Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau, khi mẹ của hai cậu đang mở cửa quét nhà thì đột nhiên đã nghe tiếng xe phóng rất nhanh mà chạy về.

- Hai thằng khùng , chạy xe mà như đường ông cố nội mày để lại hay gì ?

Hai cậu vừa bước xuống xe thì đã nghe mẹ chửi một tràng nhưng mà hiện giờ hai cậu không thể nào có thể nghe lọt được chữ nào nữa rồi.

- Con xin phép lên phòng ạ .

Phuwin vừa nói mà vừa ủ rũ bước đi , ngay cả Fourth cũng vậy. Cậu thường ngày rất nhiều năng lượng hay chọc mẹ cho bớt giận khi mỗi lần bị la mà , tự nhiên hôm nay trầm tính hẳn khiến cho bà cũng hơi bất ngờ.

Dunk vừa trong nhà tắm bước ra thì đã thấy hai cậu mở cửa phòng bước vào , gương mặt thì như xác chết khiến cho anh bất ngờ mà la làng .

- Đụ mẹ , ma !!!

Nghe anh mình la vậy , Phuwin và Fourth cũng không buồn để ý mà liền nằm xuống giường. Thấy nay hai người khác khác , thế là Dunk liền biết có chuyện mà nhanh chóng phóng lên giường mà kêu hai cậu dậy.

- Dậy coi , dụ dì kể 2 nghe? ai làm gì hai bây mà mặt như đưa đám vậy nè.

Dunk kêu mãi thì hai cậu mới chịu ngóc đầu dậy nhìn nhau, sau đó quay qua nhìn anh mà mếu máo.

- Hết rồi , mất hết rồi....

Sau đó cả hai liền gục mặt xuống giường mà khóc lớn. Dunk ngồi kế bên cũng không hiểu chuyện gì mà buộc miệng thốt ra một câu.

- Đụ mạ chuyện gì sủa lẹ 2 chuyển cho 5 triệu nè. Hóng quá rồi!! bộ hai bây bị trai đụ hay gì mà khóc lên khóc xuống vậy .

Vì không thể chịu nổi nữa nên lỡ nói ra mà hình như nó chạm vào chỗ ngứa của hai cậu , thế là cả hai người đều ngóc đầu dậy ngay lập tức khiến anh hết hồn .

- Giề ? mày nói cái giề ? mày... mày.. mày bị chỵch rồi á ? trước cả 2 ? ơ đệch mẹ ???

Dunk sau khi nghe hai người em của mình kể lại mà không ngừng hốt hoảng mà làm rớt luôn miếng mặt nạ đang đắp .

- Rồi...rồi hai người đó trong sao ? bây có ảnh không?

Dunk chưa kịp hết hốt hoảng thì đã được Fourth và Phuwin đưa ảnh cho anh coi khiến anh còn bất ngờ hơn nữa ..

- Nè 2 , nhìn bia đia hết sức hà !

Phuwin vừa nói mà vừa móc tấm ảnh trong điện thoại ra cho anh coi!!

- Này ... này là Pond mà ..? mà sao có mặt mày ở trỏng zậy ?

Dunk đang tính nói gì đó nhưng lại khựng lại rồi quay qua nhìn cậu mà hỏi.

- Hôm qua em thấy ổng đẹp trai quá nên là em bảo chụp chung tấm ảnh đi rồi muốn làm gì làm . Rồi ổng liền lấy điện thoại em rồi chụp và.....ứm ừm zậy đó !!

Phuwin vừa tả mà vừa nói khiến Dunk không khỏi rùng mình.

Nghe xong câu chuyện của Phuwin thì qua tới Fourh.

- Nè !!

Fourth vừa nói mà vừa móc điện thoại ra cho anh xem ảnh. Dunk vừa xem xong thì cũng đứng hình má há hốc mồm .

- Rồi đừng nói mày cũng kêu ổng chụp nghen ?

Dunk thắc mắc mà hỏi lại.

- Không, cha nội này làm như ghiền mùi em , cứ ôm quài à , cứ sà nẹonẹo miết thoai. Thấy cũng dễ thương nên nhờ người ta chụp dùm.

Rồi sau khi đã nghe hai người em mình kể xong thì Dunk cũng gần như muốn bất tỉnh. Bởi vì cái gì mà bú ti, hôn môi , đá lưỡi đủ thứ khiến anh tắt thở mà ngất xỉu.

- 2 dậy 2 , chưa xong .

Phuwin và Fourth thấy anh mình xỉu thì liền chạy đi lấy dầu gió mà sức cho anh. Vừa sức vừa giựt tóc mai cho anh tỉnh. Đến khi Dunk tỉnh thì chỉ nói được thêm một câu rồi lại ngất tiếp.

- Trời ơi , hai bây gặp trúng hai thầy mới về dạy ở trường mình rồi, ớ ~~~

Xong thì anh lại ngất xỉu tiếp. Fourth và Phuwin cũng chả biết làm gì mà cũng liền ngất theo anh luôn.

---------------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó thì một lí do gì đó , đau đít , đúng rồi thì Fourth và Phuwin đã được nghỉ thêm 2 tuần nữa mới đi học. Và sau bao ngày ở nhà thì cũng hết , và hai cậu cũng đã quên đi chuyện ngày hôm đó, thế nên cả hai quyết định sẽ lên trường.

- Quao , trường rộng quá anh ?

Fourth vừa được đưa vào trường thì đã liên tục há miệng mà cảm thán.

Khi đang đi giữa chừng để tìm lớp thì đột nhiên Fourth đã va trúng vào một người khiến cho đóng sách vở của anh ta rớt xuống. Đang cứ tưởng là học sinh thì khi nhìn vào bảng tên thì cậu hết sức hốt hoảng và ngạc nhiên. Vì người đó chính xác chính là Gemini. Và không biết một lí do gì đó thì anh ta lại là giáo viên chủ nhiệm của cậu.

Khi vừa thấy anh , cậu đã canh lúc anh đang khom lưng nhặt đồ thì liền lật đật móc khẩu trang ra đeo vào , sau đó thì giúp anh một cái rồi vọt đi mất. Gemini lúc này thì cũng mỉm cười đắt chí.

- Em đừng nghĩ em đeo khẩu trang vào thì có thể che giấu được đôi môi đó. Haaa đôi môi mà đã liên tục rên rỉ kêu tôi đâm vào liên tục .... aaa mùi hương này.

Đang đứng suy nghĩ rồi cười một mình thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Gemini lúc này liền thu lại nụ cười mà tiếp tục làm mặt nghiêm mà đi thẳng về lớp.

-------------------------------------------------

Bên này Phuwin thì cũng không đỡ hơn cậu là mấy , vừa vào đã bị anh bắt lại vì tội đi trễ. Chưa kịp giải thích gì đã bị anh bắt ra ngoài cửa lớp đứng cả buổi. Đến khi cuối tiết , anh liền kêu cậu vào mà nói chuyện.

- Tại sao đi trễ ?

Pond nghiêm giọng mà hỏi. Nhưng đáp lại anh vẫn là một sự im lặng.

- Không có miệng ?

Vì không thể kìm nén được nữa nên Pond liền to tiếng hơn , lúc này thì Phuwin mới chịu mở miệng ra cãi lại.

- Tại sao em phải trả lời thầy ?

Giọng điệu đanh đá cùng với gương mặt hiếu chiến hất hất lên như đang chọc tức anh.

Pond nghe cậu nói vậy , cũng không thèm trả lời mà chỉ đứng dậy sắp xếp lại đồ rồi bỏ vào cặp mà tính về. Chưa kịp ra tới cửa thì lại bị một giọng nói và một bàn tay mát lạnh chạm vào níu kéo anh lại.

- Do em dậy trễ nên bị kẹt xe. Anh đừng giận nữa mà ...

Pond thấy vậy , liền gạt tay cậu ra mà nghiêm giọng nói.

- Tôi không biết ba mẹ em có dạy em cách hành xử khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình không nhỉ ? tôi bây giờ lớn tuổi hơn em rất nhiều và còn với cương vị là giáo viên của em , nên là tự chấn chỉnh lại mình đi , phải biết kính trọng người khác chứ?

Nói xong , anh liền quay đầu bước đi. Bỏ lại cậu phía sau chỉ biết ngậm ngùi mà quay đầu ra về . Khi cậu vừa ra tới cửa thì đột nhiên trời đổ mưa rất lớn , hên sao cậu có mang theo ô. Tính đi về thì đột nhiên cậu gặp anh đang đứng đó , hình như anh không có mang theo ô , cậu dự định sẽ chạy lại đưa ô cho anh mà đã có một cô giáo viên trẻ tuổi khác xuất hiện chen trước cậu

Anh vừa nhận ô của cô gái kia mà miệng thì nở nụ cười rất tươi. Hình như anh cũng thích cô gái đó thì phải.

Thấy vậy , cậu cũng không biết nên làm gì nữa mà chỉ biết đi ra về một mình. Vừa đi về nước mắt cậu không ngừng rơi. Cậu cũng chẳng hiểu sao ? chẳng phải cậu với anh chỉ mới lên giường với nhau một lần , rồi hôm nay mới gặp lại thôi hay sao mà lại buồn như thế ?

- Chẳng lẽ...mình thích thầy ấy mất rồi?

____________________________________

Chưa gì thấy buồn rồi đó bây =}}}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro