kluen
"Cậu đi làm việc cho tôi"
"Biết rồi biết rồi"
Kluen quay lưng rời đi, trước khi đi còn mỉm cười nhìn JoongDunk một cái, khi ánh mắt Kluen chạm vào ánh mắt Dunk, một giọng nói xuất hiện trong đầu Dunk
(Hai người này yêu nhau đúng là dễ thương hết sức, còn mình bao giờ mới tán được Dao đây)
Kluen quay lưng rời đi, lại bị giọng nói của Dunk làm sững lại
"Khoan đã, anh vừa nói gì vậy?"
"Hả? Tôi vừa nói gì à?"
Kluen ngơ ngác hỏi lại, sau đó chỉ biết quay trở lại huấn luyện mọi người. Dunk ngờ ngệch ra, kì lạ, lúc nãy anh có nghe được mà, tại sao bây giờ lại không nghe nữa. Đem lòng thắc mắc của mình ủ lại cho đến tận khi Joong làm việc xong vẫn chưa giải quyết được, Dunk quyết định đòi hắn đi bar.
Đã lâu Dunk chưa trở lại thế giới loài người, quán bar của Dew bây giờ phát triển cực kì, kể cả quán bar của Pond cũng vậy. Hôm nay Dunk đi bar ở một quán vừa mới mở, không vì bất kì lí do gì cả, chỉ là vì anh nhìn thấy nên anh muốn. Joong đi cất xe nên Dunk đi vào bar trước, suốt dọc quãng đường đi, Dunk cứ cảm thấy khó chịu vì những chất giọng kì lạ không hiểu từ đâu cứ phát ra trong đầu mình
(Chàng trai đó thật đẹp)
(Ai vậy, lần đầu thấy đến bar này luôn đấy)
(Ôi ngại chết mất, ảnh nhìn mình)
Dunk ngơ ngác quay lại nhìn hai cô gái vừa chạm mắt vào mình, khuôn miệng của hai người kia không cử động nhưng dường như hắn nghe thấy giọng nói của họ. Mỗi lần Dunk hướng mắt nhìn đến ai, những chất giọng kia lại xuất hiện
"Nước của cậu đây"
Chàng phục vụ kia đem nước đến cho Dunk, anh ta nhìn vào mắt anh mỉm cười
(Cô chủ sai mình bỏ thuốc vào ly rượu này, nếu anh ta uống thì mình được rất nhiều tiền đó)
Giọng cười nói của tên phục vụ kia vang lên, trong khi Dunk không hề nhìn thấy hắn mở miệng. Quá hoảng sợ, anh đứng phắt dậy, rút trong người ra một xấp tiền thanh toán rồi chạy ra khỏi cửa. Dunk va phải Joong, hắn nhìn thấy sự hốt hoảng của Dunk lập tức cất tiếng
"Em sao vậy?"
"Joong, em...em muốn về nhà"
"Được được được, về nhà"
Joong không cần hiểu Dunk đang gặp chuyện gì trước, hắn thấy giọng nói yếu mềm của anh đang rất sợ hãi nên chiều ý anh trước tiên. Trên đường về, hắn nghe Dunk kể hết mọi chuyện, từ việc cậu nghe những âm thanh lạ, đến việc ly nước của cậu bị người ta bỏ thuốc
"Anh, em muốn xóa sổ quán bar kia"
"Được, chiều ý em"
Joong xoa đầu Dunk, cả hai cùng trở về nhà vào lúc đêm muộn, vừa bước vào nhà đã thấy EarthMix ngồi uống trà ở phòng khách
"Bố, hai bố về khi nào vậy?"
Dunk cất tiếng hỏi
"Từ chiều đấy, hai con đấy, đi đâu giờ này mới về"
Earth biết ban chiều Joong dẫn Dunk đến Aydin, nhưng về tối muộn thế này thì chỉ có đi thêm đâu mới như vậy
"Con dẫn Dunk đến thế giới loài người đi dạo một chút, hai bố tối rồi sao không lên phòng nghỉ ngơi"
Joong đáp lời, trong giọng nói còn ẩn chứa thêm một chút lo lắng vì đêm muộn mà EarthMix không đi ngủ
"Hỏi bố nhỏ ấy, bố nhỏ muốn đợi con trai cưng của mình về"
Earth cất giọng, kéo theo là nụ cười của mọi người, Dunk lao đến Mix ôm chầm bố mình một cái, cậu nhìn vào Mix với ánh cười tươi
(Con trai mình quả thực mê trai mà, lại cho Joong hút máu kìa)
"Bố, sao bố lại nói con mê trai"
Dunk bĩu môi cất tiếng, câu nói của anh khiến Mix cứng đờ vài giây
"Hả? Sao con biết bố nghĩ gì?"
Mix cảm thấy kì lạ, đó là suy nghĩ của ông, tại sao con trai mình có thể nghe thấy. Mọi người cũng sững ra vài giây vì hoàn cảnh hiện tại, còn Mix thì nắm nhanh cổ tay con trai mình, ánh mắt trừng lớn bất ngờ, ông ngước thẳng lên nhìn Dunk
"Dunk, nói xem bây giờ ta nghĩ gì?"
Mix hỏi, Dunk không biết làm gì ngoài việc đọc lên những dòng mà mình nghe được trong đầu
"Bố bảo là (Dunk là con trai cả của tôi), sao bố lại nói vậy?"
"Chuyện đó không quan trọng, Dunk, bây giờ con đọc thêm điều ta suy nghĩ sắp tới nhé"
Dunk ngơ ngác chỉ biết gật đầu, anh có thể cảm nhận được cái nắm chặt tay mình của bố, ánh mắt bố cũng đã bắt đầu rưng rưng, đầu Dunk xuất hiện thêm một câu nói nữa, câu nói này khiến Dunk run rẩy lên
"Chúc mừng con, con...đã có năng lực đặc biệt. Hả, bố nói gì, con có năng lực đặc biệt, chẳng phải..."
"Phải, Dunk, là năng lực của thợ săn cấp S, năng lực của con là có thể đọc được suy nghĩ từ ánh mắt của người khác"
Mix xúc động cất tiếng, đến cả Earth và Joong cũng rất bất ngờ, sau một khoảng thời gian mới tiếp nhận được thông tin này. Người vui mừng và hạnh phúc nhất có lẽ là hắn, Joong tiến đến ôm Dunk vào lòng, năng lực của Dunk trở lại, hắn cũng bớt tội lỗi đôi phần. Những nụ cười vui vẻ lần nữa lại tràn ngập trong căn cứ của Tangsakyuen, sau khi tiến hành kiểm tra, dù không tin nhưng sự thật là năng lực của Dunk đã quay lại. Nếu như hỏi về lí do vì sao, Mix giải thích như sau: Hồi nhỏ Joong dùng dao rạch sâu vào ngực trái Dunk, khiến máu tim của anh bị ảnh hưởng nặng nề, máu tim của Dunk trộn thêm chất độc từ thuốc của Nat gây ra, cũng là nguyên nhân ngăn cản năng lực của Dunk xuất hiện. Mãi cho đến khi Joong hút máu tim của Dunk, làm máu tim của Dunk tái tạo sạch sẽ, năng lực đặc biệt cũng dần có cơ hội trở lại. Joong là huyết tộc thuần chủng, máu tim của Dunk sẽ không gây tổn hại cho hắn, ngược lại còn giúp Dunk có lại năng lực đặc biệt của mình.
Niềm vui lần nữa tràn ngập cuộc sống của JoongDunk, PondPhuwin cùng GeminiFourth khi nghe tin cũng nhanh chóng trở về Tangsakyuen một chuyến, mọi người mở tiệc chúc mừng linh đình. Tối đó, tất cả mọi người đều cười rộ lên khi nghe giọng hét của Dunk
"Aaaaa, tại sao em lại không đọc được suy nghĩ của anh hả, Joong Archen"
Phải, Dunk có thể đọc được tất cả suy nghĩ của mọi người ngoại trừ hắn, người chồng đã kết hôn mười năm của mình. Dunk bày tỏ vẻ giận dỗi, cái nét giận dỗi này khiến mọi người lắc đầu ngán ngẩm, còn hắn thì yêu chiều bởi vì đối với hắn Dunk lúc giận rất đáng yêu. Joong ôm Dunk vào lòng dỗ dành
"Em không cần phải đọc suy nghĩ của anh là gì, bởi vì lúc nào anh cũng nghĩ đến em"
--------------------------------------------------------------
End ngoại truyện JoongDunk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro