Chương 7
Sau ngày hôm đó , Phuwin đột nhiên thay đổi thái độ với Pond hẳn . Cậu không còn đang đá hay tỏ ra bực dọc khi bị anh phạt nữa mà , thay vào đó là vẻ mặt cam chịu , có khi còn vui vẻ. Khiến Dunk và Fourth hoài nghi.
Giờ ra chơi , Fourth và Dunk liền nhanh tay kéo Phuwin xuống căn tin mà nói chuyện.
- Ủa sao bữa bảo ghét ổng lắm mà ?
Dunk lên tiếng hỏi cậu.
Fourth ngồi kế bên thì cũng liên tục gật đầu đồng tình. Hai người cứ liên tục nhìn chầm chầm vào cậu , làm cậu bị bất động mà không biết nên nói gì mà chỉ ấp úng.
- À...ưm..
Đang ấp úng không biết nên nói sao, thì Fourth lại tiếp tục chèn thêm một câu vô ngang.
- Anh đang thích ổng đúng không?
Nghe Fourth thẳng thắn hỏi xong câu đó thì cậu đã biết không còn thể giữ được nữa , nên phải mở miệng ra trả lời.
- Rồi rồi , được ròii tao kể đây. Thì là do mấy bữa , ổng phạt tao dữ quá nên đâm ra tao ghét ổng , tao hay đi nói xấu ổng bảo ổng bia điaa đồ đóoo , cái rồi từ cái vụ của con nhỏ hot girl kia thì tao thấy ổng kiểu ... sao ta ...
Phuwin đang nói giữa chừng thì lại ấp úng làm cho Dunk và Fourth đang hóng chuyện cũng phải thở dài.
- À thôi , ông nói tới đó là tui biết rồi. Thế có tính tỏ tình chưa ?
Fourth lên tiếng hỏi.
Vừa dứt câu thì mặt của Phuwin liền đỏ bừng bừng lên , hai cái má bánh bao như bị bắt chạy ngoài trời nắng mà đỏ bừng hết cả lên trong rất yêu. Thấy vậy , Dunk liền lanh miệng mà trêu ghẹo cậu.
- Ơ , nay chiến thần không biết quê cũng đỏ mặt rồi à , ahhaha.
Nói xong , anh và Fourth liền phá lên cười. Phuwin lúc nãy mặt đã đỏ , bây giờ còn đỏ hơn , cậu chẳng biết làm gì nên chỉ cúi gầm mặt mà trốn tránh.
Đang cười đùa được một lúc , thì tiếng chuông cũng reo lên. Báo hiệu rằng đã tới giờ vào lớp , Dunk vì sáng nay có tiết nên phải lên sớm , thế nên anh liền chào tạm biệt Phuwin và Fourth rồi cũng nhanh chóng mà chạy đi. Bây giờ cũng chỉ còn lại một mình Fourth và Phuwin. Vừa đi cả hai người vừa nói chuyện gì đó rất mờ ám , nhưng lâu lâu thì Fourth lại phá lên cười còn Phuwin thì vẫn tiếp tục ngại ngùng cho đến khi vào được lớp.
-------------------------------------------------------------------
Khi Phuwin mặt còn đang hớn hở vào lớp thì cậu đã bị anh bắt lại.
- Cậu vào đây làm gì ?
Tự nhiên vừa bước vào đã bị hỏi một câu không đầu , không đuôi làm cho cậu đang không hiểu gì mà bị đứng khựng lại.
- Thì vào lớp ...ạ?
Phuwin đứng tần ngần một hồi thì cũng chịu mở miệng ra để trả lời lại. Pond sau khi nghe cậu trả lời lại mình như thế , thì mặt cũng đanh lại mà gằn giọng.
- Đã vô trễ mà còn trả lời tôi hả ?
Lúc này thì cậu mới sực nhớ ra là , vì mãi mê nói chuyện với Fourth mà Phuwin đã quên mất rằng tiết tiếp theo là của anh , nên đã không để ý thời gian mà đã vô trễ.
Nhìn mặt Pond lúc này rất tức giận , hình như vừa trãi qua chuyện gì đó không vui. Còn gặp ngay cậu đi trễ nên đâm ra đã làm anh càng thêm tức giận.
- Đi vào đi , còn lần sau thì đừng trách .
Cứ nghĩ rằng mình sắp tiêu rồi , nhưng mọi chuyện lại không như cậu nghĩ. Pond đột nhiên thay đổi thái độ , cũng như sắc mặt của mình làm cho cậu và cả lớp đều bị á khẩu. Mãi đến lúc anh phải nói đến lần thứ 2 thì cậu mới bừng tỉnh mà bước vào lớp.
Cậu liền nhanh chân chạy về chỗ ngồi của mình với bao nhiêu sự ngỡ ngàng của bạn học.Xong xuôi , Pond lại quay lại tiếp tục với bài giảng của mình , thì tự nhiên, một bạn học sinh nam khác đứng lên mà ý kiến.
- Ủa thầy ? tại sao thầy lại cho nó vào lớp ? , trong khi mới ngày hôm qua em cũng chỉ vừa vào trễ có 2,3 phút thầy đã bắt em chạy vòng vòng sân trường. Còn nó trễ gần 10 phút thì thầy lại cho vào là sao ? .
Cậu ta vừa nói , mà mà tay và mắt thì luôn hướng về phía cậu , như kiểu ghét cây ghét đắng cậu lắm.
Anh đang giảng bài mà bị làm phiền thì cũng không vui lắm , nhưng với cương vị là một giáo viên nên anh không cho mình bộc lộ sự tức giận ấy với học sinh của mình.
- Em có ý kiến gì sao ?
Pond chì nhẹ nhàng hỏi lại cậu bạn kia , nhưng gương mà và giọng nói của anh thì hiện giờ đang rất tức giận. Cậu bạn kia làm như vẫn không hiểu ra vấn đề , nên vẫn còn rất mạnh miệng mà sang sảng nói lại , mặt thì đầy vẻ bố láo.
- Bộ thầy không hiểu tiếng người hả ? , thầy có biết tôi đang nói gì không mà lại đi lái sang chuyện khác làm gì vậy?
Lời nói vừa dứt thì Pond đã xuất hiện trước mặt cậu ta và vả vào mặt cậu một bạt tay đau điếng trước bao nhiêu sự chứng kiến của mấy bạn học sinh kể cả Phuwin cũng vậy.
- Ông làm cái quái gì vậy hả?????
Dù tay thì đang ôm mặt , nhưng cậu ta vẫn còn rất mạnh miệng mà chửi lại anh.
Pond lúc này vẫn giữ gương mặt lạnh của mình mà nhìn cậu ta mỉm cười rồi nói.
- Thế cậu có biết... lí do vì sao... mà người ta lại không thích nói chuyện với mấy đứa thiếu ý thức , đạo đức và cả ngu dốt không ?
Pond nói xong thì liền im lặng mà chờ cậu trai kia từ từ ngầm hiểu. Sau khi đã thấy sắc mặt cậu ta dần thay đổi thì anh mới liền bật cười lớn , sau đó liền quay người lại bước về bục giảng.
Nhưng anh chưa kịp tới bục thì cậu trai kia liền một lần nữa đứng lên , xoay người qua mà nắm lấy cổ áo của Phuwin mà chửi cậu.
- Con mẹ mày , tại mày .... đồ thứ gay bệnh hoạn , mày là nguyên nhân của mọi việc , tao sẽ đánh chết mày.
Cậu ta vừa nói xong , liền vung nắm đấm , đấm vào mặt cậu một phát trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Pond lúc này , cũng không thèm xen vào mà chỉ đứng đó nhìn. Và đúng như những gì anh dự đoán.
- Đã ngu còn nó lí ?
Cậu vừa lấy tay quẹt vết máu trên môi , miệng thì cười nhếch lên mà chửi cậu ta.
- Để bố cho mày thấy , thế nào là gay bệnh hoạn.
-------------------------------------------------------------
Đến cuối giờ , khi mọi người đã ra về hết. Chỉ còn mình cậu và anh ở lại lớp thì anh mới liền lên tiếng.
- Có sao không?
Một giọng nói trầm ấm phát ra , và từng câu , từng chữ quan tâm của anh đã làm cho cậu rung động.
- Không sao ạ.
Cố gắng đáp anh thật nhanh để còn ra về , nhưng hình như có gì đó rất lạ. Phuwin vừa định xách cặp ra về thì Pond liền kéo tay cậu lại mà vùi vào tay cậu một miếng băng keo cá nhân, sau đó anh liền xoay người bỏ đi. Để lại cậu với gương mặt ngơ ngác đã ửng hồng từ bao giờ.
Và tối hôm đó , Dunk và Fourth đã bị cậu hành cho tới sáng.
___________________________________________
Hí lu mấy ní , chắc mấy ní quên tui rùi. Do mấy nay bận quá, nên tui ra trễ mng thông cảm nghen. Từ giờ tui sẽ cố gắng ra thường xuyên cho mọi người nè. Luv u 💐😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro