🕜
"fourth"
gemini hét lớn, trước mắt là một màn đen bao trùm, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thể nặng nề, cổ họng khô khốc
chỉ là ác mộng, thật may
gem thở phào, tiếp nối sau đó là tiếng bước chân dồn dập tiến gần đến phòng, fourth mở cửa, mạnh đến mức xém đập cả cửa vào tường, fourth chỉ mới trốn đi ăn đêm được nửa tiếng liền nghe gem hét tên mình, tưởng bị mắng vì phát hiện fourth ăn khuya, vậy mà lại bị ác mộng
"gem, anh làm sao?ác mộng à, chuyện gì thế kể tao nghe được không?"
"fourth, bạn ơi"
"ừm, tao đây"
fourth để mặc cho gem ôm chặt lấy, dụi cả đầu tròn trước ngực, mắt gem hơi sưng, môi khô khốc, fourth dùng hai tay kéo mặt gem ra, dùng ngón tay miết lấy môi người đối diện, khe khẽ lên tiếng
"norawit, anh có muốn hôn không?"
gemini khựng lại, rất lâu rồi fourth mới gọi "norawit", lần gần nhất chắc là lúc mới quen được 2 tháng, gem thích được gọi như thế, nhưng cũng chẳng bao giờ đòi hỏi fourth phải gọi như vậy, fourth muốn gọi thế nào cũng được, chỉ cần là fourth thì đều được
"hôn anh"
fourth chủ động áp môi mình lên môi bạn, cả hai dây dưa rất lâu, cả hai dứt ra, gemini áp mặt vào lồng ngực người đối diện, để cho bé xoa xoa lưng, fourth muốn dỗ dành người lớn hơn một chút, còn gemini lại muốn được nũng nịu một chút, muốn được fourth bao bọc trong lòng mà vuốt ve, hơi thở dồn dập của gem dần đều lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ, fourth nhẹ nhàng đặt gem nằm xuống, chỉnh lại tư thế cho bạn rồi khẽ đi ra khỏi phòng, đi xử lí hết đống đồ ăn khuya còn lại
________________________________
pond từ khi ở bên phuwin thì bỗng trở nên im ắng hẳn, cả joong cũng thế, mọi cuộc ăn chơi cũng dần vắng mặt cả hai, giống hệt gemini lúc vừa quen fourth, lúc đấy pond với joong còn trêu ghẹo nhưng mãi đến sau này có mèo nhỏ kế bên rồi mới thấy chỉ muốn dính mãi thôi, naravit là lần đầu hắn được chìm vào đoạn tình cảm thế này, lần đầu yêu chiều người khác vô điều kiện, mọi hành động chẳng bao giờ là không hướng về phuwin, hắn nâng niu em như con búp bê nhỏ, pond thích cảm giác yên bình bước đi cùng em dưới ánh chiều sau giờ tan học trong tiết trời ấm áp của cuối mùa hè, cả hai cùng nhau đi đến tiệm kem nào đấy trên đường về, cùng thưởng thức từng muỗng kem ngọt lịm tan trong khoang miệng nóng ẩm, phuwin trước khi vào nhà lúc nào cũng sẽ thơm vào má hắn, như một thói quen mỗi ngày, và trái tim pond lúc nào cũng sẽ nảy lên từng nhịp, luôn thổn thức vì những cái hôn phớt nhẹ qua má của em
còn về phía joong, dunk lại phải bận rộn với câu lạc bộ âm nhạc, thế là gã cũng chẳng có thời gian gặp được người yêu thường xuyên, từ sáng sớm dunk đã chui vào tập luyện cùng câu lạc bộ, đến khi khuya khoắt mới trở về nhà, cả hai chỉ có vài tiếng ôm ấp trên giường, đến khi trời chưa sáng bên cạnh gã lại trống rỗng, lạnh lẽo như chưa từng có ai nằm kế bên, archen lúc đầy chỉ thở dài rồi lười biếng lật người, nhìn thẳng vào khung ảnh để trên bàn, bức ảnh chụp từ trước khi hai người chia tay, hôm đó là tiệc độc thân một người bạn chung của cả hai, dunk uống đến say mèm, ngồi tựa đầu vào vai gã, vô tình bị đám bạn chụp lại, gã in ra rồi để trên bàn, khung ảnh cứ ở đấy từ lúc còn yêu đến khi chia tay rồi cả khi quay lại nó vẫn nằm ở đấy, joong không phải người dễ buông bỏ, trông gã có vẻ đào hoa, chơi bời, nhưng chẳng ai có thể nghĩ được cuối cùng thì tình cảm của gã chỉ dành cho mình natachai, một lần rời xa khiến joong sợ hãi cảm giác ở một mình, khoảng thời gian thiếu vắng dunk là lúc gã vô định nhất, suốt ngày chỉ có cắm mặt vào những bản tình ca buồn, những nốt nhạc trầm bổng cứa vào trái tim khuyết đi một phần của gã, archen chưa từng nghĩ thiếu đi một người lại có thể khiến gã khốn đốn đến thế, sau này khi hàn gắn, không thể tránh khỏi việc joong vẫn tiếp tục sợ hãi cảm giác một mình như xưa, dunk là ánh sáng của gã, một vệt sáng le lói trong cuộc đời đen tối của gã, không cần nói cũng biết được tình cảm joong dành cho dunk không thể diễn tả bằng lời được.
12h27 dunk về nhà, dạo này cậu bận tối mặt, bỏ bê cún bự, mãi đến hôm nay mới hoàn toàn xong xuôi, định là sẽ về sớm nhưng do mọi người kéo đi ăn mừng nên quá nửa đêm mới về được đến nhà, cửa vừa đóng, một cảm giác ấm nóng quấn lấy thân cậu, dunk không cần nhìn cũng biết là ai, archen tủi thân dụi mặt vào hõm cổ đỏ rực vì cồn của người yêu
"dạo này bỏ bê anh"
"em xin lỗi mà"
joong ấm ức lên tiếng trách yêu người trước mặt, cứ ôm mãi không chịu buông, có phải là sợ buông thì người ta chạy mất không chứ, gã cứ lẽo đẽo bước theo sau natachai, đến mức định chui vào tắm chung nữa mà, may là cậu đóng kịp cửa không thì chẳng biết hôm nay mấy giờ cả hai mới ngủ, gần hai mươi phút sau, dunk ra ngoài, nhìn trên giường thấy một cục trùm mền kín bưng, khoé miệng cậu nhếch nhẹ vì độ trẻ con của joong, dunk leo lên giường, tay vỗ vỗ nhẹ để dỗ người kia, joong thì cứ bấu chặt mền chẳng chịu buông ra
"chen, đừng giận em nữa, ngày mai cuối tuần sẽ bù cho anh, còn giờ đi ngủ nào, muộn rồi, em hôn một cái nhé"
"hai cái, à không năm cái mới hết giận"
thế là joong đưa gương mặt ủ rũ ra khỏi mền, người ta chịu nhiều tuổi thân lắm, năm cái hôn mới đủ để xoa dịu, thế là dunk dùng hai tay ép chặt mặt người yêu lớn, hôn khắp mặt, khiến gã vô tình bật ra một tiếng cười, với tay ôm chặt natachai vào lòng, cả hai khúc khích mãi, rồi dần dần tiếng cười biến mất, thay vào đó là tiếng thở đều đều.
___________________________________
"pond, yêu em có mệt không anh?"
"sao lại hỏi thế, anh chưa hỏi em thì thôi chứ"
phuwin tựa đầu vào vai pond, em muốn biết được hắn nghĩ thế nào khi suốt ngày phải đi theo em đến những nơi quen đến chán, chỉ có lớp học, thư việc, quán cà phê, pond vòng tay ôm lấy eo phuwin, đưa mặt đến gần thơm thơm lên chóp mũi người nhỏ thay cho câu trả lời, hắn vốn dĩ chẳng bao giờ cảm thấy phiền, chỉ sợ em không còn cần hắn lẽo đẽo đi theo nữa, ánh hoàng hôn rọi vào cả hai, em chủ động nắm lấy gáy hắn đẩy cả hai vào một cuộc dây dưa môi lưỡi thật sâu, em thích cảm giác naravit nghịch ngợm trong khoang miệng em, lưỡi hắn cứ luồn lách quét hết dư vị ngọt ngào trong khoang miệng em, khi tách nhau ra, tai phuwin đã đỏ lên từ bao giờ, cả gáy cũng ửng hồng vì ngại
"em là người bắt đầu mà lại e thẹn vậy à"
"đừng trêu em, em giận sẽ bắt anh dỗ rất lâu đấy"
phuwin tỏ vẻ dỗi hờn đánh nhẹ vào vai pond, hắn khẽ cười, rồi áp cằm lên vai phuwin, dụi tóc mềm vào hõm cổ em
"chúng mình luôn yêu nhau như thế này nhé, anh muốn tất cả mọi người đều biết được cuộc đời anh tốt đẹp như thế nào khi em xuất hiện, phuwin tangsakyuen, anh yêu em"
"ừm, vậy thì anh cũng phải yêu em thật lâu nhé, em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro