Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - [PPw] Ánh Sáng (2)

Hôm nay hắn say, hắn đã tỏ tình với em, hắn đưa ra một chiếc nhẫn mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Khi còn bị thương ở mắt đang chữa trị, hắn vẫn luôn nắm chặt hộp nhẫn trong tay, cho đến ngày em rời đi hắn vẫn giữ lấy nó. Khi đó vì em ra nước ngoài nên hắn đã không đeo nó tận tay đến em, bây giờ khi say hắn lại mang nó ra muốn trao cho em. Bởi vì hắn vẫn luôn ấp ủ điều hối tiếc khi đó.

"Anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn này trước khi em rời đi, anh thật sự muốn đeo nó vào tay em, anh đã đợi em cho đến tận bây giờ. Em là ánh sáng của cuộc đời anh,.... "

Hắn nói ra hết tâm tư của mình, em thật sự muốn nhận lấy nó, nhưng cho đến khi hắn gọi tên cậu, em chợt phì cười thì ra em chỉ là một kẻ thay thế vốn chẳng có tư cách nào.

" Dunk"

"Thật sự bất ngờ, anh rất nặng tình đó"

"Anh xác định là em rồi"

"Này, anh định làm gì?"

Hắn không kiên dè cầm lấy tay em kéo về phía mình, nhanh chóng đem chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo nó vào ngón tay đẹp đẽ kia của em.

"Kết hôn với anh nhé?"

Em nhận lấy chiếc nhẫn hắn đã đeo vào ngón tay cho em, em nhìn hắn bằng đôi mắt ước lệ cố kìm nén mà nói với hắn.

"Hi vọng sáng mai anh sẽ không hối hận"

Hắn không nghe được câu nói ấy, hắn đã gục xuống bên vai em và bất tỉnh.

_______________________

Đến sáng ngày hôm sau...

Sau khi hắn tỉnh dậy đã thấy em ngồi gục dưới nền nhà lạnh lẽo, đầu tựa vào cánh tay của hắn mà thiếp đi. Hắn muốn quan tâm đến em nhưng khi nhìn vào khuôn mặt em hắn lại không muốn bận tâm đến, hắn liền rời đi sau đó. Em cũng tỉnh lại sau khi hắn rời đi không lâu, em đứng lên và tiến về phòng của mình.

"Chào anh"

"Đến ăn sáng đi"

Hắn vẫn dùng chất giọng lạnh lùng mà ra lệnh cho em, em cũng muốn được nghe giọng nói nỉ non bên tai như lúc hắn say. Nhưng mà, suy nghĩ này thật quá ảo tưởng và không thực tế cho lắm. Em rất ngoan ngoãn tiến đến ngồi đối diện hắn mà ăn sáng.

Sau bữa sáng ngày hôm đó, em đã châm chọc hắn với chiếc nhẫn trên tay. Em giơ bàn tay trắng mịn của mình lên, trên đó vẫn đang đeo chiếc nhẫn mà ngày hôm qua hắn say đã trao nhầm đối tượng.

"Nó đẹp thật đó, tôi thích nó"

Sắc mặt hắn liền biến đổi ngay câu nói của em, cùng ánh mắt hắn chạm đến ngón tay đang đeo nhẫn kia của em.

"Ai cho phép cậu đeo nó?"

"Ây ây, chính anh đeo vào tay tôi đấy"

"Tôi..tháo nó ra ngay"

"Không đấy thì sao?"

Em thu tay lại giấu về phía sau, em thích nó là thật, em không có ý định trả nó về cho chủ nhân cũng là thật, và em cũng biết chiếc nhẫn đó cũng chẳng dành cho em là thật. Nhưng em vẫn cố chấp muốn nó thuộc về mình. Hắn thấy em không nghe lời liền nhíu mày tiến đến giật mạnh tay em tháo chiếc nhẫn đó ra. Hắn chẳng nhân nhượng gì với em, khiến tay em có chút đau nhói đỏ ửng lên, mà ánh mắt căm ghét của hắn lại khiến em đau ở lồng ngực trái hơn cả.

*Không muốn cho em đeo đến vậy sao?*

Tưởng chừng hắn sẽ cất chiếc nhẫn đó đi và đợi khi nào cậu ấy trở về liền trao lại cho đúng đối tượng. Nhưng không, hắn thẳng thừng vứt chiếc nhẫn vào sọt rác mà không do dự chút nào.

"Rác thì nên về với rác, tôi sẽ đặt chiếc nhẫn mới"

Em không biết bản thân mình dơ bẩn đến mức chỉ đeo chiếc nhẫn mà đã làm vấy bẩn lên nó, khiến nó từng được chủ nhân nâng niu giờ lại trở thành rác trong mắt chủ nhân. Em suy nghĩ giây lát, sau khi bóng dáng hắn khuất dạng em liền tiến đến bên cạnh thùng rác ngắm nhìn chiếc nhẫn đang nằm chỏng chơ trong đó. Em có chút chần chừ nhưng lại rất nhanh đã với tay vào thùng rác nhặt lại chiếc nhẫn ấy. Nó thực sự khiến em yêu thích, không phải vì thiết kế của nó mà vì người đó đã tặng cho em, còn đeo vào tay em, mặc dù người đó chẳng ý thức được. Em cẩn thận lau chùi sạch sẽ chiếc nhẫn rồi tìm một hộp rỗng cất nó vào bên trong như món quà kỷ niệm của riêng mình, em tự mỉm cười trong sự thích thú. Có đôi lúc, niềm vui của em thật khó hiểu.


_______________________

Nếu một ngày hắn tìm thấy người hắn yêu thì phải làm sao?

Nếu ngày mai người anh trai em quay về thì sẽ thế nào?

"Alo Phuwin"

"Anh..."

"Ngày mai gặp anh ở nhà nhé"

"Vâng"

Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi, em chẳng thể nào thay thế được anh mình quá lâu. Từ nhỏ đã dùng thân phận của anh trai để làm điều mình thích, cho đến trưởng thành cũng dùng khuôn mặt và giọng nói của anh trai để làm hài lòng người em yêu. Vốn dĩ thế gian chẳng có thứ gì là thuộc về nơi em. Em nên chấp nhận với những điều đó vì em đã quen rồi.

"Thưa cậu, cậu ấy đã về nhà"

Hắn vẫn nét mặt bình thản đó mà gật đầu. Người hắn chờ đợi và tìm kiếm cuối cùng cũng đã chịu quay về. Hắn nên đi gặp mặt rồi nhỉ!.

"Anh..."

"Dunk quay về rồi phải không?"

Không ngờ tin tức nhanh thật, em phải thán phục trước vẻ chuyên nghiệp của trợ lý hắn. Hắn hỏi em, em chỉ biết gật đầu, trong em có chút rụt rè đây không phải hình tượng của em mà bao ngày qua hắn nhìn thấy.

"Có chuyện gì?"

"Về chuyện hợp đồng của chúng ta..."

"Kết thúc đi"

Không để em nói hết câu hắn đã chen ngang làm ngắt đi cuộc trò chuyện mà em muốn kéo dài thêm chút nữa. Em, phải quay về rồi, em được tự do rồi, em không còn phải thay thế bất cứ ai nữa nhưng cớ sao em lại đau lòng và có chút không nỡ rời xa đến thế.

"Vậy tôi xin phép"


_________________________

"Khun Naravit sao cậu lại đến đây?"

"Đã 2 tháng rồi nhỉ?"

"Cậu có ý gì?"

"Thời gian cậu bỏ trốn"

Dunk bất ngờ trước câu nói của hắn. Cậu chắc chắn một điều rằng hắn đến đây tìm cậu là uy hiếp cậu. Cậu vốn dĩ chẳng ưa gì hắn nên sẽ chẳng chịu khuất phục trước hắn đâu. Người mà năm lần bảy lượt làm phiền cậu, còn khiến em cậu đau lòng. Đừng tưởng mọi thứ mà Phuwin làm Dunk cậu chưa từng biết đến. Cậu luôn quan tâm đến đứa em của mình, cậu chính là phải bảo vệ nó hết mình. Mặc dù cậu luôn khiến em phải chịu đựng những rắc rối mà cậu gây ra, nhưng cậu cũng muốn em mình được làm những thứ em muốn.

"Đúng, bây giờ tôi không trốn nữa"

"Cậu chịu về kết hôn với tôi rồi hử?"

"Cậu đừng mơ nữa"

Dunk ngồi vắt chéo chân nửa người tựa về sau, khí chất bất phàm của Dunk có phần chiếm ưu thế hơn hắn rất nhiều. Hắn tự hỏi, cậu chỉ bỏ đi có từng ấy thời gian mà thay đổi sao? Không, cậu chưa từng thay đổi, chỉ là người ngày ngày lúc nào cũng ở bên hắn chưa từng là cậu. Hắn có chút nghi ngờ về bản thân mình, vì sao cảm giác khi đối diện trước Dunk và Phuwin lại khác nhau đến vậy. Hắn không có chút rung động nào trước cậu mà thay vào đó là sự hứng thú trước khí chất bất cần của Dunk. Hắn bật cười khiến Dunk có chút nghi ngờ, chắc người trước mặt đầu óc không bình thường. Tốt nhất không nên giao em trai cho hắn lần nữa.

"Cậu cười gì chứ?"

"Tôi cười vì cậu đấy"

Dunk nghi ngờ nhân sinh, người này là một tên điên. Khi không lại bảo cười vì cậu, cậu có gì đáng để nhìn vào liền bật cười sao?

"Đồ điên"

Cậu không ngần ngại mà chửi hắn một câu. Hắn cũng không trách gì cậu. Cuộc nói chuyện giữa hai bên cứ thế diễn ra cũng chẳng có gì to tát, không thấy hai bên lao vào đánh nhau là ổn. Chỉ là, Phuwin từ đầu đến cuối điều đứng đằng xa chứng kiến tất cả, em còn nhìn thấy cả nụ cười kia của hắn. Ở bên em, chưa từng khiến hắn vui mà cười nhiều như thế. Em chỉ toàn mang đến cho hắn sự chán ghét và đầy những tâm tư. Người ngay lúc này cần phải rời đi có lẽ là em. Chính em nên rời đi...

___________________

"Em ấy đâu?"

"Làm sao tao biết"

"Sao mày không giữ em ấy lại"

"???"

Dunk và Pond đã thân thiết với nhau kể từ lúc nào cũng không biết. Có lẽ là lúc hai bên giải quyết được vụ hôn ước kia. Mà ngày hôm đó...

"Ai cho phép mày cưới vợ tao?"

"Au, ai đây nhỉ?". Hắn nhìn người trước mắt liền cười châm chọc. Người kia không nhanh không chậm bước đến đánh nhẹ vào đầu hắn một cái, không để hắn kịp phản ứng liền cất lời mắng hắn xối xả

"Má, thằng tồi, thì ra mày là người làm phiền vợ tao bấy lâu nay. Khiến vợ tao phải trốn chui trốn nhủi sang nhà tao ở ké. Ừ thì cũng cảm ơn mày đã tạo điều kiện"

Dunk liền đánh vào đầu người kia khi nghe anh bắt đầu nói nhảm. Anh ôm đầu liền ngồi xuống bên cạnh Dunk mếu máo. Người này là Joong, bạn thân Pond và khiêm luôn chức vụ bạn trai của Dunk. Thì ra điều là có quen biết từ trước, và cũng kể từ đó mà hôn ước được phá vỡ, nếu không thì Joong sang đốt nhà Pond mất. Cuối cùng, ba người trở thành bạn của nhau cùng giúp đỡ cho chàng trai ngu muội để đánh mất người yêu mình rồi mới hốt hoảng đi tìm.

Thật ra thì hắn đã nhận ra tình cảm của mình kể từ ngày nghe tin Dunk quay về. Khi đó, phản ứng của hắn không hề vui mừng hay mong đợi, mà là sự hụt hẫng, sự sợ hãi như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng đối với mình. Cho đến khi đối diện với Dunk, hắn mới phát hiện con tim mình vốn dĩ đặt ở nơi em không phải cậu. Cũng vì thế mà ngày cậu bỏ trốn hắn đã bắt em ở bên cạnh. Đối với tính cách của hắn làm gì cho phép ai ở cạnh mình như cách hắn đối với em chứ, cũng chẳng tha thứ cho ai lừa dối mình bao giờ. Mặc dù có hơi nhẫn tâm, nhưng hắn có tình cảm với em lúc đó là thật.

Hôm hắn say rượu, hắn không hề nhận nhầm em với ai cả. Em chính là em dù có say hắn vẫn nhận ra em. Hắn không cho phép em để mặt mộc, để giọng nói thật, vì như thế sẽ khiến hắn càng thêm có cảm xúc mãnh liệt với em. Hắn không dám mở lòng với em vì khúc mắc trong lòng, nhưng trong tim lúc nào cũng có em. Hắn vứt nhẫn đi vì để đặt cho em một chiếc nhẫn mới, vốn dĩ chiếc nhẫn đó không hề đặt riêng cho em, nên hắn không cần nó nữa, hắn muốn tặng em một chiếc khác, một chiếc nhẫn mà thuộc về chính em. Nhưng hắn lại không biết, vốn dĩ người ở bên cạnh hắn lúc hắn đau khổ nhất vẫn luôn là em. Và chiếc nhẫn đó đích thực dành tặng cho em không là ai khác.

"Cũng cảm ơn mày lúc trước đã chăm sóc cho tao. Mặc dù, tình cảm tao đã thay đổi nhưng tao vẫn biết ơn mày lắm. Giờ thì tao muốn đi tìm em ấy"

"Mày đi nhanh đi. Ủa mà khoan, tao chăm sóc mày khi nào sao tao không biết?"

"Không phải..."

"À khỏi nói tao biết rồi. Người chăm sóc mày là Phuwin đó, em ấy khi ra ngoài luôn dùng danh tính của tao nên chắc mày hiểu lầm"

"Mày nói..."

Dunk cất ngang lời nói của hắn sắp nói ra. Không cần kể Dunk cũng biết hắn định nói gì, mà cậu cũng biết chắc chắn hắn nhầm lẫn rồi, cậu có khi nào mà tốn công đi chăm sóc ai đâu chứ. Chỉ nghe hắn nói cậu liền biết đó là em cậu đi làm việc bao đồng nên mới nhận kết đắng dị nè. Va vào ai không va đi va vào tên khốn trước mắt. Đã ngu lại còn hay nhận nhầm.

Hắn bất ngờ trước lời giải thích của Dunk, hắn dường như chẳng biết nói gì ngay lúc này. Gương mặt liền biến sắc đi. Hắn phải tìm em trở về cho bằng được. Hắn chào tạm biệt Dunk rồi liền nhanh chóng chạy đi. Dunk ở bên này chỉ biết thở dài. Một lúc sau, liền có bóng dáng từ đằng sau Dunk đi ra, cậu liền cất giọng

"Sao rồi? Suy nghĩ kỹ chưa?"

Thì ra Phuwin đã kể lại tất cả mọi chuyện cho Dunk nghe. Và lúc nào Phuwin cũng theo sau Pond, em chưa hề rời đi. Em muốn xác định tất cả, muốn suy nghĩ thật kỹ càng đối với quyết định tiếp theo của mình.

Phuwin xuất hiện bên cạnh Dunk, em đứng nhìn phía trước nơi mà người kia mới vừa chạy đi, em nói

"Em chọn ở lại"

Lần này, em không đi nước ngoài nữa, em muốn ở lại bên cạnh hắn. Tình yêu khiến em có thể từ bỏ tất cả mà quay về bên hắn. Em theo dõi hắn đã lâu, em biết hắn cũng biết lỗi của mình rồi, và sự dằn vặt, tìm kiếm em bao ngày qua của hắn khiến em cảm thấy xót xa

"Vậy thì đi đi, nhanh đi người ta đợi kìa"

Dunk trêu chọc em, em chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Phải để hắn đến tìm em, tại sao em phải đến tìm hắn chứ.

"Dạy cho anh ta một bài học"

"Mày cũng thâm lắm em trai"


_____________________


"Phuwin"

Hắn gọi tên em, và lần này em cũng chính thức là bản thân mình đứng trước mặt hắn. Mặc dù có chút tự vả nhưng hắn đã nói hắn thích giọng nói của em, thích em là chính em với khuôn mặt mộc của mình. Và em cũng thích điều đó.

"Anh yêu em nhiều lắm, Phuwin"

Em không trả lời hắn mà mỉm cười xà vào vòng tay rộng lớn của hắn, được hắn bao bọc, ôm trọn vào lòng, đầy ấm áp. Tình yêu của em luôn dùng hành động để chứng minh tất cả. Còn tình yêu của hắn dùng cả hành động lẫn lời nói để trao trả lại cho em.

Hắn chưa từng thay đổi, chưa từng thay lòng, cũng chẳng yêu hai người. Mà ngay từ đầu, hắn chỉ yêu có mỗi Phuwin mà thôi. Không cần biết sự thật, không cần phải nói cho hắn biết người lúc trước là ai, thì ngay khoảnh khắc đứng giữa em và cậu, hắn đã có ngay đáp án của mình. Pond sẽ chọn Phuwin, vẫn mãi luôn là thế. Và Phuwin cũng cảm thấy Pond là người em yêu nhất, dù có quay đầu làm lại em vẫn sẽ chọn hắn, yêu hắn. Tình yêu của chúng ta xuất phát từ hai trái tim hòa làm một, cùng chung nhịp đập. Em là ánh sáng của cuộc đời hắn, mà đã là ánh sáng thì hắn sẽ không cho phép biến mất khỏi cuộc đời mình. Hắn sẽ luôn đi tìm nếu ánh sáng là em biến mất.

"Tôi yêu người ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần người đó không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay, tôi cũng không bao giờ buông tay người ấy."




________________________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro