2 - [G4] Nửa Đời Son Phấn (1)
"Ai xui em gửi đời son phấn... "
_______________________________
Trong màn đêm tĩnh mịch, thành phố vốn đã lên đèn. Tại một quán bar nổi tiếng vốn do một người cai quản đã đông người ghé đến. Chủ quán bar là một cậu trai trẻ có nhan sắc tuyệt đỉnh. Nhân viên hay bảo nhau rằng ông chủ mình chính hiệu là một mỹ nam nổi nhất kinh thành. Nhưng sự thật, thì chẳng có ai nhìn thấy được gương mặt của người này. Quán bar này vì sao mà nổi tiếng, phải kể đến việc vì sao người người đến đây tiêu tiền mà chẳng tiếc của.
Quán bar 4th, nằm giữa lòng thành phố, vốn dĩ nó rất nổi tiếng là bởi vì nó mang đến nhiều điều kỳ lạ và bí ẩn. Quán bar nổi tiếng về mặt hóa trang. Khách đến đây sẽ mang trên mình một chiếc mặt nạ của bản thân. Chẳng ai biết gương mặt của ai, chẳng ai biết danh tính của ai vì thế mà rất nhiều người thích thú về nó, muốn đến đây tiêu hết tiền bạc vào nó. Thân phận đối với những người càng có quyền lực và địa vị càng đáng chú ý, nên việc chọn một nơi thích hợp vui đùa thật sự rất khó. Vì thế mà quán bar này rất biết cách đánh trọng tâm vào sự ham muốn của những tên ăn chơi ngoài kia. Quán cũng chỉ phục vụ những bậc cao quý, người càng có tiền có quyền lực, càng đáng được chào đón. Chỉ có điều, người ta đồn đại có mỹ nam tuyệt đỉnh nhưng lại chẳng có ai có được quyền lựa chọn mỹ nam này phục vụ. Dù tiêu cả đóng tiền vào điều đó, càng thắc mắc càng tiêu nhiều tiền càng đi đúng hướng mà mỹ nam này sắp đặt. Số lượng gặp được mỹ nam đếm trên đầu ngón tay, dường như cực kỳ hiếm. Nhưng hôm nay, lại có một vị khách may mắn được chọn.
"Chào cậu, Nattawat"
Thân ảnh của vị khách tiến vào phòng riêng của mỹ nam liền khiến mỹ nam kia một phen kinh ngạc mà đứng bật dậy. Hắn ta vẫn điềm đạm bước từ từ đến gần cậu, mặt không đổi sắc nói
"Có vẻ gặp tôi cậu hơi bất ngờ nhỉ?"
Mỹ nam có tên là Nattawat, chính cậu là chủ của nơi này, cũng đặt ra những quy tắc ở nơi này. Cậu lấy lại điệu bộ bình tĩnh của mình mà ngồi về vị trí sô pha
"À, không. Chỉ là không ngờ vị khách hôm nay lại vừa trẻ vừa đẹp trai thế này"
Vẻ mặt khiêu khích cùng lời nói trêu chọc của cậu khiến hắn có chút nhíu mày. Hắn tiến đến vị trí đối diện liền ngồi xuống.
"Trông anh không phải là người có tiền, anh đến đây muốn gì?"
Giọng nói mỉa mai của cậu người kia chẳng thèm bận tâm
"Chuyện đó cậu khỏi phải lo, tiền bạc đối với tôi chưa bao giờ là vấn đề. Tôi chỉ muốn biết nơi này có gì thú vị mà nhiều người dấn thân vào nó thế thôi"
"Anh muốn đốt tài sản của mình vào đây sao?"
"Cũng có thể"
Hắn nhún vai hờ hững. Dường như đối với hắn cuộc ăn chơi này chả là gì, hắn chỉ đốt tiền vào một mục đích duy nhất. Mà mục đích đó chính là cậu.
"Tôi thích được cậu phục vụ tôi hơn"
Hắn phất tay một cái liền có một đám vệ sĩ tiến từ bên ngoài tiến vào trong, còn bao quanh lấy cậu.
"Ngài có cần trịnh trọng thế này không?"
Cậu không tỏ ra chút vẻ nào là sợ sệt, vì cậu nghĩ rằng hắn chỉ là đang đe dọa muốn cậu phải phục vụ hắn. Cậu đang khiêu khích hắn, vì cậu tin chắc ở địa bàn của cậu không ai có thể làm gì được, dù có là người quyền lực cỡ nào. Nhưng cậu đã lầm, hắn là ai cơ chứ...
"Bắt lấy"
Đám vệ sĩ tiến đến túm lấy cậu, kẻ trói tay, kẻ bịt mắt rồi dẫn cậu đi. Hắn cũng đã đứng lên xoay người rời đi từ sau khi buông lời bắt cậu mà chẳng thèm nhìn lấy một lần. Hắn không thấy cậu đang vùng vẫy, đang chống chọi không muốn theo hắn. Sâu trong tâm trí cậu là một nỗi sợ hãi vô thức không thể hiện ra bên ngoài ẩn sao lớp mặt nạ hóa trang. Cậu bị vệ sĩ của hắn dẫn đi nơi nào cũng không biết nữa...
________________________
Vì sao hắn phải bắt giữ cậu?
Vì sao mục đích của hắn luôn là cậu?
Chuyện phải kể về trước đây...
"Au, sao hôm nay lại đến trễ vậy chứ?"
Một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo, nét đẹp phi giới tính đang ngồi thẫn thờ như chờ đợi một ai đó.
"Ah, ai vậy?"
Bỗng có một người tiến chậm rãi từ phía sau tiến gần đến ôm chầm lấy cậu trai nhỏ làm cậu có chút giật mình. Người kia liền cười tươi mà buông cậu ra tiến về phía trước mặt cậu.
"Fourth, anh nhớ em quá đi"
"Gemini, sao anh lại ôm em? Có biết làm em giật mình không hả?"
Cậu ra vẻ trách móc, đánh nhẹ vào vai người đối diện. Hắn xoa xoa lấy vai không có vẻ gì là đau đớn, gương mặt nở nụ cười, nói
"Anh không có cố ý đâu, chỉ là anh đang đi thì vấp phải cục đá nên té nhào về phía em thôi"
"Anh té cũng khôn thật"
Fourth ngại ngùng quay mặt đi, hắn lại giở trò chọc ghẹo cậu.
"Thôi nào, đừng giận anh nữa"
"Không có giận. Chỉ là..sao hôm nay anh lại đến trễ vậy? Có phải là muốn thất hứa với em không hả?"
Nói là nói không giận, nhưng ánh mắt thì không thèm đếm xỉa đến người đối diện. Hắn nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà giải thích với chất giọng cưng chiều.
"Đâu có đâu. Nhà anh có khách, ba mẹ bắt anh lại, anh cứ ngóng mãi về buổi hẹn với em. Anh đã phải lén lút để trốn ra gặp em đó"
"Au, em không biết. Em xin lỗi anh nhé!"
Cậu hiện rõ vẻ mặt có lỗi mà xin lỗi hắn. Cậu không phải muốn bắt bẻ gì người yêu đâu chỉ là cậu đợi mãi không thấy hắn nên mới tủi thân dị thôi. Hắn hiểu cậu nên giở thói trêu chọc cậu tiếp
"Xin lỗi suôn như vậy đâu có được, em phải có thành ý một chút"
"Ủa, em cứ thấy sai sai. Rõ là em đang bắt lỗi anh mà, sao giờ lại thành em có lỗi rồi"
"Anh không biết đâu"
Hắn lại giả vờ đáng thương. Làm cậu thấy mình có lỗi với hắn thật. Cậu liền lay lay tay hắn nhỏ nhẹ nói
"Vậy anh dạy em đi, xin lỗi thế nào?"
Hắn liền vui vẻ mà xoay người đối diện với cậu.
"Em hãy nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn thật là ngọt ngào đi"
Hắn còn chỉ chỉ vào má mình, cậu nhìn hắn liền biết hắn cố ý.
"Hông, em không hôn anh đâu. Anh đừng có mà được lợi từ em"
"Thôi được, vậy thì đành để em được lời từ anh vậy. Anh hôn em nhé?"
Hắn nói xong liền tiến đến muốn hôn cậu, mà không phải hôn má, hắn muốn hôn môi cơ. Nhưng cậu đã nhanh tay hơn đẩy người hắn ra. Hắn nhìn cậu ấm ức, dỗi.
"Anh nè"
"Hửm"
"Em sợ..."
"Em sợ điều chi?"
Hắn nhìn người nhỏ trong lòng mình buồn tủi mà không khỏi thắc mắc. Hắn có làm gì cho cậu buồn hay sao?
"Em sợ khoảng cách giữa hai chúng ta. Em sợ với gia thế của anh, ba mẹ anh sẽ không chấp nhận em"
"Em đừng lo, anh sẽ luôn ở bên cạnh em"
Người nhỏ càng ôm chặt lấy người lớn hơn. Dù thế nào thì cậu cũng biết hắn sẽ không bỏ rơi cậu nhưng ba mẹ hắn sẽ không chấp nhận điều đó. Cậu biết phận nghèo nàn như cậu sẽ không có tư cách làm dâu hào môn.
"Em hôm nay lạ lắm à nha"
"Em lạ?"
"Đúng, hay là có anh nào rồi, muốn bỏ anh phải không?"
Hắn thấy sự khác lạ trên gương mặt cả lời nói của cậu. Thường ngày hẹn nhau ra gặp mặt chỉ toàn là công cuộc chọc ghẹo nhau, yêu đương thắm thiết giữa hắn và cậu chứ có bao giờ hắn phải nhìn cậu lo lắng thế này đâu chứ.
"Em nào có. Xấu như em ai mà thèm"
"Cũng cầu là không có ai thèm"
"Ah, thì ra là anh chọc em"
"Anh chỉ muốn làm em vui thôi"
Hắn khẽ đặt một nụ hôn ngay má cậu. Hắn thấy cậu căng thẳng nên muốn chọc cậu một chút cho thoải mái đấy mà. Cậu mỉm cười không thèm chấp nhặt với hắn. Cả hai ngồi cạnh nhau, bàn về những chuyện vui vẻ trước kia, cùng ôm kỷ niệm những ngày yêu nhau thắm thiết.
_________________________
Cũng kể từ ngày đó, cả hai tiến vào mối quan hệ không ai gặp lại ai nữa.
Hắn trở về nhà, nói với ba mẹ rằng mình muốn kết hôn với một người. Hắn tỏ lòng mình rằng đã yêu cậu rất nhiều chỉ muốn cưới cậu. Nhưng ba mẹ hắn làm sao chịu đựng được cú sốc này. Ba hắn còn đã hứa hôn hắn cho một người bạn, ông làm sao có thể để hắn tùy tiện lộng hành. Ông nghe hắn nói liền ngỏ ý hỏi đôi lời về cậu. Sau đó ông liền cho người đi điều tra. Kết quả, ông ta kéo một đám vệ sĩ đến nhà cậu, đánh ba cậu đến mức không qua khỏi. Mẹ cậu cũng rời đi theo ba ngay khi phát súng ông ta nổ ra.
Vì cậu lúc đó đang đi học nên chẳng biết gì, đến khi về đến nhà thì hay tin ba mẹ mình bị đánh đập và bắn chết. Cậu bàng hoàng chạy vào trong nhà, đúng lúc ông ta vừa định rời khỏi. Ông ta không giết cậu khi nhìn thấy cậu, mà ông ta đưa ra lời cảnh cáo với cậu. Sau khi ông ta rời đi, cậu đau đớn gục xuống đất từ từ tiến đến ôm lấy thân thế ba mẹ mình mà khóc nấc lên nghẹn ngào. Đối với chàng trai đang ở độ tuổi trưởng thành, nỗi đau này cũng quá là lớn đi. Cậu sau khi lo xong hậu sự cho ba mẹ và nơi chôn cất thì liền rời bỏ nơi quê nhà, tiến đến thành phố một thân một mình.
Cả một quá trình đó cậu ôm trong mình nỗi hận thù. Cậu thề rằng một ngày cậu sẽ trả thù đời, báo thù người đã hại ba mẹ và cả cậu ra nông nỗi này. Cả tình yêu của cậu, cậu cũng đem nó trôn vùi theo năm tháng. Hắn cũng từ khi nói ra sự thật với ba mẹ mình mà chẳng còn biết tin tức gì về cậu. Hắn lúc đó cũng đang bị ba hắn giam cầm, ép buộc phải cưới người mà ba hắn định sẵn. Dù không cam tâm, nhưng tình thân không thể khiến hắn phản kháng. Hắn giờ cũng chẳng biết cậu như thế nào.
Một thời gian sau, cậu thành công lập nghiệp, cậu gây dựng lên một quán bar nổi tiếng khắp thành phố. Quán bar hóa trang có thể khiến con người chìm vào thú vui, khoái lạc mà chẳng hề lộ danh tính. Đều đó vừa đúng ý người đến hài lòng người đi, mà cũng vừa ý với kế hoạch báo thù của cậu.
Ba hắn quyền lực có tiếng, tưởng chừng đời tư sẽ sạch sẽ có vợ đẹp con ngoan. Nhưng không, ông ta chơi bời kín tiếng, vì thế mà quán bar này rất đúng ý ông ta, cậu cũng vì ông ta mà hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư. Cậu thành công khiến công ta vun đắp hàng vạn tiền của vào cậu. Khiến ông ta tan nát tất cả với đống tài sản đổ vào hết cho cậu. Ông ta thân bại danh liệt, người vợ biết được thì liền nổi giận cãi nhau với ông ta. Sau đó vì bị siết nợ mà bị giang hồ bắn chết, còn bà ta sau khi chứng kiến thì điên điên dại dại. Hắn ở tận nước ngoài hay tin liền chạy về.
Từ khi ba hắn bắt hắn cưới vợ, hắn liền bỏ trốn sang nước ngoài gây dựng sự nghiệp nhầm một ngày quay trở lại đường đường chính chính có tư cách cưới cậu. Nhưng đến khi hắn thành công, trở thành một người quyền lực thì lại hay tin ba mẹ mình bị hãm hại. Hắn điều tra ra được ba hắn vì bị mê hoặc bởi người chủ của quán bar liền lập tức đi tìm nhân tố bí mật đó. Nhân tố đã gây nên cảnh tan nhà nát cửa nhà hắn. Làm mẹ hắn phải vào bệnh viện tâm thần, còn ba thì phải đau đớn cực hình trong lúc gần cạn hơi thở. Bọn chúng chính là không cho ba hắn chết một cách êm đẹp đấy. Hắn biết tất cả điều do nhân tố bí ẩn kia lên kế hoạch. Hắn không biết mục đích đó là gì nhưng hắn biết mục đích của hắn là gì.
________________________
Sau khi bắt cậu về nhà riêng của hắn. Hắn liền vác cậu vào phòng, văng cậu lên giường. Người đè lên người cậu, gỡ bịt mắt cho cậu rồi gỡ toang mặt nạ hóa trang kia đi làm cậu hốt hoảng muốn dùng tay che khuôn mặt của mình lại nhưng tay chân đều bị trói không kịp nữa rồi, hắn đã nhìn thấy tất cả. Đối diện với ánh mắt tràn đầy lửa hận của hắn, cậu đau đớn tâm can.
"Không gỡ mặt nạ vì muốn cho cậu có cảm giác an toàn, chứ cậu nghĩ tôi không biết cậu là ai sao?"
Với khả năng của hắn thừa biết thân phận thật của cậu. Giấu giấu giếm giếm sao?
"Nattawat nhỉ? Giờ nên gọi cậu là Fourth hay là Nattawat mới đúng đây?"
Cậu rưng rưng nước mắt nhìn người con trai mình từng yêu trước mặt. Nhìn hắn lúc này đang ngồi trên người cậu, nhìn gương mặt cậu mà buông lời mỉa mai.
"Cậu khóc gì chứ? Chính cậu là người làm gia đình tôi tan nát, cậu phá hoại tất cả. Cậu lên kế hoạch được gì? Cậu được lợi gì chứ?"
"Tôi muốn báo thù"
Cậu không kìm được cảm xúc mà hét toáng lên vào mặt hắn. Hắn cười khoanh khoảnh nhìn cậu
"Báo thù gì chứ? Người nên báo thù là tôi đây nè"
Hắn tức giận đập tay xuống giường ngang với gương mặt cậu. Cậu đã tưởng chừng như hắn muốn đánh cậu. Cậu nhắm chặt mắt sợ hãi.
"Bắt cậu về đây, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Chịu đựng quả báo của mình đi"
Hắn cuối xuống đai nghiến lấy cậu. Hắn chạm vào cơ thể cậu như muốn nuốt sống lấy nó. Không một chút thương tiếc, không hôn môi, không yêu chiều, hắn cứ thế thâm nhập vào.
"Đau..."
"Đau gì chứ? Làm nghề như cậu còn chưa từng bị chơi qua sao?"
"Thả lỏng ra, phục vụ qua nhiều người rồi còn không biết cách sao?"
Từng lời châm biếm, mỉa mai của hắn đánh thẳng vào đại não cậu. Dù cơn đau bao bọc lấy thân xác, nhưng tâm hồn lại đau đớn hơn. Trái tim vỡ vụn, tiếng vỡ tan còn nghe thấy được, hắn không nghe thấy sao? Vì sao mà không quan tâm cậu cảm giác như thế nào?
Cứ thế trôi qua một đêm dài, hắn đối xử với cậu thật tàn bạo. Sau đó, liền chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà rời đi chẳng thèm đối hoài gì đến cậu đang chặt vặt ở trên giường.
Cứ như thế đến sáng hôm sau cậu tỉnh giấc, thấy thân thể đầy vết bẩn của mình vẫn như cũ. Cậu nhận ra mình vẫn bị trói và có lẽ hắn cũng sẽ nhốt cậu ở đây, có thể là mãi mãi, hoặc là khi nào hắn cảm thấy trả thù đủ rồi thì sẽ tặng cậu một viên kẹo bạc cũng nên. Cậu rơi nước mắt trải dài trên gương mặt. Hắn không còn là người mà cậu yêu khi trước nữa rồi, không quan tâm cậu nữa.
Đến gần chiều cậu mới thiếp đi được. Nhưng một lúc sau trời liền trở tối, hắn lại quay trở về, hắn tiến đến bên giường thấy cậu vẫn còn ngủ liền nắm đầu cậu lôi dậy.
"Gem.."
Cậu yếu ớt gọi tên hắn, sự đau đớn tột cùng trong lòng lại dâng trào sau khi hắn hành động như hôm qua. Hắn lại đè cậu xuống, tiến đến giải tỏa mọi buồn bực trong người. Cứ thế cho đến ngày thứ ba, cậu không chịu nổi nữa mà ngất đi, hắn lúc này mới hốt hoảng gọi bác sĩ riêng đến khám cho cậu. Xong xuôi, cậu cũng mê man sau một ngày mới tỉnh lại. Hắn thôi không còn hành hạ cậu nữa nhưng lại cứ nhốt cậu như thế. Cậu được người làm phục vụ thức ăn mỗi bữa, cậu cũng cố gắng nuốt xuống để có sức mà chống lại hắn. Hai người mang hai tâm tư phiền muộn trong lòng, rồi mặc ai nấy hành hạ tinh thần lẫn nhau.
.
.
.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro