Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau ngày hôm đó, Pond dần có thiện cảm nhiều hơn với Phuwin. Lúc nào, cũng để cậu trong tầm mắt mình không rời xa.Dần dần, cả hai người đều nảy sinh tình cảm với nhau mọi chuyện cứ thế đều bình thường .Nhưng đến một ngày... chuyện vui gì cũng sẽ qua.

Chiều hôm nay, sao khi học xong ra về thì Phuwin lúc đang đứng chờ Dunk với Fourth thì trong lòng . Có một cảm giác gì đó rất bức bối , khó chịu .Dunk từ trong trường đi ra thấy cậu đứng đó mà mặt buồn rầu nên liền đi tới mà hỏi thăm.

- Sao đấy, ai ăn hết bánh của mày hả?

Dunk lo lắng hỏi.

Phuwin thấy vậy thì cũng phì cười mà đáp lại anh.

- Có đâu anh, chỉ là...không hiểu sao dạo này Pond ít quan tâm em lại..kiểu như là ít rep tin nhắn em ý, lâu lâu nhắn được một hai tin là thôi. Em tính hôm nay hẹn Pond đi chơi nè mà anh ấy bảo là hôm nay không dạy, vì bận công việc quan trọng gì đó.

Cậu ủ dột mà nói chuyện với Dunk. Thấy vậy, Dunk hình như cũng hiểu ra gì đó mà trầm mặt, vừa hay anh tính nói gì đó với cậu mà đột nhiên Fourth chạy ra mà nhào tới ôm cổ hai người mà nói to.

- Hôm nay em đi chơi nha. Vừa thi xong giữa kì khỏe quá. Nhớ để cửa cho em.

Nói xong, cậu liền hun vào má hai anh mỗi người một cái rồi chạy đi mất. Phuwin và Dunk khi thấy Fourth chạy đi thì cũng thở dài, sau đó lại trở lại với vẻ mặt rầu rĩ. Dunk đứng kế bên nhìn cậu buồn mà cũng không biết nên làm gì liền nảy ra một ý định.

- Ê Phuwin, đi cà phê không? anh vừa hay biết được một quán mới mở gần trường mình nè!? Nghe bảo có món em thích nữa. Đi đi, anh mua cho!!

Thấy Dunk nhiệt tình như vậy, Phuwin cũng không nỡ từ chối mà đồng ý. Khi đã nhận được sự đồng ý của cậu, anh liền nhanh chân đi lái xe ra sau đó cho cậu lên xe sau đó chở cậu tới quán.

----------------------------------------------------------------

Ngồi trên xe, Phuwin liên tục bấm điện thoại nhắn tin với ai đó. Nhưng mà không hiểu sao gương mặt cậu rất lạ. Dunk như nhìn thấy hồng trần mà quay sang liếc nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục lái xe. Được một lúc sau, khi cậu đã mõi tay và không thể nhắn được nữa, thì Dunk mới chịu mở miệng ra hỏi.

- Người ta đã không muốn trả lời rồi thì nhắn làm mẹ gì?

Dunk nói một câu mà khiến cậu ngồi kế bên hốt hoảng mà quay qua nhìn chằm chằm sau một lúc mới có thể trả lời.

- Anh có phải giáo viên không sao mà chửi thề nhiều vậy?

Nghe em mình hỏi vậy, Dunk chỉ mỉm cười . Anh liền với tay kéo hộp xe ra lấy ra một tấm tờ giấy mà đập thẳng vào mặt cậu.

- Thấy gì không mà hỏi vậy em?

Dunk hỏi.

- Thấy, bằng giáo viên giỏi? mà người ta làm giáo viên phải nhẹ nhàng, nghiêm trang lịch sự chứ?!

Phuwin thắc mắc hỏi lại.

Lúc này, vừa hay lại tới quán nước nên cả hai phải dừng cuộc nói chuyện lại mà đi vào.

Vừa vào, đập vào mắt hai người là không gian quán khá rộng rãi, sạch sẽ và...rất hợp lý để ngoại tình...

Vừa lia đôi mắt một vòng quay quán thì điều đập vào mắt cậu chính là Pond đang ngồi trong quán, ăn mặc rất chỉnh tề, lịch sự còn phía đối diện anh là một cô gái...lạ.

Hai người cứ mãi mê nói chuyện mà không để ý đến có một ánh mắt đang nhìn hai người từ phía sau.

Được một lúc sau, Dunk khi đã gọi nước xong thì liền đi lại vỗ vai cậu.

- Làm gì mà đứng ngây người ra giống như vừa gặp ma vậy?

Kêu mãi thì cậu cũng bừng tỉnh mà đáp lại anh. Mà hình như cậu đang cố gắng để nín khóc hay sao bởi vì giọng nói giống như đang bị nghẹn lại.

- Thế thì đi lại chỗ ngồi thôi.

Nói rồi, Dunk liền kéo tay Phuwin đi về phía của anh mà không hề hay biết gì. Sau khi chỉ còn cách bàn của anh một cm nữa thì cậu đã không chịu nữa mà liền giật tay Dunk ta mà đi về phía Pond
Khi vừa thấy cậu, anh gần như bất động mà không nói nên lời. Ánh mắt luôn hướng về phía cậu mà nhìn chằm chằm.

- A Phuwin hả em?

Thì ra người con gái nãy giờ ngồi với Pond là cô giáo dạy Tiếng Anh trường cậu. Cô và Pond luôn được ghép đôi với nhau như là trai gái sắc, và nếu ví dụ hai người có quen nhau, chắc chắn mọi người trong trường sẽ rất ủng hộ.

- Dạ..!

Một giong nói khàn đặc được phát ra, kèm theo đó là những chua sót và đau lòng được dồn nén lại.

- Có gì không em?

Cô thấy cậu cứ đứng tần ngần mãi nên liền lên tiếng hỏi tiếp. Lúc này, Dunk từ phía sau khi thấy cậu không còn ổn nữa nên liền chạy lên mà giải vây.

- À cô à? nay tôi dẫn học trò đi uống cà phê tí, xin lỗi đã làm phiền rồi.

Nói rồi, anh liền kéo cậu đi ra ngoài. Khi hình bóng của cậu vừa khuất đi, Pond liền nhanh chóng mở điện thoại ra mà xem . Điều anh khiến anh bất ngờ đó là cậu đã gọi và nhắn tin cho anh liên tục 2,3 ngày nay mà anh chẳng thèm đáp lai.

________________________________________

Xin lỗi mấy cô, mấy nay tui bệnh quá. Sốt liệt giường huhu, mấy cô thông cảm cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro