Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Mấy ngày sau khi Pond đã trở về Băng Cốc thì anh được hay tin. Gia đình Nin tức là ba mẹ của Jine đã phát hiện treo cổ tự tử tại nhà riêng khiến ai nấy đều bàng hoàng.

“ Đại ca. ..

“ Đó là cái giả phải trả cho nghiệp chướng mà họ đã gây ra ”

Và người đứng sau những cái chết trong ngôi nhà đó chính là Pond. Anh làm vậy không phải vì thương xót Jine hay gì đâu , nhưng vì anh thấy tội nghiệp cho số phận bạt bẽo của cô gái trẻ nên anh muốn họ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra cho Phuwin và gia đình của anh.

-------------------------

“ Anh Phuwin à dậy đi. Coi chừng trễ giờ bay bây giờ !!! ”

Fourth một tay vừa kéo vali của anh ra khỏi phòng , miệng thì liên tục réo tên gọi anh dậy vì sắp đến giờ bay rồi.

“ Ưm.. bay gì .. hở đúng rồi ”

Phuwin lúc còn ngáy ngủ khi nghe Fourth kêu dậy nên chưa định hình được , sau một hồi ngồi đơ ra thì anh mới sực nhớ ra .

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày ăn chơi vui vẻ bên gia đình thì cuối cùng , ngày Phuwin ra nước ngoài cũng đã tới.

“ Ảm ơn em en ót , phụt . Anh đi làm kiếm tiền về cho em nhé ”

Phuwin vừa đứng đánh răng vừa nói vọng ra nói chuyện với Fourth. Fourth bên ngoài cũng chỉ biết cười trừ vì đã quá quen thuộc với cái ngữ này của anh mình. Đến khi xe của Dunk vừa chạy tới nhà bóp kèn inh ỏi thì Fourth mới luống cuống xách vali xuống nhà trước, còn Phuwin sẽ xuống sau.

Sau khi vệ sinh, thay đồ xong xuôi thì cũng đã tới giờ. Vừa tính xách thêm 1 túi để ra ngoài thì cậu bị khựng lại vài giây , cậu liền quay đầu lại nhìn vào cái tủ ngay đầu giường mà suy nghĩ gì đó cuối cùng thì cũng quay mặt bước ra ngoài.

------------------------

“ Em đi nhé ”

“ Qua tới bển rồi nhớ điện về cho tao ”

Dunk nước mắt tuông trào mà ôm lấy Phuwin khóc nức nở , Joong đứng kế bên cũng chỉ biết vuốt lưng an ủi anh , còn Fourth thì vẫn cố gắng kìm nén nước mắt lại mà chào anh mình lần cuối.

“ Đi mạnh giỏi nhé , em sẽ nhớ anh lắm ”

“ Anh biết rồi mà ”

Nói xong thì loa phát thanh cũng đã đọc tên kêu mọi người lên máy bay. Phuwin sau khi đi qua cổng thì cũng vẩy tay với mọi người lần cuối mà lên máy bay từ Thái Lan qua Mỹ.

----------------------------

Ngồi trên máy bay chán quá cậu không biết làm gì mà chỉ biết ngồi nghe nhạc và đọc sách. Kế bên cậu còn đang có một ghé trống , đột nhiên có một hành khách lạ mặt bước đến trước mặt cậu.

“ Xin cho hỏi , chỗ này có người nào ngồi chưa vậy ?? ”

Âm thanh trầm khàn được phát ra từ người đàn ông đã thu hút sự chú ý của cậu. Khi vừa ngước lên nhìn , điều đầu tiên mà cậu nhìn vào là trang phục trên người anh ta đều toát ra mùi sang trọng và nam tính , đôi giày anh ta mang cùng chiếc đồng hồ trên tay đều là hàng đắc tiền khiến cậu cũng đôi phần thắc mắc.

“ Ăn mặc cho sang trọng vào rồi cuối cùng lại đi ghế thường à ??? Giàu mà keo như quỷ ”

Đó chính là điều mà cậu suy nghĩ , nói gì nói nhưng cuối cùng cậu vẫn cho anh ta ngồi kế bên mình. Khi thấy Phuwin gật đầu đồng ý , người đàn ông cười khẽ một cái nhưng không phát ra tiếng nên cũng không bị cậu chú ý . Khi đã phán xét anh ta xong thì cậu lại tiếng tục với cuốn sách đang đọc dang dở của mình , và khi đang chăm chú đọc thì máy bay rung lắc dữ dội khiến cho cậu phải hốt hoảng mà nắm chặt lấy tay người ngồi kế bên . Phuwin bấu chặt đến nỗi khi buông ra thì cậu mới thấy trên bàn tay người đó còn hằn rất nhiều dấu móng cậu bấu vào đến ửng đỏ. Thấy mình đã bất lịch sự tính xin lỗi , đột nhiên có một thứ đã thu hút sự chú ý của cậu chính là chiếc lắc tay mà anh ta đang đeo.

“ Tôi.. tôi xin lỗi. Anh có sao không ”

“ Tôi vẫn ổn , anh sợ máy bay à ?? ”

Anh ta khi thấy Phuwin sau khi buông bỏ sự phòng vệ của mình thì mới dám bắt chuyện với cậu.

“ Ừm , tôi từ nhỏ có chứng sợ độ cao , mà sợ nhất là khi mà đang đi máy bay như lúc nãy. May sao có anh chứ nếu không chắc tôi đã khóc mất. ”

Phuwin vừa nói mà vừa cuối đầu xuống tỏ vẻ ngại ngùng , nhưng phía dưới ánh mắt của cậu vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay quen thuộc của người kia.

“ À nãy giờ quên giới thiệu , tôi là Phuwin Tang. Anh gọi tôi là Phuwin được rồi . Còn anh..

“ Palm ”

Palm trả lời lại cậu một câu rất ngắn gọn đã đủ để Phuwin biết bản thân mình nãy giờ đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Nói chuyện được một hồi , có một cô tiếp viên từ đâu bước đến nói nhỏ vào tai anh gì đó thì Palm cũng gật đầu một cái sau đó liền đứng dậy mà cuối chào Phuwin xong rồi đi theo cô tiếp viên mà không nói một câu gì với cậu.

“ Ủa là chuyện gì đang xảy ra vậy trời ??? ”

Phuwin chỉ hơi thắc mắc một xíu thì cũng không muốn nghĩ đến nữa liền móc tai nghe ra nghe nhạc rồi đánh một giấc và sau khi cậu mở mắt ra thì cũng đã tới Mỹ.

__________________________________________

Chuẩn bị ăn kẹo thoaiii. hé hé tôi là tôi trông chờ cái ngày này lâu lắm r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro