Màu nước mắt [JD]
*Đã chỉnh sửa*
Mới đây mà đã vài tháng trôi qua kể từ ngày bắt đầu đi làm. Vì dạo gần đây kiện tụng quá nhiều, vì thế Dunk không có thời gian dành cho anh cún lớn nhà mình. Nhưng ngược lại hôm nay Dunk muốn về sớm để tạo bất ngờ cho anh cún lớn nhà mình, nên vừa chiều là Dunk đã thu dọn đồ đạc trước ánh mắt ngơ ngác của hai đứa em mình
"P"Dunk, hôm nay là ngày gì mà phi về sớm thế " - Noma
"Hôm nay hồ sơ nhiều như này mà phi đi đâu thế "- Fourth
"Hồ sơ này chỉ là vài vụ kiện đơn giản mà, bọn mày xử lý được hết đó, nên hôm nay anh về sớm tạo bất ngờ cho Joong, lâu rồi bọn tao chưa dành thời gian cho nhau "- Dunk
"Eooo ơi ấyyy, không ngờ có ngày thẩm phán của bọn em lại "tinh điền" như thế " - Fourth
"Rồi mày nhìn xem, mày với ai'Gem khác gì tao với Joong? Mà phán xét. hửm?" - Dunk
Sau câu nói triệt hạ của Dunk thì luật sư Nattawat đây cũng phải câm nín mà cười khờ
"Hơ..hơ..hơ, vỡn vỡn vỡn, bình tõm haa " - Fourth
"Há..há, dừa lắm cho chừa cái tật chọc cái mỏ hỗn của thẩm phán " - Noma
"Mày nín liền, ít ra tao có người để người khác trêu, ai như mày, bồ không có và tình cũng không, lêu lêuuuu" - Fourth
"Eeeeeee, anh đang xúc phạm danh dự tuii á nha, anh có tin tui kiện anh không?" - Noma
Fourth nói không sai nên Noma cũng thành công làm cô nàng tức ói máu, hông có bồ thôi mà bị nói quá. Ráng làm xong hết đống văn kiện này là cô sẽ chạy khỏi đây mà về đi ăn rồi tối sẽ quẹt phải tìm sugar daddy..à nhầm tìm bạn đời.
"Thôi! Hai đứa bây như trẻ con ấy, làm luật sư hết rồi mà tưởng mẫu giáo đó" - Dunk
"Hai đứa bây coi tranh thủ giải quyết văn kiện rồi về sớm đi, anh mày đi trước đây " - Dunk
" Đi thật hả trờiii" - Fourth+Noma
Không trả lời câu hỏi mà liền quay lưng rời đi, còn không quên vẫy tay tạm biệt hai đứa nhóc này. Vừa xuống bãi giữ xe Dunk đã tức tốc phóng xe đến trụ sở tìm Joong để cả hai cùng nhau đi ăn và có một bữa tối thật lãng mạn. Nghĩ tới đó thôi mà Dunk đã cười khúc khích rồi, tủm tỉm trên suốt quãng đường đi. Vừa mới đổ xe vào bãi giữ xe của trụ sở thì đã ba chân bốn cẳng đi tìm Joong. Vừa chạy lên tới tầng ba thì đã thấy Pond và Phuwin cùng nắm tay nhau ra khỏi văn phòng.
"Aoo, đi đâu thế pươn" - Phuwin
"Đi tìm Joong, bọn mày có thấy Joong ở đâu không?" - Dunk
"Hmmmmm. Lúc này thấy nó tan ca trước, rồi đi mua hoa ở cửa hàng đối diện sau đó thấy nó dọn đồ ra xe rồi biến mất " - Pond
" Vậy là đi đâu nhỉ, gọi cũng không nghe, tin nhắn cũng chẳng xem" - Dunk
"Em biết này, lúc nãy khi đi làm nhiệm vụ về, em thấy Joong ở phía sau trụ sở, cụ thể là ngoài vườn" -Phuwin
Nói tới đây thì Phuwin có vẻ khá bối rối, đảo mắt sang nhìn Pond. Dunk để ý thấy thì liền bắt thóp mà hỏi dồn.
"Phuwin! Mày sao thế? Ngoài vườn rồi gì nữa..." - Dunk
"Ngoài..v-vườn với ai đó, tao không thấy rõ nhưng thấy Joong cầm bó hoa to lắm, đứng nói chuyện với người đó " - Phuwin
"Hảa? Mày chắc những gì mà mày thấy không Phuwin?" - Dunk
"Em bé à, em chắc là em thấy như thế sao,hửm?"- Pond
"Em thấy như nào thì em nói như thế thôi, nhưng cũng không chắc được "- Phuwin
Phuwin lúc này thật sự rơi vào bối rối rồi, Phuwin sợ bản thân nhìn lầm rồi gây chuyện không hay. Dunk thì tin Phuwin tuyệt đối vì Phuwin chưa bao giờ nói dối Dunk bất cứ gì, từ việc nhỏ tới việc lớn. Sau khi khẳng định được những gì Phuwin nói thì Dunk kéo hai người xuống vườn để kiểm chứng. Tin Phuwin nhưng Dunk cũng không hoàn toàn nghĩ Joong sẽ làm vậy đâu.
Vườn xuống tới sân vườn, thì đập vào mắt Dunk là cảnh Joong đang cầm một bó hướng dương to, đứng nói chuyện cùng một cô gái, nhìn kĩ lại cô gái đó là người yêu cũ của Joong, là Anna. Dunk vẫn cố giữ bình tĩnh đứng nhìn tiếp xem chuyện gì xảy ra. Bỗng, Edna lao vào vòng tay Joong, vì thế bó hướng dương đó rơi xuống, không biết vô tình hay cố ý mà cô ả Anna đó lại đạp lên bó hoa đó. Dunk hoàn toàn tức đỏ mắt rồi, nhưng vẫn cố bình tĩnh đứng xem vì Dunk tin tưởng Joong hoàn toàn. Cô ta có hành động nhón chân lên chuẩn bị hôn vào môi Joong. Dunk mất kiên nhẫn thật rồi. Phuwin cùng Pond đứng phía sau cũng lạnh người. Thái Lan chưa bao giờ lạnh như bây giờ. Khi môi của ả chuẩn bị chạm vào Joong thì Dunk phát điên mà bước ra.
"Joong Archen Aydin!!!" - Dunk
Sau tiếng gọi của Dunk thì Joong và cô ả Anna quay sang nhìn. Joong lúc này hoảng hốt mà đẩy Anna ra, rồi nhìn bó hoa đã bị đạp dưới đất, Joong liền nhặt lên rồi đi lại phía Dunk. Mặc dù mặt Dunk lúc nào cũng cười xinh nhưng theo Joong thấy thì hôm nay Dunk lạ lắm, mắt đỏ ngầu, tay siết chặt. Joong bất ngờ vì hôm nay em ở đây, rồi thái độ của em cũng khác lạ.
"N'Dunk, sao em lại ở đây" - Joong
"Em phải ở đây để chứng kiến cảnh anh và bạn gái cũ ôm rồi hôn nhau chứ " - Dunk
" Khun Dunk, anh cũng ở đây sao?"- Anna
"Tôi đến đây để đón bạn trai nhưng có lẽ làm phiền hai người rồi " -Dunk
"Xin lỗi nhé!"- Dunk
Nói rồi Dunk quay đi, vì Dunk không muốn làm lớn chuyện ở đây, vì danh dự của Joong. Dunk tức đỏ mắt, siết chặt tay mà rời đi. Đây là lần đầu tiên trong 2 năm quen nhau mà Joong khiến bản thân mình tức giận đến mức này, Joong chưa bao giờ day dưa với người cũ và khiến Dunk cảm thấy không an toàn như hôm nay. Phuwin biết mình hố rồi liền chạy theo xin lỗi.
"Dunk à, Dunk Dunk, tao xin lỗi, tao không nên nói với mày như thế"- Phuwin
"Phuwin à, mày bình tĩnh đã, mày không sai, tao không trách mày"-Dunk
"Mày trách tao hay không trách tao, thì mặc kệ. Nhưng mày phải bình tĩnh giải quyết vấn đề. Tao không muốn vì tao mà bọn bây..."- Phuwin
"Tao biết, tao biết mà. Tao không giận quá mất khôn đâu, yêu mày,tao đi trước nhé" - Dunk
Sau khi trấn an Phuwin thì Dunk ôm lấy người bạn của mình, xoa xoa lưng Phuwin. Rồi lên xe rời đi, vừa lấy xe ra khỏi bãi đỗ xe thì Dunk liền phát điên mà lao như bay trên đại lộ, Dunk thật sự phát điên rồi, nhạc mở lớn, đạp hết ga, tăng hết số. Tay còn đặt trên vô lăng, nhưng đâu đó một rồi hai rồi ba giọt nước gì đó rơi xuống quần tây của Dunk, Dunk khóc rồi một dãy nước mắt rơi xuống, nhuốm đậm màu chiếc quần tây sáng của Dunk
"Hức..hức.....hức, mày thua con nhỏ đó rồi."- Dunk
"Nhưng không sao phải tin tưởng Joong, từ từ giải quyết thôi."- Dunk
Dunk đau lòng mà bật khóc lớn hơn vì sự khờ khạo của bản thân nhưng Dunk tin tưởng Joong tới mức độ này, còn Joong thì...Dunk cố trấn an bản thân, nhưng nước mắt cứ rơi mãi, hàng mi dài cong xinh đẹp, đôi mắt sáng ngày nào, thứ lắm xao xuyến bao tâm hồn bây giờ đã đỏ hoe, mi ướt đẫm, vì nước mắt mà mắt Dunk ngày càng nhòa hơn.
Bỗng....
____________________________________
Long time no see, vì năm nay là năm cuối c2 của Sa nên là Sa khá làaa bận nên lâu lâu mới update được 1 chap nên các nàng tha lỗi nhaaaaa.
Nhớ vote và bình luận những gì mọi người muốn nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro