3 - [JD] Diễn cùng em (1)
Dunk và bạn trai yêu nhau được một quãng thời gian, cho đến hôm nay em tình cờ phát hiện ra cậu ta lừa dối mình.
Cậu ta biện hộ với em rằng đó chỉ là em gái mưa sau nhiều lần chạm mặt, để rồi đến nay cậu ta nói với em rằng
"Chia tay đi"
Em cười hờ hững, người này không đáng mặt đàn ông, em thực sự rất ghét sự phản bội như thế này. Suy cho cùng em nhận ra mình cũng chẳng yêu cậu ta là bao, chỉ là cảm hứng nhất thời nên quen với cậu ta mà thôi. Dù sao em cũng là một tay chơi có tiếng em sợ cậu ta sao.
"Đến đây làm gì?"
"Tôi đến lấy lại đồ"
Em biết trước điều đó, dù cho cậu ta không đến lấy thì em cũng sẽ vứt nó đi. Em đã soạn ra hết tất cả những thứ liên quan đến cậu ta và những thứ cậu ta tặng cho em. Nhìn thấy cậu ta em liền quăng thùng đồ về cho chủ của nó. Rác thì nên về với rác.
________________
"Au, ai đây nhỉ?"
Thời gian sau đã chia tay em đi đâu cũng chạm mặt với người yêu cũ còn gặp thêm ả tình nhân của cậu ta. Cô ta thật mặt dày, suốt ngày cứ thích kiếm chuyện, nói móc đủ điều với em. Em nắm chặt nắm đấm liếc cô ta nếu không phải con gái em đã đấm cô ta cho sướng tay rồi.
Nhưng rồi một hôm em lại tình cờ thấy cậu ta ở bar với một người đàn ông lạ mà không phải cái cô em gái mưa kia. Em khẽ cười nhếch mép, nhướng mày như đang suy tính đều gì đó.
"Người kia không tồi"
Nhìn dáng vẻ này, không chừng hai người họ là người yêu nhau thật. Em muốn trả thù tên người yêu kia và cũng muốn cho cậu ta mất mặt. Em lại nảy sinh ra ý định muốn cướp người đàn ông đó về tay mình. Em tự cười bản thân thật giỏi. Người đàn ông này thật sự rất tuyệt đó, nếu về tay cậu ta thì uổng phí mất. Vẫn nên là nồi nào úp vung nấy thì hơn, cậu ta hợp với những người như cô em gái mưa của cậu ta hơn đó. Điều trơ trẽn như nhau cả.
___________________
"Ah..."
"Này cậu không sao chứ?"
Em cố tình nốc một chút rượu nhưng không uống say rồi giả vờ loạng choạng bước đi, đến khi đi qua chỗ người kia thì liền ngã vào lòng anh. Anh hốt hoảng đỡ lấy em hỏi thăm, nhưng em ở trong lòng anh cứ mè nheo không chịu đứng dậy.
"Tôi...tôi đau chân, chóng mặt nữa"
Em lại đỡ trán muốn xĩu khiến anh bối rối không biết giải quyết thế nào. Anh hôm nay đến bar có việc chứ không phải đi chơi nên không có hứng thú trong việc trêu hoa ghẹo bướm lắm. Em đến thật không đúng lúc, nhưng khi nhìn thấy em, anh lại cảm thấy trong tim bất giác có gì đó len lỏi.
"Có sao không vậy? Này, cậu..."
"Hình như tôi...đứng không vững, anh có thể phiền đưa tôi về nhà được không?"
Anh cười hắt ra, nể phục cậu thật đấy. Người trước mặt anh thật cả gan.
"Mới gặp lần đầu đã đòi đưa về nhà, cậu gan thật đấy"
Bỗng em ngước mặt lên đưa tay khẽ chạm vào gương mặt điển trai của anh, khiến tim em loạn nhịp nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh, ánh mắt pha chút lẳng lơ quyến rũ anh.
"Sao thế? Không được hả?"
Em mỉm cười khêu khích người trước mặt. Người này là quá giỏi chịu đựng hay không có hứng thú với em thật. Từ trước đến nay ai qua tay em cũng đều phải gục ngã vì sắc đẹp ấy nhưng người trước mặt này quá đỗi khó đối phó.
"Cậu...không biết tôi là ai sao?"
"Anh là ai? Tôi mặc kệ, tôi thích anh rồi, muốn anh đưa tôi về nhà cơ"
Em nghe anh hỏi thế mặc dù có chút lưỡng lự nhưng nhanh chóng không quan tâm. Em nhắm trúng người này cần gì phải biết người ta là ai cơ chứ, dù sao cũng chỉ chơi qua đường. Anh chỉ đành bất lực thở dài với người trong lòng, khi mà em đã ôm hắn an tâm mà chợp mắt. Em chỉ giả vờ ngủ thôi nhưng anh lại tưởng em bình thản đến mức ngủ trong lòng người lạ không một chút đề phòng nào.
"Haiz"
Anh thở dài rồi bế em lên, bảo trợ lý đón mình ở trước cửa rồi đưa em vào xe chở em về nhà anh. Chứ anh có biết em ở đâu đâu. Em yên vị vào trong xe, anh cũng thế, anh ngồi cạnh bên đỡ em tựa vào vai anh một cách nhẹ nhàng mà nâng niu nhất. Nếu em không biết mình không quen người trước mắt này em tưởng hay người là người yêu của nhau thực sự không đó. Sao mà có thể tinh tế như vậy chứ. Em tự hỏi với ai anh cũng vậy sao? Với người lạ nào cũng dễ dàng tiếp cận anh vậy sao? Em nào biết điều ngoại lệ đó chỉ dành cho em mà thôi.
"Au, cậu tỉnh rồi à?"
"Vẫn còn có chút chóng mặt"
Về đến nhà, em chợt bừng tỉnh mà cảm thán trước tòa lâu đài của anh. Không ngờ em va trúng anh đại gia thế này. Anh thấy em tỉnh mắt đảo liên miên liền cứ tưởng em tỉnh rồi nên mới lên tiếng hỏi. Ai ngờ em lại vờ chóng mặt ngã người vào lòng anh. Anh cũng bất lực ôm em vào lòng mà đưa người vào trong nhà nghỉ ngời.
Đến sáng ngày hôm sau, lần này em chắc chắn đã tỉnh hoàn toàn rồi, nếu còn tiếp tục giả vờ người ta sẽ nghi ngờ mà tống cổ em mất.
"Cảm ơn anh đêm qua đã đưa tôi về"
"Ừ". Người này trước nay đều rất lạnh lùng, nên một tiếng ừ của anh cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng em vẫn rất lịch sự cảm tạ đối phương lần nữa, rồi em lại suy tính ở trong đầu tìm cách mà được tiếp tục ở lại nhà anh. Em nũng nịu đòi theo đuổi anh đến cùng. Muốn anh làm người yêu của em. Anh cũng bất lực mà gật đầu đồng ý.
"Anh đồng ý cho em theo đuổi rồi nhá"
Anh thấy em cười toáng lên cũng bất giác mỉm cười theo, nhưng rất nhanh đã thu lại ý cười. Anh chỉ bất lực nhìn em đang vui mừng mà nhảy chân sáo ríu rít cả lên. Thật sự là thích anh đến vậy sao?
____________________
"Anh, anh xem hôm nay em có đẹp không?"
"Em lúc nào cũng đẹp hết"
Chỉ sau một thời gian thôi em đã hoàn toàn chinh phục được cái con người lạnh lùng kia.
Em không nghĩ sự ấm áp ngay từ lần đầu gặp nhau chỉ dành cho riêng mình em. Đối với mọi người chỉ toàn nhận được sự lạnh lùng từ anh.
"Em tan làm chưa, anh đến đưa em đi ăn"
"Hôm nay trời lạnh, mặc áo ấm của anh này"
"Anh đưa em đi chơi nhé"
"Ngoan, anh thương em lắm"
Yêu đương một thời gian, mặn nồng bên nhau sớm tối. Lúc nào anh cũng quan tâm, chăm sóc cho em mọi điều. Dù anh có bận đến mức nào chỉ cần nghe đến em là liền bỏ dở tất cả mà chạy về phía em. Chỉ cần em xuất hiện trước mắt là anh liền vui vẻ cả ngày như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Anh cưng chiều em, dung túng cho em, bảo vệ em. Em cảm nhận được sự chân thành đến từ anh, dần dần em cũng có cảm xúc mưa dầm thấm lâu đối với anh. Và cũng từ khi nào em đã quên ý định ban đầu mà yêu anh thật lòng rồi em cũng không biết nữa. Nhưng cho đến một ngày em lại cãi nhau với anh chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt bé xé ra to, sau đó hai người cho nhau thời gian suy nghĩ và tách nhau ra. Em chưa từng nói sự thật với anh.
Không ngờ đến một ngày, trong lúc hai người tạm chia tay anh lại sắp kết hôn với một người khác. Mà không ai khác đó chính là cái con người đã chia tay em. Khi nào mà người yêu cũ của em có hôn ước với nhà anh vậy chứ. Em không cam tâm, em lại nhớ về mục đích ban đầu tiếp cận anh thế nào. Em liền lên kế hoạch bày mưu tính kế để leo lên giường của anh, và phải làm cho anh kết hôn với em. Kết quả em thắng rồi.
"Anh cưới em"
Sau đó là khoảng thời gian em khiêu chiến với người yêu cũ, người đó cứ bám dính lấy anh. Lúc trước yêu em còn bảo với em thật lòng các thứ, nhưng rồi lại đi ngoại tình sau lưng em. Bây giờ thì muốn thân phận ở bên cạnh anh chỉ vì gia thế của anh, cũng tồi thật đấy. Em không cho phép ai đến gần anh cả, em luôn bám theo anh mọi lúc mọi nơi và luôn châm biếm đá xéo người kia nhưng anh lại không hay biết gì cả.
"Tránh xa người yêu tao ra"
"Mày đang cảnh cáo tao đấy à?"
"Thì sao?"
"Chắc không phải vì muốn trả thù người yêu cũ là tao đây nên mới tìm cách tiếp cận Joong chứ?"
Em im lặng, tên này lại cho em biết một chuyện mà em không ngờ đến. Ngày hôm đó ở bar, em tưởng hai người yêu nhau nhưng sự thật tên này chỉ đang cố tiếp cận anh mà không được. Còn việc có hôn ước, vốn dĩ tên này làm gì có điều kiện hay có cửa mà có hôn ước với một gia đình quyền quý như anh đây chứ. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm không đáng có của em. Nhưng có một điều là tên này luôn cố tiếp cận với anh là thật. Bây giờ em thành công làm cho tên người yêu cũ này mất mặt và không còn dám tơ tưởng đến anh nữa. Khi em bảo em và anh đã kết hôn với nhau. Và em cũng cảnh cáo tên này một chút. Em nhếch mép hài lòng rồi rời đi.
______________________
Tất cả những gì em ở bên anh chỉ là diễn thôi sao?
Đến một ngày anh biết tất cả sự thật. Anh cho rằng em quá giả tạo, em diễn quá giỏi, đến mức chính anh cũng bị đánh lừa.
Anh quyết định làm lơ em, mặc cho em năn nỉ hay làm mọi cách để xin lỗi. Nhưng đối với anh đó cũng chỉ là em đang diễn. Và anh luôn thẳng thắn nói điều đó với em.
"Joong, em xin lỗi. Thành thật xin lỗi anh"
"Em diễn hay thật, cứ tiếp tục phần diễn của em, anh không tiếp em được"
Anh đối xử với em bao ngày qua thật sự rất tệ, còn tàn nhẫn hơn cái cách em đối xử với anh. Tất cả là quả báo của em, anh là đang trả thù em về tất cả. Anh, hận em...
"Anh ơi, em bệnh rồi, em nhớ anh quá anh về nhà đi"
"Lại diễn đấy à?"
"Anh hay thật có vậy cũng nhận ra"
*Là anh nhận ra hay anh hết thương em rồi nên không còn quan tâm em có bệnh thật hay không*
Đến một ngày em bị bệnh thật nhưng nói với anh, anh lại bảo em đang diễn. Em cũng mỉm cười cho qua. Xem như tất cả là em diễn thật. Để rồi đến ngày em không chữa trị đàng hoàng nó ngày một trở nên nghiêm trọng, em, sắp rời bỏ anh rồi.
Em sợ mình sẽ rời đi vào một ngày mưa gió nào đó chẳng hạn nên muốn lên tiếng ly hôn với anh. Nhưng anh nhất quyết không chịu còn khơi gợi lại những chuyện em đã làm. Anh vẫn còn muốn em đau khổ hơn thế này nữa sao?
Rồi anh sẽ nhận ra tất cả mà đối xử tốt với em, yêu em như thuở ban đầu. Cả hai ngọt ngào với nhau, bình yên đến hết hay là chúng ta rồi mỗi người một nơi, âm dương ly biệt?
.
.
.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro