Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - [G4] Nửa Đời Son Phấn (2)

"Quán bar của cậu đã được tôi giải tán rồi, vui chứ?"

"Vui, sao tôi lại không vui cho được. Vốn dĩ, nó được tạo nên vì ba anh cơ mà, ông ta đã chết rồi thì không còn nó cũng đáng thôi, haha"

/Chát/

"Fourth, cậu đang điên gì đấy?"

Hắn ban tặng cho cậu một cái đánh đau đớn, nhưng rồi lại hỏi cậu đang điên vì điều gì đấy. Cậu chính là phát điên, phát điên vì hận, phát điên vì tình, hắn khiến cậu chẳng còn tỉnh táo giữa đời thực hư ảo này nữa.

"Gem"

"Đừng gọi tên tôi. Người như cậu xứng sao?"

Sao lại không xứng? Là ai? "Ai xui em gửi đời son phấn?" Để giờ đây chính cậu lại bị người mình từng yêu chỉ trích như thế này đây. Hắn đang khinh thường nghề cậu làm, xem bản thân cậu thật dơ bẩn, nhưng chính hắn lại đang đắm chìm vào những điều mà hắn cho là không xứng kia.

"Cậu nói đi, cậu trả thù đủ chưa?"

"Đủ rồi!"

"Vậy cậu trả lời cho tôi biết đi, cậu trả thù gia đình tôi vì điều gì? Vì tôi không cưới cậu sao?"

Fourth ngẩng mặt lên nhìn hắn. Từ lúc hắn đánh cậu, cậu đã quỳ hẳn trên nền nhà lạnh lẽo dưới gót chân hắn. Trong đôi mắt cậu có chút bàng hoàng, cậu phải trả lời cậu hỏi của hắn ra sao?

"Đúng"

Cậu vẫn luôn giữ cho mình nét mặt kiêu ngạo của kẻ gửi đời vào son phấn, còn là người đứng đầu của một quán bar nổi tiếng. Làm sao khí chất bất phục của cậu có thể chịu thua hắn. Hắn cúi người nhìn xuống cậu

"Những điều cậu làm sẽ khiến tôi chẳng bao giờ tha thứ cho cậu. Nhận lấy hậu quả đi, Fourth"

"Nhốt nó vào"

Hắn lại tiếp tục cho người nhốt cậu, nhưng lần này lại khác. Hắn nhốt cậu vào một tầng hầm, nơi đây có một căn phòng chuyên dành cho những kẻ làm trái ý lời hắn. Kẻ đến đây sẽ theo lệnh của hắn mà bị đánh đập tra tấn dã man, có kẻ còn thiệt mạng như chơi.

Vệ sĩ trực ở căn phòng thấy cậu bị lôi vào liền sẵn sàng dụng cụ và tư thế tra tấn phạm nhân. Cậu bị đánh vào cơ thể qua lớp vải mỏng manh. Tên kia đánh vào lưng, ngực, vai rồi lại tiến đến chân cậu. Cậu cảm giác chân mình dường như sắp gãy đến nơi, cũng may tên kia chuyển hướng đi. Rất nhiều hình thức được áp dụng đối với thân thể cậu, đây cũng là lần đầu tiên hắn tra tấn cậu theo kiểu này kể từ khi hắn bắt cậu về đây giam giữ đã hơn một tháng qua. Cậu bị tra tấn ở đôi tay, nó khiến cậu run rẩy chẳng nắm lấy được thứ gì. Cậu đau đớn nhưng tuyệt nhiên không la hét, cậu cắn răng chịu đựng từng nổi đau như đang phẫu thuật sống trên người cậu.

Đôi chân cậu giờ đã khụy xuống, tiếng xương bị bẻ kêu rắc rắc cũng vang lên. Nếu có thể khiến tâm trạng của hắn vơi đi, cậu nguyện ý đánh đổi cả mạng sống của mình. Giải thoát cho nhau đi, cậu trả thù cũng đau lắm, khiến hắn ra nông nỗi này cậu cũng hận bản thân mình lắm. Nhưng mọi thứ cậu điều đã làm rồi, cậu chẳng thể quay đầu được nữa. Hình thức tra tấn này giống như cái cách mà cậu đã tra tấn ba hắn lúc trước, còn mẹ hắn dù điên dại cậu cũng tìm tới khiến tâm trí bà càng thêm đau đớn đến khi hắn về đưa bà đến bệnh viện, cậu mới buông tha. Cậu trả thù tất cả rồi lại buông bỏ mọi thứ, nhưng lòng cậu vẫn nặng nề đau đớn.

"Giết.. t-tôi đi"

Cậu giữ lấy chút hơi thở, chút sức lực cuối cùng mà mở miệng cầu xin người đang tra tấn cậu trước mặt. Xin hãy giải thoát cho cậu đi, cuộc đời cậu chẳng còn lại gì nữa. Cậu cũng đau đớn, dằn vặt suốt bao năm qua. Cậu ngất đi sau lời cầu xin, cũng là lúc tiếng tra tấn được dừng lại. Hắn tiến vào trong căn phòng nhìn người nằm trên nền đất đầy rẫy những vết thương, không hiểu sao lòng cứ thắt lại, ngột ngạt, khó thở. Hắn vẫn còn thương cậu nhiều lắm, nhưng biết phải làm sao đây. Những việc cậu làm, khiến bản thân hắn chẳng tài nào tha thứ được. Chúng ta điều vì hận thù mà đánh mất nhau. Vì trả thù đời mà gây đau đớn cho nhau.

"Gọi bác sĩ đi"

__________________________


"Cậu ấy đã yếu lắm rồi nếu cậu còn tiếp tục tra tấn chắc chắn sẽ không qua khỏi"

"Ừ"

"Đôi chân đã bị phế, cả đôi tay cũng thế. Cậu ấy giờ cứ sống như người thực vật vậy. Nếu cậu chấp nhận đưa đi trị liệu cho cậu ấy, chắc chắn sẽ khỏi"

Hắn không trả lời, cũng không biết những lời bác sĩ nói hắn có nghe rõ không? Hắn cứ đứng đó suy nghĩ, trầm tư về mọi thứ. Hắn đang có tâm tư gì?

Tiến đến gần hơn, hắn đứng đối diện trước thân ảnh cậu đang nằm trên giường nhắm chặt mắt lại. Hắn hơi cúi người vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu nâng niu nó, yêu chiều nó. Cậu, khiến hắn lúc nào cũng bận tâm, muộn phiền. Càng yêu càng hận.

_______________________


Sau hơn một ngày, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Nhưng người thì chỉ có thể nằm đó di chuyển đôi mắt của mình ngắm nhìn xung quanh quan sát, chứ chẳng cử động hay di chuyển gì được. Cả việc nhúc nhích cũng làm khó nhọc đến cậu.

Cậu có suy nghĩ vì sao hắn vẫn còn giữ lại cậu, hay vì gương mặt của cậu, hắn vẫn còn tình cảm với con người cậu của trước đây có phải không?

Nếu như thế, liệu cậu phá hủy gương mặt này, hắn có thể giải thoát cho cậu sớm hơn không?

Không ngờ nỗi nhớ nhung hắn hơn bao nhiêu năm qua, cho đến khi gặp lại, lòng nhộn nhịp vui mừng chào đón hắn quay lại. Nhưng chính cậu của lúc đó lại không biết, tháng ngày của sau này là địa ngục. Và chính cậu của hiện tại, chẳng tày nào tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Cậu có cố tạo cho mình lớp vỏ mạnh mẽ đến đâu, hay chiếc mặt nạ tàn nhẫn đến mấy thì vẫn không thể che đậy được tâm hồn vốn yếu đuối, tổn thương nặng nề của cậu.

Cứ sống như người thực vật thế này, liệu tốt sao?

_________________________

Mỗi ngày, hắn điều chăm sóc cho cậu cẩn thận, chu đáo. Hắn còn chăm chỉ đắp thuốc, thay thuốc, hay trị thương cho cậu. Mỗi lúc cậu đau nhức cơ thể chính hắn ở bên cạnh xoa bóp, ân cần lo lắng cho cậu tất cả. Sự dịu dàng của hắn lại càng khiến cậu thêm sợ hãi. Trái tim cậu chẳng thể nào chịu nổi đã kích thêm lần nào nữa. Tình chúng ta cũng chẳng có kết cục nào tốt đẹp, mà giờ đây chính cậu đã tàn phế thành ta thế này, thì làm gì còn xứng với những điều tốt đẹp nữa. Cậu chẳng còn thiết tha gì về tương lai, chẳng còn nghĩ ngày mai tình yêu của chúng ta thế nào. Mỗi ngày, cậu chỉ điều muốn chết, muốn rời xa hắn vì cậu đã thành phế nhân rồi chẳng còn lại gì nữa. Cậu nghĩ mình sống thì có ích gì chứ.

"Fourth, nghe anh nói không?"

Đôi mắt thâm trầm của cậu chuyển hướng nhìn về phía hắn.

"Lần này anh sai rồi, anh sẽ không trả thù em nữa. Anh đưa em đi chữa trị nhé!"

"Anh... Em được điều trị chắc chắn sẽ khỏi. Anh sẽ không xuất hiện làm phiền cuộc sống của em nữa. Hãy sống một đời an nhiên, hạnh phúc như em muốn nhé!"

Yêu, hắn chính là từ yêu chuyển thành thương. Hắn thương cậu, thương rất nhiều, mà yêu cũng nhiều. Yêu, hắn muốn chiếm hữu lấy cậu muốn giữ cậu mãi bên mình. Nhưng thương, hắn muốn cậu có cuộc sống tốt đẹp hơn, cậu còn tương lai, còn tất cả phía trước. Hắn chẳng còn lại gì nữa, cả gia đình, cả tình yêu của mình. Hắn từ thương cảm hóa lòng thù hận. Hắn không hận cậu nữa mà chuyển sang hận bản thân, nên hắn muốn dành tất cả mọi sự tốt nhất dành cho cậu lần cuối. Xin lỗi, là cả đời hắn nợ cậu. Chúng ta trả thù qua lại rồi cũng chẳng được gì, chỉ khiến tình yêu ngày một tan nát, trái tim từng người vỡ vụn. Đối với việc cậu hại gia đình hắn, và đối với việc hắn nhìn cậu như người mất hồn nằm im một chỗ dằn vặt. Càng khiến hắn chắc chắn hơn về sự lựa chọn của mình. Dù gì mọi thứ cũng đã rồi, hắn trả thù cậu đủ rồi, thì đành buông tha nhau thôi.

Hắn đưa cậu lên máy bay, đưa cậu sang một nước tốt nhất về mặt y tế mà điều trị cho cậu. Tất cả chi phí điều do hắn chi trả, nhưng tuyệt nhiên hắn không xuất hiện mà chỉ ở phía sau dõi theo cậu, quan tâm cậu.

Cậu được điều trị một khoảng thời gian dài, vượt mọi khó khăn và đau đớn mới có thể hoàn toàn hồi phục. Giờ cậu đã trở lại làm một người bình thường như trước. Mọi việc lại khiến cậu hiểu ra, thì ra là tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Cậu quyết định quay về tìm hắn.

_________________________


Mùa đông năm nay,

"Gem, em lạnh quá"

"Anh nắm tay bé nhé!"

Khung cảnh lãng mạn cứ như quay lại của tháng ngày trước kia. Mà sự kiện ở đó, hai người yêu nhau bình yên và hạnh phúc, chẳng có đau đớn nào ghé qua.

"Hôm nay, anh đi làm thế nào?"

"Anh nhớ em quá đi, thư ký của anh toàn làm lơ anh"

"Em là giữ hình tượng cho anh đó"

"Au, anh không muốn đâu"

Thân ảnh cao lớn đang vùi đầu vào lòng người nhỏ hơn nũng nịu. Còn ôm chặt lấy chẳng chịu buông tay.

"Gem nè!"

"Anh nghe"

"Em có sự thật muốn kể"

/Suỵt/

Gemini nhanh chóng đặt một ngón tay trên môi cậu, với ý định nhầm ngăn đi những lời cậu sắp nói ra. Cậu khó hiểu, vươn ánh mắt long lanh nhìn hắn.

"Anh biết tất cả rồi!"

"Au, anh biết từ khi nào?"

Fourth lại càng hoang mang hơn khi nghe hắn nói như thế. Hôm nay, cậu định kể cho hắn nghe về sự thật năm đó, mở lòng tâm sự với hắn về sự việc vì sao năm đó cậu lại trả thù mọi thứ. Nhưng hắn đã ngăn cậu lại, và hắn cũng cho cậu một thông tin khá sốc.

"Khi chúng ta buông bỏ tất cả, yêu nhau lần nữa"

Hắn vì tình yêu mà đánh bại tất cả, vì tình yêu dành cho cậu mà yêu cậu hết lần này đến lần khác. Dù có bỏ qua nhau, hay hiểu lầm nhau ngàn lần đi nữa, tình yêu ở nơi hắn chưa từng có ý thay đổi. Là hắn vì yêu mà đến, chứ không phải vì sự thật mà chấp nhận bên cậu như hiện tại và cậu cũng thế. Cậu chịu quay về bên hắn, tìm lại hắn, tha thứ mọi lỗi lầm hắn gây ra cho cậu cũng vì một chữ yêu. Chúng ta điều vì yêu mà đến, vì yêu mà tìm thấy nhau, vì yêu mà hiển nhiên bỏ qua mọi thứ... Cũng giống như, Đắc Kỷ vì yêu mà bất chấp sinh mệnh, Trụ Vương vì Đắc Kỷ mất cả giang sơn...



_____________________________

END
_____________

Định cho âm dương ly biệt mà không nỡ hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro