Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Phuwin sau khi khóc xong thì cũng ngồi bên ngoài cả buổi. Louis ngồi bên trong lo lắng khi thấy sao Phuwin đi lâu quá chưa thấy vào , tính ra kiếm cậu thì đột nhiên lại bị Mix và mọi người giữ lại ép rượu.

Một lúc lâu sau thì Phuwin cũng từ bên ngoài đi vào. Trên tay cậu còn cầm một bộc mồi nhậu , kèm thêm nhiều bia để uống. Khi thấy cậu vào , mọi người đều đã xỉn nhưng cũng rất vui vẻ mà kéo cậu lại uống. Louis khi thấy Phuwin vào thì cũng an tâm phần nào , mà hình như mắt Phuwin có chút sưng chẳng lẽ là cậu đã khóc sao nhưng khi mở miệng ra hỏi thì Phuwin lại chối bỏ. Thấy vậy cậu cũng không muốn làm mọi người đang vui lại mất hứng nên cũng đành im lặng.

“ Nãy giờ Phuwin đi lâu quá rồi nha. Phạt đi. Uống 3 ly rượu này cho anh ”

“ Đúng rồi uống đi , uống đi ..!! ”

Mix khi nghe thấy Dunk đòi phạt Phuwin nên cũng rất vui vẻ mà hùa theo.

“ Rồi rồi , em uống ”

“ Tuyệt vời ”

Không ngờ là hôm nay là Phuwin uống khỏe thật. Từ lúc đi ra ngoài nghe điện thoại và đi mua đồ về , cậu đã bị Dunk cùng mấy anh hành uống không biết bao nhiêu ly rồi , nhưng mà nhiêu đó vẫn không nhằm nhò gì , cậu cứ uống , uống , và uống. Mọi người ai nấy cũng đều rất nhiệt tình mà hoà mình vào cùng không khí lúc này. Mãi đến 12 giờ gần 1 giờ sáng , khi Phuwin vừa uống xong ly rượu cuối cùng thì cũng là lúc hết rượu , bia cũng hết. Trước mắt cậu bây giờ là ai nấy cũng đều đã ngủ như chết. Nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm thứ gì để có thể nằm xuống , đột nhiên  cơn buồn nôn ập đến khiến cậu không kịp trở tay , nên đã phải chạy ra ngoài mà chống tay vào cây để ói. Đúng là không biết lượng sức mình , biết rõ bản thân mình không thể uống nhiều được vậy mà cậu lại uống như cái máy thì bảo sao không ói. 

Oẹ... oẹ má đau đầu quá. ”

Phuwin cứ thế mà ói rất nhiều.

Ói xong cậu lửng thửng tính quay người bước vào trong nhà. Thì không hiểu sao đột nhiên cậu có một cảm giác gì đó không muốn vào , thay vào đó cậu lại ngồi 1 mình trên bật thềm nhà mà ngắm trăng.

Phuwin cứ thế ngước nhìn lên trời không biết bao lâu , đột nhiên hình ảnh của Pond lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Cứ nghĩ là mình nhìn lầm nên phải dụi mắt mấy lần nhưng vì quá say nên cậu chẳng thể nào biết được gì nữa mà ngủ quên.
Đột nhiên khi cả cơ thể của cậu vừa nghiêng sang một bên thì một thân hình to lớn xuất hiện. Người đó nhẹ nhàng kê đầu cậu vào vai mình mà cho cậu ngủ.

“ Cậu chủ.. có cần tôi .. ?? ”

“ Suỵt. Im lặng và ra ngoài xe đợi tôi. ”

Người vệ sĩ chỉ biết gật đầu và quay lưng đi thẳng ra ngoài xe ngồi xe đợi.

Từng đợt gió lạnh dần thổi qua khiến cậu không ít lần phải rùng mình. Thấy vậy anh cũng nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của mình ra mà đắp cho cậu. Phuwin như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc lâu ngày nên cũng rút người chui lọt vào lòng anh. Mắt thì nhắm nhưng miệng thì liên tục gọi tên ai đó lẩm bẩm trong miệng.

“ Pond.. Pond em ghét anh ”

Anh khi nghe câu được câu mất của cậu mà phì cười. Anh nhẹ nhàng luồng tay vào mà xoa đầu của cậu , từ từ cúi xuống mà hôn nhẹ lên trán cậu vỗ về. Mùi hương tóc mềm ngày nào vẫn như vậy , mùi hương mà Pond rất thích. Thì ra đến giờ cậu vẫn sử dụng loại này.

“ Xin lỗi mèo nhỏ... đã để em chịu khổ nhiều rồi !! ”

Pond thỏ thẻ vào tai của Phuwin. Nhưng vì đang ngủ mà bị làm phiền nên cậu nhăn mặt mà chui rút sâu vào lòng Pond như một chú mèo con ngoan ngoãn mà ngủ say.

* Cạch

Tiếng cửa mở. Có người đi ra , người đó không ai khác chính là Fourth. Em tính đi kiếm Phuwin , vì đang ngủ bị giật mình , nhìn xung quanh thì không thấy anh mình đâu . Đang tính ra ngoài kiếm thì bất ngờ khi thấy Pond ngồi trước cửa , trong lòng anh thì là Phuwin đang nằm ngủ ngon lành. Khi thấy người bước ra là Fourth thì Pond chỉ nhẹ nhàng đưa 1 ngón tay lên miệng mà làm dấu là giữ im lặng , thấy vậy em cũng hiểu ra mà gật đầu sau đó là quay người bước lại vào trong như không có gì xảy ra.

-----------------------------

Sáng hôm sau khi Phuwin giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên giường. Mọi kí ức ngày hôm qua như một thước phim mà chạy lại trong đầu cậu , nhưng khi đến cảnh xuất hiện một bóng hình ai đó thì lại biến mất. Đầu cậu bất ngờ đau nhói dữ dội phải ôm đầu lại , cậu càng cố nhớ thì đầu càng đau , đúng thật là tệ mà.

Đang ngồi trên giường ngẩn ngơ thì có tiếng gõ cửa bên ngoài kèm theo là giọng của Fourth gọi vào.

( Anh Phuwin dậy chưa ?? )

Phuwin khi biết đó là Fourth thì cũng nói lớn vọng ra.

“ Anh dậy rồi , vào đi . ”

Fourth từ từ vặn nắm cửa mà mở ra. Cánh cửa vừa được mở ra hẳn thì đập vào mắt Phuwin đầu tiên là Fourth trên tay đang cầm một khay cháo nóng hổi thơm phức vừa được nấu xong , kế bên còn có một ly mước chanh để giải rượu cũng em chu đáo chuẩn bị.

Anh dậy rồi thì ăn đi. Cháo em vừa nấu ăn khi còn nóng mới ngon , còn có nước chanh nữa nè. ”

Fourth vừa vào phòng đã đặt mâm bàn mà từ từ nhìn Phuwin ăn.

“ Có gì sao mà nhìn anh dữ vậy ? Mọi người đâu hết rồi ? ”

“ Đi làm , đi học hết rồi. Anh không biết là anh đã ngủ li bì từ tối hôm qua trưa hôm sau luôn rồi hả ? Còn sốt cao nữa chứ , anh sắp đi làm rồi còn không biết chăm sóc sức khoẻ gì hết ”

Fourth vừa nói vừa trưng ra bộ mặt lo lắng tháo từng viên thuốc chuẩn bị sẵn cho anh để lát uống. Vừa làm trong đầu lại xuất hiện cảnh ngày hôm qua , tính sẽ quay sang nói cho Phuwin nghe nhưng khi nghĩ lại anh mình đã mất rất nhiều thời gian để có thể xoá bỏ hình bóng người đó đi rồi nếu bây giờ cậu nhắc đến chẳng khác nào đang tự lấy dao cứa thêm vào tim anh mình.

Thấy Fourth cứ thửng thờ đăm chiêu gì đó đã làm cho Phuwin phải chú ý đến.

“ Bộ... có gì xảy ra ngày hôm đó hả ?? ”

Nghe đến ba từ " ngày hôm đó " khiến Fourth như chạm vào chỗ nhột mà quay ngoắt đầu sang nhìn Phuwin mà chối bây bẩy.

“ Gì.. anh .. anh nói gì em không hiểu ”

“ À.. không có gì , chỉ là anh thấy mày cứ thấp thỏm , mắt cứ láo lia như đang giấu chuyện gì đó nên anh hỏi thôi !!  ”

“ Không.. không có gì chỉ là em đang nhớ Gemini thôi. ”

Phuwin nghe Fourth nói thì cũng gật đầu như đã có câu trả lời của mình. Fourth khi thấy Phuwin ăn xong thì cũng liền tính đứng lên ra ngoài , nhưng chưa đi được đã bị anh vịn lại .

“ Đêm đó... anh thấy Pond ”

Nghe đến đây Fourth bị khựng lại vài giây. Phuwin thì vẫn tiếp tục , nhưng nước mắt đã lưng tròng nhoè hai hàng mi.

Thấy anh mình lại suy nghĩ những chuyện cũ Fourth liền giữa lấy vai của Phuwin mà lay mạnh.

“ Nghe em này. Anh ta đã bỏ anh đi từ 2 năm trước rồi , không có chuyện có thể xuất hiện ở đây được đâu !! Anh hiểu chứ , Phuwin ?! ”

Mọi lời nói của Fourth như dao đâm thẳng vào sâu trong tim của Phuwin mà nước mắt cứ thế tuông trào nhưng dù sao cũng chỉ có cách này mới có thể khiến Phuwin không phải nghĩ đến con người đó nữa.

“ Mọi thứ đã qua rồi Phuwin à , không còn ai tên Pond Naravit anh gặp trong bar ngày đầu về nước , rồi là thấy giáo chủ nhiệm của anh nữa đâu . Anh ta đã biến mất rồi , anh cũng nên tìm người khác được rồi đó , đừng sống mãi ở quá khứ nữa.. ”

Fourth vừa nói vừa ôm Phuwin vào lòng mà vuốt ve an ủi anh. Đúng là khi đã yêu ai đó thật sự rồi , sự im lặng của họ thôi cũng đủ để giết chết mình rồi huống hồ chi là người đã biến mất 2 năm trời. ..

_______________________________________

Cũng tội Pond nhưng cũng tội Phuwin huhu. Mấy bà có thấy buồn quá hong ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro